Truyen3h.Co

Txt You D

- mai đi - chị ta nói 

- được rồi 

------------------>

sớm hôm sau chị chae đưa tôi đến chỗ của lisa và để tôi ở đó và dặn dò 

- em đi nhớ cẩn thận , nghe lời bọn họ , đây nếu có gì hãy gọi cho chị 

chị đưa tôi 1 chiếc đt mà tôi cũng chả bận tâm xem nó là hãng gì nữa 

- em cảm ơn chị , em ...em... - tôi lại không kìm được mà bật khóc rồi 

- nào , nín đi .. nhớ sang đấy đợi chị nhá ....nhớ.. nhớ... đợi chị nhá - cũng không kìm được mà sụt sùi 

- nào đi thôi - la lisa nói với giọng lạnh tanh 

- em đi nha - tôi nén lại đau khổ và đứng bật dậy ôm chị lần cuối 

- nhớ về sớm còn làm vợ chị nhá Jung y/n - chị hô to tên tôi đằng sau 

vợ á , có thể coi đây là lời tỏ tình của chị chăng ?

lên xe tôi ngoái lại đằng sau và ờm tôi lại khóc 

khóc vì hoàn cảnh khốn nạn của bản thân 

khóc vì sự không nỡ 

khóc vè sự thù hận 

khóc vì mẹ của tôi !

- nín đi , em là người của chae nên tôi sẽ đảm bảo em sang pháp an toàn - lisa nói nhỏ nhẹ với tôi và đưa tôi cái khăn để lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt của tôi 

- cảm .. cảm ơn ..chị - tôi nghẹn ngào nói không thành lời 

sau đi đến trạm chuyển tiếp , tôi được giới thiệu người cầm đoàn đó chính  là hắn 

Choi yeonjun 

- xin chào mọi người , tôi là đoàn trưởng - Choi yeonjun 

 trên khuôn mặt điển trai của mình hắn giới thiệu bản thân với vẻ không có cảm xúc 

phải công nhận  hắn thật đẹp ha 

đoàn tôi có tổng cộng 6 người nếu không tính hắn và đồng bọn 

rồi lần lượt , từng người giới thiệu mình và tôi thân được với một cô bạn người Việt chính gốc 

tên nàng là Han Bong Cha - bằng tuổi tôi 

tôi và nàng có cùng cảnh ngộ nên việc thân thiết nhanh chóng chẳng có gì lạ cả 

chợt tôi thấy rùng mình khi cảm nhận có 1 ánh mắt sắc lạnh lướt dọc thân mình 

tôi quay lại nhưng không thấy ai , quái lạ thật !

sau đó đoàn tôi bắt đầu di chuyển , thật ra con đường thật ngắn cũng thật dài 

có 3 địa điểm cần vượt qua đó là 

con sông tử thần 

bờ vực ranh giới

và cuối cùng là khu rừng xương trắng 

đầu tiên chúng tôi đi qua con sông tử thần , vốn dĩ nó có tên gọi đó là vì 10 người đi thì 2 người băng qua được vì sự sâu và lạnh của con sông đó 

do đi vào mùa đông nên con sông có băng nhẹ nhưng chúng tôi biết không nên dại mà bước lên tấm băng mỏng đó vì chẳng ai muốn chết cả 

chúng tôi được phân theo từng bọc từng bọc và nổi trên sông nhưng có người trợ giúp là những người thợ lặn to khỏe

có khoảng 3 người và hắn đang giao tiếp bằng thứ tiếng gì đó mà tôi chả rõ 

sau đó tôi cùng bong cha được đi trước 

khi được thả xuống nước mặc dù trong túi đó cũng không hẳn ấm nhưng nó cũng đỡ hơn không khí ngoài nhưng mà 

nằm trong đây tôi có thể cảm nhận rõ từng đợt nước dồn dập tràn vào trong túi 

may mắn là chúng tôi đi qua đủ nhưng đột nhiên sắc mặt của 1 tên trong số đó chợt đen lại khi thiếu mất 1 người thợ lặn 

hắn sang thì bày bộ mặt chia buồn nói với bọn họ nhưng sau đó hắn lại khoác lên vẻ mặt không- cảm- xúc 

tôi thắc mắc liệu hắn có phải chứng kiến nhiều điều này rồi không mà sao dửng dưng quá vậy 

đồng tiền thật đáng sợ , nó khiến cho con người bán rẻ lương tâm , cảm xúc cho nó , nó khiến con người trở thành cổ máy chỉ biết lợi trước mắt mà quên đi sự hi sinh của những người khác !

băng qua con sông lạnh lẽo chết chóc đó thì đoàn tôi ở lại 1 căn nhà mà nó đúng là chỉ dành cho những thành phần tệ nạn của xã hội 

bước vào căn nhà đó tôi thấy có 1 ả mặc váy đỏ đang hôn hít gã trung đông nào đó thấy hắn , cô ả dừng ngay hành động đó và bước vội vào trong 1 căn phòng nào đó 

có vẻ như gã trung đông kia biết chút tiếng hàn nên bọn họ giao tiếp bằng tiếng hàn nhờ đó mà tôi hiểu được 

- xin chào Daniel Choi - gã kính cẩn nói 

- khỏi , chuẩn bị xong chưa - hắn nói 

- rồi ạ - gã trung đông này có vẻ rén tên choi này nhỉ 

- đi - 1 chữ nhưng nó khiến cho tất cả ai có mặt ở đó 1 phen rùng mình 

nói rồi hắn quay lại nói với cả đoàn rằng 

- đi theo tôi để nhận phòng 

rồi chúng tôi đi vào từng phòng để nhận phòng 

chia ra thì 3 người 1 phòng mà chia kiểu gì tôi lại chung phòng với hắn và bongcha của tôi 

may vì có bong cha nên tôi nghĩ hắn chẳng làm gì đâu 

nhưng có vẻ đã  nhầm 

--------------------->




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co