Truyen3h.Co

Ừ, tớ sai! | Lai Kuan Lin | imagine

Chap 31

linlinchippea

Hôm sau Seon Ho hí hửng dẫn Natty về nhà bạn.
Ba người có một tối vui vẻ và hiểu nhau hơn.

- Unnie có biết Seong Woo oppa không?

- Hmmm, ai nhỉ? Để unnie nghĩ xem nào

- Seong Woo hyung ở chỗ làm của noona á

- Đúng rồi, Seong Woo oppa ở tạp chí KStar ý. Unnie làm ở đó, nên em mới hỏi ạ.

- À ha, unnie biết. Anh ấy là người hướng dẫn unnie lúc unnie mới nhận việc. Sao thế?

- Seong Woo oppa ngày trước là gia sư của em. Lên đại học em vẫn hỏi bài được cơ. Đúng là nhà báo. Kiến thức uyên thâm thật. Unnie cũng thế, nhờ.

- Unnie mới là thực tập ở đó thôi. Bao giờ mới được như Seong Woo oppa.

- Unnie có thích Seong Woo oppa không ạ?

- Sao em lại hỏi thế? 

- Em thấy hai anh chị hợp nhau lắm. Seong Woo oppa cũng chưa có người yêu đâu unnie.

- Seong Woo oppa mà chưa có á? Đẹp trai với giỏi như vậy mà?

- Vậy nên ổng mới kén chọn đó unnie, cứ thế này có mà ế không ai hốt ý.

- Em có vẻ thân thiết với anh ấy nhỉ?

- À vâng, em với Seong Woo oppa vẫn liên lạc với nhau mà. Seong Woo oppa vẫn giúp đỡ em rất nhiều khi em làm các đề tài báo cáo.

- Anh cũng giúp được em mà! - Seon Ho chen ngang

Bạn và Natty cùng phì cười vì hai bà cô mải tám chuyện mà quên mất còn một ông cố lù lù ở đây.

- Oops.

Seon Ho quay đi giận dỗi. Natty vội chạy lại

- Cho xin lỗi đi mà.

- "em thân với anh ấy" luôn mà - Seon Ho nhại lại đoạn hội thoại của 2 chị em

Natty kéo Seon Ho ra một góc thì thầm

- Oppa có muốn T/b unnie có người yêu không?

Seon Ho nhìn Natty với ánh mắt lém lỉnh, rồi bẹo má cô

- Ầyyyyyyyy!! Natty của oppa giỏi ha! - giọng nói đầy tự hào

Tối đó 3 chị em nói chuyện vui vẻ rồi Seon Ho đưa Natty về.

Trên đường về, Seon Ho chợt nhớ ra một chuyện.

- Natty!

- Huh?

- Cái gì? "huh" á?

- Không ạ - Natty cười ngại - Em đây, sao ạ? Hả.Seon.Ho.oppa.của.em? - cô cố tình nhấn mạnh từng chữ

- Đúng rồi, ngoan! - Seon Ho cười, ôm đầu Natty, xoa rối mái tóc rồi lại thả ra vuốt lại gọn gàng - Anh chợt nhớ ra một chuyện

- Anh nói đi

- Mấy tháng nữa sẽ kỉ niệm trường anh, lần này làm to lắm, 110 năm

- Ù wow, trường cấp 3 ạ?

- Ừm, 5 năm một lần.

- Rồi sao ạ?

- Các học sinh cũ sẽ có dịp về trường và hội học sinh tiêu biểu 5 khóa ra trường gần nhất được mời 1 chuyến 3 ngày 2 đêm ở Jeju.

- Trong đó có anh?

- Đúng rồi! - Seon Ho ưỡn ngực, hất tóc đầy tự tin

- Em phải xa anh tận 3 ngày 2 đêm à? - Natty phụng phịu - Hay là anh ở nhà đi?

- Không, anh không thể không đi được!

Thấy mặt Natty đã ỉu xìu, Seon Ho cười xòa, bẹo cái má Natty

- Hay đi với anh nhá!

Chẳng đợi Natty trả lời, cậu ôm cô vào lòng, lắc lư lắc lư

- Đi màaaaa! Anh xin em đấy! Đi với anh đi mà!!!

- Em phải nói với bố mẹ đã!

- Xin đi, xin đi nhá. Không có "tệp đính kèm" là không được đi đâu. Mà đi thì sẽ vui chết đi được ý! Anh muốn đi lắm lắm lắm lắm lắm - Seon Ho cố gắng thuyết phục

- Ý, thế T/b unnie có không đi ạ?

- Em thấy Seong Woo hyung thế nào? - Seon Ho nháy mắt lém lỉnh

- Em hiểu ý anh nhaaaa!!!

Rồi hai đứa cười rộn lên, bắt đầu cùng nhau lên kế hoạch.

