Truyen3h.Co

U23 Saying My Feeling End

(Cre: Deep Quotes)

-----

Đây là một kết thúc khác của Group Chat U23, trong trường hợp Group Chat U23 không có Season 2 - Something Just Like U23 thì kết thúc này sẽ được dùng.

-----

"Vai anh đây em mệt thì dựa vào, cuộc đời nào chẳng đầy chuyện thương đau"

-----

"Mặc kệ miệng đời cứ vui mà sống." Hồng Duy nắn nót viết vào tấm thiệp nhỏ, nhét vào bó hoa được gói ghém kĩ càng. Hồng Duy huýt sáo vang một tiếng rồi mỉm cười, hi vọng Văn Toàn sẽ thích món quà này của anh.

Hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của Hồng Duy và Văn Toàn. Nhớ ngày này của năm trước, Hồng Duy vừa gãi đầu vừa gãi tai ngại ngùng đứng trước mặt Văn Toàn nói chuyện lắp bắp: "Toàn.. Toàn làm người yêu... người yêu Duy... nha." Hồng Duy bị cả đám đồng bọn hỗ trợ tỏ tình trêu ghẹo.

Văn Toàn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười ấy làm trái tim Hồng Duy đang đập rộn ràng nay còn rộn ràng hơn, tim suýt đứt phanh mà hỏng mất.

Hôm nay kỉ niệm một năm, Hồng Duy đặt một bàn trong nhà hàng phong cách lãng mạn, có nến, có nhạc du dương, có món ăn mà cả hai cùng yêu thích, và không thiếu một chút rượu vang làm say lòng người.

"Duy ơi, xong chưa? Sao lâu quá vậy?" Giọng Văn Toàn từ bên kia đầu dây vang vọng, cuộc điện thoại hối thúc bởi vì sự chậm trễ của Hồng Duy.

"Duy sắp xong rồi, chạy đến chỗ Toàn ngay đây." Hồng Duy mỉm cười trả lời.

"Nhanh lên đó, Toàn không chờ nữa đâu." Giọng giận dỗi ôi sao quen thuộc, Hồng Duy lắc đầu.

"Đừng giận mà, Duy tới liền, 5 phút thôi."

"Ờm, nhớ Duy." Văn Toàn thì thầm.

"Duy cũng nhớ Toàn." Hồng Duy bật cười, mới không gặp nhau mấy tiếng mà Văn Toàn đã làm nũng rồi.

Cúp máy, Hồng Duy chỉnh trang lại quần áo, đặt bó hoa và tấm thiệp ngay ngắn vào phía sau xe, mở chiếc hộp nhét chỗ túi quần kiểm tra lần nữa để biết chính xác vật trong hộp vẫn còn nguyên vẹn. Hồng Duy mở cửa xe ngồi vào ghế lái, vặn chìa khoá đề máy, gạt cần số rồi xoay vô lăng lái chiếc xe hướng về phía Văn Toàn ở.

Từ chỗ Hồng Duy đến nơi Văn Toàn ở khoảng cách chỉ có 5 phút lái xe, đậu trước khu nhà Văn Toàn sống, nhắn một cái tin "Duy đến rồi." Sau đó xuống xe, cầm trên tay bó hoa chờ người thương xuất hiện.

Văn Toàn mặc vest xanh dương xuất hiện sau đó vài giây, trố mắt nhìn Hồng Duy ôm bó hoa hồng xanh đứng phía trước.

"Tặng Toàn." Hồng Duy mỉm cười lịch thiệp đưa Văn Toàn bó hoa bằng hai tay, cậu giơ tay nhận lấy cười ngại ngùng.

"Làm gì phải trang trọng vậy? Chỉ đi ăn thôi mà."

"Hôm nay kỉ niệm nên làm đặc biệt một chút." Hồng Duy kéo tay Văn Toàn về phía ghế phụ lái, tự tay mở cửa mời Văn Toàn.

"Làm như chuẩn bị cầu hôn không bằng." Văn Toàn lầu bầu.

Hồng Duy nhanh chân chạy về ghế lái, thấy Văn Toàn vẫn chưa thắt dây an toàn, tự mình vươn người thắt cho cậu, rồi xoa đầu cậu nói: "Lúc nào cũng làm biếng không thắt dây là không được đâu nhé."

"Có Duy thắt giúp còn lo cái gì?" Văn Toàn tinh nghịch nháy mắt.

"Chỉ biết lí sự thôi." Hồng Duy đạp ga lái xe về phía nhà hàng đã đặt sẵn.

"Hôm nay Duy đẹp trai ghê nha."

