74. Thôi em kể đi
Sau khi ngạc nhiên, Ngọc Tuấn lại chợt nhớ ra một chuyện, "Ê khoan... sáng nay tui kiu Đức nó đi với Chọng, hổng lẽ..."
Văn Hoàng gật đầu, Ngọc Tuấn bật dậy định đi xuống giường thì được Văn Hoàng kéo lại, "Bình tĩnh."
"Bình tĩnh cái dì mà bình tĩnh, hai đứa nó... sao lại như dị?" Ngọc Tuấn nắm chặt tay Văn Hoàng bàng hoàng la lên, "Xáng nai còn bình thường... bị lúc nào? Có nghiêm chọng hong? Tui ở đây gòi ai lo cho hai đứa nó? Mạnh nó có hai tin chưa? Có tới chỗ của Đức chưa?"
"Từ từ, tí nữa Trọng đến đây thì từ từ hỏi."
"Trọng tới đây? Vậy thì hai đứa nó không sao hả?" Ngọc Tuấn nghe thì thở phào, "Ông nọi làm hớt hồn."
Văn Hoàng biết là Ngọc Tuấn hiểu lầm nhưng không dám nói thật cho anh chủ nghe, bác sĩ nói nên giữ cảm xúc của anh chủ ổn định. Cho nên khi Đình Trọng được Tiến Dũng đẩy bằng xe lăn đi vào thì Ngọc Tuấn suýt nữa biến thành siêu xayda.
"Ông nói dí tui là Trọng hong xao, xao dờ nó đi xe lăn luôn gòi?" Ngọc Tuấn tức giận hỏi Văn Hoàng, "Ông lừa tui có dui hong? Ông ỷ tui hong biết dì gòi lừa tui đúng hong?"
Chuyện này đúng thật là Văn Hoàng vô tội, anh nhà văn đâu biết tình trạng thương tích của Đình Trọng, cũng không nghĩ là nặng đến mức ngồi xe lăn như thế.
Đình Trọng được xếp ở giường bên cạnh anh chủ, thấy Ngọc Tuấn la Văn Hoàng thì gọi anh chủ một tiếng, Ngọc Tuấn quay sang nhìn, Đình Trọng mới nói, "Em không sao thật mà, tại anh Dũng sợ em đi không vững nên mượn xe thôi, em khoẻ lắm."
"Đức đâu?" Ngọc Tuấn gấp gáp hỏi.
"Anh Đức... mai anh ấy mới đến, anh đừng lo." Đình Trọng thấy Văn Hoàng nháy mắt thì đoán là anh chủ chưa biết tin, đành nói tránh đi.
"Ồ." Ngọc Tuấn gật gù, rồi quay lại trừng mắt nhìn Văn Hoàng, "Ông Hoàng nhái chái mắt luôn chưa?"
"..." Văn Hoàng vuốt mặt, "Tôi..."
"Có dì thì nói thiệt, mắc dì che dấu?"
"Tôi sợ ông lại cáu." Văn Hoàng đẩy Ngọc Tuấn về lại giường ngồi xuống, "Nằm một lát đi, sắp tới giờ khám rồi đó."
"Nói đi gòi mới biết được có quạo hai không." Ngọc Tuấn ngồi dựa vào thành giường, anh chủ vẫn tiếp tục vấn đề dù Văn Hoàng đã cố đánh lạc hướng.
"Thật ra thì... ông hỏi Trọng đi chứ tôi cũng không biết." Văn Hoàng rót một cốc nước khác cùng một cây tăm bông mang đến chỗ Ngọc Tuấn, "Tự thấm nước hay muốn tôi giúp?"
"Đưa đây cho tui." Ngọc Tuấn cầm lấy cốc nước, "Hổng biết thì đừng có nói, nói gòi lại kiu hông biết, ngộ ghê."
"Hôm nay Tuấn khác nhỉ? Tôi mới đi từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng." Công Phượng cùng Văn Thanh đi vào phòng bệnh, "Sức khoẻ sao rồi?"
"Ủa Phựng? Tới đây chi?" Ngọc Tuấn tròn mắt hỏi.
"..." Công Phượng định mở miệng mắng nhưng thương tình vẫn là bệnh nhân nên kìm lại, "Còn nói chuyện được nên chắc vẫn khoẻ ha?"
"Tui khoẻ mà." Ngọc Tuấn cười cong mắt, "Mà người ta hổng cho tui ăn, hông cho tui uống nước luôn." Nói rồi anh chủ đưa cốc nước với cái tăm bông ra khoe, "Dờ tui uống nước bằng phong cách mới nè."
Văn Hoàng bên cạnh thở phào, cuối cùng Ngọc Tuấn cũng bị lừa sang chuyện khác, không còn để ý về chuyện của Văn Đức nữa.
"Mới đụng xe xong nên em thấy chỗ này của anh không có được bình thường luôn đó." Văn Thanh chỉ chỉ lên đầu rồi trêu chọc Ngọc Tuấn.
"Ờ đúng gòi, bác sĩ nói chắc anh cũng phải khùng thim hai ba bữa nữa mí hớt lận á." Ngọc Tuấn gật đầu đầy thật thà.
"Khùng mà biết mình khùng thì còn tỉnh lắm." Công Phượng vỗ tay hai cái rồi tìm người có vẻ nắm rõ tình hình hơn hỏi cho đỡ mất thời gian, "Hoàng, Tuấn thế nào rồi??
"Chấn động não nhẹ, không được ăn uống cho đến sáng mai, theo dõi hai ngày không có vấn đề gì xảy ra thì xuất viện." Văn Hoàng vắn tắt thuật lại lời của bác sĩ.
"Thằng Trọng nằm đến một tuần... à mà cái cửa hàng nhà Tuấn ai trông đấy?" Công Phượng kéo cái ghế trong phòng ngồi xuống, Văn Thanh cũng ngồi bên cạnh.
Bé Kiệt đang ngồi cùng Tiến Dũng lại chạy sang chỗ Văn Thanh, nhóc con trèo lên người Văn Thanh cười hì hì, mới vài tiếng ở cùng một chỗ mà bé Kiệt đã thích anh thư kí toà án lâu lâu lưu manh cũng nhiều lúc nghiêm túc này. Đơn cử hôm nay, khi mọi người rối loạn thì một mình Văn Thanh lo trước sau, bình tĩnh hỏi han mọi chuyện, nói chuyện với cảnh sát giao thông, cả thủ tục chuyển viện cũng là Văn Thanh giúp đỡ giải quyết.
"Tôi nhờ Hồng Duy rồi, cậu ấy bảo không vấn đề gì, cậu ấy cũng đang rảnh, có thể giúp đỡ vào ngày." Văn Hoàng đáp lời, rồi quay sang hỏi thăm Đình Trọng, "Em không sao chứ?"
"Em không sao, chỉ gãy xương cổ tay, bó bột bốn tuần thôi ạ." Đình Trọng cười trả lời.
"Ừ. May mắn không có gì nghiêm trọng." Văn Hoàng gật đầu.
"Ủa mà sao bị đụng xe dị?" Ngọc Tuấn chen vào hỏi.
"Em... cũng không biết." Đình Trọng lắc đầu.
"Em bị đụng mà sao em hông biết?" Ngọc Tuấn thắc mắc.
"Lúc đó em vừa nói chuyện điện thoại xong nên cũng không rõ nữa."
"Ai chở em?"
"Anh Đức." Đình Trọng nói xong thì che miệng, thôi chết rồi, vừa nãy mới nói anh chủ đừng lo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co