Truyen3h.Co

Two Shot Bokuaka Kny Au Hanahaki Thuy Tien Vang

Cảnh báo: máu.

Đó không phải lần đầu Akaashi gặp Bokuto.

Cái đêm tàn khốc khi em chứng kiến cái chết của cha mẹ, cũng là đêm em thấy ngọn lửa rực rỡ nhất.

Một đứa trẻ chớm tuổi thiếu niên cứu em khỏi ác mộng đã cướp đi hai người quan trọng nhất của em.

Người lớn hơn em không bao nhiêu đó, ôm lấy em, không ngừng nói lời xin lỗi.

Akaashi mười tuổi khi đó nhìn cơ thể đẫm máu của cha mẹ, nhớ đến bàn tay mẹ đẩy em vào tủ, chỉ biết gục mặt vào lòng người kia, khóc cạn nước mắt.

Cứu tinh của em sau đó dẫn em tới gặp một người. Người đó nói với em rất nhiều thứ. Akaashi nhìn hai hũ tro cốt trên bàn, chuyển hướng sang đôi mắt vàng kim đong đầy áy náy của vị cứu tinh, đưa ra quyết định.

Dưới sự giúp đỡ của Tameyuki-san, Akaashi tiếp quản tiệm trà của cha mẹ. Thật nhiều thứ phải học, thật nhiều công việc cần làm, những việc tưởng như quá sức một đứa trẻ mười tuổi.

Mỗi khi Akaashi nghĩ đến anh, vốn chẳng lớn hơn em bao nhiêu đã cứu được thật nhiều người, em lại có động lực bước tiếp. Mệt mỏi và bận bịu nên Akaashi không có dịp gặp Bokuto, chỉ nghe thông tin về anh từ Tameyuki-san.

Lần đầu gặp lại anh là khi Akaashi tỉnh giấc giữa đêm bởi tiếng động trên mái nhà. Em nhớ lại đêm đó, hoảng hốt. Akaashi chợt nghe thấy tiếng kiếm va chạm, dần bình tĩnh lại.

Tiếng động xa dần. Akaashi định hướng âm thanh phát ra, tiến tới cửa sổ, ghé mắt nhìn.

Sau bốn năm, anh đã trưởng thành thật nhiều.

Đường kiếm rực lửa sắc bén cũng không bằng ánh mắt anh nhìn con quỷ. Dáng người cao hơn nhiều, cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Trận chiến không kéo dài. Lưỡi kiếm rực rỡ vung lên, thế giới tĩnh lặng trở lại.

Akaashi quan sát anh tra kiếm vào vỏ, vươn vai, mỉm cười nhìn chân trời hửng nắng.

Có cái gì bóp nghẹt trong lồng ngực, lấy đi hơi thở của em.

Hai ngày sau, Akaashi ho ra một bông thủy tiên vàng.

Akaashi biết mình mắc bệnh gì.

Căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết, hóa ra lại thực sự tồn tại.

Akaashi đặt tay lên ngực, cảm nhận sự sống của chính mình, trầm ngâm.

Em không có vấn đề với việc một ngày nào đó sẽ chết bởi tình yêu dành cho anh. Mạng này là anh cứu, chết vì anh cũng sẵn lòng.

Em chỉ không nghĩ rằng em sẽ yêu anh.

Chẳng biết từ bao giờ, lòng ngưỡng mộ và biết ơn lại cô đọng thành một hạt giống, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, nảy mầm thành tình yêu.

Và sẽ đến ngày mầm cây này giết chết em.

Akaashi không mơ anh sẽ đáp lại. Suy cho cùng, có lẽ anh đã quên em rồi.

Anh là cứu tinh của em, nhưng cũng là cứu tinh của hàng ngàn người khác.

Anh đặc biệt với em, nhưng em chỉ là một mảnh kí ức thoáng qua trong anh.

Bông thủy tiên thứ hai bật ra khỏi cổ họng. Akaashi nhìn bông hoa nở rộ trong lòng bàn tay, siết nát.

Cha mẹ, con xin lỗi.

Akaashi bán đi tiệm trà. Lời nhắn nhủ cuối cho Tameyuki-san chỉ có giúp thắp nhang cho cha mẹ thay em sau khi em lìa đời.

Sức khỏe Akaashi vốn không tốt, mắc Hanahaki chỉ khiến nó tệ thêm. Akaashi chuyển về căn nhà biệt lập gia đình từng dùng để nghỉ mát.

Em dành khoảng thời gian ở đây đọc sách, viết sách, thưởng trà, đếm từng ngày trôi qua.

Em muốn những ngày cuối cùng được thoả sức làm những điều em luôn muốn làm.

Em vốn nghĩ cái chết sẽ đến rất mau. Vậy mà hai năm trôi qua, em vẫn chỉ dừng lại ở việc ho ra hoa và khó thở, đặc biệt là khi nghĩ đến anh.