"Toàn cũng đẹp trai mà."

"Toàn thì lúc nào chẳng đẹp." Văn Toàn vẫn luôn tự tin về khoản nhan sắc của mình.

"Muốn nghe tí nhạc không?"

"Mở bài "Con đường hoa" ấy."

"Nghe bài đấy mãi không chán ha." Miệng thì nói vậy nhưng Hồng Duy vẫn bật, vặn to âm lượng hơn một tý.

"Tại thần tượng của người ta mà." Văn Toàn bỉu môi.

"Rồi rồi, xem cái giọng điệu kìa, đã ai làm gì đâu."

"Không được đụng vào thần tượng của Toàn nha, Toàn cắn đó."

"Đang lái xe cắn sẽ gây tai nạn." Hồng Duy nhắc nhở.

"Cắn thật đấy, không phải cắn kiểu kia đâu."

"Thì đã ai nói cắn kiểu kia đâu, đầu óc đen tối." Hồng Duy bật cười.

"Hừm. Giận rồi. A, có cái thiệp." Văn Toàn vừa nói vừa tìm thấy trong bó hoa một tấm thiệp nhỏ xinh.

"Đọc được chưa?"

"Đọc rồi, cất túi không tí nữa rơi mất." Nói rồi nhét tấm thiệp vào túi trong của áo vest.

Cùng lúc đó xe dừng lại trước cửa một nhà hàng, cả hai đậu xe vài bãi, rồi cùng bước vào phía cửa chỗ tiếp tân, báo lịch hẹn trước rồi được cô nhân viên dẫn đến bàn.

"Có nến luôn cơ à? Hoành tráng dữ."

"Còn có thứ hoành tráng hơn." Hồng Duy nháy mắt nói, tay kéo ghế mời Văn Toàn ngồi xuống đầy lịch thiệp.

"Hôm nay ra dáng quý ông lắm rồi, định đi lấy vợ sao?" Văn Toàn trêu chọc.

"Có lấy cũng chỉ lấy Toàn thôi." Hồng Duy cúi đầu đặt lên má Văn Toàn một nụ hôn.

Văn Toàn mỉm cười tinh nghịch. "Đừng nói sớm quá, hối hận không kịp đâu."

Vài nốt nhạc vang lên, Văn Toàn ngạc nhiên nói: "Ơ, nhạc của người lạ."

"Duy đã đặc biệt yêu cầu đó."

"Let's not fall in love. Chọn bài có tâm quá, muốn yêu mãi hay đừng yêu thật?"

"Không biết, nhưng mà Duy yêu Toàn là thật."

Văn Toàn bật cười, hôm nay hình như cậu cười có hơi nhiều rồi.

Món ăn lần lượt được mang lên, rượu đỏ cũng đã rót, nhạc đã vang, chỉ còn chờ người nào đó tặng quà thì bữa tối thật hoàn hảo.

Hai người trao đổi với nhau về những chuyện xung quanh.

Như Xuân Trường bị Đức Huy giận không thèm nói chuyện, những chuyện lông gà vỏ tỏi hai người cũng có thể cãi nhau, nhưng mà kết quả cuối cùng là hai người nhường nhau một bước.

Văn Thanh vẫn mang kiếp thê nô không vùng dậy nổi, cùng lúc đó là sự đấu tranh với gia đình, có Công Phượng ở bên là sự tiếp sức mạnh mẽ nhất cho Văn Thanh lúc này.

Hay như Ngọc Quang dạo này có gì đó với Thái Quý, lúc nào cũng treo bên miệng Thái Quý là giang hồ, Hồng Duy và Văn Toàn thừa biết giang hồ kia là ai.

Hoặc là Văn Hoàng nuông chiều Ngọc Tuấn đến mức Ngọc Tuấn càng ngày càng nhõng nhẽo, cái gì cũng muốn theo ý mình, Văn Hoàng thành công tạo ra một bé thỏ sau một bé ỉn nhà Tiến Dũng.

Trên thế giới này Duy Mạnh có thể gắt với tất cả mọi người nhưng chỉ có Quang Hải là Duy Mạnh không gắt được, vỏ quýt dày có móng tay nhọn là đây.

Tiến Dụng vẫn đang trong tiến trình hối cải và đền bù những lỗi mà quá khứ đã gây ra với Văn Hậu, dù thế thì Văn Hậu vẫn chưa mở lòng hoàn toàn, trạng thái phòng ngự luôn được bật mọi lúc mọi nơi.

Đức Chinh bỏ qua chuyện Tiến Dũng ăn bún riêu bên ngoài để an ủi và đồng hành cùng Tiến Dũng vượt qua thời kì khó khăn trong sự nghiệp.