Nhưng hai đứa chẳng biết mối quan hệ của bạn với Seong Woo oppa hơn chúng nó nghĩ.
Ngay từ lúc nhận được thông báo về chuyến đi, bạn đã nghĩ đến Seong Woo oppa rồi.
Nói sao nhỉ, lâu lắm rồi mới có cảm giác khi ở gần một người khác giới.
Anh lại còn siêu đẹp trai và thực sự rất giỏi nữa. Ban đầu là ngưỡng mộ, về sau có cơ hội được nói chuyện với anh, bạn mới nhận ra "những người giỏi thường bị điên" là thật.
Những cũng bởi vì cái "điên" của anh mà anh thật dễ gần.
Mỗi lúc bên cạnh anh đều rất thoải mái.

- Anh! Em cần "tay vịn" đi chơi!!

- Ra đây! Ra đây anh bảo! - Seong Woo oppa vẫy bạn lại gần

- Sao ạ?

Seong Woo chống một cánh tay mình vào hông, tay còn lại vỗ vỗ lên cánh tau kia:

- Của em đây! Đi đâu cũng được!

- Yeah!! - Bạn thản nhiên khoắc tay mình vào tay anh.

Hai người dung dẩy đi khỏi tòa soạn, như vô số lần khác.

- Tối nay không ai thăm nuôi em à?

- Không ạ.

- Vậy trả công làm "tay vịn" trước cho anh hôm nay đi. Thịt nướng nha.

- Ok oppa.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày kỉ niệm trường.
Buổi tối đó, ở trường có dạ hội. Sáng hôm sau chuyến đi Jeju sẽ khởi hành.
Dù gì cũng đã lâu mới có dịp hội tụ, bạn nghĩ mình nên "lồng lộn" một chút.
Chọn cho mình chiếc váy khoét lưng, chân váy bồng vát, phía trước trên đầu gối, dài dần về phía sau chấm đất.
Chiếc váy màu đen nhưng được đính các hạt bling bling vô cùng kiêu sa.
Ngắm mình trong gương bạn tấm tắc:

"Một tháng lương của mình chứ đùa gì!"

Đeo thêm đôi khuyên dài cho mọi đường nét trở nên cao sang.
Chân mang đôi cao gót 7 phân tôn dáng.
Bạn lộng lẫy như một cô công chúa. À không, chẳng có công chúa nào có được vẻ đẹp như bạn.

Đến trường lúc 7 giờ tối. Muộn hơn so với lịch 30 phút, bạn vội vàng tìm kiếm lớp mình.
Tuy sân trường có chiếu đèn nhưng ánh đèn thú thực chỉ mang tính chất... trang trí.

- T/b!!

Nghe thấy người gọi tên, bạn mừng rỡ quay lại.

- Ơ...

- T/b!!  T/b phải không? Có nhận ra mình không nè?

- Ưhmmm... A! Jennie! Trời ơi xinh quá mãi mới nhận ra!!

- You too, you too!!

Hai cô bạn tay bắt mặt mừng chạy đến ôm nhau quấn quýt hỏi chuyện.

Sau một hồi nói chuyện bạn mới nhớ ra là vẫn chưa tìm được chỗ của lớp mình

- A, Jennie biết lớp mình ở chỗ nào không?

- Trời a,  T/b cứ như ngày trước ý, lạc lối suốt thôi. Ở kia kìa.

- Tại ở gần Jennie đó. Sao mình không cùng lớp luôn nhở?

- Ừ, không hiểu sao khác lớp mà chơi với nhau dữ vậy luôn đó. Thôi ra với lớp đi nha!

- Ô kê la! Cảm ơn nhé! Ôm cái nào!

Tạm biệt cô bạn chơi khác lớp, bạn tìm về chỗ lớp của mình.
Do lúc nãy ở cùng với Jennie, bạn đã hớp vài ngụm rượu.
Không khí bạn bè rộn ràng thế này, từ chối sao được. Chưa kể Jennie cũng giới thiệu bạn với các bạn khác, lại "xã giao" thêm vài hớp.

- A! Thấy rồi!

Bảng tên lớp nào cũng là bảng đèn led, thế mà bạn bâu giờ mới chịu nhìn ra.
Bạn lập tức tăng tốc về phía cái chỗ có cái bảng tên lớp mình.
Loạng choạng.

"Thôi xông, quả này sml rồi!"

- Cẩn thận chứ!

Bạn vừa bị xoay một vòng.

Vụt một cái. Thoáng qua như một cơn gió. Xen lẫn vào đó là mùi hương nào đó thật quen thuộc.

Phía trước bạn lại là đám đông. Giọng nói phía sau cũng nhanh chóng như cái thoáng qua đó.

Bạn quay lại, lại là đám đông.

Ngã thụp xuống đất. Chẳng phải ngất đi. Bạn đang rất tỉnh. Mùi hương này, giọng nói này...

"Là Kuan Lin. Chắc chắn là cậu rồi!"

- T/b!! Tỉnh lại đi T/b! Có nghe thấy tôi nói gì không?

================================
  👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co