Có lẽ do em cố không nghĩ đến anh nhiều, có lẽ do em không thấy đau khổ khi nghĩ về anh.

Chỉ thấy buồn man mác.

Cho đến gần đây khi em bắt gặp anh giữa đêm.

Quả đúng như em đoán, anh không nhớ em.

Nhưng không quan trọng, vì anh hứa, và đã quay lại tìm em nhiều lần sau này.

Từ việc đến đây kể chuyện cho em, giờ anh gần như coi nơi này là nhà. Anh ngủ bù, luyện tập, nghỉ ngơi, ăn uống, miễn không có nhiệm vụ đi xa, Bokuto sẽ quay về căn nhà nấp sau rừng trúc.

Akaashi không thể ngăn được những suy nghĩ về anh, cũng không ngăn được nỗi nhớ trào dâng khi anh vắng mặt.

Đặc biệt, là tình yêu ngày một lớn dần.

Màu đỏ chói mắt nhuộm kín bàn tay, lốm đốm trên tay áo. Akaashi ngẩn người nhìn những cánh hoa vàng nhuốm máu đỏ, cười.

À, rốt cuộc thì ngày đó cũng tới thật rồi.

Bokuto rảo bước về phía căn nhà nhỏ, chỉ muốn gặp Akaashi càng nhanh càng tốt.

Từ xa, anh đã thấy thân ảnh đơn độc đứng cạnh rặng trúc. Dáng người cao gầy khoác chiếc haori của anh. Gió nhẹ vuốt lên mái tóc đen xõa dài. Akaashi đứng quay lưng về phía anh. Dáng vẻ trầm ngâm khiến Bokuto tự hỏi em đang nghĩ gì.

"Akaashi!"

Em xoay người lại, nhìn thấy Bokuto, mỉm cười.

"Mừng anh trở lại, Bokuto-san."

Dường như, có gì đó nở rộ trong lòng Bokuto.

...

Trời ngày một chuyển lạnh, nỗi lo của Bokuto cũng lớn dần.

Akaashi ngày càng gầy đi. Em dành nhiều thời gian ngủ hơn, hơi thở ngày một yếu dần.

Bệnh của em trở nặng. Bokuto đã nhiều lần thấy em lẩn vào phòng, tiếng ho đè nén của em bóp nghẹt trái tim anh.

Bokuto đã từng hỏi về bệnh tình của em. Nhưng mỗi lần gặng hỏi, anh chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất.

'Không có hi vọng gì đâu, Bokuto-san, lơ nó đi.'

Anh ước rằng mình có thể làm lơ.

Đỉnh điểm là vệt máu anh tìm thấy trên haori của Akaashi. Bokuto nắm chặt vạt vải, chết lặng.

Akaashi... Akaashi của anh...

Bokuto bật mở cánh cửa phòng em. Akaashi đang dựa vào đầu giường đọc sách. Không biết từ bao giờ, em trông thật nhỏ bé trong tấm chăn dày.

Bokuto bước tới, ôm chặt Akaashi vào lòng.

"B, Bokuto-san?"

Bokuto chỉ siết chặt cơ thể gầy gầy vào lòng. Anh phải làm sao? Anh phải làm gì bây giờ đây?

"Làm ơn... đừng rời đi mà Akaashi..."

Akaashi chỉ im lặng. Bokuto cảm nhận được bàn tay em đặt trên lưng mình, vỗ nhẹ.

Nhưng em không đáp lời.

Bokuto bắt đầu tránh việc. Ai cũng ngạc nhiên và lo lắng trước cách hành xử bất thường của anh. Anh hỏi tất cả những Trụ có thể làm giúp nhiệm vụ ở xa. Anh cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi hộc tốc trở về căn nhà nhỏ.

Anh muốn dành càng nhiều thời gian ở bên Akaashi càng tốt. Đồng nghiệp, sư phụ có hỏi thế nào anh cũng chỉ nói 'chỉ trong một khoảng thời gian nữa thôi'.

Đến bao giờ thì, Bokuto ước rằng ngày đó không bao giờ tới.

Bokuto thử tặng em những vị thuốc quý anh nghe đồn. Thấy Akaashi chịu nhận, anh mang về ngày một nhiều, dù chẳng biết có hữu ích với bệnh của em không.

Bokuto giúp em dọn dẹp nhà cửa, pha trà, nấu ăn, chỉ riêng thuốc là em nhất quyết tự sắc.

Và mỗi lần thấy không ổn, Akaashi luôn giấu mình trong phòng.

Bokuto cay đắng chấp nhận sự thật. Em không đủ tin tưởng để cho anh thấy bệnh tình của mình.

Một ngày, Bokuto nhận được thông báo khẩn. Có dấu vết của Thập Nhị Quỷ Nguyệt ở trấn gần đó, anh phải đi.

Bokuto cắn răng tạm biệt Akaashi, lên đường. Nỗi lo về con quỷ lẫn về em vặn xoắn trong lòng.

