Twoshot Vmin Noi Dau Lang Tham
Yêu thương chính là thứ nếu không nhận ra được thì nó sẽ hoá thành bọt nước và rồi vỡ tan như chưa từng tồn tại.
Jimin gác tay lên trán và nén những tiếng thở dài trĩu nặng tâm tư. Cậu nhắm mắt lại và hồi tưởng lại những mảng kí ức xa xưa, những năm tháng lớn lên và nói cười cùng Taehyung như thế. Cậu lại nghe tim mình thắt lại, cậu ấy đúng là đồ ngốc... Đồ đại ngốc nhất trên đời. Và Taehyung đã che đậy tâm tư của mình rất tốt, đến nỗi nếu ngày hôm nay không phải chính miệng cậu ấy nói thì Jimin vĩnh viễn cũng không biết rằng có một người yêu mình suốt nhiều năm nhưng cứ lặng thầm ở bên và kìm nén trái tim khắc khoải nhịp đập chờ mong ngày được bộc lộ.
Yêu đơn phương là loại tình cảm đầy đớn đau, nó làm con người ta mụ mị, dại khờ, chấp nhận những mũi dao cứa sâu vào lồng ngực nhưng mặc nhiên không một tiếng kêu than.
Jimin hiểu cảm giác của tình yêu đó, vì chính cậu vừa mới đây thôi cũng yêu đơn phương Jung Hoseok. Jimin đã là một người nhút nhát chỉ dám nhìn Hoseok nói cười, len lén ngắm anh khi anh chăm chú đọc sách, giấu nụ cười hạnh phúc khi anh xoa đầu hay chủ động bắt chuyện cùng cậu. Nhưng Jimin may mắn hơn Taehyung, may mắn hơn rất nhiều vì tình yêu của cậu nhận được kết quả ngọt ngào. Hoseok nhận lời yêu của cậu, ở bên cậu, yêu thương cậu và gọi cậu là người anh yêu. Jimin đã hạnh phúc biết bao, đã muốn nhảy cẩng lên như một đứa trẻ vì cái gật đầu bắt đầu mối quan hệ của anh nhưng rồi theo thời gian, chính cậu lại nhận ra tình yêu của cậu hoá ra lại là một trò chơi của số phận thích trêu người.
Hoseok đã nói dối. Đã giấu Jimin rất nhiều thứ. Từ những lời nói thì thầm mỗi khi bên cạnh đến cả nụ hôn ngọt lịm đầu môi. Anh ấy thật tệ nhưng sao Jimin lại chẳng thể ngừng yêu. Anh cướp lấy trái tim cậu, đùa giỡn với nó rồi tự cười nụ cười nửa miệng của dối lừa. Jimin đã kinh ngạc đến mức run lên khi trong một cơn say Hoseok đã gọi tên một người khác.
" Yoongi. Quay về đi, đừng xa tôi nữa... "
Là người con trai đó, một người mang tên Min Yoongi. Đó là người đã khiến cho Hoseok biết yêu, là tình yêu sâu đậm mà anh trân trọng và giữ gìn nhưng Yoongi lại là người không vấn vương tình cảm. Anh ấy mãi theo đuổi sự nghiệp của riêng mình và lạnh lùng để lại Hoseok với trái tim nhớ mong đến suy kiệt. Jimin chính là thứ cảm xúc lạ lẫm mà Hoseok muốn dùng để lấp đi khoảng trống thuộc về người đó, muốn dùng nụ cười đáng yêu của cậu để lãng quên đi khoé môi lành lạnh mỗi khi cười, muốn dùng đôi mắt trong veo của Jimin để thôi ám ảnh ánh mắt lạnh lùng đầy giá rét nhưng lại mang ý vị xa xôi mong manh như sương khói của người đó. Và cuối cùng luôn luôn là Min Yoongi, một vị trí chẳng hề lay động trong lòng Hoseok. Jimin rồi cũng chỉ là người bước qua đời anh sau những yêu thương lầm lạc và cái kết đầy nước mắt sẽ chỉ có cậu là người hứng chịu. Hoseok sẽ không hề đau lòng mà bước tiếp, bỏ lại cậu vật lộn với nỗi đau, bởi với anh cậu ngay từ đầu đã chẳng hề là tất cả.
Jimin khóc. Lần nữa lại khóc. Khóc khi không có Taehyung ôm vào lòng. Nước mắt tràn ra khoé mắt chảy xuống thái dương và thấm ướt nền gối mềm, cậu không hề nấc lên mà lại kéo khoé môi cay đắng cười.
