U23 23 Anh Nang Ghep Lai Thanh Mat Troi
- Ê , ông chú già ... Đã trả tiền bảo kê cho chúng tôi chưa mở tiệm cà phê ... CP10 ... Tưởng mình là Công Phượng chắc .Nguyễn Công Phượng, khỏi cần giới thiệu thì ai cũng biết.
Anh chính là một siêu sao vàng của làng bóng đá Việt Nam, tên tuổi anh được báo chí đánh bóng bằng biết bao nhiêu giấy mực . Cứ tưởng như sẽ chẳng có một ai trên cái đất nước hình chữ S này không biết đến anh , vậy mà hôm nay vừa mở tiệm cà phê ra đã gặp được một đám hổ bảo chồn cái đến dọa dẫm.
Một thằng nhóc cao kều , ốm đói như cây sào phơi quần áo . Một thằng đen đen , chẳng ra làm sao .
Và sau lưng hai chúng nó chính là cái thằng điên nào đấy mà anh thấy được mỗi cái chỏm tóc được vuốt keo gọn gàng , nhưng được cái đã lùn còn thích đứng sau nên mặt mũi nó méo tròn kiểu éo nào anh chả rõ .Nhìn lại thằng nhóc cao kều anh chỉ cười nhẹ .- Xin lỗi cậu, tôi mở tiệm cà phê có giấy tờ hẳn hoi , cậu là ai mà đến làm loạn. - Bố chính là trùm của đất Gia Lai này ...- Đại ca .- À không đại ca của ông chính là trùm của mảnh đất này , ông chú biết điều thì giao tiền ra tôi cho làm ăn đàng hoàng bằng không tôi đốt ...- Đốt quán ở tù chết con mẹ mày .- Đốt cái chùm râu dê của ông .Anh đứng nhìn thằng nhóc cao kều hùng hổ , thằng nhóc đen đúa nhắc bài . Không nhịn được mà đưa tay sờ râu của mình rồi cười sằng sặc. - Không cần cậu đốt , tôi sẽ cạo nó ngay ấy mà , sáng nay đi vội .- Ông giỡn mặt với tôi hả ?Tên nhóc cao kều dơ dao lên dọa anh , lập tức ăn phải một cú đánh ngay gáy .- Mày điên à , dẹp dao ... Nè ông chú .Cái tên lùn nấp sau thằng nhóc cao kều đến giờ mới lộ diện, mặt mũi cũng được, người ngợm cũng được, tay chân đều đầy đủ nhưng cư nhiên lại không muốn lao động chân chính mà muốn ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác, anh cực khinh cái loại này . Nên ngay lặp tức mấy cái điểm tốt đẹp bên ngoài của hắn đều vứt bãi rác .Anh nghe hắn gọi mình thì nhướng mày .Vũ Văn Thanh đại ca giang hồ trùm băng chó đốm , gia lai từ chân núi đến đỉnh đồi ai mở cái tiệm nào đều phải đến hỏi hắn một tiếng vậy mà ông chú già này cư nhiên dám không xem hắn ra gì . Vũ Văn Thanh thực sự nổi giận .
Là giận lắm luôn đó , liền xắn tay áo lên để lộ cái hình xăm .- Nè ông chú , đây là chó đốm đó ... Ông có biết trên cái đất gia lai này chỉ cần thấy cái hình xăm chó đốm.. trên dưới đều tè ra quần không? Anh đối với cái hình xăm con chó của hắn chỉ nhếch mép .- tôi đặc biệt rất thịt cầy xào lăng. Vũ Văn Thanh lần đầu tiên bị chế nhạo liền lôi cái thằng cao kều ra trước mặt, vạch áo nó lên để lộ hình xăm con hổ ở lưng .- Đây là Hậu Hùng Hổ , ông sợ chưa ?- Chưa ?Anh khiêu khích hắn , cái tên điên đó lại lên cơn kéo thằng nhóc đen đúa lên vạch tay nó ra .- Đây là gì ?... Là hình hột muối , ông có tin tui cào ông như diêm dân cào muối không hả ?... ông chúuuuuu .- À , thì ra là hột muối... Nhìn khát nước quá ... Chung, làm cho anh bốn ly cà phê đá .Thành Chung sợ đến tái xanh mặt mũi đang núp dưới quầy thu ngân , nghe Công Phượng gọi thì lấm la lấm lét chạy đi làm nước. Vũ Văn Thanh bị chọc điên liền gầm lên .- Ông chú đợi đấy .Rồi quay đầu bỏ đi .Hai thằng đàn em , đàn cháu, xăm hổ với hột muối cũng quay đầu đi theo, còn không quên dằn mặt anh .- Ông chú nhớ đó .- Nhớ đó .Anh chỉ nhướng mày tiễn ba thằng ôn thần ra khỏi quán .
