Truyen3h.Co

[U23] Crush On You [End]

72. Cậu rất sợ tôi?

chanhchua310

"Em biết anh có ác cảm với em, nhưng mà... em thật sự lo cho anh Đức." Trọng Đại thấy Công Phượng im lặng thì nói thêm, Trọng Đại sợ Công Phượng gạt ngang không đồng ý.

Công Phượng khó hiểu nhìn Trọng Đại, "Có vẻ cậu rất sợ tôi?"

Trọng Đại định gật đầu sau đó lại lắc đầu, dù sợ cũng không dám nói.

"Cậu muốn thì cứ chăm sóc Đức, tôi cũng không cấm, nhưng khi nó tỉnh lại, có muốn cậu chăm sóc hay không thì tôi không quyết định được. Với cả, tôi phải xem Tuấn có định chuyển viện hay không rồi mới tính được. Hai người hai nơi khó mà chăm sóc." Công Phượng nhún vai, muốn chăm thì cứ chăm, anh có phải bố mẹ Văn Đức đâu mà cấm cản.

"Lúc nãy anh Hoàng gọi cho em bảo sẽ chuyển anh Tuấn về Bệnh viện Quốc tế." Văn Thanh đang thu gom rác xung quanh nghe đến đó thì nói cho mọi người cùng biết tin.

"Cái cửa hàng Tuấn phải đi trừ tà gấp, một ngày mà từ chủ đến quản lí đều bị tai nạn nhập viện hết cả lũ." Công Phượng nói đến Ngọc Tuấn thì lại lo lắng, anh chưa đến xem nên không biết tình hình bên đó thế nào rồi.

"Thế em cũng chuyển anh Đức về cùng bệnh viện với mọi người ạ." Trọng Đại nghe vậy thì vui mừng.

"Ừ." Công Phượng nhìn thanh niên trước mặt, lo lắng không phải giả tạo, nếu không thật sự còn tình cảm thì có lẽ Trọng Đại chẳng đi theo rồi đi đến tận bệnh viện, chờ đợi từ sáng đến bây giờ, mà Văn Đức thì theo như lời Ngọc Tuấn từng kể, vẫn còn yêu Trọng Đại. Anh hi vọng người có tình sẽ tìm về với nhau, vì hai người ai cũng đã quá đau khổ rồi.

"Người ta hẹn bó bột, xong là anh xin giấy chuyển viện cho em, bệnh viện ở đây bất tiện nhiều thứ, một phần cũng đông người nữa." Tiến Dũng đút cho Đình Trọng vài muỗng cuối cùng rồi nói. Đình Trọng gật đầu không phản đối.

Mãi cho đến lúc chuyển viện thì Văn Đức vẫn chưa tỉnh lại. Bệnh viện đề xuất chờ bệnh nhân tỉnh lại rồi mới có thể chuyển, nên Trọng Đại đành bỏ ý định chuyển viện ngay trong ngày. Cùng lúc đó Xuân Mạnh đến nơi, cả hai người ở lại để coi chừng Văn Đức.

Nhóm Đình Trọng lên đường di chuyển từ Bệnh viện đa khoa Hóc Môn về Bệnh viện Quốc tế City, cũng là nơi mà Ngọc Tuấn được Văn Hoàng làm thủ tục chuyển đến.

Trở về lúc Văn Hoàng nhận được cuộc gọi của Công Phượng báo tin Ngọc Tuấn nhập viện vì tai nạn xe, Văn Hoàng cúp máy mà tay run không cầm nổi chiếc điện thoại trên tay, chưa bao giờ lại lo sợ đến thế. Gọi điện cho taxi đến chở anh đi, Văn Hoàng không đủ bình tĩnh để cầm lái vào lúc này.

Đến bệnh viện thì thấy Văn Toàn và Hồng Duy đã ở đó, Ngọc Tuấn được chuyển về phòng bệnh thường, trầy xước tay và chấn động não nhẹ (1), đã chụp cắt lớp não và cổ để kiểm tra. Văn Hoàng nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, may mà không có gì nghiêm trọng, tim anh muốn lọt ra ngoài.

Văn Hoàng vào phòng bệnh thăm Ngọc Tuấn, anh chủ đã tỉnh nhưng vẫn còn đau đầu, bác sĩ phát cho thuốc giảm đau, được một lát thì anh chủ lại ngủ quên mất. Khuôn mặt so với bình thường xanh xao hơn một chút, các vết thương trên tay đã được xử lí cẩn thận. Văn Hoàng đến bên giường, đau lòng xoa mặt anh chủ, chỉ mới có một buổi sáng không gặp mặt...