" Khóc làm gì hả đồ ngu ngốc? Chỉ có mày là cố gắng cho tình yêu này thôi... "
Cậu đưa tay hờ hững lau đi hàng nước lăn dài, vùi mặt vào gối và chìm vào giấc mơ mình đang rơi vào một khoảng không đặc sệt đớn đau. Ác mộng hoá thành hiện thực thì ra lại đáng sợ đến như thế này.. Jimin không muốn tỉnh dậy nữa, cậu sợ mình ngã gục, sợ mình yếu đuối, sợ phải nghe sự thật từ Hoseok, sợ đối diện với Taehyung. Cậu muốn ở mãi trong căn phòng này, chấp nhận giam mình với bóng tối. Cậu chọn cô đơn thay vì song hành bên ai khác. Jimin đau. Đau nỗi đau mang tên ái tình. Nỗi đau đầu đời đắng ngắt đến khô khan.
Có những lúc ước gì bản thân sau một giấc ngủ sẽ tỉnh dậy với những điều tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc sống mà, chẳng bao giờ như mình mong muốn. Jimin rồi cũng phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn. Là cuộc gọi từ Hoseok cho một cái hẹn ở quán cà phê quen thuộc hai người thường cùng nhau lui tới, cũng là Hoseok chu đáo đến đón cậu nhưng chỉ có một nụ cười nhạt đến hanh hao. Cậu biết điều gì sẽ đến nhưng vẫn cố chấp tin rằng mọi chuyện sẽ không sao. Xe chạy, đồng hồ vẫn quay vòng tròn rượt đuổi giữa kim phút và kim giờ, tách cà phê lúc bên nhau vẫn nghi ngút khói, chỉ có lòng người là không còn nguyên vẹn, lời chia tay cũng nhẹ nhàng tựa khói sương.
" Xin lỗi em vì anh vốn dĩ chẳng hề yêu em như em nghĩ. Thời gian của chúng ta hết rồi. Xin lỗi em vì anh đã khiến em đặt lòng tin vào thằng tồi như anh quá nhiều. Tạm biệt em, Jimin. "
Hoseok tránh ánh mắt thất thần của Jimin, thở dài đứng lên rời khỏi nơi đó. Chỉ có Jimin là ngồi như bất động. Nghe lòng vỡ thành từng mảnh cứa vào đáy tim. Bọng mắt đông cứng vì không thể rơi nước mắt bởi nó quá đau lòng, quá sức với cái tuổi hai mươi mà cậu luôn vui vẻ nói cười. Chấm dứt một mối tình. Chấm dứt một ảo mộng không màu buồn tẻ. Jimin chống tay xuống bàn vì đầu óc chợt quay cuồng, thì ra đây gọi là kết thúc, đây gọi là chia tay. Đây gọi là đau.. là nỗi đau mà Taehyung không bao giờ muốn Jimin nhận lấy.
Căn phòng lại lần nữa đóng kín. Không có nước mắt, không có thét gào oán trách. Chỉ có lặng im, sự tĩnh lặng như bầu trời đêm không sao không chút gợn mây. Jimin tựa đầu bên cửa sổ, không chút xúc cảm mà cứ vậy đăm đăm nhìn ra khoảng không ngoài xa. Chốc chốc cậu lại rùng mình vì làn gió lạnh thấm vào đôi vai, bản thân lại tự động nhớ cảm giác ấm áp khi đôi tay ai đó ôm lấy bờ vai mình xoa nhẹ.
" Làm gì đấy, tên kia??? "
" Ôm. Đang run bần bật lên vì lạnh còn gì? "
" Nhưng...nhưng... "
" Tôi với cậu thì ngại gì mà cứ lúng túng thế? Đứng im đi đồ vừa lùn vừa dễ bị cảm lạnh. "
" Cậu tránh xa tôi ra Kim Taehyung !!! "
Jimin bất chợt cười. Nhớ đến cậu ấy lại như giọt nắng len vào nỗi đau giá lạnh, an ủi những vết thương đang rỉ máu. Nhưng rồi cậu lại dần tắt đi nụ cười đó khi nhận ra đã bao ngày rồi mình và Taehyung không còn nhìn thẳng vào mắt nhau. Kể từ lúc tiếng yêu đó thốt lên, họ đã chẳng thể trở lại như ban đầu. Jimin sẽ đi một lối đi khác nếu nhận ra trước mắt là Taehyung, Jimin sẽ vờ như xa lạ khi lướt qua đôi vai rộng đó ở bất kì đâu. Taehyung rồi cũng chấp nhận việc mọi thứ đã không thể nào cứu vãn, nụ cười khô như chịu thua nghiệt phận. Cậu sẽ trở thành người dưng. Người dưng ngược lối của Jimin.
