U23 Ve Day Anh Lo
Cây không khí còn nở hoa, chúng ta sao lại không thể Trung tâm vũ trụ - Lê Xuân Tú
Và cái hậu cung dài như cặp chân mét tám của mình: Việt Anh, Tùng Lâm, Khắc Khiêm, Trọng Phú, Văn Tới, Uông Tiến....Một câu chuyện nhờ sự giúp đỡ của chị 8elrey. Chị iu chị em mình còn hợp tác dài dài 🥰🥰🥰______________
Dịch Cô Vy hoành hành, Hà Nội FC được cho nghỉ vô thời hạn. Mọi người đã lo bung chạy khỏi thủ đô về nhà. Chỉ có mấy thằng quyết định đi xe riêng về nhà thì còn ở lại một đêm, mai về cũng được. Thằng Tới với Việt Anh được ba mẹ thuê xe riêng để về nhà. Tình cờ hôm đó Uông Tiến, Khắc Khiêm di chuyển qua Hà Nội để mai bay về Thanh Hóa. Thằng Phú thì từ Thanh Hóa ra Hà Nội khám bệnh, mai sẽ cùng Tú về Thanh Hóa. Tùng Lâm từ Sài Gòn về Hà Nội. Bọn này không biết hò hẹn gì mà vác bia vác mồi vô ktx của Hà Nội FC nhậu. Cồn vào lời ra, thằng Tới khóc tiếng Tàu tại sao nó tốt vậy Tú không chọn nó. Bên đây Tùng Lâm khóc tiếng Thái khi phải xa Tú lâu như thế. Tú ngồi muốn lấy bông gòn nhét vô hai cái tay cậu cho yên. Cái bọn này, cậu chỉ thả thính có mấy câu mà sao tình sâu quá vậy. Cũng mai bọn còn lại còn nói được tiếng Việt nếu không cậu đuổi về hết rồi.Tú bực mình ngồi nốc bia cho đỡ tức. Phú ngồi kế bên cản cậu bị cậu đánh một cái lên tay còn tặng kèm cái nhíu mày huyền thoại.Cuối cuộc nhậu, chỉ còn Xuân là thành phần không liên quan mấy nên còn tỉnh chán. Có mấy thằng nằm la liệt khắp nơi, có thằng còn gục chết giữa sa trường. Có thằng mò được về phòng nhưng cũng không biết phải phòng nó không.Xuân tự biết cái dáng của nó hốt nổi ai về nên nó bỏ mặt hết bọn kia. Quàng tay Tú qua vai rồi vác cậu về phòng. Cái lũ vì trai mà tới kia thì cứ mặc xác tụi nó.Nhưng cái nết của Tú khi say cũng không thua gì thằng Tới đang cào tường cào tủ kia. Cậu say ngủ cũng không có yên một nơi. Tú quơ tay qua quơ lại vô tình "Ting" - Âm thanh thủy tinh vỡ Tú nghe tiếng mơ màng mở mắt ra xem cái gì. Thì ra cậu làm vỡ cái chậu cây. Tú nheo nheo mắt mấy cái để nhìn cho rõ rồi nhặt cái cây của nó lên. Văn Đạt trước khi đi Phố Hiến đã ra cửa hàng bán bông mua cho Tú một cái cây ngộ ngộ, tên cây không khí. Trong như cái đầu của trái dứa 🍍nhưng không cái gai. Màu đã tím đỏ rồi, Đạt dặn Tú lâu lâu nhớ giũ nước cho nó kẻo nó chết. Không bao lâu nó sẽ nở hoa thôi. Tú mắt nhắm mắt mở nghe Đạt dặn rồi ôm thằng "anh trai mưa" của mình lần cuối, sau đó cũng bắt xe đi Hà Nội. Về Hà Nội cậu vẫn được ở cũng Văn Xuân, thấy cậu cứ để cái cây lên bàn trong chẳng ra thể thống gì nên tốt bụng mua cho nó cái bóng thủy tinh bỏ cái cây vào. Trông cũng đẹp phết, rồi đặt nó lên cái tủ nhỏ ở giữa hai cái đầu giường của nó và Tú. Nhưng Tú sỉn quá cái cây cậu không nhặt mà lại nhặt mảnh thủy tinh, thủy tinh bén cứa ngón tay một đường là máu tay nó chảy máu. Tay chân vốn có máu rất nhiều, máu nó chảy đầy chổ đó, cái cây cũng bị thấm đỏ. Tú bị quáng gà nhìn không thấy cái cây nằm đâu. Xuân tắm ra thấy một màn như thế liền lật đật lấy cái khăn đang lau đầu quấn ngón tay bị thương của Tú lại. Đợi máu hết chảy máu thì rửa vết thương rồi lấy băng keo cá nhân dán vết thương lại. Xong xuôi Xuân đẩy Tú vào gốc trong giường. Xuân: Vô trỏng nằm ngủ yên dùm tao Xuân nhặt cái cây nho nhỏ, đi rửa cho sạch máu rồi giũ mạnh cho hết nước. Không khéo may nó úng mất. Nó muốn thấy cái cây này nở hoa sẽ ra sao. Nó đặt cái cây lên bàn, quét lau sạch cái đống kia rồi đi ngủ. Ngày mai nó được về nhà rồi.
___________
Một giờ sáng...Xuân đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Tú đang đứng trước giường khều khều nó. Xuân: Gì vậy TúTú: Cho Tú ngủ chung với Tú sợ maXuân: Ma cỏ gì Nhưng Xuân quá buồn ngủ rồi không có thời gian đôi co với cậu. Nó lăn vào trong tém chăn lên tỏ ý kêu cậu lên ngủ đi. Tú thấy thế trèo lên giường ôm Xuân ngủ. Nó rút vào trong người Xuân. Xuân cảm thấy là lạ nhưng cơn buồn đã cướp đi suy nghĩ và đưa nó vào giấc mộng Hôm sau khi mặt trời đứng bóng Xuân mới dậy. Nó nhìn đồng hồ treo tường thấy hơn chín giờ rồi. Nó định bước xuống giường đi đánh răng thì nó giẫm nhẹ lên cái gì mền mền - Oa....😭😭😭Xuân: AaaaaaaNghe tiếng la, Việt Anh, Uông Tiến đang đánh răng lật đật quăng luôn cái bàn chải chạy qua phòng Tú. Tới nơi đã thấy Tùng Lâm, Khắc Khiêm miệng thì mở to. Hai ổ bánh mì hai thằng đang ăn dỡ rớt luôn xuống đất. Thằng Phú thì đang bế thằng nhóc nào đó dỗ dỗ nó.Phú: Cưng...cưng nín đi, đừng khóc nữa (vỗ vỗ lưng thằng bé). Anh Xuân làm đau phải không, đánh anh Xuân nà (vỗ lên vai Văn Xuân một cái)Tới: Cái nồi gì vậyTới vò cái đầu chưa chải của mình đã rối càng rối thêm. Tú bị teo nhỏ lại rồi 😌😌😌___________Lâm: A...hả miệng to ra nàViệt Anh bế Tú, còn Tùng Lâm thì làm đủ loại mặt để dụ Tú ăn. Tú nhìn mặt Lâm cười hắc hắc lộ mấy cái răng sữa ra. Cộng thêm cái má tròn tròn của cậu, Lâm muốn bòng lên cắn mấy cái lên cái má kia cho bỏ ghét nhưng Việt Anh sẽ dần đầu Lâm mất. Lâm đẹp trai chứ Lâm đâu có ngu.Tới sao khi định hình lại đã tiễn Xuân ra bến xe về nhà. Cứ để việc ở đây cho tụi này giải quyết là tốt nhất. Tiến chở Khiêm đi mua cho Tú đồ cần thiết. Phú thì ra chợ mua ít đồ nấu cơm. Cái tình hình này chưa về quê được đâu chắc còn định cư ở đây dài dài.Việt Anh đi gom hết cái ktx mới đủ xoong nối nấu cơm. Mỗi thằng một tay phụ nấu cơm ăn, cũng trưa lên rồi. Đang mùa dịch hạn chế ra ngoài là tốt nhất. Phú: Đứa nào đem Tú đi tắm rồi ăn cơm đi bây Cả đám: Tao, tao, tao Cảm đám xung phong giơ tay lên. Phú lắc đầu ngao ngán. Thôi thì cơ hội chia đều cho mọi người đi. Việt Anh với Tùng Lâm cho ăn rồi, Tiến chơi với nó nãy giờ.
Phú: Khiêm tắm cho nó điTới: ÊPhú: Chút mày cho ănViệt Anh: Ê chơi không đồng Khiêm: Không đồng cái gì, anh ôm Tú cả buổi Tùng Lâm: Nhưng mày được nhìn hết Tú từ đầu tới chân, bố không can tâm, người yêu của tao Cả đám: Người yêu của ai 😡Tới: Má Tú bây giờ có bốn tuổi mà mày suy nghĩ cao siêu quá (tát đầu Tùng Lâm)Cuộc cãi vã kết thúc, Khắc Khiêm vui vẻ bế Tú vào nhà tắm 😊. Khiêm cởi đồ Tú ra rồi kì cọ cho thằng bé trước khi tắm bằng xà phòng. Đột nhiên Tú nắm nắm quần Khiêm.Khiêm: Sao thế Tú, đau à Tú: Anh đóng cửa lại đi, Tú ngại Khắc Khiêm nhìn ra cửa, năm thằng đang ló đầu vô nhìn. Mặt Khiêm đen lại rồi đóng cửa lại một cái rầm. Già không bỏ nhỏ không tha, cái lũ này.
__________
Ông bà xưa có câu, căng da bụng chùn da mắt. Tới với cái mặt mang nét Totoro của nó, Tú được ăn căng cả bụng. Phú ôm cậu lên võng đưa đưa qua lại cho Tú dễ ngủ. Phú ngân nga mấy câu của bài Nhắm mắt thấy mùa hèNgày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt, không nói một lời.
Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhauTú ngủ mà bọn nó ngồi xếp bằng dưới nền nhà ngó. Bọn này chung ý niệm thằng Phú lén phén là bọn này lặt lông liền. Đợi Tú thở đều đều, Phú chỉnh tư thế cậu lại. Rồi định nhắm mắt ngủ thì bị Việt Anh gõ gõ trán.Việt Anh: Xuống thằng kia ai cho mày ôm em yêu tao 😬Phú: 🙄🙄🙄Chiều mát mát, Phú gọi Tú dậy bế cậu đi rửa mặt. Tùng Lâm về nhà tìm được trái bóng nhỏ cả đám ra sân chơi đá bóng. Tùng Lâm với Tới vào giữ gôn. Bọn này chia đội đá.Tú chạy rất hăng trên sân, dù cậu còn nhỏ nhưng Tú vẫn có máu cầu thủ. Cậu chạy tới chạy lui chân luôn có bóng vì được bọn này nhường. Cậu cười hắc hắc híp của cả mắt. Việt Anh: Đừng...Đừng Uông Tiến vốn là trung vệ, khi Tú vừa tới khung thành Tiến kê chân cản lại. Nhưng kết quả không như mong muốn, Tú bình thường sẽ phóng chân bay qua. Nhưng Tú bây giờ chân chưa tới nửa mét chân Tú vấp lại. Tú bay như tên về phía khung thành của Tùng Lâm.Tới: Mày không bắt được Tú tụi tao thiến màyTùng Lâm dù sao cũng là thủ môn hàng tuyển. Lâm nhanh chóng bắt gọn được Tú. Nhưng sau đó Lâm ôm Tú chạy luôn ra cổng. Lâm đã có dự tính từ sáng tới giờ.Lâm: Về Sài Gòn với anh nha 😚Tú: Dạ 😳Cả đám: Ê THẰNG KIA CHƠI ĂN GIAN...Tùng Lâm đặt Tú lên xe xích lô còn mình hì hục đạp. Lâm đang bức tốc chạy thật nhanh ra bến xe để về Sài Gòn Những tên còn lại lật đật kiếm xe đuổi theoPhú: Tiến! Giờ tao chạy ra hốt thằng Tú về mày nổ máy xe chờ sẵnTiến: Ok con bê đê😏Phú mướn xích lô rượt thêm Lâm, dù sao Lâm cũng là tay ngang làm sao chạy nhanh bằng bác lái chuyên nghiệp. Phú đuổi theo kịp và bế Tú lên. Bác lái xích lô quanh đầu về chỗ Tiến. Tới nơi Phú đặt Tú lên xe Tiến. Còn mình định leo lên thì Tiến rồ ga chạy mất, bỏ Phú ở lại.Phú: Thằng mất dạy, sao mày bỏ tao lại 😕😕😕😕Tiến