Truyen3h.Co

Twoset Violin Hong Mai

Mới đó, Bác Nghiêu đã vắng nhà được năm ngày. Biệt phủ của chú anh không quá khác biệt so với nơi anh sinh ra và lớn lên. Chúng đều ảm đạm, rộng lớn, và ngột ngạt. Anh có thể cảm nhận được, rằng biết bao trái tim cùng tâm hồn đã bị nơi này giam hãm và cầm tù. Những đứa trẻ chưa bao giờ được khích lệ đủ nhiều để theo đuổi giấc mơ, và qua những chấn song, những khung cửa sổ, những căn phòng trống, những dãy hành lang, Bác Nghiêu đọc được vô vàn niềm hy vọng cùng tình yêu thương còn đang để ngỏ. Bị lãng quên đến hoang hoải. Anh không phải làm việc quá nhiều, nhưng nụ cười vẫn luôn treo gượng gạo trên môi bởi hàng trăm cặp mắt vẫn đang dõi theo anh mỗi ngày. Đó là một hôn lễ gượng gạo, màu mè, và phô trương. Tân lang và tân nương không hề nhìn ngắm nhau với sự tôn trọng cùng niềm thương yêu. Chưa có gia tộc lớn nào đủ sức lèo lái những câu chuyện tình, nơi đôi lứa đều phải lòng nhau và cương quyết dành cả đời để ở bên nhau. Bác Nghiêu chưa từng trông thấy cuộc hôn nhân nào thực sự tròn đầy và hạnh phúc trong gia đình anh. Có thể là người cha quá cố cùng người mẹ xinh đẹp của anh, anh không biết nữa. Nhưng những phù hoa ảo mộng luôn khiến tâm hồn con người lạnh lẽo dần đi, thay vì sưởi ấm họ và lấp đầy họ. Tân lang đã cố gắng bắt chuyện với anh vài lần, luôn miệng hỏi bao giờ anh chịu sinh thêm một đứa con nữa, cưới thêm một người vợ nữa, thừa hưởng thêm một khoản tiền kếch xù nữa. Không ai buồn quan tâm, rằng liệu Bác Nghiêu có khỏe không hay dạo này cuộc sống của anh thế nào. Họ mặc định rằng, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên cùng nhung lụa, sở hữu một gia đình nhỏ với đứa con trai cùng người vợ rất mực xinh đẹp dịu dàng là một niềm hạnh phúc. Như thể cả cuộc đời họ chỉ cần có vậy để được người khác tôn trọng và ước ao. Nơi này không có Vy Thừa, hay Quốc Bình, hay bất cứ điều gì đủ sức khiến anh vui vẻ.

