Truyen3h.Co

[U23] Crush On You [End]

107. Anh trai Đình Trọng

chanhchua310

Đình Trọng khóc một lát rồi thút thít, nói rõ cho người kia biết, "Anh là anh trai của em, năm ấy anh mang em từ quê lên Hà Nội bảo là bố mẹ mất rồi, anh em mình phải sống nương tựa cùng nhau. Nhưng đến một hôm anh đi mất, sau ba ngày chờ đợi không thấy anh quay về, em đi tìm anh ở mọi nơi, nhưng vẫn là không tìm được."

Người kia nghe đến đó thì đỏ hoe mắt vuốt tóc Đình Trọng, nghẹn ngào nói, "Anh xin lỗi."

Đình Trọng lắc đầu, "Vậy anh còn nhớ tên anh là gì không?"

Người kia gật đầu, lúc gặp tai nạn anh có mang theo giấy chứng minh, người cứu anh dựa theo đó mà gọi tên anh. Đình Trọng thở phào, may mắn tên tuổi không có gì thay đổi.

"Thật ra anh cũng muốn đi tìm người thân, nhưng anh gặp tai nạn hôn mê nửa năm, tỉnh lại thì điều trị hơn nửa năm nữa, đến lúc dựa vào địa chỉ trên giấy tờ tìm lại thì cũng chẳng gặp được ai. Người cứu anh bảo từ từ sẽ nhớ ra, sẽ tìm lại sớm thôi, vậy mà bao nhiêu năm trôi qua vẫn chẳng thể nhớ được gì nhiều." Người kia chán nản nói, "Nếu hôm nay không may mắn gặp em, thì đến chết chắc anh chẳng thể tìm được quá khứ của mình, rồi em sẽ nghĩ rằng anh trai em bỏ rơi không cần em nữa."

Đình Trọng chuyển từ người cần được an ủi thành người đi khuyên nhủ, hai anh em ngồi tâm sự một lúc lâu, đa phần kể về quá khứ của hai anh em, cuộc sống ngày đó, lại hỏi han nhau về cuộc sống từ lúc thất lạc cho đến bây giờ.

"Vậy là em được nhận nuôi sau đó không lâu à?"

Đình Trọng gật đầu, cười hạnh phúc, "Vâng, em đi lạc đến cổng trường quân đội, bố nuôi thấy em đứng khóc lóc thì lại gần hỏi thăm, còn giúp em đi tìm anh trai nhưng không tìm được, bố nói để em bơ vơ rồi lại học thói hư tật xấu, sau đó bố thấy em hợp với tính bố, thế là nhận nuôi em."

"Vậy thì tốt rồi, anh em chúng ta đều may mắn, gặp được người tốt."

"Nhưng anh ơi..." Đình Trọng ngập ngừng không biết phải mở lời như thế nào cho phải.

Anh trai Đình Trọng cười hiền hỏi lại, "Em muốn nói gì với anh à?"

"Thật ra thì... em đã kết hôn rồi."

Anh trai Đình Trọng ngạc nhiên, rồi vui mừng nắm chặt lấy tay Đình Trọng, "Thật sao? Bao giờ thế? Em dâu thế nào?"

"Hơn một năm rồi ạ, có điều..." Đình Trọng càng bối rối hơn khi thấy ánh mắt mong chờ của anh trai.

"À, chắc em dâu không nghĩ sẽ có thêm một người anh như anh nhỉ? Cũng tại anh, nếu gặp lại sớm hơn thì có lẽ được đến tham dự lễ cưới của hai người rồi." Anh trai Đình Trọng nói đầy tiếc nuối.

Đình Trọng lắc đầu, "Không phải thế... anh... anh phải thật bình tĩnh để nghe em nói, không được kích động, không được tức giận nhé?"

Anh trai Đình Trọng khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, "Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra hả?"

"Em... em kết hôn đồng tính!" Đình Trọng nhắm mắt, siết chặt tay, dồn hết can đảm để thông báo cho anh trai biết, "Người ấy cũng là đàn ông."

"!!!" Anh trai ngạc nhiên há mồm trong chốc lát, sau đó lại phì cười, "Em làm anh tưởng có gì nghiêm trọng lắm."

"..." Chuyện này không nghiêm trọng thì cái gì mới quan trọng vậy, cậu còn chuẩn bị tâm lí bị mắng chửi hoặc vừa mới nhìn mặt đã bị từ mặt.

"Anh... anh cũng kết hôn rồi, cũng là đồng giới." Anh trai Đình Trọng thấy cậu nhăn nhó, không còn cách nào khác cũng phải thật thà khai báo, "Với người đã cứu anh."

"Thật ạ?!" Lần này đến lượt Đình Trọng ngạc nhiên, hai anh em nhìn nhau rồi phì cười, "Thì ra chúng ta cũng giống nhau."

Hai người đang nói chuyện thì có một anh chàng cao to đến tìm anh trai, anh trai giới thiệu Đình Trọng cho người đó. Người đó chính là người đã cứu anh trai Đình Trọng năm ấy và cũng là chồng của anh trai cậu bây giờ, Đình Trọng chân thành gửi lời cảm ơn đến anh. Anh chàng chỉ cười xua tay, rồi hối thúc anh trai Đình Trọng mau trở về phòng bệnh để bác sĩ kiểm tra, cậu và anh trai lưu luyến hồi lâu, nhưng bác sĩ thì không thể chờ thêm được, hai người đành trao đổi thông tin liên lạc rồi tạm chia tay nhau.

Đình Trọng nhìn theo bóng dáng cao cao đi cùng hình bóng nho nhỏ, trên mặt anh trai vương nụ cười hạnh phúc, anh chàng kia còn xoa đầu làm rối tung mái tóc của anh trai. Anh trai giận dỗi đi nhanh, anh chàng kia vội đuổi theo, hai người nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt Đình Trọng. Cũng là kết hôn, nhưng có vẻ anh trai cậu hạnh phúc hơn cậu rất nhiều, lúc người đó đến để tìm anh trai, Đình Trọng thấy sự yêu thương ngập trong đôi mắt ấy. Thật may mắn, anh trai đã tìm được cho mình hạnh phúc riêng.

Cứ như vậy vài lần cho đến khi Đình Trọng xuất viện, hai người thường xuyên nhắn tin cùng gọi điện, thỉnh thoảng lại tranh thủ để gặp nhau, dần dần hai anh em lại thân thiết như ngày trước, Đình Trọng có lần lỡ lời nói chuyện gia đình của mình cho anh trai nghe, anh trai bám riết không tha bắt cậu kể ra toàn bộ. Đình Trọng bị quấn lấy không còn cách nào khác phải nói thật. Anh trai nghe xong thì nổi giận đùng đùng muốn đi tìm Tiến Dũng đòi lại công bằng.

-----

Vẫn gọi là "anh trai Đình Trọng", cho đến khi nào Chanh cảm thấy ổn Chanh sẽ công khai tên 😂. Nhưng mà có người đoán Trần Văn X là thấy sai lắm rồi, không giấu gì các chế, mừn bị không ưa bạn ý, thế là nhìn tên bạn ý trong list đoán tên mừn bị khó ở giấu nên mới tên bạn "anh trai Đình Trọng" luôn, xin lỗi mọi người lâu lâu mừn bị xấu tính 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co