Một ngày Seoul giá lạnh. Jimin một mình đi trên con đường đông người của Seoul. Cậu thở ra những hơi khói trắng và nhíu mày để chút ánh sáng le lói nhảy nhót trên mi mắt trong veo. Ba tháng rồi từ ngày nỗi đau thấm vào trái tim, đến hôm nay nó đã trở thành hoài niệm. Cậu tự hỏi tại sao mình có thể mạnh mẽ một mình vượt qua mọi thứ? Đó vốn dĩ không phải là cậu. Jimin yếu mềm lắm với những vấn vương, với những nỗi buồn chao ngổn ngang trong lòng. Nhưng có lẽ cậu đã đi qua mọi thứ bằng những gì thuộc về Taehyung. Mỗi khi quá cô đơn, Jimin sẽ xem lại những tấm ảnh mình chụp cùng Taehyung, xem những đoạn video cả hai cùng làm trò vớ vẩn rồi cười một mình suốt nhiều giờ đồng hồ. Cậu không phải muốn quên Hoseok mà làm như thế, mà là cậu đã quyết tâm xoá đi mọi kí ức về anh, xem anh như chưa từng tồn tại sẽ đỡ đau đớn hơn là việc cậu phải hận anh. Và Taehyung bỗng dưng xuất hiện trong cậu như một nơi cậu muốn ngả mình vào mỗi lúc quá mỏi mệt ngoài kia, nhưng Jimin không muốn mình tàn nhẫn với Taehyung thêm một lần nữa nên cậu chỉ có thể tự mình làm bạn với cô đơn, nhớ Taehyung bằng loại tình cảm không rõ ràng và sống tiếp cuộc sống lạ lẫm khi không còn cậu ấy cạnh bên. Jimin đã sống tốt đúng không? Tốt chứ. Mọi thứ vẫn tốt đẹp nhưng chỉ là không trọn vẹn nữa. Không trọn vẹn vì vắng đi một bóng hình.
Cổng nhà đã ở ngay trước mặt. Jimin len lén đánh ánh mắt sang nhà bên cạnh, mong rằng sẽ thấy Taehyung đi đâu đó ra khỏi cửa. Dù cậu sẽ đi vội vào trong để tránh ánh nhìn trực diện nhưng Jimin vẫn mong, mong mỏi đến rạo rực trong lòng. Nhưng cậu lại thấy một điều khác, một chiếc xe taxi đậu lại và ba mẹ cậu ấy bước xuống với nét mặt thoáng buồn. Jimin chưng hửng nhìn và thấy rất kì lạ. Ba mẹ Taehyung vừa đi đâu về mà lại trông mang tâm trạng tệ đến thế kia? Cậu muốn lên tiếng hỏi nhưng không dám, vừa định vào nhà mình thì mẹ Taehyung đã trông thấy cậu.
- Jiminie.
- Ơ.. Dạ con chào bác Kim.
- Thằng bé này. Con lại đây.
Jimin đi lại trước hai người họ, có chút ngại ngùng vì lâu lắm rồi không sang nhà chơi, không chui vào phòng Taehyung quậy phá như trước. Cạnh bên nhưng không còn quan tâm từ rất lâu. Bỗng dưng thế này khiến cậu không khỏi e dè. Bà Kim đưa tay xoa đầu cậu, cười hiền.
- Rốt cuộc hai đứa trẻ này đã đến tuổi biết giận dỗi nhau sao?
- Dạ, bác ơi.. con..
- Chẳng biết là chuyện gì nhưng mà đến cả khi Taehyung rời khỏi đây nó vẫn không muốn cho con biết, dù giận cỡ nào cũng phải tiễn nhau đi chứ. Thằng bé ngốc đó nghĩ gì vậy không biết nữa..
Jimin mở to mắt, ngẩn ngơ một hồi lâu mới giật mình hỏi lại.
- Rời khỏi ấy ạ? Taehyung.. Cậu ấy đi đâu sao ạ?
Ông Kim thở dài rồi lên tiếng, lời ông nói và ánh mắt buồn của bà Kim như nhát dao cứa vào tim cậu.
- Taehyung đi du học. Vừa lên máy bay cách đây không lâu, hai bác vừa đưa thằng bé ra sân bay. Nó đi rồi sẽ ở bên đó tìm việc luôn chứ không quay về, mọi thứ được thu xếp từ lâu chỉ là nó không cho hai chúng ta nói với cháu.
Nhìn thấy sắc mặt Jimin tái đi, bà Kim lo lắng hỏi.