Bác Nghiêu chợt nhớ da diết nơi gọi là "nhà". Anh chưa từng nghĩ về nó nhiều như thế trước đây. Vy Thừa và Quốc Bình đã thay đổi cuộc sống của anh. Họ biến căn biệt phủ thênh thang đó thành mái ấm của anh, họ trở thành gia đình của anh, chỗ dựa cho tâm hồn anh, bến đỗ cho trái tim anh. Tiếng đàn của Vy Thừa cứ luẩn quẩn trong đầu, anh không thể ngừng nhớ đến những bản nhạc cậu thường chơi, nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, hay cái cách cậu vẫn im lặng lắng nghe anh, nhìn ngắm anh, âu yếm anh. Đôi lúc, Bác Nghiêu tưởng như nghe thấy những câu hỏi vu vơ Quốc Bình thường thốt lên, tiếng bước chân của thằng bé, hay tiếng cười khúc khích của nó. Dẫu anh mới xa hai người họ chưa đầy một tuần, nhưng những âm thanh, những mùi hương cùng những ký ức dịu êm vẫn tràn vào óc anh như thể anh đã nhớ nhung cả ngàn năm ánh sáng. Anh không thể viết thư, và cũng chẳng có cách nào để biết được họ đang làm gì hay ít nhất sức khỏe họ ra sao. Bác Nghiêu chợt sợ hãi trước viễn cảnh Quốc Bình ăn uống không được ngon miệng, và chẳng được chìm vào giấc ngủ với nỗi bình yên. Sợ rằng Vy Thừa ở nhà không được an toàn khỏe mạnh, rằng cậu phải chịu cảnh chèn ép và phải sống trong niềm bất an. Anh bắt đầu nhớ đến những món ăn cậu thường nấu, đầu bếp ở đây không hợp với anh. Ít nhất đó không phải người anh yêu, nên những bữa ăn anh thưởng thức sẽ chẳng bao giờ có được hương vị của tình yêu như những gì Vy Thừa vẫn làm. Sẽ chẳng ai nghĩ về anh, yêu thương anh và trân trọng anh như Vy Thừa. Gối chăn đệm giường nơi đây không được ấm cúng, mềm mại và ngát hương như ở nhà. Không gì thuộc về biệt phủ này sánh được với căn phòng của anh, đồ đạc của anh, người tình của anh, hay tình yêu cậu vẫn dành cho anh. Bác Nghiêu trằn trọc cả đêm trên chiếc giường gỗ lim, thầm nhủ liệu sẽ ra sao nếu mình trở về sớm hơn dự kiến vài ngày. Hôn lễ đã kết thúc được hai hôm, và chẳng còn điều gì đủ sức níu giữ anh ở lại. Bích Liên đương nhiên sẽ nghe theo ý anh. Cô chấp thuận mọi ý kiến của phu quân như mọi người phụ nữ mẫu mực trong gia đình. Điều duy nhất anh thấy an ủi khi kết hôn với cô, là cô chưa bao giờ đòi hỏi hay thắc mắc. Bích Liên hiểu rằng họ không hề yêu thương nhau, rằng cô đến bên anh vì lợi ích và địa vị, rằng anh không mưu cầu gì ngoài sự tự do khi đến với cuộc hôn nhân này. Bích Liên đã để anh tự do, theo một cách nào đó, hoặc ít nhất cô đã khiến anh tin rằng anh đang được tự do. Bác Nghiêu không biết nữa. Những đêm gối chăn lạnh lẽo, những cuộc đối thoại gượng gạo, những nụ cười giả lả, những bữa ăn tẻ nhạt đã đủ làm anh chán chường. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể thoát khỏi chúng, nhưng một khi đã trở về nhà, những thứ tầm thường bạc bẽo ấy sẽ chẳng còn quá nặng nề nữa.

Bởi nơi phương trời xa xôi đỏ rực màu mai thắm, có Vy Thừa đang chờ đợi, có Quốc Bình đang mong nhớ.

Có cả hai người họ đang đợi chờ với hết thảy tình yêu....

Bác Nghiêu tự nói với mình điều ấy. Tuyết phủ trắng xóa ngoài sân. Những dãy núi chôn mình dưới màn mây bạc. Đông sang rồi, nhưng vẫn chưa đến mùa mai nở. Nhưng anh đã có riêng cho mình một nhành mai bất tử. Nó vẫn luôn rạng ngời sức sống trong anh bất kể xuân tàn hạ tận. Chỉ cần tình yêu của anh vẫn còn tồn tại, thì nhành mai ấy sẽ còn sống mãi.

"Đình tiền tạc dạ nhất chi mai"

***

Biệt phủ nhà họ Dương lâu lắm mới có dịp xôn xao. Vy Thừa mở mắt với hàng trăm tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng bước chân vội vàng, tiếng quát tháo, những lời trấn an, những câu chửi rửa không ngừng dội vào tai. Cậu chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi Quốc Bình vẫn còn đang đợi cậu đánh thức nó và thay quần áo cho nó. Khi đã đưa thằng bé đến bên bàn ăn, Vy Thừa mới có cơ hội hỏi một người hầu khác.

"Chuyện gì mà ầm ĩ thế ạ?"