Akaashi tiễn anh. Ôm lấy lồng ngực nặng trĩu đau đớn, em biết thời gian của mình không còn nhiều.

Đêm xuống. Akaashi bị cơn đau làm cho không ngủ được. Em khoác áo, chậm rãi bước ra phòng khách.

Nhìn bàn trà, nhìn rặng trúc, nhìn sân nhỏ tuyết phủ, đâu đâu cũng là hình bóng anh.

Cơn ho dữ hội ập tới. Hoa cùng máu không ngừng rơi xuống. Akaashi không chống đỡ nổi, cơ thể đổ sập xuống sàn gỗ lạnh lẽo không ngừng run rẩy, tiếp tục ho liên hồi.

Bokuto-san, thời gian của em hết rồi.

"Máu."

Akaashi ngước mắt nhìn. Một con quỷ đang đứng giữa nền tuyết. Akaashi không thấy rõ nó, chỉ thấy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Akaashi không rời.

Mắt nó... hình như có chữ gì đó...

"Ngươi sắp chết."

Akaashi thều thào giữa cơn ho.

"Khỏi... tốn công... giết... ha..."

"Ngươi ăn hoa để sống sao? Vì sao ngươi lại ho ra hoa?"

Con quỷ kì lạ. Akaashi chợt muốn nó giết quách em đi, còn hơn là chịu đựng cái đau cùng việc phải đối thoại với nó.

Cơn ho bất chợt dừng lại. Akaashi ôm ngực, không hiểu sao cơn đau lại biến mất.

Nhưng em có linh cảm xấu hơn là tốt.

Mỉa mai làm sao, kể cả em có khỏi bệnh, hôm nay em cũng sẽ chết dưới tay quỷ.

"Trả lời đi, con người."

Akaashi nhìn con quỷ, nhếch môi.

"Ta nói rồi thì ngươi có thể để ta chết nhẹ nhàng được không?" Không đợi con quỷ đáp, Akaashi nói tiếp. "Ta không ăn hoa. Hoa này đến từ một thứ mà ngươi sẽ không bao giờ có."

"Tình yêu."

Con quỷ lập tức thay đổi sắc mặt, giơ móng phóng về phía Akaashi. Em nhắm mắt, chờ đợi cái chết tới.

Em sắp được cảm nhận chung nỗi đau với cha mẹ rồi.

"AKAASHI!!!!"

Akaashi mở mắt. Hoa lửa nở rộ xung quanh, chiếu rọi lên gương mặt anh.

Lưỡi kiếm của anh chém văng con quỷ. Cùng lúc đó, Akaashi nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn.

À, lồng ngực của em.

Khóm thủy tiên vàng xé mở chướng ngại, nở rộ. Máu đỏ tô điểm từng cánh hoa. Những bông hoa đẹp nhất Akaashi từng thấy.

Nhưng trong mắt Bokuto chúng còn kinh khủng hơn địa ngục.

Akaashi ho ra một ngụm máu, cơ thể đổ rạp được một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy.

"A...Akaashi?..."

Akaashi tựa vào lồng ngực anh, cảm thấy cái chết không đáng sợ lắm.

Tiếc là để anh phải nhìn thấy khung cảnh tệ nhất rồi.

Giọt nước mắt của anh rơi xuống mặt Akaashi, nóng bỏng.

"Bokuto-san..."

Akaashi muốn nhấc tay, muốn lau đi những giọt nước mắt của anh.

Nhưng em không thể.

"Bokuto-san... Cảm ơn anh... Vì đã xuất hiện..."

"Cảm ơn anh... Vì đã dành thời gian cho em."

Em yêu anh.

Lời cuối đó, Akaashi không nói.

Bokuto vuốt lên gương mặt em, nắm lấy bàn tay em áp lên má, cố gắng tìm lại chút hơi ấm còn sót lại.

"Akaashi... đừng mà... Keiji..."

Bokuto gục đầu lên trán Akaashi, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của em.

Khóm thuỷ tiên nằm giữa hai lồng ngực áp sát, rung rung theo tiếng khóc than. Máu đỏ thấm lên áo anh, đổ xuống sàn gỗ.

Đằng xa, con quỷ đã hồi phục sau vết chém của Bokuto, yên lặng quan sát cảnh tượng trước mắt.

Nó xoè tay. Một bông thuỷ tiên vàng nhuốm máu thật đẹp, phản chiếu lên đáy mắt màu lam mang chữ "Thượng Huyền Nhất" của nó.

"Tình yêu à."

Thả rơi bông hoa, con quỷ quay gót rời đi.

Trong kí ức của nó, thấp thoáng một bóng người có mái đầu màu cam.

Bông thuỷ tiên vàng rơi trên nền tuyết. Máu vẽ lên một vệt hồng thật đẹp.

Bokuto có lẽ không bao giờ hiểu được.

Thuỷ tiên vàng muốn nói, mặt trời luôn chiếu sáng khi anh ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co