Chúng nó dặn anh nhớ, mà nhớ éo gì . Nhớ mặt anh hay nhớ mặt nó ? Công Phượng đưa tay lên sờ cằm , râu lại ra dài nữa rồi .Mệt ghê nơi .Vũ Văn Thanh cùng Hà Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu rời khỏi tiệm cà phê của Công Phượng .
Ba con chó đầu đàn của băng chó đốm hùng hổ nhất đất nước Gia Lai lại chẳng khác nào ba con chó ghẻ , tiu nghỉu ngồi bên cột đèn xanh đỏ .Hà Đức Chinh mở lời đầu tiên. - Anh Thanh , ông chú đó không sợ mình . Phải làm sao bây giờ? Cả bốn ánh mắt đổ dồn về Vũ Văn Thanh, không nghe hắn hồi đáp thì Văn Hậu nói tiếp. - Ông chú đó cứng đầu vậy, mình phải làm sao ?Vẫn không có lời hồi đáp , hồn Vũ Văn Thanh hiện tại bị đánh rơi ở đâu đó rồi không một ai biết. Hết cách , đành đấm hắn một phát .- A , thằng nào đánh bố mày tao là trùm băng chó đốm đây .Văn Thanh bị đấm liền la oai oái, giãy đành đạch như điên giữa đường.
Hà Đức Chinh cùng Đoàn Văn Hậu cũng chả thèm can lại chỉ ngồi nhìn rồi tiu nghỉu trả lời. - Em đánh nè .- Mày đánh tao làm gì ?- Đánh cho anh tỉnh lại .Hà Đức Chinh ngồi chồm hổm , tay chống cằm như con chó đá trước cổng mà trong trường hợp này là ngồi trước đèn xanh đèn đỏ .
Vũ Văn Thanh tìm ra thủ phạm cũng không giãy nữa, liền kéo nó cùng Văn Hậu sang bên kia đường, chỗ có bến đợi xe bus .Cả ba cùng ngồi xuống ghế rồi chụm đầu vào nhau .- Mấy đứa , hay là mình đi làm đi .- Mình thì làm được gì chứ ,em nửa chữ bẻ đôi còn không biết mà .Văn Hậu đáng thương lên tiếng, Hà Đức Chinh đáng thương kế bên gật đầu phụ họa . Vũ Văn Thanh đáng thương thở dài .- Anh cũng biết vậy nên mới dẫn mấy đứa đi làm chuyện này .Nhưng mà tự dưng anh không muốn làm nữa .- Anh không đòi bảo kê nữa thì mình ăn gì ?- Thế anh mới bảo là đi làm ... Mình xin việc vào CP10 đi , tiệm ấy vừa mở chắc họ cần nhân viên bưng bê ấy. - Nhưng anh chủ quán biết mặt mình rồi , sẽ nhận sao ?Đến lượt Văn Thanh tiu nghỉu. - Anh không biết, chỉ cảm thấy ông chú đó rất tốt.... Rất đáng yêu ... Anh muốn đến gần ông chú đó .Đức Chinh cùng Văn Hậu đồng loạt nhìn nhau nở một nụ cười bí hiểm , sau đó đồng loạt khoát vai Văn Thanh. - Đại ca như vậy là biết yêu rồi ... Chúng ta sắp bị hắc hủi rồi . hu hu .Hai thằng dở hơi ấy thậm chí còn kéo tay áo anh chùi nước mắt,nước mũi.