"Bà chủ bị mất chuỗi ngọc trai"

Vy Thừa nhíu mày. Mỹ Dung từ khi bước chân vào căn nhà này chưa có lúc nào thiếu thốn, trang sức mỹ phẩm phải là thứ thị đủ đầy nhất, dư thừa nhất. Mất chuỗi vòng này thì thị vẫn còn cả trăm món đồ quý giá khác, đâu nhất thiết phải làm mọi chuyện rối rắm rùm beng?

Như đọc được suy nghĩ đó của cậu, người kia nói tiếp:

"Đó là món quà lão gia tặng bà ấy nhân ngày được gả vào đây"

À, giá mà họ thật sự yêu thương nhau nhường ấy, Vy Thừa trộm nghĩ thế. Cậu có thể trông thấy Mỹ Dung vội vàng băng qua những dãy hành lang. Dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng của thị sau chừng ấy năm vẫn chẳng hề đổi khác, nhưng Vy Thừa biết, rằng tâm hồn vẹn nguyên và tràn trề của thị sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Đâu đó trong căn nhà này luôn có vài phần đã chết, cả về thể xác lẫn linh hồn. Có lẽ những gì trong sáng hồn nhiên nơi thị đã vĩnh viễn tan biến kể từ ngày thị bước chân vào chốn thanh lâu. Và dẫu rằng những đớn đau thị gây ra cho Bác Nghiêu sẽ không được tha thứ hay chữa lành, nhưng Mỹ Dung, thậm chí cả Bá Chương, Bích Liên đều đáng thương, theo một cách nào đó. Vy Thừa và Bác Nghiêu ít nhất còn có cho mình một điểm tựa cho tinh thần, một bến đỗ cho trái tim. Mỹ Dung, Bá Chương, Bích Liên hay bất cứ ai đã và đang phải hứng chịu niềm lạc lõng cùng nỗi cô đơn dưới cái bóng của một gia tộc lớn đều không được may mắn như thế. Suy cho cùng, chẳng ai muốn chống chọi với sự cô độc cả đời, họ đều đang cố gắng tìm kiếm hơi ấm và tình yêu thương, những điều cuộc sống hay gia đình không thể đem đến cho họ. Mỹ Dung có lẽ chỉ đang cố níu kéo bóng hình của một người thị đã từng hết mực yêu thương. Của một người đã từng chân thành yêu thương thị. Tình yêu của họ dường như chỉ là ảo ảnh, chẳng ai biết được, nhưng ít nhất, đó vẫn là một ảo ảnh tươi đẹp và đáng sống, đáng mơ màng, đáng được nhớ đến. Vy Thừa khẽ thở dài, cậu trở vào trong, thu dọn bàn và dẫn Quốc Bình đến phòng học chữ. Bác Nghiêu sắp trở về rồi, và anh sẽ không muốn trông thấy con trai minh học hành chểnh mảng hay sinh hoạt thiếu điều độ.

Sau khi để Quốc Bình yên vị bên bàn học, cậu rời khỏi phòng. Thầy giáo sẽ tới sau vài phút nữa, và cậu sẽ xuống bếp để chuẩn bị vài món điểm tâm. Quốc Bình thích bánh bạch ngọc sương, bánh trôi nước, cháo đậu xanh, canh bách hợp, canh ám hương, hạnh nhân lộ. Thói quen ăn uống của thằng bé không quá khác biệt so với Bác Nghiêu, nó sẽ vui lòng thưởng thức mọi thứ cậu làm, và Vy Thừa chỉ cần cân nhắc xem mình sẽ nấu món gì. Cậu xắn tay áo, miệng ngâm nga vài khúc nhạc không tên. Vy Thừa kiểm tra những nguyên liệu còn lại trong bếp, cậu hé mở từng ngăn kéo, xem xét từng chiếc hũ, lục lọi từng cái chạn, bật tung từng cánh cửa dẫn đến kho lương thực. Cậu ghi chép lại hết thảy những gì sắp hết và cần sắm sửa thêm, những thứ đã để lâu tới mức phải được bỏ đi, cùng những điều gần như vẫn còn mới nguyên vì chẳng bao giờ được ngó ngàng đến. Năm mới chuẩn bị gõ cửa, và chẳng ai mong muốn căn bếp của gia đình lạnh lẽo và trống trơn. Bác Nghiêu vẫn thường nhấn mạnh rằng khu vực bếp núc phải luôn vẹn nguyên và đủ đầy, bởi đó là nơi những ngọn lửa không bao giờ tắt, nơi những bữa ăn luôn được làm nên, nơi những sự sống luôn được tiếp nối. Vài bản nhạc vẫn luẩn quẩn trong đầu Vy Thừa, có lẽ cậu sẽ làm bánh bạch ngọc sương, dùng kèm với một tách trà gừng chắc hẳn sẽ ấm áp lắm. Cậu bước vào kho, nhấc ra hũ bột ngô cùng túi đường phèn. Mọi việc với cậu nhẹ nhàng và thân quen như một phần hơi thở.