chở Tú một đoạn dài theo hướng Hà Lội, Hưng Yên nhưng không ngờ xe lại sắp hết xăng. Tiến chạy vào đổ xăng, Tiến buộc phải bỏ Tú đứng dưới đất. Tiến chưa kịp trả tiền cho anh bán xăng thì từ đâu Trọng Long xuất hiện cướp Tú đi Tiến: Ê QUÂN MẤT DẠITiến rút đại tờ tiền đưa cho anh đổ xăng rồi lên xe đuổi theo.Long vừa bế Tú chuẩn bị lên xe Taxi thì bị Văn Công được Việt Anh chở ngang cướp mất TúLong: 😲😲😲😲Hai thằng kia không hay ngờ rằng Tới đã dăng dây đợi ở ngã ba đường. Tới chỉ đợi hai đứa kia chạy ngang hốt Tú rồi lên xe về nhà mình ở Thái Bình luôn cho lành.Việt Anh từ xa thấy cọng dây của Tới nên phanh gấp. Theo quán tính Văn Công bị tuột tay, Tú văng lên trời. Tới dang tay đón sẵn. Nhưng không ngờ bị Tùng Lâm dùng vợt hớt tay trên 😎. Nãy giờ chúng ta đã quên nhân vật nguy hiểm này. Nhưng Tùng Lâm đang hí hửng bòng Tú định chạy thì Tiến, Việt Anh, Văn Công, Trọng Long, Trọng Phú cả thằng Tới nữa đang bao vây Lâm với nét mặt không thể côn đồ hơn 🤨Tú khóc ngất vì sợ không thằng nào dỗ nỗi. Nó gào thét cả trời Hà Nội còn nghe.Tú: 🥺🥺🥺😭😭😭 OAOAPhú giật Tú khỏi tay Tùng Lâm, bế cậu lên vỗ vỗ nhẹ lưng cậu trấn an cậu.Phú: Ngoan ngoan anh thương (vừa nói vừa hôn má Tú)Một đám ngồi ăn bánh gato mà tức không nói lên lời.Đám kia: 😡😡😡😠😠😠Sau một hồi dỗ thì Tú cũng nín khóc cả bọn định lên xe về ktx thì Việt Anh nhang tay cắp nách Tú bỏ lên xe rồ máy chạy về nhà mình ở Thái Bình.Tới: MáTới tức giận chửi thề một tiếng rồi cả bọn lên chiếc xe Tới đã thuê để về quê để đi Thái Bình. Tới nhà Việt Anh, cả đám dàn trận trước cổng đợi Việt Anh. Chỉ cần anh trung vệ bước vào chắc chắn sẽ không còn cọng lông với tụi này.Không ngờ Việt Anh nhận được tình báo của thằng anh Kappa của mình. Việt Anh lật đật quay xe về ktx Hà Nội. Bọn nó đi hết rồi thế giới này chỉ có hai ta. Tú bị Việt Anh chở vòng vòng hoảng sợ mà khóc lên. Việt Anh dỗ dỗ rồi hôn Tú tới tắp. Chòi ôi cưng ghê luôn. Không sao tao mới 21, cùng lắm tao đợi mày mười mấy năm nữa. Tao vẫn chưa giàNhưng không ngờ rằng Kappa quăng dây kéo Tú về rồi nhào lên xe. Nó nghe Xuân nó về việc của Tú. Bình thường đã dễ thương không biết bé lại sẽ càng dễ thương cỡ nào. Nó bàn kế với ông Đành nhà nó đi bắt Tú về nuôi. Kappa: Ông Đành dọt lẹ đi😎Việt Anh biết mình bị Kappa lừa lật đật gọi báo tụi Tới để tìm viện binh.Tới: Ông Đành có dấu dép trong đây nữa à
Cả đám lật đật lên xe về Hà Nội - Tất cả đứng trên, giơ tay lên Cảm đám theo quán tính ngừng lại. Hồng Sơn từ đâu lái xe ra cướp Tú trên tay Kappa. Trên xe Hà Bơi ôm Tú hôn má Tú Hà: Chòi ôi cưng quá à 😍Nhưng người ta thường nói có con vợ thì chắc chắn thằng chồng sẽ xuất hiện.Rầm!Phong đập cửa xe, giật Tú trên tay Hà bơi rồi phi lên xe moto Tùng Lâm đợi sẵnPhong: Ok! Tiến về Sài Gòn😎Bọn nó tiếp tục hành trình rượt đuổi nhau như phim chạy ngang qua cả Hòa Lạc. Chiến nhiều chuyện lấy ống nhòm ra nhìn lũ nhỏ chợt thấy Hoàng Đức lấy chìa khóa xeChiến: Đi đâu đóĐức: Cướp TúChiến: Chi ba Đức: Khỏi cưới ông Đạt...byeĐức lấy moto quân đội rồ ga một cái thẳng tiến, trên xe không biết thằng thằng Tiến đã ngồi lên từ bao giờ. Nó canh tọa độ và cướp được Tú trên tay Tùng Lâm một cách gọn nhẹ.Tiến biết mình không thể ôm Tú rời khỏi Hà Nội trong tình trạng đơn thân độc mã như vầy được. Nên Tiến đã gọi về Phố Hiến xin viện binh. Tới quốc lộ, Tiến dùng hết sức bình sinh mà quăng Tú qua bên kia đườngTiến : Hốt hàng!Bên đường, Văn Đạt vs Khắc Khiêm cầm khăn trải bàn đón lấy Tú, sau đó ôm nó lên xe buýt chạy về Phố HiếnNhưng đó chỉ là kế hoạch định sẵn. Phú cũng dòng giống Phố Hiến nên Phú dễ dàng biết được kế hoạch của Tiến.Phú đành liên kết với hai thằng Hà Lội. Tới, Việt Anh cầm khăn trải bàn trùm đầu Khiêm với Đạt để Phú cướp lại Tú. Xong cả đám chưa kịp lên xe về Hà Nội thì...Một chiếc xe cảnh sát chạy ngang bấm còi in ỏi
- Mời mấy anh về đồn vì tội chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏCả đám được mời lên phường uống trà 😑Nhân lúc cả lũ đang viết tường trình, team SG chạy ngang dùng vợt chụp Tú chạy mất.Tùng Lâm: Giờ đường bộ không an toàn, ra sân bay đi Tùng Lâm nêu ý kiến, cả đám team Sài Thành gật đầu rồi Phong lái xe hướng ra Nội Bài Đang lúc đó thì team Phố Hiến ngồi xe ba gác chạy ngang, Trọng Long nhanh tay bưng Tú đi. Xe chạy qua cầu, cả đám đu dây xuống chiếc tàuĐạt: Lái ra khỏi chỗ này đi rồi tính tiếpUông Tiến: Yes sir Tú: 😱😱😱😱Nhưng dường như Văn Đạt tính không bằng người ta tính Chiến: Để anh chăm nó cho mấy đứa cứ giành giật hoài tội thằng béChiến ngồi trên kinh khí cầu sà xuống hốt Tú lên rồi bay về Viettel Chiến vừa đáp xuống sânDũng: Chốt cửa lại, thả chó quân đội, bộ đội lên súng, dắt đại bác ra Trong nhàQuế: Ui...chu..chu cưng thế, nhất định phải cùng ông Lâm kiếm một đứa mới đượcQuàng Tài: Giờ con ăn cơm hay uống sữa nè Trọng Hoàng: Bẩn quá để chú tắm cho, thằng nào đi kiếm cho thằng nhóc bộ đồ coi bây Mấy ông bố bỉm sữa, Viettel có thừa.