Văn Thanh ngó trái, nhìn phải liền không chần chừ tặng hai đứa hai quả cốc ,mà là cốc đầu .- Anh mày như vậy , người ta sẽ thèm sao ?... Người ta giàu lắm đó .Văn Hậu bị Văn Thanh đánh liền ôm đầu xéo sắc lườm hắn một cái, rồi bĩu môi. - Giàu cỡ nào chứ... Anh Thanh ra tay mà ai chả đỗ .Đức Chinh một bên cũng hùa theo .- Đúng rồi , để em và Hậu chà trộn vào CP10 làm tay trong cho anh cưa đổ ông chủ . - Đúng rồi.Cả ba lặp tức ồ lên .
Kế hoạch trong sáng ban đầu là đi làm việc, bây giờ đột nhiên biến thành kế hoạch để Vũ Văn Thanh cưa ông chú chủ quán .
Nhưng nghe ra rất là có khả năng đi .Ngày hôm sau .Ba thanh niên hùng hổ hôm qua chạy về nhà tắm rửa chà cọ hết mấy cái hình xăm dán .
Bóng lộ à không bóng bẩy, sạch sẽ , hợp vệ sinh chạy đến CP10 với mục đích xin việc. Cả ba đồng loạt vào quán, Văn Thanh đóng vai khách, còn hai thằng ôn kia chạy đi tìm Công Phượng xin việc. Hôm nay hắn chọn một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu , giày bóng bẩy, tóc tai vuốt vuốt. Như soái ca trong truyện tranh .
Thành Chung bước ra đưa menu cho hắn mà còn phải mê mệt. - Dạ anh uống gì ?Văn Thanh nhìn cậu , nhớ ra cái cậu trai hôm qua lấm lét di pha cà phê thì hỏi lại .- Cậu không nhận ra tôi à ?Một thằng giang hồ và một soái ca , nói không khác nhau lắm thì không khác nhau lắm , nhưng nếu nói khác nhau liền khác một trời một vực.
Mà Nguyễn Thành Chung thì thường chỉ nhớ mặt trai đẹp nên ú ớ hỏi lại .- Dạ ... Dạ ... Mình có quen nhau sao ?Biết thằng nhóc không nhận ra mình , Văn Thanh liền thở phào trả menu lại cho cậu. - À chắc tôi nhận nhầm người... Cho tôi ly cà phê đá . - Dạ , anh đợi chút .Thành Chung quay lưng đi vào trong , Văn Thanh liền nhòm ngó xem Văn Hậu và Đức Chinh đâu , kết quả không thấy người đâu cả .
Tưởng đâu chúng nó bị đuổi rồi thì một lát Đức Chinh bê cà phê ra cho một người ở gần bàn anh. Đưa tay làm chữ V ra hiệu thành công. Văn Thanh được một màn thở phào .
Kết quả Đức Chinh vừa rời đi thì Công Phượng bưng cà phê ra cho hắn .Hôm nay anh đã cạo bỏ râu , trong tươi trẻ hơn hẳn .
Quả tóc xoăn tít cùng với khuôn mặt tròn trịa mới dễ thương làm sao , nhưng hắn còn chưa kịp cảm thán thì đã bị anh gọi hồn. - Hôm nay lại đến đòi tiền bảo kê à ?Văn Thanh như vậy mà bị Công Phượng nhìn ra , hắn nhìn anh ngồi xuống phía đối diện thì ú ớ .- ờm ... Anh .. Anh là ai ?... Tôi quen anh ... anh sao ?Công Phượng đối với việc giả mất trí của hắn chỉ cười nhẹ , bỏ ly cà phê trên khây xuống bàn , đẩy đến trước mặt Văn Thanh. - chúc quý khách ngon miệng. Sau đó đứng lên đi vào trong .Vũ Văn Thanh khuấy ly cà phê anh mang ra , uống một ngụm trong căn thẳng rồi đột nhiên bật cười. Sao hắn có thể ngốc như vậy nhỉ ?Hôm qua cậu trai kia còn không biết có nhìn đến hắn không , còn anh đã nói chuyện với hắn lâu như vậy chẳng nhẽ lại không nhớ ra .