"Vy Thừa, Vy Thừa"

Cậu suýt nữa đã làm chỗ dừa nạo rơi tung tóe khi nghe thấy tiếng người kia. Vy Thừa hít một hơi, bình tĩnh đáp lời:

"Vâng?"

"Bà chủ muốn khám phòng cậu đấy"

"Thì cứ để bà ấy khám"

"Cậu không sợ à?"

"Sao em phải sợ? Em tưởng bà ấy phải lật tung cả biệt phủ này lên cơ"

"Nếu không tìm được chuỗi hạt đó trong phòng của người hầu, thì bà ấy sẽ làm vậy thật đấy"

Vy Thừa muốn quay đi hoàn thành phần việc dang dở. Quốc Bình vẫn đang chờ đợi cậu với chiếc bụng rỗng cùng tâm trạng không mấy vui vẻ. Từ khi trở thành người hầu nhà họ Dương, cậu chưa từng làm điều gì khuất tất hay trái với lương tâm. Có chăng, cậu đã âm thầm đánh cắp trái tim đứa con trai duy nhất của họ, đã âm thầm đem lòng yêu anh, âm thầm coi anh là cả thế giới và tự nguyện dành cả cuộc đời để ở bên anh. Nhưng người kia van nài nhiều quá, và sẽ thật bất lịch sự biết mấy nếu Vy Thừa yêu cầu anh ta im lặng, nhất là khi cậu đang trong vị thế của một người nhỏ tuổi hơn, ít được tôn trọng hơn. Cậu bèn đi theo, bỏ lại chỗ nguyên liệu nằm yên lặng trên bàn bếp. Mỹ Dung đang làm loạn trong phòng ngủ của cậu, hẳn thế. Và theo Vy Thừa nhớ, thì nơi đó chẳng có gì ngoài cây vĩ cầm, mấy bộ quần áo cùng vài đồ dùng thiết yếu.

Cậu không được bước vào trong phòng, người kia bảo thế. Anh ta chỉ kịp báo cáo với Mỹ Dung một câu, rồi cũng lẳng lặng rời đi. Vy Thừa kiên nhẫn chờ đợi. Cậu hết ngắm nhìn cành mai trước sân đang đợi ngày mãn khai, rồi lại đưa mắt về phía gian phòng của Bác Nghiêu vẫn đang đóng cửa im lìm. Cậu nhớ anh, luôn luôn. Dáng hình anh đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu, thân quen như một phần thân thể, một phần hơi thở. Cậu tự hỏi anh sẽ nghĩ gì khi biết được chuyện ồn ào của ngày hôm nay. Những bản nhạc vẫn tiếp tục nhảy múa bên tai Vy Thừa, và cậu lại ngâm nga hát.

Căn phòng chợt lặng thinh, như thể Mỹ Dung cùng hai người hầu của thị đã hoàn toàn biến mất. Vy Thừa không nghe được tiếng người quát tháo nữa. Những nỗi phiền muộn tan biến nhanh chóng, và cơn bực tức Mỹ Dung đem đến cho cả gia đình bỗng dịu dàng hẳn đi, tựa như chưa từng tồn tại.

