(1710)Ngọn Đồi Và Chúng Mình
Những kỷ niệm chính là thứ mà mỗi người đều có.Nó có vui,nó có buồn,nó có thể khó thể tả lại thành lời và khi nhớ lại nó,một thứ cảm xúc nào đó sẽ chi phối ta.Nó ở đâu nhỉ,tận sâu bên trong lòng ngực trái là trái tim đấy nhỉ?Hay là tâm trí?...Tôi cũng chẳng chắc chắn nữa,bởi vì khi nghĩ đến em.....tôi luôn dùng cả trái tim lẫn tâm trí,không bỏ sót chi tiết nào cả.Cái thế giới vốn từng đẹp đẽ,tươi sáng,hạnh phúc của tôi khi gặp được em phút chốc lại tan nát,sụp đổ,đen tối và tàn nhẫn đến lạ khi em đi....em biết không,bây giờ nhìn đâu đâu tôi cũng thấy em,tôi nhớ em quá nhiều...Tôi luôn muốn gặp em để hỏi em bao điều thời gian qua không có em ở cạnh tôi:-Em đã làm gì?-Em đang ở đâu?-Có nhớ tôi không?-Sống tốt chứ?-Còn yêu,còn cần đến tôi không?-Bao giờ em về thế?7 năm..Tôi cảm giác rằng mình chẳng còn chờ nỗi nữa rồi.Mùa hè năm nào tôi cũng ra ngọn đồi này chờ em tới,tôi thả những chiếc máy bay giấy theo gió với hi vọng em sẽ nhận được những lời tôi muốn gửi thông qua chúng....nhưng tại sao???Tôi bật khóc,càng lúc càng nhiều hơn.Giấy thư tôi viết để gửi em đều bị nước mắt nóng hổi của tôi làm nhòe đi cả rồi,nhưng cũng tốt mà ......gửi đi em cũng chẳng nhận được nữa rồi,em ơi!Tôi nhớ ngày trước,em luôn xuất hiện ở ngọn đồi này mỗi khi chúng ta có hẹn,mãi chơi rồi mệt đến ngủ quên trên vai em,được em ôm chặt mãi,thời ấy vui lắm,giờ tìm đâu nữa.Tôi nhớ em ngày trước yêu tôi mà ngốc nghếch,cứng đầu.Đánh chẳng khóc,đuổi chẳng đi,cứ ôm dính tôi để bảo vệ,em nói tôi là công chúa của em,sau này sẽ cưới tôi và không cho bất cứ một thằng ất ơ nào chạm vào tôi.Giờ em xem,kẻ nô tài đáng ghét nào đang bỏ rơi công chúa của nó đây.Đôi khi kỷ niệm là thứ giết chết ta,nhưng để quên đi lại vô cùng khó khăn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co