"Anh đừng lo, bác sĩ nói anh Tuấn sức khoẻ rất tốt, lúc gặp tai nạn thì va chạm không mạnh nên chỉ cần nằm viện theo dõi hai ngày là được." Văn Toàn bên cạnh an ủi.

"Ừ, cảm ơn em." Văn Hoàng hít sâu rồi gật đầu, "Phượng không đến à?"

"Anh Phượng đang ở bệnh viện Hóc Môn, Đình Trọng với Đức cũng gặp tai nạn." Văn Toàn thở dài thông báo, "Một buổi sáng mà nhiều chuyện xảy ra quá."

Văn Hoàng nghe xong thì ngạc nhiên, hỏi lại, "Sao lại thế?"

"Em cũng không biết, Phượng bảo Đức đang phẫu thuật còn Trọng thì chưa tỉnh." Văn Toàn lắc đầu, cậu cũng không rõ tình hình như thế nào, Văn Toàn bận làm thủ tục cho Ngọc Tuấn nên chưa kịp sang bên kia xem tình hình.

Văn Hoàng gật gù, nhìn về phía Ngọc Tuấn, mới tối hôm qua còn định đi công tác rồi xem xét lại tình cảm này, bây giờ thấy người nằm đây thì xót xa, có lẽ là chẳng cần xem xét nữa, đối với Ngọc Tuấn, anh yêu anh chủ là chắc chắn không sai. Yêu là cuồng si một chút, dại khờ một chút, thôi thì chịu thiệt thòi một chút, ai bảo đi yêu người hồn nhiên vô tâm mang tên Ngọc Tuấn làm gì.

"Hai người đưa bé con đi ăn trưa trước đi, tôi ngồi xem chừng Ngọc Tuấn là được." Văn Hoàng quay ra nói với Văn Toàn và Hồng Duy.

"Vâng, thế cũng được." Hồng Duy gật đầu, bế Hồng Ân rồi kéo Văn Toàn đi trước.

Khi Văn Toàn trở về có mang theo hai hộp cơm cho Văn Hoàng và Ngọc Tuấn, nhưng Văn Hoàng từ chối, Ngọc Tuấn vẫn còn ngủ. Ba người bàn bạc với nhau rồi thống nhất sẽ chuyển viện cho Ngọc Tuấn về Bệnh viện Quốc tế. Đến khi làm thủ tục xong thì Ngọc Tuấn cũng vừa tỉnh lại, anh chủ mặt nhăn nhìn Văn Hoàng.

"Sao ở đây? Hổng đi công tác hả?"

Văn Hoàng lắc đầu, "Hoãn rồi."

"Hoãn chi? Đi đi chớ."

Văn Hoàng nắm tay Ngọc Tuấn siết chặt, "Ông bị như thế này tôi đi làm sao mà yên tâm?"

-----

(1) Chấn động não nhẹ (hoặc chấn thương sọ não nhẹ) xuất hiện sớm bao gồm đau đầu, chóng mặt, mất nhận thức xung quanh, buồn nôn và nôn. Sau đó một vài giờ hoặc vài ngày, mất khả năng kiểm soát cảm xúc trước các tình huống cụ thể, và tinh thần, nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động, và rối loạn giấc ngủ.

-----

Nghe tên bệnh là biết Hoàng nhà người ta sắp ăn hành rồi nhề =)))

Một phút xả stress, Chanh có bệnh thù dai, ví dụ như boom hàng, order đồ cho sang mồm rồi bỏ á, rồi hứa hẹn lấy mà không lấy nữa, inbox hỏi thì không rep trả lời cho người biết nè, đó mấy cái thể loại vậy là tui ghim hết, mà ai cũng ghim thôi cứ gì tui đâu nhề =)) Hoặc là đạo văn, lấy ý tưởng rồi đổi bối cảnh xong nghĩ là mình làm trời biết đất biết nhưng con tác giả không có biết, rồi mấy người nói chuyện giọng má thiên hạ mẹ thiên nhiên bà nội thiên hà á là tui cũng ghim =)) Nay thấy mấy bạn đó nhơn nhơn như không có chuyện gì xảy ra thảo mai trước mặt mà ngứa hết cả người, chẹp 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co