Truyen3h.Co

Twoset Violin Nguoi Di San Mua Xuan Vinh Cuu

Biết rằng tiếng hát của Brett có thể khiến trăm hoa đua nở, làm chồi non mơn mởn nhú lên, gọi về ánh nắng xuân ấm áp làm tan chảy băng tuyết, đánh thức vạn vật vẫn đang nằm vùi trong giấc ngủ, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến Edward vẫn không khỏi ngạc nhiên thích thú. Những đoá hoa cứ trồi lên từng đợt qua mỗi bước chân cậu, chẳng mấy chốc đã tạo thành một con đường nho nhỏ. Mùa xuân chưa đến hẳn đâu, nhưng đã bắt đầu mơn trớn nụ hôn trên lớp tuyết dày, có lẽ vì sứ giả của nó đã ở đây, và cất cao tiếng hót mỗi ngày…

"Em giỏi thật đấy" Tối đó, bên ánh lửa bập bùng trong căn nhà nhỏ, Edward đã chủ động mở lời khen ngợi.

"Hả?" Brett ngơ ngác.

"Em đi đến đâu là hoa nở đến đấy. Mùa xuân cũng thế, bấy lâu nay em vẫn chu du khắp đất nước thế này sao?"

"Vâng"

Edward cười trìu mến, lấy tay vuốt tóc cậu dịu dàng. Bàn tay thô ráp chuyển sang đôi gò má, rồi khẽ chạm vào dấu vết của dây xích vẫn còn lằn đỏ trên cổ cậu. Cổ tay Brett cũng chưa hết đỏ. Chỉ cần nhìn thôi là đủ hiểu một tháng vừa qua cậu bị ngược đãi đến mức nào. Edward nhíu mày, trong lòng khó chịu như bị hàng trăm con côn trùng nhỏ cắn xé. Lẽ ra anh nên để ý đến sự hiện diện của chú chim xanh nhiều hơn, để anh có thể cứu cậu sớm hơn một chút, để cậu không phải chịu đựng  bao nỗi thống khổ giày vò trong khoảng thời gian quá dài như thế. Thậm chí, nếu nhận ra Brett ngay từ đầu, Edward đã có thể bảo vệ cậu, không để bất cứ kẻ nào chạm vào cậu dù chỉ một cọng tóc.

"Trước kia em có hỏi vì sao tôi lại cứu em"

"Ơ...ừm"

Mười mấy năm về trước, Edward sống với cha trên một ngọn núi nọ. Nhưng có lẽ vì ngoại hình của mình, nên không ai dám bầu bạn với anh. Khắp thị trấn khi ấy, chỉ mình Edward sở hữu mái tóc nâu, đôi mắt đen cùng nước da ngăm. Người ta không muốn đến gần cũng phải, con người dẫu vô tình hay cố ý đều không dám tiếp xúc quá nhiều với sinh vật có ngoại hình khác biệt. Những năm tháng tuổi thơ của Edward trôi qua với một người bạn đồng hành duy nhất, đó là cha anh. Thế nhưng, sự sống và cái chết không chỉ tuần hoàn mà còn ập đến bất chợt, giống như may mắn và xui xẻo, hạnh phúc cùng nỗi đau. Một ngày kia, cha anh đi hái rau trên rừng và trượt chân ngã xuống vách núi, phải mất một tuần mới tìm được thi thể ông. Edward chỉ còn lại một mình, căn nhà nhỏ ấm cúng đầy ắp tiếng cười giờ trở nên lạnh lẽo trống vắng biết bao. Anh biết ai rồi cũng phải đối diện với nỗi cô đơn, nhưng anh không nghĩ nó lại đến gặp mình sớm thế. Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, Edward có thể nghe tiếng gió bấc thét gào đang cố luồn qua những khe hở nhỏ trên vách nhà. Ngọn lửa vẫn nhảy múa, kêu lách tách vui tươi, sưởi ấm căn phòng nhỏ hẹp, nhưng chẳng thể khỏa lấp sự trống vắng trong cõi lòng anh.

Có lẽ Edward sẽ phải sống mãi trong những tháng ngày thê thảm, nếu vào một sáng đầu năm, anh không nghe thấy giọng hát của Brett đang ngân vang trong khu rừng, rải đều lên những triền dốc trắng xoá, lan xa ra khắp núi đồi.