Đình Trọng và một Tiến Dũng khác đang cố gắng thuyết phục gia đình để mọi thứ dễ dàng hơn, đáp lại họ là sự yêu quý của bố và mẹ Tiến Dũng với Đình Trọng.

Trọng Đại như đứa trẻ mãi không lớn được, Văn Đức cũng chẳng khá hơn là mấy, cả hai vẫn hay dỗi vì những trò trẻ con, nhưng mãi vẫn chưa thấy chia tay dù bị đốt nhà khá tích cực.

Văn Đại và Thành Chung là cặp đôi gây dị ứng nhất, treo bên miệng là anh yêu em yêu, cãi nhau một tý là tao hận mày, nhưng cách giận dỗi lại làm người ta ứa máu hơn khi chưa giận, chỉ muốn mang đôi nam nam này ra băm nhuyễn.

Xuân Mạnh vẫn trung thành với chủ nghĩa yêu bản thân hết mực, trái tim vẫn khoẻ mạnh, thỉnh thoảng đi quẩy party với những người bạn cô đơn như mình.

Miệng Văn Toàn vương ít nước sốt, Hồng Duy kéo miếng khăn giấy lau giúp, Văn Toàn đột nhiên giữ tay Hồng Duy lại.

"Sao thế?"

"Toàn muốn tặng Duy một món quà." Văn Toàn mò túi quần lấy ra một cái hộp, mở nắp hộp là đôi vòng tay đơn giản, bên trong vòng khắc tên hai người cùng với ngày tháng yêu nhau.

"Duy để ý cái túi cộm lên của Toàn từ lúc gặp rồi, nhưng không ngờ lại là cái này."

"Duy thích không?" Văn Toàn mắt lấp lánh hỏi.

"Thích, Toàn tặng gì Duy cũng thích hết."

"Để Toàn đeo cho." Văn Toàn lấy một chiếc vòng trong hộp đeo lên tay trái của Hồng Duy.

Hồng Duy cũng đeo chiếc còn lại lên tay trái của Văn Toàn. Rồi từ trong túi lấy ra một chiếc hộp khác.

"Duy cũng có quà, nhưng không phải là vòng."

Chiếc hộp được bật mở, một cặp nhẫn với kiểu dáng đơn giản nằm bên trong, một chiếc khắc tên Văn Toàn, một chiếc khác khắc tên Hồng Duy.

"Tâm linh tương thông, may mà một đứa mua nhẫn một đứa mua vòng đó." Văn Toàn cười ha hả.

"Mua trùng cũng có thể đeo cùng lúc mà." Hồng Duy lấy chiếc nhẫn khắc tên Hồng Duy đeo lên ngón áp út tay trái của Văn Toàn, rồi cúi đầu hôn khẽ.

Văn Toàn thuận thế nhéo nhẹ mũi Hồng Duy, "Bớt bày trò đi."

"Đeo cho Duy này." Văn Toàn cũng đeo chiếc nhẫn còn lại cho Hồng Duy.

"Sến lụa." Rồi cả hai cùng bật cười.

Tiếng nhạc du dương bao trùm không khí, hai người yêu nhau, nến vàng, rượu đỏ, vòng đôi, nhẫn cặp, mọi thứ thật mĩ mãn.

Cuộc đời thật ngắn, nếu tìm được cho mình nửa kia, hãy mạnh mẽ bắt lấy, mang lại cho nhau tiếng cười, bên nhau vượt chông gai. Bờ vai dành cho nhau nương tựa, hạnh phúc chia đôi, một mái nhà, hai con người, thật tốt đẹp biết bao.

-----

Ngẫu hứng
24.04.18
DTM.

-----

Bonus:

-----

Trước đây lúc tôi còn ở Việt Nam, khoảng 3-4 năm trước, tôi có một thầy giáo, thầy ấy là gay, và tất nhiên người yêu của thầy ấy cũng là gay. Lúc đó họ yêu nhau 10 năm, một quãng đường dài. Những gì miêu tả trong chương này cũng là những gì tôi được thầy kể cho nghe, thầy là một con người đầy lãng mạn, người yêu của thầy là một quý ông lịch lãm, họ xứng đôi lắm, yêu nhau 10 năm với một cặp đồng tính vào thời điểm Việt Nam chưa hoàn toàn mở cửa thì nó là một sự thử thách như thế nào không cần nghĩ nhiều cũng đoán được. May mắn thầy tìm được người yêu thầy, thầy cũng yêu người ấy. Chuyện tình nào trên thế giới này cũng tốt đẹp như vậy thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co