U23 Nha Ben Co Ma
Nguyễn Quốc Việt mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đôi mắt khó khăn mà nhìn lên trần nhà... Ơ! Không phải?? Sao tối đen vậy! Một thoáng giật mình, cậu vội vàng bật dậy, lúc này đây bản thân cậu nhóc ấy mới nhận ra cả tay và chân mình đều bị khóa bằng xích sắt, những cây đuốc lập lòe không thể làm cho không gian sáng hơn là bao."Không cần phản ứng vậy đâu."Giọng nói ấy thu hút Quốc Việt, thì ra ở trong căn ngục này còn một người nữa. Khác với sự sợ hãi của Quốc Việt, anh thản nhiên như không mà nhìn gương mặt đang hoang mang của nhóc kia."Cậu cũng xui đấy, hội đồng chỉ nhắm vào hai đứa nhóc kia thôi. Ai ngờ lôi theo cả cậu.""A-anh? Cảnh đâu!""Hỏi hay tra khảo đấy?"Lý Công Hoàng Anh buồn bực chẳng thèm đáp, anh khẽ nhíu mày, tay cầm lấy khóa của xích, chỉ cần một cái xoay tay đã có thể bẻ nó làm đôi khiến Nguyễn Quốc Việt không khỏi kinh ngạc, lắp bắp muốn nói gì đó, ấy vậy mà từ nào cũng kẹt cứng nơi cuống họng. Chẳng còn biết làm gì ngoài việc dùng đôi mắt như cún con của mình dán chặt vào người đang rời khỏi chỗ ngồi mà tiến về phía mình. Đoạn, anh không nói không rằng mà bẻ gãy xích sắt trên người cậu nhóc, dường như chẳng tốn tí sức lực nào."Thằng nhóc Cảnh là em của Tùng đúng không?""Sao anh biết?" - Nguyễn Quốc Việt đứng dậy, phủi bụi trên người vài cái rồi nhìn vào biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt Lý Công Hoàng Anh, không tránh khỏi việc có chút lạnh sống lưng.Phải biết rằng trong cuộc đời nó gặp không ít ma quỷ, kẻ diệt ma học đạo như Minh Bình cũng gặp không ít. Nhưng không hiểu sao, cậu lại không cảm nhận được linh khí trên người anh, ngay cả sát khí hay oán khí cũng hoàn toàn không có. Nếu nói anh là một người bình thường thì có người bình thường nào lại có thể tay không bẻ sắt như vậy?"Có phải trước khi ra ngoài em đã ngửi thấy mùi cháy đúng không?" - Lại lần nữa không đáp câu hỏi của Nguyễn Quốc Việt, Lý Công Hoàng Anh chỉ tập trung quan sát xung quanh. Khi nhận được cái gật đầu từ cậu nhóc, anh mới bất giác thở dài, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Bất giác, Hoàng Anh đưa tay sờ lên ngực, vết thương lần trước Văn Đạt gây cho anh vẫn chưa lành, hiện tại chỉ cần dùng oán khí một chút cũng có thể khiến bản thân bị phản phệ. Cố gắng nhớ lại mọi chuyện, hình như Văn Đạt vừa ra ngoài, Xích Quỷ mà người người sợ hãi ấy lại cảm thấy choáng váng, hơi thở khó khăn đến kì lạ, chỉ một vài giây đã khiến anh hoàn toàn vô lực, vốn định ra ngoài xem có chuyện gì thế nhưng thanh kiếm của Văn Đạt như muốn ngăn cản điều đó. Phần linh khí của nó tỏa ra xung quanh làm cho Lý Công Hoàng Anh càng khó chịu hơn. Bất lực, anh đành phải dùng máu của mình phá giải kết giới. Đó cũng là lúc đập vào mắt anh hình ảnh Văn Tùng đang bị một đám người bắt đi."Anh...?" - Quốc Việt khẽ chạm vào vai Hoàng Anh, như một cách kéo chàng trai ấy về thế giới thực. Đôi mắt trong veo ấy không khỏi lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm của người đang cùng số phận với mình."Không sao.""À dạ... Sao thanh kiếm của anh Đạt trong tay anh vậy?""Lúc nãy gấp quá... Chắc nó đi theo anh.""Cho em hỏi một chút được không? Anh là... Xích Quỷ hả? Không phải, ý em là... Anh biết anh Tùng, còn quen biết anh Đạt nữa...""Không cần lo, anh không làm gì em đâu.""Dạ...""Bây giờ thứ chúng ta cần quan tâm là đi tìm Tùng với Cảnh.""Há??? Anh Tùng cũng bị bắt sao?? Anh Thắng không làm gì ạ!?""Em nghĩ hội đồng ngốc đến nổi giữa ban ngày ban mặt dám vào nhà người học đạo mà không chuẩn bị trước à? Mùi cháy mà em ngửi thấy nó là thứ làm cho tầm nhìn con người hẹp lại đấy. Em không bị ảnh hưởng có thể do Cảnh dùng oán khí, bọn chúng sợ bị lộ mới bắt cả em.""Thế sao anh cũng bị bắt... Oái!"Nguyễn Quốc Việt chưa kịp hiểu câu chuyện đã nhìn thấy Hoàng Anh dùng tay không bẻ cong thanh sắt ở cửa, tạo thành hình vòng cung có thể giúp hai người lọt qua. Trước con mắt kinh ngạc của Quốc Việt, Lý Công Hoàng Anh bèn lên tiếng giải thích trước."Thanh sắt này chỉ dùng để nhốt con người. Chắc bọn chúng không ngờ anh là quỷ.""N-nhưng nhưng mà??? Lỡ bị phát hiện thì thế nào???""Anh quan sát kĩ rồi, bọn chúng giờ chắc chỉ chăm chăm vào hai đứa nhóc kia thôi. Ra đi.""Hic... Cảnh của em sẽ không sao chứ ạ??"Không sao...?Có sao chứ sao lại là không sao... Nhưng mà... Chắc có nặng có nhẹ mà...___________Ở bên này, cả Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Văn Đạt đều không thông báo cho ai mà tự mình lần theo oán khí của Hoàng Anh mà đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co