Cả đám ăn uống xong thì đi ngủ. Long Phí lẻn theo bờ rào leo cửa sổ vào phòng hốt Tú chạy ra sân. Bên ngoài, Văn Quyết ngồi trên trực thăng thả dây chờ sẵn, Long Phí du dây. Bay về Hà Nội. Việc này là của nhà Hà Nội không cần hàng xóm Viettel xen vào.
_________
Hôm sao trời chưa sáng thì một đám giặc giờ đã xếp hàng trước cổng nhà Quýt đòi người. - Đả đảo
- Yêu cầu đội trưởng trả người
- Yêu cầu anh Quyết trả Tú cho Phố Hiến
- Nó là người của Hà Nội rồi, Phố Hiến bớt ảo tưởng
- Hà Nội ngưng ảo tưởng
- Trước khi nó là người của ai thì quê nó Thanh Hóa nhé
........Quýt đang đánh răng cũng không yên với tụi này. Anh lấy loa bắc ra nói.Quyết: Tụi bây về hết đi, anh sẽ đem nó trả cho bố mẹ nó. Tụi bây lấy quyền gì đòi chiếm nó làm của riêngTùng Lâm: Tú là người yêu của em (bắc loa nói vào)Việt Anh: Xàm, nó là vợ của tao (cướp loa nói vào)#$%-+($(&()()&()&$()(&))-()(Cả đám giành giật loa mà nói ôm xồm cả khu. Quyết đang nghĩ có nên kêu công an hốt hết lũ này cho rồi không. Vì một thằng con trai mà tranh giành kiểu này mấy thằng này não để đâu hết rồi.Quyết: Yêu là phải hy sinh, nó chỉ có một tụi bây nhường nhau (bắc loa nói ra)- KHÔNG 😬Quyết: 😑😑😑😑- Tụi bây về hết đi, tao không chọn ai cả Nghe tiếng quen bọn nó im lặng như tờ. Cả Quýt cũng giật mình quay ra sau.Quyết: Tú...em Tú: Em vẫn là em thôi
(Bắc loa nói ra): Thật tao bị thu nhỏ nhưng não tao vẫn là tao của tuổi 21, nên tụi bây làm gì tao đều biết hết. Tao biết tụi bây thương tao thật lòng nhưng tao không thích ai trong tụi bây cả. Tụi bây tốt với tao như ba mẹ tao, nên tao chỉ xem tụi bây là anh em thôi. Người đánh thức được trái tim tao thì mới là người tao yêu - KHÔNG CƯỚP ĐƯỢC TIM THÌ CƯỚP XÁC TRƯỚC RỒI TÍNH Cả đám tông cửa vào nhà Quyết. Vác Tú chạy khỏi nhà Quýt. Cảm đám giật giật nhau thảy qua lại hòng muốn chiếm Tú.Tú: 😱😱😱😱Tới Quốc lộ Tiến lại dùng cách cũ ném Tú qua đường cho Đạt nhưng không ngờ một xe container chạy ngang "Ầm", "Aaaaa", "TÚ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ầm" "A"Tú giật mình thức dậy, cậu mới mơ một giấc mơ thật khủng khiếp. Hàng chi đau quá trời, thì ra Tú bị té giường.Xuân: Có sao khôngXuân đi tắm ra thì Tú bị Tú thì lật đật đỡ nó dậy.Tú: Cảm ơn, tụi kia đâu rồi Xuân: Chắc ngủ chưa dậy. Mày nhậu vào mất nết quá, hôm qua đập đồ bây giờ còn bị té giườngTú: Sỉn mà không hoạn là xỉn giả. Mày nên coi chừng mấy đứa như thếXuân: À Tú, cây không khí nở hoa rồi kìa. Tú bất giác nhìn lên bàn, ở đó một bụi cây nhỏ bé đã nở ra bông hoa màu tím xinh đẹp."Tao đau khổ quá ước gì mày uống máu tao xong thì cho tao biến nhỏ lại để tao biết ai mới là người thương tao" Tú chợt nhớ đến tối qua. Có phải hay không phép màu đã xảy ra với cậu. Nhưng cuối cùng vẫn không cao lối thoát. Đúng là nhỏ không quy hoạch, lớn xây bùng binh ////////////////
Vote và comment cho mình nhéTruyện được viết dựa trên một ngày sản sản đưa ra ý tưởng của mình với chị 8elreyCon Kappa và chồng
Và cái hậu cung dài như cặp chân mét tám của mình: Việt Anh, Tùng Lâm, Khắc Khiêm, Trọng Phú, Văn Tới, Uông Tiến....Một câu chuyện nhờ sự giúp đỡ của chị 8elrey. Chị iu chị em mình còn hợp tác dài dài 🥰🥰🥰______________