Thực sự quá ngốc đi mà .Văn Thanh uống thêm một ngụm cà phê rồi đặt tiền lên bàn bỏ về .Anh thu hết hành động của hắn vào mắt rồi cũng cười nhẹ .Hà Đức Chinh cùng Đoàn Văn cùng lúc quan sát hai người bọn họ rồi chạy đến xum xoe với Công Phượng .- Ông chủ , thật ra anh Thanh tốt lắm . anh ấy không có cà chớn gì đâu . Tại nghề nghiệp của tụi em thì phải gắng gồng vậy thôi . Anh xí xóa hết đi nha .- Đúng rồi , anh xí xóa hết đi nha .Công Phượng nhìn hai đứa nó chỉnh tề trong bộ đồ nhân viên của mình , nhớ lại hình xăm hột muối của Hà Đức Chinh thì bật cười.- Hai đại ca nói sao em nghe vậy ... Cơ mà không gọi là ông chú già nữa à ?Hai kẻ kia nghe anh nói thì đồng loạt gãy đầu .- Tại lúc đó anh không có cạo râu nhìn nhìn ...- Ha ha ... Anh biết rồi , đi làm cả đi .Đức Chinh cùng Văn Hậu nghe Công Phượng nói vậy thì lật đật chạy đi làm việc. Tính ra hai đứa rất ngoan , làm việc rất chăm chỉ , tuy không biết chữ nhưng lại nhớ tên các loại đồ uống rất giỏi.
Khách gọi cái gì đều nhớ không sót mà chạy vào nói với Thành Chung pha .Ngày nào cũng vậy , sáng sớm kéo đến CP10 cùng anh mở cửa rồi ở đến tối mịt cùng anh dọn tiệm . Còn nói rất nhiều lời tốt về Văn Thanh, nên hình ảnh chồn cáo hổ báo anh chán ghét ngày nào cũng dần được thay đổi. Hôm nay là cuối tuần , dĩ nhiên khách đông hơn những ngày khác .
Đáng lẽ hai đứa sẽ ở lại cùng anh đến lúc đóng cửa như mọi hôm , vậy mà đồng loạt xin về sớm. Cũng chỉ là rửa ly tách , lau dọn bàn ghế . Chỉ là hơi cực nhọc một tí xíu thôi , nên anh cũng cho hai đứa về .Một mình rửa ly , một mình dọn tiệm .Lau đến cái bàn thứ hai trong tổng số hai mươi đã làm anh mỏi nhừ cả hai tay , đành dừng lại ngồi nghỉ ngơi một xíu .Nhìn qua lớp kính trong suốt, nhìn phố xá giăng đầy hoa đèn .
Nhìn làn đường nô nức người đi lại , qua một lớp kính mỏng thôi , vậy mà thế giới ngoài kia tấp nập bao nhiêu, xô bồ bao nhiêu.
Nơi đây anh cô tịch bấy nhiêu, mệt mỏi bấy nhiêu.
Cũng gần ba mươi tuổi rồi chứ nhỏ bé gì nữa , nhưng đột nhiên anh lại chỉ vì một chuyện nhỏ mà tuổi thân .Bật cười, lau nốt cái cái bàn thứ ba , rồi thở dài lau tiếp cái bàn thứ tư. Một mình cặm cụi lau lau chùi chùi .Đột nhiên có một người đẩy cửa đi vào , theo thói quen anh nói vọng ra. - Xin lỗi CP10 đóng cửa rồi , mong quý khách ngày mai quay lại sau ạ .Không có tiếng đáp , người bước vào đi đến bên cạnh , giữ lấy khăn lau bàn trên tay anh .- Đức Chinh cùng Văn Hậu về sớm , chúng nó sợ anh làm không hết việc nhờ tôi đến giúp. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Văn Thanh thì giật mình , sau đó cười nhạt rút một cái khăn khác .- Cảm ơn , nhưng tôi làm được. Anh về đi .Văn Thanh vẫn tiếp tục lau bàn , động tác thành thục như đã làm trước đó hàng trăm lần vậy đấy. Anh cũng không quan tâm nữa , đi sang chiếc bàn khác tiếp tục công việc.
Cùng lắm cuối tháng thưởng thêm cho Văn Hậu và Đức Chinh để cho bọn họ tự giải quyết. Công Phượng tiếp tục lau chùi bàn ghế ,Văn Thanh cũng không ngừng tay .