Tiếng ca hồn nhiên, xinh đẹp mà thuần khiết. Giống như món quà được gửi tới từ thiên đường, chứ không đơn thuần là tiếng hót của một chú chim bình thường nữa. Bài hát gọi mùa xuân đến của Brett khi ấy đã ngân vang và chạm đến từng ngóc ngách trái tim Edward. Phải chi anh có thể đưa tay ra đón lấy và hứng trọn từng giọt mùa xuân chan chứa trong bài hát ấy…

Đó là giọng hát cho anh hy vọng.

Edward khẽ mỉm cười khi nhớ lại những chuyện trước đây, nhẹ nhàng đáp lại lời Brett:

"Thôi không có gì đâu!"

"Ơ, nói cho em nghe đi"

"Chỉ là…. người bạn duy nhất, và quan trọng nhất đời tôi qua đời, dẫu vậy, em vẫn gọi mùa xuân về"

"Đó...là chuyện bình thường thôi mà!" Brett không khỏi ngạc nhiên.

"Thế ư? Nhưng đối với tôi đó lại là điều kỳ khôi đấy"

"...đến mức ấy cơ ạ"

"Đương nhiên rồi, Brett đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Nên tôi cũng muốn cứu giúp em"

Brett không trả lời. Song, nhìn vành tai đỏ ửng cùng những nụ hoa xinh xinh ẩn hiện trên tóc cậu, những bông hoa cỡ lớn đột ngột mọc lên xung quanh chỗ cậu ngồi, Edward thừa hiểu cậu đang ngại ngùng cỡ nào. Anh cười khúc khích. Chú chim xanh bé nhỏ của anh sao mà đáng yêu quá đỗi.

"Mình đi ngủ thôi!" Edward nói rồi dập tắt ngọn lửa.

"Vâng!" Tiếng Brett khe khẽ đáp lại.

***

Hôm nay, Brett đã vào rừng cùng Edward, và đã mở đường cho mùa xuân chạm đến một phần của ngọn núi. Trước đây, Brett có thể bay, công việc khi ấy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Giờ cậu không còn là chim nữa, tiến độ đương nhiên chậm trễ hơn. Chắc phải mất vài ngày, hoặc ít nhất một tuần, mùa xuân mới thực sự tràn về trên từng ngọn cỏ nhành cây của ngọn núi.

Thực ra, Brett chỉ cần lấy hơi và hát thật vang, thật to, để mọi ngóc ngách của nơi này đều được chạm đến bằng tiếng ca của cậu, là nàng xuân sẽ đến nhanh chóng, không có lấy một giây chần chừ.

Thế nhưng, Brett lại muốn kéo dài thời gian cho nhiệm vụ của mình, để cậu có thể ở bên anh lâu hơn một chút. Một khi sắc xanh phủ khắp ngọn núi, bản làng và thị trấn, Brett sẽ phải vỗ cánh bay tới miền đất mới. Sự hiện diện của các tuần thần cũng giống như trời đất và tự nhiên, bốn mùa luân chuyển, không có nơi ở cố định. Vậy nên nếu Brett rời xa anh lúc này, phải một năm nữa, hai người mới được gặp lại.

Những vùng đất khác có thể đợi tôi một chút được không? Vì tôi không nỡ rời xa mùa xuân của lòng mình.

Brett tự thấy mình ích kỷ, nhưng biết sao được. Mỗi ngày được ở bên Edward đều là một ngày hạnh phúc vui vẻ. Có lẽ cậu sống qua cả trăm kiếp cũng không thể cảm thấy phấn khởi ngập tràn như thế.

"Brett đã cứu rỗi cuộc đời tôi, nên tôi cũng muốn cứu giúp em"

Lời anh nói khi ấy cứ văng vẳng bên tai. Brett vui lắm, cậu chỉ đơn giản là bay nhảy và hót vang để đón mùa xuân về. Một hành động hoàn toàn tự nhiên, không có gì đặc biệt. Đó là lần đầu tiên có người ghi nhận nỗ lực của cậu, để ý nhận ra sự hiện diện của cậu, coi cậu như thứ cứu rỗi cuộc đời họ. Brett chẳng biết người bạn duy nhất của anh là ai. Nhưng chắc chắn khoảng thời gian mất đi người ấy là giai đoạn khó khăn thê thảm nhất với anh. Edward phải chăng từ dạo ấy đã rời bỏ ngọn núi xưa cũ chôn giấu những ký ức tươi đẹp mà đớn đau, để lưu lạc đến tận đây. Để rồi mỗi năm, Brett sẽ lại tìm đến thị trấn nơi anh sống, hót vang, bay nhảy, hay hơn và hạnh phúc hơn hẳn, đơn giản chỉ vì cậu đã trót phải lòng anh…

Mình phải cố gắng hơn… Mùa xuân đang dần đến rồi.