Dịch Cô Vy hoành hành, Hà Nội FC được cho nghỉ vô thời hạn. Mọi người đã lo bung chạy khỏi thủ đô về nhà. Chỉ có mấy thằng quyết định đi xe riêng về nhà thì còn ở lại một đêm, mai về cũng được. Thằng Tới với Việt Anh được ba mẹ thuê xe riêng để về nhà. Tình cờ hôm đó Uông Tiến, Khắc Khiêm di chuyển qua Hà Nội để mai bay về Thanh Hóa. Thằng Phú thì từ Thanh Hóa ra Hà Nội khám bệnh, mai sẽ cùng Tú về Thanh Hóa. Tùng Lâm từ Sài Gòn về Hà Nội. Bọn này không biết hò hẹn gì mà vác bia vác mồi vô ktx của Hà Nội FC nhậu. Cồn vào lời ra, thằng Tới khóc tiếng Tàu tại sao nó tốt vậy Tú không chọn nó. Bên đây Tùng Lâm khóc tiếng Thái khi phải xa Tú lâu như thế. Tú ngồi muốn lấy bông gòn nhét vô hai cái tay cậu cho yên. Cái bọn này, cậu chỉ thả thính có mấy câu mà sao tình sâu quá vậy. Cũng mai bọn còn lại còn nói được tiếng Việt nếu không cậu đuổi về hết rồi.Tú bực mình ngồi nốc bia cho đỡ tức. Phú ngồi kế bên cản cậu bị cậu đánh một cái lên tay còn tặng kèm cái nhíu mày huyền thoại.Cuối cuộc nhậu, chỉ còn Xuân là thành phần không liên quan mấy nên còn tỉnh chán. Có mấy thằng nằm la liệt khắp nơi, có thằng còn gục chết giữa sa trường. Có thằng mò được về phòng nhưng cũng không biết phải phòng nó không.Xuân tự biết cái dáng của nó hốt nổi ai về nên nó bỏ mặt hết bọn kia. Quàng tay Tú qua vai rồi vác cậu về phòng. Cái lũ vì trai mà tới kia thì cứ mặc xác tụi nó.Nhưng cái nết của Tú khi say cũng không thua gì thằng Tới đang cào tường cào tủ kia. Cậu say ngủ cũng không có yên một nơi. Tú quơ tay qua quơ lại vô tình "Ting" - Âm thanh thủy tinh vỡ Tú nghe tiếng mơ màng mở mắt ra xem cái gì. Thì ra cậu làm vỡ cái chậu cây. Tú nheo nheo mắt mấy cái để nhìn cho rõ rồi nhặt cái cây của nó lên. Văn Đạt trước khi đi Phố Hiến đã ra cửa hàng bán bông mua cho Tú một cái cây ngộ ngộ, tên cây không khí. Trong như cái đầu của trái dứa 🍍nhưng không cái gai. Màu đã tím đỏ rồi, Đạt dặn Tú lâu lâu nhớ giũ nước cho nó kẻo nó chết. Không bao lâu nó sẽ nở hoa thôi. Tú mắt nhắm mắt mở nghe Đạt dặn rồi ôm thằng "anh trai mưa" của mình lần cuối, sau đó cũng bắt xe đi Hà Nội. Về Hà Nội cậu vẫn được ở cũng Văn Xuân, thấy cậu cứ để cái cây lên bàn trong chẳng ra thể thống gì nên tốt bụng mua cho nó cái bóng thủy tinh bỏ cái cây vào. Trông cũng đẹp phết, rồi đặt nó lên cái tủ nhỏ ở giữa hai cái đầu giường của nó và Tú. Nhưng Tú sỉn quá cái cây cậu không nhặt mà lại nhặt mảnh thủy tinh, thủy tinh bén cứa ngón tay một đường là máu tay nó chảy máu. Tay chân vốn có máu rất nhiều, máu nó chảy đầy chổ đó, cái cây cũng bị thấm đỏ. Tú bị quáng gà nhìn không thấy cái cây nằm đâu. Xuân tắm ra thấy một màn như thế liền lật đật lấy cái khăn đang lau đầu quấn ngón tay bị thương của Tú lại. Đợi máu hết chảy máu thì rửa vết thương rồi lấy băng keo cá nhân dán vết thương lại. Xong xuôi Xuân đẩy Tú vào gốc trong giường. Xuân: Vô trỏng nằm ngủ yên dùm tao Xuân nhặt cái cây nho nhỏ, đi rửa cho sạch máu rồi giũ mạnh cho hết nước. Không khéo may nó úng mất. Nó muốn thấy cái cây này nở hoa sẽ ra sao. Nó đặt cái cây lên bàn, quét lau sạch cái đống kia rồi đi ngủ. Ngày mai nó được về nhà rồi.
