Twoshot Vmin Bi Ngan Co Chang La Dau Thuong
Bỉ Ngạn - loài hoa mà đối với tất cả mọi người nó là sự phân ly, là một điều gì đó không may mắn. Nhưng đối với những người yêu quý chúng như tôi, sẽ không màn đến những ý nghĩa mà nó mang trong mình. Bỉ Ngạn là loài hoa đẹp và nó gắng liền với tuổi thơ của tôi, tôi là Phác Chí Mẫn. Tôi và mẹ sống ở một vùng quê nhỏ trên đất nước Trung Quốc rộng lớn này, đừng hỏi vì sao tôi không nói đến ba bởi vì ba tôi đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ, tôi là nhờ một tay mẹ nuôi lớn. Lại nói đến quê của tôi đi, tuy chỉ là vùng quê nhỏ nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp, hoa cỏ tươi tốt và đặt biệt ở đây có rất nhiều hoa Bỉ NgạnLúc trước tôi không thích hoa Bỉ Ngạn như bây giờ, lúc trước tôi cảm thấy loài hoa này là một điềm gở, không may mắn nhưng bởi vì một người mà tôi đã có cái nhìn khác về hoa Bỉ Ngạn. Người đó là một người bạn thanh mai trúc mã với tôi, cậu ấy là Kim Tại Hưởng, nhà cậu ấy với nhà của tôi khá gần nhau. Gia đình cậu ấy được xem là giàu nhất nhì trong vùng, chả bù cho nhà tôi chỉ làm thuê kiếm tiền ăn qua ngày. Tôi và cậu ấy là bạn học với nhau từ hồi tiểu học, bởi vì nhà gần nhau nên mỗi lần tan học bọn tôi lại cùng nhau đi về nhà, dọc trên đường từ nhà đến trường hoa Bỉ Ngạn trải đầy hai bên lề đường, trên đường là hai cậu nhóc vừa đi vừa cười đùa. Tại Hưởng rất tốt, cậu ấy không vì gia cảnh hay bất cứ thứ gì mà khinh thường người khác, vì vậy mà tôi và cậu ấy rất nhanh thân thiết với nhau. Mỗi buổi chiều cậu ấy và tôi thường đi ngao du chỗ này chỗ kia trong thôn đến khi mệt thì lại đi đến đồi hoa Bỉ Ngạn ở gần nhà. Lúc đó tôi chưa hề biết gì về loài hoa này, chỉ biết nó có ở mọi nơi trong vùng, tôi còn nghĩ nó chỉ là hoa dại. Thời gian cứ như vậy trôi qua rồi bọn tôi lên độ tuổi 18, vẫn cứ cùng nhau đi học cùng nhau về nhà có khác cũng chỉ khác phương tiện. Bởi vì nhà tôi không được khá giả cho nên được đi học đã là may mắn lắm rồi, còn việc đến trường đành phải đi bộ thôi, nhưng số tôi còn may mắn Tại Hưởng được gia đình mua cho một chiếc xe đạp vì vậy mà mỗi ngày đến trường cậu ấy đều chở tôi đi. Tại Hưởng lớn lên vừa cao to vừa đẹp trai đúng là ông trời quá thiên vị cho cậu ấy đi, nhà đã giàu lớn lên lại đẹp, tính tình thì không cần phải nói vì vậy mà trở thành soái ca của biết bao cô gái, còn tôi tuy không đẹp bằng nhưng nhan sắc cũng không đến nỗi tệ, chiều cao của tôi vẫn là thua kém hơn Tại Hưởng. Tôi vẫn tự an ủi bản thân là gia đình cậu ấy có điều kiện nên được chăm sóc tốt mới trở nên cao lớn như vậy, tuy nhiên cuối cùng vẫn không chối bỏ được sự thật là tôi lùn hơn cậu ấy😔.Cả hai đã cuối cấp, tự nhiên việc học cũng trở nên bận rộn, thay vì lúc nhỏ mỗi buổi chiều bọn tôi cùng đi hóng gió thì bây giờ chỉ còn mỗi cuối tuần. Địa điểm cũng không có gì mới chỉ dạo quanh hàng quán trong vùng rồi lại đến đồi hoa Bỉ Ngạn. Khi lớn lên biết loài hoa này là gì, tôi vẫn không hiểu vì sao Tại Hưởng lại muốn đến chỗ này, nhìn những bông hoa đỏ rực lại nhớ đến ý nghĩa của nó khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Có một lần tôi hỏi Tại Hưởng- Này, sao cậu lại cứ đến chỗ này vậy ? Loài hoa này đâu có gì hấp dẫn chứ ? - Vậy ra cậu không thích loài hoa này sao ? - Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn tôi - Sao lại thích nó ? Nó đâu có may mắn gì - Tôi nhíu mày - Cậu cũng giống như những người khác nghĩ về nó như vậy à ? Chí Mẫn này, hoa Bỉ Ngạn cũng là loài hoa đẹp mà, những gì mà cậu biết về nó vẫn chưa đủ để hiểu nó đâu. Tôi rất thích loài hoa này - Tại Hưởng nhìn về phía đồi hoa nay chỉ còn lá vừa nói sau đó lại nhìn tôi cười Vào thời khác nhìn nụ cười đó trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn mọi khi, cũng từ đó Tại Hưởng thường xuyên kể chuyện về loài hoa này cho tôi nghe. Hóa ra đằng sau những bông hoa kia lại có những truyền thuyết bi thương như vậy. Thiện cảm của tôi với loài hoa này cũng dần tăng lên, cùng với đó cảm xúc khó nói của tôi dành cho Tại Hưởng cũng ngày một lớn dần. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nhận ra tôi yêu Tại Hưởng, một tình yêu đồng giới. Vào lúc đó tình yêu đồng giới chưa được chấp nhận như bây giờ nên tôi sợ Tại Hưởng cậu ấy nhận ra tình cảm này, tôi cũng sợ xã hội này xa lánh khinh bỉ tôi. Sau một thời gian tiếp nhận sự thật này tôi quyết định tôi sẽ giấu chuyện này đi, cũng giấu luôn đoạn tình cảm sai trái nàyRồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tôi bị Tại Hưởng phát hiện. Tôi thề là tôi đã cố gắng che giấu nhưng ánh mắt khác thường của tôi khi nhìn Tại Hưởng vẫn không qua mắt được cậu ấy, bởi ánh mắt của tôi giống với đám con gái khi nhìn cậu ấy, nó si mê đến lạ thường. Vào một buổi chiều cậu ấy kéo tôi ra đồi hoa Bỉ Ngạn giờ đã ra hoa đỏ rực một vùng đất mà hỏi- Chí Mẫn, cậu có phải thích tôi không ? - Có trời mới biết tôi bất ngờ và sợ hãi đến nhường nào- Tôi...tôi... - Cậu hãy thừa nhận đi, có phải là cậu yêu tôi rồi phải không ? - Tôi sợ đến mức không dám nhìn vào mắt Tại Hưởng, đôi mắt ấy lúc này trông rất dữ tợn - Nói đi, PHÁC CHÍ MẪN !!!!! - Cậu ấy bất ngờ hét lên khiến tôi giật bắn người vội vàng gật đầu liên tục- Ph...phải..to..tôi thích cậu - Lúc đó tôi còn rớm nước mắt suýt khóc thì lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Tại Hưởng, tôi cứ ngỡ là bị cậu ấy cười nhạo nên đầu càng ngày càng cúi thấp cho đến khi bất chợt được một vòng tay ôm vào lòng - Vậy thì may quá, tôi cũng rất thích cậu, tôi vẫn thích cậu nhưng tôi không dám nói với cậu. Tôi rất vui khi cậu cũng thích tôi - Tại Hưởng vui vẻ nói bên tai tôi sau đó buông tôi ra, cậu ấy nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi như muốn khắc họa lại hình dáng của tôi trong trí nhớ- Cậu...cậu cũng thích tôi sao ? Vậy...vậy chúng ta hiện tại phải làm sao đây ? - Tôi bỗng dưng hỏi ra một câu thật ngu ngốc, có lẽ do quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi trở nên ngốc đi. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Tại Hưởng tôi mới nhận ra mình vừa hỏi cái gì - Này, cậu là ngốc thật hay ngốc giả vậy ? Cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu vậy thì chúng ta trở thành một đôi rồi, còn làm sao cái gì nữa chứCả một buổi hôm đó sau khi xác định mối quan hệ của chúng tôi tiến lên một bước mới thì cả hai không ai nói thêm điều gì chỉ mỉm cười dựa vào nhau ngắm nhìn cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực trước mắt.Cứ như vậy tôi và Tại Hưởng cùng nhau trải qua ngày tháng bên nhau, cứ ngỡ là sẽ giấu tất cả mọi người nhưng cuối cùng cũng không thể giấu được lâu. Không biết vì sao gia đình của Tại Hưởng biết được mối quan hệ của chúng tôi, gia đình Tại Hưởng là một gia đình giàu có làm sao có thể chấp nhận con trai của họ quen một đứa nghèo nàn như tôi đã vậy tôi còn là một thằng con trai nữa chứ. Vì vậy mà bọn họ ra sức cấm cản chúng tôi rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng đến tai mẹ tôi, còn nhớ đêm đó bà vừa đánh vừa mắng tôi, trên khuôn mặt vì làm việc vất vả mà xuất hiện nhiều nếp nhăng hơn của bà liên tục rơi nước mắt, tôi cũng khóc. Bản thân tôi thật sự không hi vọng bà ấy biết được sự thật này, bà ấy chỉ có mình tôi, bà ấy làm việc thật nhiều để có tiền cho tôi đi học, chỉ muốn tôi học thật tốt sau này có được việc làm ổn định sau đó lấy một người vợ rồi sinh con cho bà ẳm cháu nhưng hiện tại bà biết được con trai duy nhất của bà lại là đồng tính luyến ái, làm sao bà không đau cho được. Tôi thật muốn để cho bà ấy đánh chết đứa con bất hiếu này đi cho xong, nhưng bà chỉ đánh đến khi thấy tôi khóc rồi lại ôm tôi vào lòng cùng nhaukhóc. Sau hôm ấy, mẹ tôi lại như ngày thường bà nói bà không cấm cậu yêu người đồng giới, chỉ cần cậu vui bà cũng sẽ vui. Nhưng tôi biết bên ngoài bà tỏ ra bình thường, trong lòng bà hẳn vẫn còn buồn lắm. Khi tôi nghe bà ấy nói ra những lời kia nước mắt không tự chủ được rơi xuống, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc nhào vào lòng bà liên tục nói xin lỗi bà. Mẹ tôi chấp nhận là một chuyện còn phía bên gia đình Tại Hưởng thì không dễ dàng như vậy, Tại Hưởng phải dùng bản thân uy hiếp bọn họ hết lần này đến lần khác. Bọn họ chỉ có mỗi mình Tại Hưởng nên không thể trơ mắt nhìn đứa con trai yêu dấu của mình tự hành hạ bản thân vì vậy mà đành cắn răng cho phép chúng tôi bên nhauChuyện đó kết thúc sau một tuần, bọn tôi lại được ở bên nhau. Rồi rất nhanh kì thi tốt nghiệp cũng đến, bọn tôi ai cũng thuận lợi vượt qua. Nhưng mà, sau đó lại là một cơn sóng gió nữa kéo đến, mới đầu cứ ngỡ sẽ không sao nhưng sự thật không bao giờ như chúng ta tưởng. Đa số học sinh ở trong vùng sau khi tốt nghiệp xong đều nghỉ ở nhà làm việc để phụ giúp