U23 High School Hoc Duong Noi Loan 2
Tiến Dũng và Tiến Dụng bắt tay nhau rồi cùng bước ra ngoài, Đức Huy và Văn Thanh nhìn thầy Đức rồi nhìn xung quanh lớp, OK tất cả đã sẵn sàng Văn Thanh ghi kết quả lên cục gôm của mình, rồi bỏ nó vào trong giày đẩy ra sau cho Đức Huy
Huy nhặt lên coi rồi chép, sau đó ghi lại cho Thanh Bỏ xuống giày rồi đá lên cho Văn Thanh. Cả hai cứ như vậy cho đến khi......
-"Ủa? Sao Huy không đá lên?"
Văn Thanh cảm thấy lạ, anh đã truyền cho Đức Huy nãy giờ rồi mà sao không thấy Huy truyền lại liền nhìn xuống và thấy bản mặt của thầy Đức phóng to trước mặt mình liêng giật mình ngước lên thì đụng đầu
-Á má ơi cứu con!
-Hai anh nghĩ, hai anh tài lắm à? Game over, đi ra
Cả hai ôm bài mình chạy ra ngoài, bây giờ chỉ còn Công Phượng, Hồng Duy và Xuân Mạnh, Hồng Duy ngó nhìn xung quanh rồi lôi bộ mỹ phẩm trong hộp bút mình ra nói nôm na là chỉ có một cây son
Liền mở cây son rồi ấn mạnh đầu son xuống dưới bàn, thầy Đức nghĩ là cậu chàng phá son cho vui nhưng thật ra là Hồng Duy đang tán son ra để lộ những tờ giấy phao mini trong son
Chỉ được cái khổ là do nhét vội nên giờ phải tán son mới thấy, mát càng tán thì càng dơ. Thầy Đức bước xuống tán phụ cho Duy và thấy tờ phao
-Phao nè!
-Cảm ơn nha thầy........Đức.......
Hồng Duy vui Vẻ nhận phao rồi ngước lên nhìn, vâng lại thêm một người nữa đã game over ôm giấy ra ngoài cùng với Đống son của mình
Xuân Mạnh nãy giờ cứ giữ khư khư cái hộp cơm của mình, thầy Đức thấy lạ liền bước xuống
-Em giữ gì vậy?
-Dạ là hộp cơm thưa thầy, kiểm tra xong em sẽ đi ăn cơm vì sáng giờ lo ôn chứ chưa ăn
-Vậy hả?
Nói rồi thầy Đức lấy hộp cơm của Xuân Mạnh rồi mở ra bên trong toàn là giấy phao được xếp cẩn thận và bố trí như hộp cơm vì nó có trứng, tồm, nước tương nữa nè
-Em ăn giấy thay cơm à?
-Dạ........
-Ra ngoài
Thầy Đức thu bài của Xuân Mạnh rồi cầm hộp cơm của cậu móc con Tồm ăn ngon lành, bây giờ trong phòng thi chỉ còn có một mình Công Phượng mà thôi, đám bị đuổi a đang đứng bên ngoài cùng bọn Văn Toàn đang cầu nguyện cho công chúa
-"chết cha, còn có một mình mình vậy trời?"
-Chỉ còn có mình em, để tôi xem em sẽ dùng chiêu trò gì
-Em đã luyện trò này suốt cả tối qua không ngủ, chắn chắn sẽ thành công và đánh bại thầy
-Hãy cho tôi xem
Nói rồi Công Phượng đứng lên, một bên tay cầm lục lạc, một bên tay cầm chuông. Cậu đứng lên rồi múa, lắc lắc lắc
-Ể ể ể ể ể ể ể
-Đây là.....
Phải Công Phượng đang chơi trò gọi hồn và gọi được hồn của một thánh nhân nhập vào người mình khiến thầy Đức ngạc nhiên
-Albert Einstein
-Không thể nào có thể gọi hồn một thánh nhân sao?
-Ơ......ớ ớ ớ.....ớ ớ......kết quả này. 1,24 còn cái này là 56%, căn bậc số học 2.....3......5....
Bất ngờ Công Phượng như động kinh ngồi xuống ghi chép liên tục, à là do còn bị nhập đó chứ
-Em đừng nghĩ tôi chịu thua em
Nói rồi thầy Đức đi đâu đó, lát hồi thầy quay lại và còn hoá trang thành thầy tu, tay gõ mỏ cốc cốc cốc cốc, miệng niệm chú
-Nam mô nam mô nam mô
-Ớ ớ ớ, quay trở về, quay trở về đi, ớ ớ ớ
Hồn Albert Einstein thoát ra khỏi người Công Phượng, Bái bai cậu rồi bay luôn. Thầy Đức dừng lại cười
-Ha ha ha em nghĩ em có thể thắng tôi sao? Loại!
Rồi thành viên cuối cùng cũng bước ra, đang chờ thầy cô trong kia phe duyệt, đám ở đây đang bóc lột tiền của nhóm Văn Toàn mua mì ly, báng tráng, nước,....bla....bla.....ngồi kiểu họp chợ bán cá, vừa ăn vừa nói chuyện
-Chòi má, giờ tao ước gì có máy quay ngược thời gian- Công Phượng uất ức
-Tại sao vậy mày?- Xuân Trường bên cạnh hỏi
-Để quay về thời ông Newton, chặt cây táo của ổng, trồng cây sầu riêng lên- Công Phượng
-Ừ, mày nói đúng- Hồng Duy gật gù
-Tao tự hỏi, tại sao thời đó không phải là trái sầu riêng rơi vào đầu ổng đi, đột nhiên toán rơi chi cho có cái định luật này- Tư Dũng nhai bánh tráng
-Lúc nãy tao nhớ mày gọi hồn ông Albert Einstein mà- Duy Mạnh hỏi
-Tao thấy ổng giỏi nên gọi, ai ngờ bài ra là định luật của ông Newton đâu, cơ mà ông Albert Einstein ổng cung kiên trì ghê, giải gần hết bài tao luôn- Công Phượng
-Ông thầy Đức cũng ghê chứ khác gì đâu mày- Văn Toàn
-Tao thấy ổng giả thầy tu là vui rồi- Quế Ngọc Hải
-Bởi vậy mới nói. Số bọn tao khổ quá mà- cả lớp U23 đồng thanh
=================================
Chòi má, ngâm giấm chap này 1 tuần liền, xin lỗ vì ra trễ nha ><
Mong là chưa ai quên au, chap này hơi nhảm, để chap sau ghi vui cho. Vui lắm luôn, vì ý tưởng đầy đầu a
Đây là cái video tớ lấy ý tưởng đẻ viết chap này
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co