Thị mở cửa, bước ra sân. Và trên tay thị là chuỗi ngọc trai, từng hạt từng hạt sáng lên lấp lánh như đang bốc cháy dưới ánh dương mỏi mệt.

"Tìm được rồi"

Giọng thị nhẹ tênh. Niềm hân hoan vui sướng dâng đầy đôi mắt thị. Mỹ Dung nở nụ cười, và Vy Thừa chợt hiểu. Cậu vội vàng quỳ xuống, dẫu rằng cậu chẳng làm gì sai;. Dáng vẻ ăn năn cùng những lời cầu xin luôn chực chờ thoát ra khỏi miệng cậu mỗi ngày. Chủ nhân không cần những con chó quá thông minh, họ cần những bề tôi vâng lời. Vâng lời và dễ dàng thuần phục.

"Trùng hợp thật Vy Thừa nhỉ? Chuỗi hạt được tìm thấy trong phòng của mày"

"..."

"Tao không thể ngờ, nhà họ Dương lại chứa chấp một tên ăn cắp chừng ấy năm"

"Con đâu có"

"Im miệng!" Thị gằn giọng "Tại sao mày lấy chuỗi hạt? Nó được giấu dưới đống quần áo của mày đấy"

"Chắc người hiểu lầm gì rồi, con còn chưa trông thấy chiếc vòng cổ đó bao giờ"

"Vậy ý mày là tao vu oan cho mày?"

"Con không dám"

Mỹ Dung bật cười. Thị nhìn dáng vẻ khúm núm của cậu, rồi vươn tay mân mê chiếc vòng cổ. Thị chợt cảm thấy hạnh phúc, những cái dập đầu, những lời cầu xin, những tiếng khóc than, những lần vái lạy của kẻ thấp cổ bé họng luôn khiến thị hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi thị không chèn ép được ai. Thị lại nhớ đến những ngày xưa cũ, khi thanh lâu còn là mái ấm của thị. Mỹ Dưng cũng khiến những kẻ trang điểm chải đầu cho mình sợ sệt và khép nép như Vy Thừa bây giờ. Những hạt minh châu to tròn, trơn bóng khẽ chạm vào đầu ngón tay thị, và thị để nụ cười hài lòng một lần nữa xuất hiện trên khóe môi.

"Ngay cả khi mày không lấy cắp chuỗi hạt này thật, thì tao vẫn còn rất nhiều điều muốn nói"

Vy Thừa ngẩng đầu. Cậu biết mình chẳng làm gì sai. Và nếu người trước mặt có biết đến tình yêu của cậu dành cho Bác Nghiêu, thì cậu cũng không cảm thấy sợ hãi. Không gì đủ khả năng làm cậu chùn bước nữa, cậu đã trở nên dũng cảm hơn rất nhiều kể từ ngày yêu anh. Cả anh và cậu đều được tình yêu rèn giũa lòng can đảm, Những nỗi đau cùng những định kiến không còn bám lấy họ quá nhiều như trong quá khứ. Cậu không muốn trốn tránh, bởi cậu biết chắc rằng, tình yêu anh dành cho cậu sẽ theo chân cậu tới cùng trời cuối đất. Nó sẽ gắn bó và dính liền với trái tim cậu ngay cả khi cái chết cùng nỗi chia ly đang chực chờ gõ cửa. Mỹ Dung không bao giờ hiểu được, rằng khi thực sự đem lòng cảm mến nhau, con người ta sẽ có được sức mạnh to lớn đến thế nào. Thị không bao giờ hiểu được, thị mang trong mình muôn vàn nỗi sợ không tên, thị đã sống cả đời với tâm thế của một kẻ hèn nhát.