___________
Một giờ sáng...Xuân đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Tú đang đứng trước giường khều khều nó. Xuân: Gì vậy TúTú: Cho Tú ngủ chung với Tú sợ maXuân: Ma cỏ gì Nhưng Xuân quá buồn ngủ rồi không có thời gian đôi co với cậu. Nó lăn vào trong tém chăn lên tỏ ý kêu cậu lên ngủ đi. Tú thấy thế trèo lên giường ôm Xuân ngủ. Nó rút vào trong người Xuân. Xuân cảm thấy là lạ nhưng cơn buồn đã cướp đi suy nghĩ và đưa nó vào giấc mộng Hôm sau khi mặt trời đứng bóng Xuân mới dậy. Nó nhìn đồng hồ treo tường thấy hơn chín giờ rồi. Nó định bước xuống giường đi đánh răng thì nó giẫm nhẹ lên cái gì mền mền - Oa....😭😭😭Xuân: AaaaaaaNghe tiếng la, Việt Anh, Uông Tiến đang đánh răng lật đật quăng luôn cái bàn chải chạy qua phòng Tú. Tới nơi đã thấy Tùng Lâm, Khắc Khiêm miệng thì mở to. Hai ổ bánh mì hai thằng đang ăn dỡ rớt luôn xuống đất. Thằng Phú thì đang bế thằng nhóc nào đó dỗ dỗ nó.Phú: Cưng...cưng nín đi, đừng khóc nữa (vỗ vỗ lưng thằng bé). Anh Xuân làm đau phải không, đánh anh Xuân nà (vỗ lên vai Văn Xuân một cái)Tới: Cái nồi gì vậyTới vò cái đầu chưa chải của mình đã rối càng rối thêm. Tú bị teo nhỏ lại rồi 😌😌😌___________Lâm: A...hả miệng to ra nàViệt Anh bế Tú, còn Tùng Lâm thì làm đủ loại mặt để dụ Tú ăn. Tú nhìn mặt Lâm cười hắc hắc lộ mấy cái răng sữa ra. Cộng thêm cái má tròn tròn của cậu, Lâm muốn bòng lên cắn mấy cái lên cái má kia cho bỏ ghét nhưng Việt Anh sẽ dần đầu Lâm mất. Lâm đẹp trai chứ Lâm đâu có ngu.Tới sao khi định hình lại đã tiễn Xuân ra bến xe về nhà. Cứ để việc ở đây cho tụi này giải quyết là tốt nhất. Tiến chở Khiêm đi mua cho Tú đồ cần thiết. Phú thì ra chợ mua ít đồ nấu cơm. Cái tình hình này chưa về quê được đâu chắc còn định cư ở đây dài dài.Việt Anh đi gom hết cái ktx mới đủ xoong nối nấu cơm. Mỗi thằng một tay phụ nấu cơm ăn, cũng trưa lên rồi. Đang mùa dịch hạn chế ra ngoài là tốt nhất. Phú: Đứa nào đem Tú đi tắm rồi ăn cơm đi bây Cả đám: Tao, tao, tao Cảm đám xung phong giơ tay lên. Phú lắc đầu ngao ngán. Thôi thì cơ hội chia đều cho mọi người đi. Việt Anh với Tùng Lâm cho ăn rồi, Tiến chơi với nó nãy giờ.
Phú: Khiêm tắm cho nó điTới: ÊPhú: Chút mày cho ănViệt Anh: Ê chơi không đồng Khiêm: Không đồng cái gì, anh ôm Tú cả buổi Tùng Lâm: Nhưng mày được nhìn hết Tú từ đầu tới chân, bố không can tâm, người yêu của tao Cả đám: Người yêu của ai 😡Tới: Má Tú bây giờ có bốn tuổi mà mày suy nghĩ cao siêu quá (tát đầu Tùng Lâm)Cuộc cãi vã kết thúc, Khắc Khiêm vui vẻ bế Tú vào nhà tắm 😊. Khiêm cởi đồ Tú ra rồi kì cọ cho thằng bé trước khi tắm bằng xà phòng. Đột nhiên Tú nắm nắm quần Khiêm.Khiêm: Sao thế Tú, đau à Tú: Anh đóng cửa lại đi, Tú ngại Khắc Khiêm nhìn ra cửa, năm thằng đang ló đầu vô nhìn. Mặt Khiêm đen lại rồi đóng cửa lại một cái rầm. Già không bỏ nhỏ không tha, cái lũ này.
__________
Ông bà xưa có câu, căng da bụng chùn da mắt. Tới với cái mặt mang nét Totoro của nó, Tú được ăn căng cả bụng. Phú ôm cậu lên võng đưa đưa qua lại cho Tú dễ ngủ. Phú ngân nga mấy câu của bài Nhắm mắt thấy mùa hèNgày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
Mà người biến mất như pháo hoa tàn
Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn
Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn mình nhắm mắt, không nói một lời.
Lại được thấy, mùa hè ta gặp nhauTú ngủ mà bọn nó ngồi xếp bằng dưới nền nhà ngó. Bọn này chung ý niệm thằng Phú lén phén là bọn này lặt lông liền. Đợi Tú thở đều đều, Phú chỉnh tư thế cậu lại. Rồi định nhắm mắt ngủ thì bị Việt Anh gõ gõ trán.Việt Anh: Xuống thằng kia ai cho mày ôm em yêu tao 😬Phú: 🙄🙄🙄Chiều mát mát, Phú gọi Tú dậy bế cậu đi rửa mặt. Tùng Lâm về nhà tìm được trái bóng nhỏ cả đám ra sân chơi đá bóng. Tùng Lâm với Tới vào giữ gôn. Bọn này chia đội đá.Tú chạy rất hăng trên sân, dù cậu còn nhỏ nhưng Tú vẫn có máu cầu thủ. Cậu chạy tới chạy lui chân luôn có bóng vì được bọn này nhường. Cậu cười hắc hắc híp của cả mắt. Việt Anh: Đừng...Đừng Uông Tiến vốn là trung vệ, khi Tú vừa tới khung thành Tiến kê chân cản lại. Nhưng kết quả không như mong muốn, Tú bình thường sẽ phóng chân bay qua. Nhưng Tú bây giờ chân chưa tới nửa mét chân Tú vấp lại. Tú bay như tên về phía khung thành của Tùng Lâm.Tới: Mày không bắt được Tú tụi tao thiến màyTùng Lâm dù sao cũng là thủ môn hàng tuyển. Lâm nhanh chóng bắt gọn được Tú. Nhưng sau đó Lâm ôm Tú chạy luôn ra cổng. Lâm đã có dự tính từ sáng tới giờ.Lâm: Về Sài Gòn với anh nha 😚Tú: Dạ 😳Cả đám: Ê THẰNG KIA CHƠI ĂN GIAN...Tùng Lâm đặt Tú lên xe xích lô còn mình hì hục đạp. Lâm đang bức tốc chạy thật nhanh ra bến xe để về Sài Gòn Những tên còn lại lật đật kiếm xe đuổi theoPhú: Tiến! Giờ tao chạy ra hốt thằng Tú về mày nổ máy xe chờ sẵnTiến: Ok con bê đê😏Phú mướn xích lô rượt thêm Lâm, dù sao Lâm cũng là tay ngang làm sao chạy nhanh bằng bác lái chuyên nghiệp. Phú đuổi theo kịp và bế Tú lên. Bác lái xích lô quanh đầu về chỗ Tiến. Tới nơi Phú đặt Tú lên xe Tiến. Còn mình định leo lên thì Tiến rồ ga chạy