Truyen3h.Co

[Twoshot] [JunHao] Linh Thú Kỳ Duyên

Thiên duyên tiền định

ooLoveooforever

Vòng luân chuyển của kiếp người, nhân duyên và số phận, thứ do ta tạo ra nhưng không do ta quyết định. Yêu thương có thật là ngẫu nhiên vô tình hay thực chất gặp người...đã là hẹn ước của ta từ một khoảng không xa xăm nào đó trước khi cất tiếng chào đời.

***

Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, khi mà con người còn có thể nhìn thấy các vị thần và các con thú có thể tu luyện để trở thành người. Tùy vào từng giống loài, tùy cách thức tu luyện khác nhau mà một linh thú được trao cho cơ hội chuyển kiếp thành người. Linh thú khác với yêu quái, vì chúng chọn cách tu hành chân chính, dưới sự giám sát của các vị thần, nên linh lực của chúng hoàn toàn trong sạch và tinh khiết. Thời gian tu luyện của linh thú rất lâu, có khi lên đến hàng ngàn năm mới được công nhận. Chỉ một số rất ít khác do có linh lực mạnh, được đặc ân kề bên phục vụ các vị thần. Tuy hình dáng nguyên sơ là thú, nhưng trong quá trình tu luyện, linh thú còn tồn tại với một dáng hình khác, tựa như con người, thứ mà họ thường dùng để tiếp xúc lẫn nhau và diện kiến các vị thần.

Từ Minh Hạo là một Linh Quy như thế, vì nguyên dạng là rùa nên cậu chọn cách tu luyện âm thầm nhất có thể. Tuy xuất thân từ vùng Đông Bắc, nơi nổi tiếng với nhiều linh thú anh tài xuất chúng được chọn giữ lại bên các vị thần, cậu lại không hề thích dụng võ dù rằng rất có tố chất. Minh Hạo thích những thứ yên bình, mỗi ngày ngắm gió ngắm mây, tịnh tâm trong chiếc mai của mình, không chút danh vọng, không chút hiếu kì. Nói như vậy, không phải Minh Hạo là một kẻ thờ ơ với cuộc sống, ngược lại, cậu rất thích ngắm nhìn con người và các linh thú khác, nhưng điều đó chỉ dừng lại ở việc quan sát và ghi chép, chưa bao giờ cậu muốn hay thử tiếp cận với thế giới bên ngoài. Tại sao ư? Vì Minh Hạo sợ. Có nhiều nỗi lo khác nhau làm cậu chùn bước, cậu sợ mình vụng về, cậu sợ người khác cảm thấy phiền hà, nhưng trên hết thảy, cậu là Quy, cậu sẽ sống rất lâu, còn người ta thì không như vậy, cậu sợ sự chia ly. Cô đơn sẽ rất buồn nhưng có thể làm quen, còn li biệt thì khác. Vì cậu sống quá lâu, nỗi đau là mãi mãi. Đó cũng là lời khuyên số một trong gia tộc họ Từ: tâm thanh tịnh thì lòng mới an nhiên.

Có điều ở đời, nhiều khi ông trời cứ thích trêu ngươi người khác. Đã sống cả ngàn năm, ai mà ngờ có một ngày Từ Minh Hạo phải diện kiến một sinh vật vừa nhây vừa lầy như Linh Lân Văn Tuấn Huy. Chỉ tình cờ lên núi hái thuốc lạc đường, nhờ vả hắn có một lần mà hắn ta cứ một mực đòi ơn. Ừ thì nể tình người ta giúp mình, Minh Hạo đã lễ phép trả ơn bằng bữa cơm ngon nhất của cậu rồi, nhưng hắn ta vẫn phăng phăng tìm cậu đòi cơm mọi lúc.

- Ta từng giúp ngươi mà, ngươi phải cho ta ăn chứ? - Con lân gãi gãi bờm.

- Ta đã đưa hết đồ ăn cho ngươi rồi mà? - Con rùa ngước mắt ngao ngán nói.

- Nhưng đồ ăn ngươi làm ngon lắm, ta muốn ăn nữa - Con lân ngây thơ trả lời.

- Ngươi đã ăn đồ của ta suốt một tuần rồi đấy, ngươi có thấy ta ốm nhách đi vì phải nhường cơm cho ngươi không? - Con rùa đập đập hai cái tay khẳng khiu xuống đất đầy tội nghiệp.

- Không được, như vậy là không tốt đâu - Con lân cúi sát nhìn rùa con - Ngươi không được để mình ốm như thế, ngươi phải ăn giỏi như ta này - Con lân nói đầy tự hào.

- Ngươi là con linh thú tự nhiên nhất trên đời ta từng thấy đó - Rùa con nằm bẹp luôn xuống đất, bất lực nói - Đây là bữa ăn cuối ta cho ngươi, từ nay không ai nợ ai, được chưa?