"Đem ra đây"

Mỹ Dung lạnh lùng ra lệnh. Đống đồ đạc trong phòng được khệ nệ đem ra, và Vy Thừa lập tức biến sắc. Chúng đều là những món quà Bác Nghiêu dành tặng cậu, cây bút lông, thanh mực tàu, bộ quần áo, tấm ga trải giường, chiếc chăn bông dày,...Gần như mọi thứ quý giá trong cậu đều thuộc về Bác Nghiêu, thế mà giờ đây, chúng bị vất lăn lóc dưới nền tuyết lạnh. Vy Thừa không đành lòng, chúng là báu vật của cậu. Anh luôn dành cho cậu hết thảy những gì tốt đẹp nhất, bởi anh biết rằng cậu khác biệt, và tin rằng cậu xứng đáng. Cậu muốn cho anh thấy mình thực sự xứng đáng với tình yêu của anh. Và thật báng bổ, thật vô ơn, thật đáng hổ thẹn biết bao khi hết thảy tấm lòng anh bị giày xéo chà đạp như những món đồ dưới đất kia. Cậu muốn chồm tới để ôm hết chúng vào lòng, nhưng hai bên tay đã bị ghì chặt cứng.

"Mày giỏi lắm" Mỹ Dung chậm rãi cất lời "Áo lụa tơ tằm, bút lông Hồ Châu, mực Huy Mặc Hồ Khai, chăn lông cừu, trong phòng còn vài bức thư pháp của Tô Đông Pha. Tất cả đều không đúng với quy cách của một người hầu"

"Đó đều là đồ cậu Dương ban cho con"

"Con trai tao xưa nay luôn hiểu lễ nghĩa, nó đối đãi đặc biệt với người thân cận của mình cũng là điều đương nhiên. Nhưng mày cũng nên khiêm tốn một chút. Mày không được phép sử dụng những thứ này, nhìn vào thân phận và địa vị của mình, mày còn không hiểu sao?"

"..."

Mỹ Dung tiến lại gần, nâng cằm cậu lên. Rồi thị vuốt ve tấm áo lụa với hoa văn in chìm cậu đang mặc, nhẹ nhàng bảo:

"Lột ra. Mày không xứng đáng khoác trên mình xiêm y cao cấp nhường này"

Trên người Vy Thừa giờ chỉ còn lại lớp quần áo bằng lanh, chẳng gì đủ khả năng bảo vệ cậu khỏi tiết trời lạnh giá nữa. Lớp tuyết mềm như thể đang cửa vào da thịt cậu từng nhát thật sâu. Vy Thừa không ngăn được cơn run rẩy đang chạy dọc sống lưng. Hai tay cậu vẫn bị ghì chặt, khiến dáng vẻ cậu vừa khúm núm vừa tội nghiệp. Có lẽ Mỹ Dung đã nghĩ đến hai chữ "thảm hại", thị cười hài lòng, nhìn Vy Thừa vẫn đang quỳ dưới đất, rồi lại nhìn sang đống đồ đạc cậu từng nâng niu như bảo bối.

"Đem ít dầu ra đây?"

"?!?!"

"Những đồ dùng này không thể đem tặng cho bất cứ ai nữa, và mày cũng không được tiếp tục sử dụng chúng"

Vy Thừa ngẩng đầu, thu hết về phía mình bao nhiêu can đảm để nhìn thẳng vào mắt người kia. Ngoài sự hung ác cùng những toan tính, cậu chẳng bắt gặp được bất cứ điều gì khác.

"Người...người muốn làm gì ạ?"

"Mày nghĩ thử xem"

Vy Thừa chợt hiểu. Cậu biết bản thân không thể tiếp tục cứng rắn được nữa. Nỗi sợ hãi đột nhiên tràn tới, và cậu rưng rưng nước mắt. Những món đồ anh tặng cậu sẽ bị thiêu hủy toàn bộ, cậu không muốn nhìn thấy cảnh đó, hay ít nhất, để anh biết đến sự thật ấy. Cậu không muốn nó xảy ra và để nó tồn tại. Ngay cả khi chúng chẳng là gì nếu đem so với khối tài sản kếch xù Bác Nghiêu thừa hưởng,với Vy Thừa, chúng còn quý giá hơn cả mạng sống của cậu. Chúng đều là những minh chứng cho tình yêu đắm say không biết mệt mỏi anh vẫn chôn chặt trong tim, và sẽ thật nghiệt ngã bao nhiêu khi cậu không thể bảo vệ, nâng niu giữ gìn chúng. Cậu quỳ rạp xuống, liên tục cầu xin:

"Phu nhân, người muốn trách, muốn phạt con thế nào cũng được, chỉ xin người đừng làm hư hại những món đồ ấy

Con sẽ không bao giờ động vào chúng nữa. Nhưng dù gì chúng cũng là tấm lòng của cậu Dương, con không đành lòng nhìn chúng bị thiêu hủy.