mất, bỏ Phú ở lại.Phú: Thằng mất dạy, sao mày bỏ tao lại 😕😕😕😕Tiến chở Tú một đoạn dài theo hướng Hà Lội, Hưng Yên nhưng không ngờ xe lại sắp hết xăng. Tiến chạy vào đổ xăng, Tiến buộc phải bỏ Tú đứng dưới đất. Tiến chưa kịp trả tiền cho anh bán xăng thì từ đâu Trọng Long xuất hiện cướp Tú đi Tiến: Ê QUÂN MẤT DẠITiến rút đại tờ tiền đưa cho anh đổ xăng rồi lên xe đuổi theo.Long vừa bế Tú chuẩn bị lên xe Taxi thì bị Văn Công được Việt Anh chở ngang cướp mất TúLong: 😲😲😲😲Hai thằng kia không hay ngờ rằng Tới đã dăng dây đợi ở ngã ba đường. Tới chỉ đợi hai đứa kia chạy ngang hốt Tú rồi lên xe về nhà mình ở Thái Bình luôn cho lành.Việt Anh từ xa thấy cọng dây của Tới nên phanh gấp. Theo quán tính Văn Công bị tuột tay, Tú văng lên trời. Tới dang tay đón sẵn. Nhưng không ngờ bị Tùng Lâm dùng vợt hớt tay trên 😎. Nãy giờ chúng ta đã quên nhân vật nguy hiểm này. Nhưng Tùng Lâm đang hí hửng bòng Tú định chạy thì Tiến, Việt Anh, Văn Công, Trọng Long, Trọng Phú cả thằng Tới nữa đang bao vây Lâm với nét mặt không thể côn đồ hơn 🤨Tú khóc ngất vì sợ không thằng nào dỗ nỗi. Nó gào thét cả trời Hà Nội còn nghe.Tú: 🥺🥺🥺😭😭😭 OAOAPhú giật Tú khỏi tay Tùng Lâm, bế cậu lên vỗ vỗ nhẹ lưng cậu trấn an cậu.Phú: Ngoan ngoan anh thương (vừa nói vừa hôn má Tú)Một đám ngồi ăn bánh gato mà tức không nói lên lời.Đám kia: 😡😡😡😠😠😠Sau một hồi dỗ thì Tú cũng nín khóc cả bọn định lên xe về ktx thì Việt Anh nhang tay cắp nách Tú bỏ lên xe rồ máy chạy về nhà mình ở Thái Bình.Tới: MáTới tức giận chửi thề một tiếng rồi cả bọn lên chiếc xe Tới đã thuê để về quê để đi Thái Bình. Tới nhà Việt Anh, cả đám dàn trận trước cổng đợi Việt Anh. Chỉ cần anh trung vệ bước vào chắc chắn sẽ không còn cọng lông với tụi này.Không ngờ Việt Anh nhận được tình báo của thằng anh Kappa của mình. Việt Anh lật đật quay xe về ktx Hà Nội. Bọn nó đi hết rồi thế giới này chỉ có hai ta. Tú bị Việt Anh chở vòng vòng hoảng sợ mà khóc lên. Việt Anh dỗ dỗ rồi hôn Tú tới tắp. Chòi ôi cưng ghê luôn. Không sao tao mới 21, cùng lắm tao đợi mày mười mấy năm nữa. Tao vẫn chưa giàNhưng không ngờ rằng Kappa quăng dây kéo Tú về rồi nhào lên xe. Nó nghe Xuân nó về việc của Tú. Bình thường đã dễ thương không biết bé lại sẽ càng dễ thương cỡ nào. Nó bàn kế với ông Đành nhà nó đi bắt Tú về nuôi. Kappa: Ông Đành dọt lẹ đi😎Việt Anh biết mình bị Kappa lừa lật đật gọi báo tụi Tới để tìm viện binh.Tới: Ông Đành có dấu dép trong đây nữa à
Cả đám lật đật lên xe về Hà Nội - Tất cả đứng trên, giơ tay lên Cảm đám theo quán tính ngừng lại. Hồng Sơn từ đâu lái xe ra cướp Tú trên tay Kappa. Trên xe Hà Bơi ôm Tú hôn má Tú Hà: Chòi ôi cưng quá à 😍Nhưng người ta thường nói có con vợ thì chắc chắn thằng chồng sẽ xuất hiện.Rầm!Phong đập cửa xe, giật Tú trên tay Hà bơi rồi phi lên xe moto Tùng Lâm đợi sẵnPhong: Ok! Tiến về Sài Gòn😎Bọn nó tiếp tục hành trình rượt đuổi nhau như phim chạy ngang qua cả Hòa Lạc. Chiến nhiều chuyện lấy ống nhòm ra nhìn lũ nhỏ chợt thấy Hoàng Đức lấy chìa khóa xeChiến: Đi đâu đóĐức: Cướp TúChiến: Chi ba Đức: Khỏi cưới ông Đạt...byeĐức lấy moto quân đội rồ ga một cái thẳng tiến, trên xe không biết thằng thằng Tiến đã ngồi lên từ bao giờ. Nó canh tọa độ và cướp được Tú trên tay Tùng Lâm một cách gọn nhẹ.Tiến biết mình không thể ôm Tú rời khỏi Hà Nội trong tình trạng đơn thân độc mã như vầy được. Nên Tiến đã gọi về Phố Hiến xin viện binh. Tới quốc lộ, Tiến dùng hết sức bình sinh mà quăng Tú qua bên kia đườngTiến : Hốt hàng!Bên đường, Văn Đạt vs Khắc Khiêm cầm khăn trải bàn đón lấy Tú, sau đó ôm nó lên xe buýt chạy về Phố HiếnNhưng đó chỉ là kế hoạch định sẵn. Phú cũng dòng giống Phố Hiến nên Phú dễ dàng biết được kế hoạch của Tiến.Phú đành liên kết với hai thằng Hà Lội. Tới, Việt Anh cầm khăn trải bàn trùm đầu Khiêm với Đạt để Phú cướp lại Tú. Xong cả đám chưa kịp lên xe về Hà Nội thì...Một chiếc xe cảnh sát chạy ngang bấm còi in ỏi
- Mời mấy anh về đồn vì tội chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏCả đám được mời lên phường uống trà 😑Nhân lúc cả lũ đang viết tường trình, team SG chạy ngang dùng vợt chụp Tú chạy mất.Tùng Lâm: Giờ đường bộ không an toàn, ra sân bay đi Tùng Lâm nêu ý kiến, cả đám team Sài Thành gật đầu rồi Phong lái xe hướng ra Nội Bài Đang lúc đó thì team Phố Hiến ngồi xe ba gác chạy ngang, Trọng Long nhanh tay bưng Tú đi. Xe chạy qua cầu, cả đám đu dây xuống chiếc tàuĐạt: Lái ra khỏi chỗ này đi rồi tính tiếpUông Tiến: Yes sir Tú: 😱😱😱😱Nhưng dường như Văn Đạt tính không bằng người ta tính Chiến: Để anh chăm nó cho mấy đứa cứ giành giật hoài tội thằng béChiến ngồi trên kinh khí cầu sà xuống hốt Tú lên rồi bay về Viettel Chiến vừa đáp xuống sânDũng: Chốt cửa lại, thả chó quân đội, bộ đội lên súng, dắt đại bác ra Trong nhàQuế: Ui...chu..chu cưng thế, nhất định phải cùng ông Lâm kiếm một đứa mới đượcQuàng Tài: Giờ con ăn cơm hay uống sữa nè Trọng Hoàng: Bẩn quá để chú tắm cho, thằng nào đi kiếm cho thằng nhóc bộ đồ coi bây Mấy ông bố bỉm sữa, Viettel có thừa.