Brett đã nghĩ như thế lúc thiếp dần đi. Trong giấc mơ, bên tai cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng lá cây reo vui gọi mời trong nắng ấm, tiếng chim chóc hót vang khi cả đàn bay trở về từ phương nam, tiếng hoa cỏ nhẹ nhàng uốn mình trước cơn gió xuân mơn trớn. Đâu đó trong tâm hồn cậu, dường như một mùa xuân cũng đang đâm chồi nảy lộc….

Một ngày của Brett từ hôm ấy cứ trôi qua như thế. Sáng sớm thức giấc, cậu sẽ cùng anh vào rừng, đi qua biết bao rặng cây tuyết phủ trắng, và tiếng hát ngọt ngào của cậu sẽ đem màu xanh tới. Từng phần một, từng ngóc ngách một. Đến khi chân đã mỏi và cả người rệu rã, cả hai sẽ trở về nhà, nấu nướng, ăn uống, trò chuyện. Tất cả yên bình như một giấc mơ….

Thấm thoắt, cậu đã ở nhà Edward được một tuần rồi. Đó là một buổi sáng rất khác. Nắng có thể nhẹ nhàng vờn nghịch gương mặt cậu khi xuyên qua khung cửa sổ, và bên tai cậu là tiếng suối chảy róc rách, là tiếng chim hót hân hoan. Mùa xuân cuối cùng cũng ôm trùm lấy ngọn núi. Brett tỉnh giấc, hốt hoảng nhận ra rằng không chỉ nhiệm vụ của mình đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến, mà hình dáng của cậu cũng đã thay đổi.

Brett không còn là người nữa…

Đất trời thay da đổi thịt trong một tuần ngắn ngủi, có thể là do Brett đã hơi cao hứng. Nhưng chuyện trở về với hình dáng ban đầu, thì cậu nghĩ nát óc cũng không lý giải được.

Hay là Edward đã ghét cậu mất rồi?

Khi tâm hồn hai người không còn đồng điệu nữa, thì ngoại hình của tuần thần đương nhiên sẽ thay đổi…

Brett ngắm nhìn gương mặt yên bình của người đàn ông vẫn đang say giấc bên cạnh mình. Tự hỏi vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, cậu lại  kéo mình về với những viễn cảnh bi quan. Phải rồi, Edward ngay từ đầu đâu có thích cậu. Anh cứu Brett cũng bởi vì lo lắng cho mùa xuân của đất trời mà thôi! Còn hiện giờ mùa xuân của cõi lòng anh là ai, Brett không biết. Chỉ biết đó chắc chắn không phải cậu. Brett biến thành người có lẽ là do lỗi kỹ thuật nào đó  của những người đã tạo ra cậu, chuyện như thế cũng thường xuyên xảy ra mà nhỉ?

Nước bắt đầu dâng ngập nơi khoé mắt cậu, chực chờ trào ra. Edward vẫn đang còn nhắm mắt, anh đẹp ngay cả  khi quần áo còn xộc xệch và mái tóc  còn bù xù. Có lẽ Brett phải rời khỏi đây thôi, cậu không còn đủ dũng khí để đối diện với anh nữa. Còn ai dám ở bên người mình yêu sau khi đã bị người đó thẳng thừng ghét bỏ chứ? Brett muốn đặt một nụ hôn lên mái tóc anh thay cho lời từ biệt, nhưng trong hình dạng này, cậu không thể làm được điều đó. Edward sẽ tỉnh giấc mất.

Brett bước từng bước ra khỏi phòng, trong lòng nặng trĩu. Một năm nữa thôi, lần nào cũng vậy mà. Cậu sẽ bay khắp bốn phương và đem mùa xuân đến với mỗi nơi cậu dừng chân. Và khi mùa đông bắt đầu ùa về với ngọn núi thân yêu, cậu sẽ lại quay về đây, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Edward mỗi ngày.

Phải rồi, giống như mọi khi vậy, cái hồi mà cậu còn chẳng biết là mình đã phải lòng anh…

Tạm biệt nhé, mùa xuân vĩnh cửu của cõi lòng em.
.
.
.
.
.
.
.
10.1.2022
30 days writing challenge - Day 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co