Nói xong con rùa hóa phép một giỏ đầy ắp thức ăn cho con lân rồi bỏ đi. Con lân hớn hở bay đến, không vội vàng ăn ngay mà vui vẻ chia ra hai phần. Đến lúc quay lại rủ rùa con cùng ăn, thì tiếc thay Linh Quy đã khuất mắt tự bao giờ. Linh Lân ngồi im nhìn đống đồ ăn buồn rầu

- Không phải ta đây tham ăn, là ta muốn ăn cùng ngươi mà thôi.

***

Linh thú có một đặc điểm lạ kì, đó là khi ngủ, chúng luôn ngủ dưới hình dạng con người vì việc duy trì hình dáng con người vào ban ngày phải dùng phép thuật nhưng ban đêm thì không cần. Minh Hạo cũng không ngoại lệ, cậu đặc biệt có một chiếc mai chắc khỏe, nên chỉ cần hóa phép là ngay lập tức có chỗ trú an toàn. Như mọi ngày, cậu nằm đọc lại nhật kí trong ngày của mình, và dù không muốn thì cái tên Linh Lân Văn Tuấn Huy mặc nhiên xuất hiện nhiều nhất trong đầu cậu. Minh Hạo không để bụng gì Tuấn Huy cả, vì bình thường cậu cũng có thích ăn đâu, chỉ hơi lạ lùng cái tính vô tư lự của hắn. Nghĩ lại thì hắn ta là người đầu tiên cậu trò chuyện nhiều đến thế, hóa ra mở lời với người khác cũng không quá khó. Minh Hạo gập vở ghi chép lại, co ro người, ngoài trời đang mưa nên cảm giác thật lạnh, cậu phải cố gắng ngủ. Khó khăn lắm mới lim dim được đôi khắc thì có tiếng đập phá mạnh, Minh Hạo giật mình. Cậu hơi sợ nên ngồi im re không nhúc nhích, một lúc nữa thì nghe tiếng người tru tréo, giọng rên đầy vẻ khẩn cấp làm Minh Hạo lo lắng, quyết định mở chiếc mai của mình.

Cậu bé giật bắn người, té ngửa vào trong khi bên ngoài là một người ướt đẫm nước mưa, nụ cười tươi rói đang đứng nhìn cậu. Minh Hạo không phải giật mình vì sợ, bởi người đó toát ra khí của một linh thú chứ không phải yêu quái, và dưới ánh sáng chập choạng từ trong mai thoát ra, gương mặt người đó vẫn quá đỗi tuấn tú, mái tóc dài vấn cao, ánh mắt uy phong lẫn hiền hòa, thêm cả cái mũi cao ngất thẳng tắp cùng nụ cười dịu dàng làm cậu hơi bàng hoàng. Người đó chớp thời cơ cậu té ngửa, lấy cớ đỡ người mà bay thẳng vào trong mai, ân cần bắt chuyện,

- Ngươi không sao chứ? Làm gì mà hoảng hốt thế?

- Ngươi là ai? Tại sao, tại sao lại tìm ta? - Minh Hạo lấy lại bình tĩnh, gặng hỏi.

- Ta này, là Linh Lân này, ngươi không nhận ra khí của ta sao? - Tuấn Huy tươi cười.

- Là ngươi? - Lần đầu tiên trong đời Minh Hạo như muốn hét lên, thứ nhất, tại sao cái người đẹp như tượng tạc trước mặt cậu lại là con lân lòe loẹt phiền phức đeo bám cậu suốt tuần qua, thứ hai, tại sao hắn biết nhà cậu mà đến tìm.

- Ta sống lâu hơn ngươi mà? Tìm khí của ngươi có khó gì? - Hắn ta nhún vai - Chuyện là ngoài trời đang mưa mà ta không có chỗ ngủ nên đành phiền ngươi một đêm nhé - Vẫn cái giọng tỉnh rụi quen thuộc.

- Không cho, ngươi là linh thú mà, thiếu ngủ một đêm không chết đâu, đi ra đi - Minh Hạo không muốn nhịn nữa, vì cậu biết chắc người này được một sẽ đòi mười.

- Đúng là không ngủ sẽ không chết, nhưng dính mưa sẽ chết đó - Tuấn Huy tiu nghỉu - Ta là Linh Lân mà, sức mạnh nguyên bản là Lửa, nên nếu ở dưới mưa hay dưới nước quá lâu ta sẽ không còn sức mạnh, quanh đây lại không có hốc núi nào cả, ngươi muốn ta chết sao, người đã từng giúp ngươi khi lạc đường - Không biết vô tình hay cố ý mà mấy chữ cuối được phát âm chuẩn từng từ, rõ mồn một.

- Ngươi...ngươi...ngươi... - Minh Hạo bất lực chẳng biết phải dùng từ gì để phang nổi cái tên mặt dày trước mắt, bởi vì những gì hắn nói quá đúng, cậu đã quên mất Lân khắc mưa - Thôi được, vậy chỉ đêm nay thôi, là đêm nay thôi thì ta cho phép - Minh Hạo gằn từng chữ thật mạnh, hi vọng nó chui được vào đầu cái tên kỳ lân kia.

- Thật hả, cảm ơn nhé. Linh Quy là người tốt bụng nhất linh giới - Tuấn Huy tươi rói nịnh nọt.