- Jimin, con ổn chứ?
- À, dạ.. con không sao. Cậu ấy sang đến nơi sẽ liên lạc về chứ ạ?
- Ừ.. Nhưng không biết khi nào nữa. Con đừng buồn nhé, Minie. Taehyung lớn rồi, nó có quyết định của mình, giấu con là vì nó sợ ngày đi con sẽ làm nó không nỡ rời khỏi được.
- Vâng, không sao ạ.. Cậu ấy cũng sẽ có lúc về thăm nhà mà.. à mà con với Taehyung không có giận dỗi gì hết, chỉ là con làm cậu ấy buồn thôi. Con xin lỗi, con chào hai bác..
Jimin nuốt xuống vị mặn chát nơi cuống lưỡi, cúi đầu chào hai người họ rồi quay lưng chạy vào nhà. Còn lại bậc làm cha mẹ họ lại thở dài với nhau.
- Kể cả có liên lạc về, Taehyung cũng nhất định không cho chúng ta nói với Jiminie. Tại sao lại đến nước này?
Điện thoại cố gắng gọi đi nhưng nhận lại chỉ là tiếng ngắt lạnh lùng. Lúc bình thường dù cố gắng cách mấy Jimin cũng không đủ can đảm gọi cho Taehyung nhưng bây giờ cậu lại ấn loạn lên bàn phím và cầu mong một phép màu không có thật. Tiếng báo không liên lạc được vẫn vang lên như chối bỏ lòng mong chờ. Jimin chết lặng, cắn môi ngăn cảm xúc dồn nén đến nghẹn lồng ngực. Cậu run run rồi không kiềm chế được, Jimin hét lên rồi bật khóc. Khóc cho một người đã rời xa, một người đã ở bên kia muôn trùng tầng mây trắng. Đã xa rời những yêu thương đớn đau từng chọn, xa Jimin, xa mọi thứ kí ức đẫm màu buồn.
- Cậu quay về đây cho tôi ! Về đây đồ tồi tệ !!! Cuối cùng rồi cậu cũng bỏ tôi mà đi !
Jimin nấc lên những tiếng dài bất lực. Nằm vật xuống mặt nệm và tâm hồn ngập trong nước mắt. Những tấm ảnh đã từng khiến Jimin vực dậy tinh thần nay trở thành nỗi nhớ vô vọng, càng nhìn càng nhớ thương. Jimin sai rồi, sai khi không nhận ra Taehyun trong lòng mình quan trọng biết mấy để khi cậu ấy rời xa mới biết lòng mình có một khoảng trống lạnh căm không thể lấp đầy. Jimin đặt tay lên ngực và thì thào một mình.
- Tôi nhớ cậu, Taehyung...
Đã qua quá nhiều mùa cây thay lá.
Jimin hôm nay lại tiếp tục gửi đến hộp thư đó một vài dòng tin nhắn dù biết người kia chẳng khi nào đọc được. Địa chỉ email cũ của Taehyung, đó là email mà Jimin nghịch ngợm tạo ra, đặt tên là TaeTae_Lập_Dị. Vì sở dĩ người kia có quá nhiều thói quen không giống ai, cách sống cũng rất tự do chả hề bận tâm thiên hạ nghĩ gì. Jimin hay bảo đấy là lối sống của người cõi trên và Taehyung chỉ lườm một cái rồi cười xoà bảo ừ tôi thế đấy. Cậu ấy nhìn thì có vẻ như chẳng biết quan tâm ai nhưng đối với Jimin thì một hơi thở nặng cũng làm Taehyung bận lòng. Taehyung thích sơ mi hơn áo thun vì bảo rằng nó ra dáng đàn ông nhưng Jimin cứ phải nhét cậu vào mấy cái thun hay len rộng thùng thình vì bảo rằng trông đáng yêu hơn. Jimin thích những thứ đáng yêu và Taehyung đương nhiên mặc vì nghĩ rằng Jimin sẽ vui khi mình mặc như thế. Taehyung không ăn đậu vì đơn giản là nhìn nó không ngon, Jimin sẽ cốc vài cái vào trán và chu môi mắng mỏ cái đồ kén chọn. Taehyung hay chú ý những cái nhỏ nhặt, giả như ống tay Jimin kéo xuống không hết sẽ luồn tay xuống vén nó kín bàn tay cậu, mũ áo trùm không kĩ thì sẽ nắm lấy dây áo kéo Jimin lại gần rồi thít cậu chặt lại như con gấu nhồi bông trong lớp len dày cộm.