Hai người cùng nhau làm thì công việc rất nhanh xong , nên chỉ loáng một cái mấy chiếc bàn đã sạch sẽ .Anh nhìn sơ cửa tiệm một lượt rồi nói với Văn Thanh cũng đang uể oải đấm đấm mấy cái bắp tay .- Cảm ơn anh đã giúp tôi , có muốn uống gì không? - Không cần , anh đóng cửa đi .Đứng trước lời từ chối của hắn , anh cũng không nói thêm gì chỉ đi lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài đóng cửa tiệm .Đứng trước cửa tiệm anh giơ tay ngáp một cái, nhìn thấy Văn Thanh chưa về mà đứng kế bên thì giật nảy người .- ôi giật cả mình... Sao anh chưa về .Văn Thanh đứng một bên của cửa tiệm , bị khuất đèn đường nên như hồn ma trong cõi u linh .- Để tôi đưa anh về ... Trời sắp mưa rồi .Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt trên đầu , nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi , rồi nhìn Văn Thanh cười nhạt .- Nhà tôi gần đây ,anh về đi . Đừng lo .- Hướng nào ?Công Phượng bị Văn Thanh hỏi thì ngây thơ chỉ tay về bên phải .- Hướng này .Thế là Vũ Văn Thanh đi thẳng luôn.- Đi thôi .Nguyễn Công Phượng hết cách đành đi theo hắn .Một kẻ đi trước, một kẻ theo sau .
Đột nhiên Vũ Văn Thanh dừng lại kéo tay anh lên trước. - Anh phải dẫn đường chứ ?Công Phượng nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đi , xem Vũ Văn Thanh như không khí luôn.
Nhưng sau đó được vài bước thì buồn miệng .- Sao đột nhiên lại không đi làm bảo kê nữa , tôi thấy các anh có năng khiếu lắm mà . xùy. Văn Thanh đối với một câu châm chọc kèm theo âm thanh khinh bỉ của anh chỉ bật cười. - Không có gì .Vũ Văn Thanh không muốn nói , thắc mắc trong lòng anh không được giải đáp . Nhưng hỏi nữa thì kém sang . Nên Nguyễn Công Phượng đành khinh bỉ hắn mà đi tiếp. Cơn mưa Vũ Văn Thanh nhắc đến cũng tựa như con người của hắn , lật mặt nhanh hơn lật bánh .
Một phút trước chỉ vừa kéo mây , một phút sau đã ồ ạt kéo đến .Trong lúc Công Phượng còn cuống cuồng sợ ướt thì Văn Thanh đã bình tĩnh cởi bỏ áo khoát của mình tiến đến che cho anh , rồi kéo người vào một góc cây ven đường. Tán cây to lớn chặn đứng những hạt mưa hung hăng rơi xuống, khiến chúng chỉ còn tí tách rơi trên chiếc áo khoác của Văn Thanh.
Anh ngẩng mặt lên nhìn hắn , ở một khoảng cách bản thân tựa như lọt thỏm vào lòng người kia khiến anh chỉ biết gượng gạo cúi đầu .- Vai..... Vai anh ướt rồi kìa đừng che cho tôi nữa. Văn Thanh nhìn anh cúi đầu ,nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, nhẹ nhàng gọi .- Ông chủ .Công Phượng nghe giọng hắn vang bên tai mình thì bối rối ngẩng mặt lên .- Hả ?- Tôi thích anh. Đôi môi của Văn Thanh dịu dàng chiếm lấy môi anh .
Chiếc áo khoát cũng vừa vặn trùm xuống che kính hết tất cả ánh sáng từ đèn đường hắt xuống hai người.
Trong bóng tối chỉ có thể cảm nhận được mùi hương nam tính từ hơi thở đối phương. Trên môi thì cảm nhận được hương vị ướt át của nụ hôn đầu đời trong cơn mưa mùa hạ .
Anh bất giác xoay người tựa vào lòng hắn , ngẩng đầu tiếp nhận toàn bộ nụ hôn của đối phương. Anh không biết bản thân mình đang làm gì , chỉ cảm thấy trái tim đã hồi hộp đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực .Cơn mưa đêm mùa hạ , khó thấy , hiếm tìm, cũng giống như hai người bọn họ .
Giữa đời thường lại xuất hiện cổ tích xinh đẹp phi thường. __________Bao lâu rồi tớ mới có cảm giác hài lòng với thứ mình viết ra nhỉ , thật lâu rồi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co