Cả đám ăn uống xong thì đi ngủ. Long Phí lẻn theo bờ rào leo cửa sổ vào phòng hốt Tú chạy ra sân. Bên ngoài, Văn Quyết ngồi trên trực thăng thả dây chờ sẵn, Long Phí du dây. Bay về Hà Nội. Việc này là của nhà Hà Nội không cần hàng xóm Viettel xen vào.
_________
Hôm sao trời chưa sáng thì một đám giặc giờ đã xếp hàng trước cổng nhà Quýt đòi người. - Đả đảo
- Yêu cầu đội trưởng trả người
- Yêu cầu anh Quyết trả Tú cho Phố Hiến
- Nó là người của Hà Nội rồi, Phố Hiến bớt ảo tưởng
- Hà Nội ngưng ảo tưởng
- Trước khi nó là người của ai thì quê nó Thanh Hóa nhé
........Quýt đang đánh răng cũng không yên với tụi này. Anh lấy loa bắc ra nói.Quyết: Tụi bây về hết đi, anh sẽ đem nó trả cho bố mẹ nó. Tụi bây lấy quyền gì đòi chiếm nó làm của riêngTùng Lâm: Tú là người yêu của em (bắc loa nói vào)Việt Anh: Xàm, nó là vợ của tao (cướp loa nói vào)#$%-+($(&()()&()&$()(&))-()(Cả đám giành giật loa mà nói ôm xồm cả khu. Quyết đang nghĩ có nên kêu công an hốt hết lũ này cho rồi không. Vì một thằng con trai mà tranh giành kiểu này mấy thằng này não để đâu hết rồi.Quyết: Yêu là phải hy sinh, nó chỉ có một tụi bây nhường nhau (bắc loa nói ra)- KHÔNG 😬Quyết: 😑😑😑😑- Tụi bây về hết đi, tao không chọn ai cả Nghe tiếng quen bọn nó im lặng như tờ. Cả Quýt cũng giật mình quay ra sau.Quyết: Tú...em Tú: Em vẫn là em thôi
(Bắc loa nói ra): Thật tao bị thu nhỏ nhưng não tao vẫn là tao của tuổi 21, nên tụi bây làm gì tao đều biết hết. Tao biết tụi bây thương tao thật lòng nhưng tao không thích ai trong tụi bây cả. Tụi bây tốt với tao như ba mẹ tao, nên tao chỉ xem tụi bây là anh em thôi. Người đánh thức được trái tim tao thì mới là người tao yêu - KHÔNG CƯỚP ĐƯỢC TIM THÌ CƯỚP XÁC TRƯỚC RỒI TÍNH Cả đám tông cửa vào nhà Quyết. Vác Tú chạy khỏi nhà Quýt. Cảm đám giật giật nhau thảy qua lại hòng muốn chiếm Tú.Tú: 😱😱😱😱Tới Quốc lộ Tiến lại dùng cách cũ ném Tú qua đường cho Đạt nhưng không ngờ một xe container chạy ngang "Ầm", "Aaaaa", "TÚ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ầm" "A"Tú giật mình thức dậy, cậu mới mơ một giấc mơ thật khủng khiếp. Hàng chi đau quá trời, thì ra Tú bị té giường.Xuân: Có sao khôngXuân đi tắm ra thì Tú bị Tú thì lật đật đỡ nó dậy.Tú: Cảm ơn, tụi kia đâu rồi Xuân: Chắc ngủ chưa dậy. Mày nhậu vào mất nết quá, hôm qua đập đồ bây giờ còn bị té giườngTú: Sỉn mà không hoạn là xỉn giả. Mày nên coi chừng mấy đứa như thếXuân: À Tú, cây không khí nở hoa rồi kìa. Tú bất giác nhìn lên bàn, ở đó một bụi cây nhỏ bé đã nở ra bông hoa màu tím xinh đẹp."Tao đau khổ quá ước gì mày uống máu tao xong thì cho tao biến nhỏ lại để tao biết ai mới là người thương tao" Tú chợt nhớ đến tối qua. Có phải hay không phép màu đã xảy ra với cậu. Nhưng cuối cùng vẫn không cao lối thoát. Đúng là nhỏ không quy hoạch, lớn xây bùng binh ////////////////
Vote và comment cho mình nhéTruyện được viết dựa trên một ngày sản sản đưa ra ý tưởng của mình với chị 8elreyCon Kappa và chồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co