MingHao thở ra một cái cho đầu bớt hỏa rồi khép mai, nằm luôn xuống sàn, quay lại cái tư thế co ro trước đó. JunHui thấy thế liền bay lại khều khều

- Ngươi ngủ thế này không tốt đâu?

- Lại gì nữa? Nếu không ngủ thế này thì ngủ thế nào đây? - Minh Hạo nhướn mắt nhìn cái con người mà không vì hắn cậu đã ngủ ngon từ đời nào rồi.

- Phải như vầy nè - Tuấn Huy búng tay, ngay lập tức một tấm lông kỳ lân êm ái, ấm áp phủ trên người Minh Hạo - Nếu ngươi có mai để che chở, thì bộ lông này là thứ bảo vệ ta mỗi đêm đó.

Tấm chăn thần kì phủ khắp người làm dịu lòng cậu hẳn đi, trong một thoáng, cậu cảm thấy người kia cũng khá là tử tế, cậu bé bèn kéo chăn che miệng nói nhỏ

- Cảm ơn.

Nhìn thái độ Minh Hạo có vẻ không gay gắt nữa, Tuấn Huy một phát chui tọt vào chăn nằm sát cậu bé luôn

- Tại vì, ta chỉ có một bộ lông thôi, mà nó lại dựa theo kích thước cơ thể ta nên chỉ vừa một người. Chúng ta chỉ có thể đắp chung thôi, chịu khó nhé - Vẫn cái giọng vô tư thuở nào.

Minh Hạo như muốn cắn lưỡi tại chỗ, cậu chả biết phải đối khẩu với tên này thế nào nữa, vì cái gì hắn nói cũng đúng hết.

- Ngủ ngon - Minh Hạo lạnh lùng xoay người bỏ mặc Tuấn Huy bên kia, cậu quyết định rút lại lời cảm ơn khi nãy, những gì cậu giúp hắn đủ để hắn cảm ơn cậu cả chục lần ấy chứ.

- Ngươi ngủ ngon nhé - Tuấn Huy vẫn vui vẻ không biết đến nỗi lòng người kia, dịu dàng kéo tấm chăn cho kín người Minh Hạo.

Đêm đó Tuấn Huy ngủ ngon lắm, mơ đẹp lắm vì trong đó chỉ toàn hình ảnh của một chàng trai khả ái với mái tóc dài ánh bạc buộc nửa đầu , đôi mắt thơ ngây cùng đôi môi chúm chím nhìn cậu đầy kinh ngạc. Người ta nói Linh Quy thường là mấy cụ già khọm, nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ, Tuấn Huy đã nhận ra khí của Minh Hạo rất khác, rất thú vị, có điều nhân dạng có thể thanh tú, đáng yêu và mỏng manh như thế thì quả là bất ngờ lớn, lớn đến nỗi làm trái tim khi ấy rung lên mấy nhịp. Mơ đẹp quá nên lâu lâu Tuấn Huy có mớ vài câu, thật may là Minh Hạo không nghe thấy, nếu không chẳng biết cậu có còn được ngủ để mà mơ tiếp không,

- Không phải ta đây không có chỗ ngủ, là ta muốn ngủ cùng ngươi mà thôi.

---End phần 1---

P/s: Ý tưởng ban đầu cho fic này là oneshot đó, nhưng khi viết ra thì nó quá dài nên mình ngắt ra twoshot, có điều tự nhiên đọc lại thấy muốn viết dài thêm, cứ thấy tiếc tiếc nếu phải end chỉ trong hai chương, mấy bạn thích không vậy JunHao shippers ơi?

Ý tưởng cho fic này xuất phát từ một bài hát đó, và nó hơi buồn, sau này mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn. Chính vì bài hát đó nên Hạo mới là Rùa, Huy thì lúc đầu mình tính chọn Mèo, Hổ hoặc Long, nhưng thấy Mèo nghe yếu quá, Hổ thì ngầu quá, còn Long thì linh thiêng quá. Sau một hồi cân nhắc thì nhớ đến nước mình có niềm tin về Long Lân Quy Phụng, nên mình quyết định chọn Lân, tên vừa hay, vừa mạnh lại chung một tổ hợp thần tiên với Quy nữa.

Thời gian gần đây mình không được ổn, nên mới dừng hoàn toàn các dự án longfic. Mình cảm thấy mọi thứ sao mà lạnh lùng quá, cả fandom và ficdom nữa. Mình sợ. Mình muốn thầm lặng yêu thương Hạo và chỉ viết về couple mình yêu thương nhiều nhất Seventeen - JunHao. Fic này mình đã cho rất nhiều những cảm nhận thực tế của mình về JunHao vào đó, một Jun luôn vô tư tâm hồn 1 tuổi, một Hạo hơi thầm lặng nhưng lại dễ thương, sâu sắc bên trong, một tình thương giữa hai đứa trẻ cùng nguồn gốc. Cái mình muốn thể hiện là song song với chữ yêu, còn có một chữ thương sâu sắc nữa. Thật tốt nếu mình có thể hoàn thành nó trọn vẹn.

---Yuel---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co