cha mẹ, chỉ có những người có điều kiện như gia đình Tại Hưởng hoặc những người học rất giỏi đạt được học bổng mới tiếp tục lên thành phố để học đại học. Đáng tiếc là tôi đã không giành được học bổng, gia đình cũng không thể chi trả cho việc học đại học của tôi nên tôi đành phải ở lại trong vùng phụ giúp mẹ. Nhưng gia đình Tại Hưởng thì khác, họ có điều kiện nên tốt nghiệp không lâu thì gia đình cậu ấy quyết định chuyển nhà, bọn họ sẽ chuyển lên thành phố Thượng Hải với lý do giúp cho việc học của Tại Hưởng tốt hơn, vì cậu ấy cần phải học đại học. Nhưng tôi biết chuyện không đơn giản như vậy, tôi biết gia đình Tại Hưởng vẫn không thể chấp nhận được việc chúng tôi quen nhau nên mới dùng cách này để chia rẽ chúng tôi. Vấn đề là hiện tại tôi có biết mục đích của bọn họ thì cũng chẳng thể làm được gì, việc đi học của Tại Hưởng là thật, tôi không thể ích kỉ mà ngăn cậu ấy lại được.Trước ngày gia đình cậu ấy rời đi, bọn tôi vẫn hẹn nhau ra đồi hoa Bỉ Ngạn. Tại Hưởng đã nói với tôi là hãy đợi cậu ấy, một thời gian nữa cậu ấy nhất định sẽ đưa tôi lên sống chung, cậu ấy còn nói sẽ thường xuyên liên lạc với tôi. Cả hai ngồi bên nhau đến tối mới luyến tiếc ra về, lúc đến trước nhà tôi Tại Hưởng đưa cho tôi một tờ giấy- Cái gì vậy ? - Tôi nhìn vào tờ giấy khó hiểu hỏi- Nó là địa chỉ nhà mới của tôi - Cậu đưa cho tôi để làm gì chứ ? Tôi cũng có lên đó gặp cậu được đâu - Tôi bật cười- Đúng là vậy thật nhưng mà cậu cứ cầm đi - Tại Hưởng im lặng một chút sau đó lại nói - Chí Mẫn, sau này không có tôi ở bên cạnh cậu phải chăm sóc tốt bản thân. Không được làm việc quá sức mà hại đến sức khỏe, có biết không ? - Tôi... biết rồi, cậu lên đó học cũng đừng quá sức. Thời tiết trên đó không giống ở đây, phải thật cẩn thận kẻo lại bệnh đấy - Nhìn ánh mắt lo lắng của Tại Hưởng tôi thật không muốn để cậu ấy đi nhưng lại không thể, chỉ còn biết dặn dò vài câu. Vừa lúc định quay đầu vào nhà, khuôn mặt đã bị giữ lại, đôi môi bị một đôi môi khác phủ lên. Là Tại Hưởng hôn tôi, đây là lần đầu tôi và cậu ấy hôn nhau và đây cũng là nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn này cho nhau cũng coi như là nụ hôn tạm biệt trước khi cậu ấy phải đi. Cả hai hôn nhau cho đến khi không thở được nữa mới chậm rãi rời ra.Tôi và Tại Hưởng cứ như vậy tạm thời xa nhau một thời gian, cậu ấy đã được nhận vào một trường đại học lớn, còn tôi ở lại cũng xin vào thư viện duy nhất trong vùng để làm việc. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, đến tối lại nhắn tin hoặc gọi cho nhau một chút kể về những chuyện linh tinh xung quanh. Thỉnh thoảng tôi lại đến đồi hoa Bỉ Ngạn - nơi mà bọn tôi hay hẹn nhau rồi nhớ đến Tại Hưởng, tuy không gặp được nhưng cùng nhau liên lạc hằng ngày cũng khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ...TO BE CONTINUED....Cao trào còn ở phía sau a~~~~#Byeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co