Con cầu xin người. Con cầu xin người.

Con cầu xin người"

Mùi dầu không biết từ đâu đột ngột xông thẳng vào mũi. Vy Thừa thảng thốt nhìn lên, đống đồ đạc trước sân đã bị tưới đẫm dầu tự lúc nào. Trên tay Mỹ Dung đang cầm một que diêm. Cậu sợ hãi và hoảng loạn khôn cùng, cố gắng thoát khỏi cảnh bị kìm kẹp, rồi lại dập đầu, rồi lại van xin. Nhưng không ai buồn đáp lại. Vy Thừa biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu giàn giụa nước mắt, lớp tuyết lạnh buốt vẫn cứa vào da thịt. Gió vẫn thét gào từng tiếng bên tai. Người trước mặt lạnh lùng châm lửa, ném nó về phía những báu vật của cậu. Lửa bùng lên nhanh chóng như chực hờ nuốt trọn hết thảy mạng sống và tương lai, không ngừng reo vui, không ngừng nhảy múa. Vy Thừa gào khóc đến khản đặc tiếng, hai tay cậu không còn bị giữ chặt nữa. Và giá như, cậu còn đủ sức lực để lao về phía ngọn lửa, để dập tắt nó, để cứu vớt những gì tươi đẹp mà vẹn nguyên Bác Nghiêu đã từng gửi gắm và từng yêu thương. Chân cậu run lẩy bẩy, Mỹ Dung dặn rằng cậu phải quỳ đến chừng nào hối lỗi thì thôi. Cậu đã thấy hối hận ngay từ khắc ngọn lửa bùng lên, nhưng cậu chẳng buồn rời đi.

Vy Thừa quỳ ở đó, nhìn chằm chằm đống đồ đạc dần hóa thành tro bụi dưới ánh lửa hung tàn, dẫu tà dương đang dần buông, và tuyết bắt đầu rơi lác đác. Cậu không khóc nữa. Dường như đâu đó trong cậu đã có đôi ba phần vụn vỡ. Bác Nghiêu sắp trở về rồi, cậu tự hỏi anh sẽ nghĩ gì và sẽ phản ứng ra sao khi trông thấy cảnh này. Cậu không dám tưởng tượng, thế này chẳng khác nào chà đạp vào tấm lòng anh. Chẳng khác nào khước từ tình yêu và thẳng tay thừa nhận rằng cậu không hề tôn trọng hay yêu thương anh. Đột nhiên, tuyết không còn quá lạnh như cậu vẫn tưởng. Lửa vẫn kêu, vẫn sáng bừng, vẫn nóng rực, và những cành mai vẫn nép mình dưới lặng im. Sắp đến mùa mai nở, nhưng Vy Thừa biết, những dấu yêu, những nụ cười cũng những rạng ngời ấm áp sẽ chẳng còn vẹn nguyên được nữa. Đầu óc cậu chợt trở nên mông lung, cậu không nghĩ đến gì khác, ngoài sự trống rỗng, cùng nỗi cô đơn.

Toàn thân cậu đổ nhào xuống sân. Tuyết vẫn rơi nặng nề, phủ trắng khoảng sân tĩnh tại bằng nỗi buồn cùng cái chết không thể gọi tên.

Vụn vỡ...

.

.

.

.

.

.

.

27.12.2022

chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. 2022 của mọi người có thể không được như ý muốn, nhưng mình tin rằng mọi người đã cố gắng rất nhiều. 2023 tới đây sẽ là một năm tốt lành và may mắn với tất cả chúng ta. 

gửi tới mọi người muôn vàn biết ơn và yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co