Taehyung luôn như thế, kì lạ, vui vẻ và chăm sóc Jimin.
Taehyung sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói với Jimin.
Taehyung sẽ không bao giờ xa Jimin...
" Khi nào cậu về nhỉ tên ngốc? Cũng đã lâu lắm rồi, đồ không biết nhớ nhà... "
" Bên đó lạnh không? Dù thế nào cũng mặc ấm vào biết chưa? "
" TaeHyung à, hôm nay tôi tốt nghiệp đại học rồi đấy, loại ưu nhá đừng có mà chê tôi lười nữa.. "
" TaeHyung à, về đi..."
" Tất cả những tài khoản mạng xã hội cậu đều đóng cả rồi. Chỉ còn cái email này là tồn tại mà tại sao lại không lên đây trả lời tôi một lần.. "
" Tôi hỏi ba mẹ cậu về cậu nhưng họ lại bảo rằng mỗi lần cậu đều gọi về nhà bằng số khác nhau.."
" Đi là đi, không một lời tạm biệt. Đồ tồi !!"
" Đừng về nữa. Có về tôi cũng chả thèm nhìn mặt cậu đâu. "
" Về đi.. Kim Taehyung. "
" Tôi nhớ cậu. "
Những dòng tin cứ vậy gửi vào hộp thư đến nhưng chẳng hề được mở ra xem, mình Jimin gửi rồi tự chờ đợi hồi âm. Tất cả thuộc về Taehyung giống như bốc hơi khỏi thế giới này, à không đúng, là chỉ không muốn gặp mình Jimin. Cậu gục trên bàn phím mà khép mắt, hôm nay vẫn lạnh lẽo cô đơn. Vẫn là những ngày đông không còn ai che chở, nhận lại những gì mình đã làm với người ta. Đau, đau lắm. Cái đau của đơn phương, cái đau ngày đó Taehyung từng nếm trải.
Jimin thiếp đi, màn hình cũng từ từ tối đi và sắp tắt. Nhưng khi cậu đã hoàn toàn mệt nhoài mà đi vào giấc ngủ chập choạng thì màn hình bỗng sáng rực lên.
Email đang mở.
Tin nhắn đã đọc.
Rất lâu, rất lâu..
Một tin nhắn vừa được gửi đến.
" Cậu nhớ tôi sao? "
Lại một tin nhắn nữa.
" Ngày ta gặp lại nhau, có lẽ sẽ không còn đau đớn như khi ta lướt qua nhau nữa đúng không, Jimin? "
Và dòng tin cuối cùng.
" .. Chỉ mong ngày đó chúng ta đủ trưởng thành mà đứng trước nhau. Tôi đã đi để quên cậu nhưng rồi lại tự ân hận vì trót rời xa, tôi vẫn ôm hình bóng cậu trong lòng.. Cậu có phiền vì điều đó không Jimin?
Nếu cậu đủ yêu thương để chờ. Tôi nhất định sẽ trở về vào một ngày trời đầy hoa nở... "
Jimin đã ngủ say nhưng khi cậu tỉnh lại sẽ có rất nhiều thứ đổi thay. Trong giấc mơ Jimin đã mơ về một ngày xuân có gió nhẹ mơn man đùa, dáng Taehyung trở về thân quen, nụ cười sáng bừng của cậu ấy vẫn chẳng hề kém đi ấm áp. Jimin cười khi đang ngủ vì giấc mơ thật đẹp. Nhưng nó sẽ hoá thành sự thật khi yêu thương đã đi qua quá nhiều đau thương. Quan trọng là trái tim biết nắm bắt và đừng ngốc nghếch như khi tuổi hai mươi vụng về khờ dại.
Một ngày nắng ấm lên cao, xoá tan đi những tảng băng nặng lòng xưa cũ. Người có tình xa cách mấy cũng sẽ nhớ nhau, người có nhân duyên bao lần lầm lạc rồi cũng sẽ quay về.
Đâu đó vang lên khúc nhạc dịu êm như vỗ về bóng dáng nhỏ đã xanh xao đi vì thương nhớ.
Tôi phải đợi bao lâu?
Tôi phải chờ bao lâu?
Để bóng người quay về cạnh bên dịu dàng như ngày ấy..
Tôi nhớ người, nhớ người, rất nhớ người.
Người hãy đợi một chút nữa thôi.
Dù bao xa hay năm dài tháng rộng..
Tôi sẽ trở về, nhất định trở về.
Về bên người như những ngày xưa đó.
Tôi nhớ người, nhớ người, rất nhớ người.
[ Spring Day - BTS ]
| 14.02.2017 |
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co