Truyen3h.Co

U23vn Moi Ngay Mot Cau Chuyen All Couple

Nguyễn Văn Hoàng x Phạm Xuân Mạnh

Ôn nhu công x Cún FA thụ, ngọt ngào, HE.

------------

Toàn thể đội tuyển U23 đang ở độ tuổi 20 yêu đương nồng nhiệt. Ai trong đội tuyển cũng có đôi có cặp với nhau, chỉ duy nhất lẻ ra một mình Phạm Xuân Mạnh. Bởi vậy cậu bị bọn họ đặt cho  biệt danh là Mạnh Cún. Đã làm phận FA rồi thì thôi đi, đằng này còn bị phân biệt đối xử khi phải ở một mình một phòng. Ai kêu cậu là con cún FA duy nhất trong cái đội bóng này cơ chứ. 

Mạnh Cún rầu rĩ, 22 năm không mảnh tình vắt vai. Cũng không có nổi một tin đồn hẹn hò nào. Duy nhất một hồi nọ,  scandal mối tình năm mười 7 tuổi với Phan Văn Đức nổ ra, chưa đến một buổi sáng đã bị tên Cún bự của đội Viettel nào đó dập tắt trong vòng một nốt nhạc. Nhắc lại chuyện đó khiến Mạnh Cún lại cảm thấy đau lòng một trận, vì sao cùng phận cún như nhau mà một tên thì hạnh phúc bên một con mèo, còn cậu thì phải chịu phận cún FA ngắm tụi nó ngày ngày phát đường muốn mù con mắt.
Mỗi lần nhìn thấy hai đứa nó, Mạnh Cún chỉ muốn nhào lên cắn chết hai kẻ kia cho bõ tức, grừ ~.

Mạnh Cún buồn lắm. Đến ngay cả hai đứa chuyên làm bóng đèn và cameo trong mọi cuộc tình cũng thành đôi với nhau. Đạo lý ở đâu ? Đạo lý ở đâu a ~ ? Mạnh Cún phẫn nộ muốn ngửa cổ gào thật lớn. Ông trời ơi, có phải kiếp trước cậu sống lỗi nhiều lắm nên kiếp này mới phải chịu phận FA phải không ????

Cho nên con Cún của chúng ta muốn trả thù đời. 

Cún trằn trọc nằm suy nghĩ suốt cả buổi tối, cuối cùng cũng nhớ ra mai là ngày quốc tế FA. Cún quyết định sẽ dậy thật sớm rồi tìm cách đốt trụi cái đội U23 này cho .... vui. Muahahaha ~

Cún ta càng nghĩ càng sung sướng cười ha hả vang khắp cả căn phòng, khiến cho nhà Bóng đèn phòng bên nghe được liền chạy vội sang tưởng con cún độc thân kia bị trúng gió trở nên điên loạn.

Sau khi bị tụi nó sạc cho một trận vì tội gây mất trật tự , Cún đành cúp đuôi tắt điện leo lên giường đi ngủ. Trong cơn mơ màng, Cún thấy mình đang cười khoái trá cầm mồi lửa đốt trụi một đống nhà.

-------------

6:00 AM

Cún giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên. Vươn vai uốn éo một hồi, Cún thoát khỏi sự mê hoặc của chiếc giường thân yêu. Rửa mặt xong, nhìn hình ảnh dạng ngời của mình phản chiếu trong gương, con cún FA lại nở nụ cười gian xảo xác định lịch trình ngày hôm nay : ĐỐT NHÀ.

6:30 AM

Cún lén lút thập thò trước cửa phòng của đội trưởng và Đức Huy. Rón rén mở cửa, tay cậu cầm điện thoại thò vào bên trong. Tách một tiếng, bức hình Đức Huy ngủ gác chân lên người đội trưởng đã chình ình trong inbox được gửi tới hai người đang ở hai đầu cầu khác nhau.

Nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường, Cún giơ tay chữ V làm động tác ăn mừng. 

Nhà đội trưởng với nhà Hoàng tử : Chắc chắn cháy.

8:00 AM

Mọi người trong đội đều đã thức dậy, đội trưởng đáng nhẽ ra hôm nay phải tập trung mọi người lại để đi ăn sáng thì hiện giờ lại chẳng thấy người đâu. Đến cả Đức Huy cũng không thấy mặt, khiến cho cục Chinh thường thường mỗi sáng đấu khẩu với Hoàng tử cảm thấy có chút thiếu thiếu không quen.

Trong khi mọi người đang ngơ ngác bàn tán thì ở một góc kia, có một con cún Fa đang cười thầm trong bụng. Cảm giác đốt nhà thật vui a~.

9: 00 AM

Toàn đội đang nghiêm túc tập luyện trên sân bóng, không khí áp thấp bao phủ, chẳng ai dám nói với ai câu nào. Bởi vì Đức Huy và Xuân Trường đang gọi từng người ra tra khảo xem kẻ nào là người đã chụp bức ảnh khi anh và tên hoàng tử kia ôm nhau ngủ say như chết.

Đến lượt Cún bị gọi ra, trong lòng có chút run sợ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Đợi cho đến khi hai người đối mặt, Xuân Trường khẽ nhướng mi dò hỏi :

- Mạnh Cún nói thật đi, là em phải không ?

- Không phải mà, không phải mà.

- Anh chưa nói là chuyện gì mà sao em đã biết là không phải ?

- Không phải em, không phải em.

- Tuấn Anh nói cho anh biết rồi. Mau nhận đi, anh sẽ tha thứ .

- Không phải Mạnh, không phải Mạnh.

Cún bày ra vẻ mặt như bị oan khuất thật sự khiến cho Xuân Trường bất lực thở dài, đành thả cậu đi.

Chạy ra một góc xa sân tập, Cún khẽ vuốt ngực trấn an bản thân. Phù, may quá, suýt nữa thì bị giã rồi. 

10:00 AM

Từ đằng xa trông thấy Văn Thanh đang đi mua trà sữa cho Công Phượng. Cún lại rón rén đi theo hắn như trong phim hành động, trên tay cầm bức ảnh Đức Chinh ôm ấp Công Phượng trên sân. Cậu thấy Văn Thanh Đang lại gần thì giả vờ cúi xuống nhặt tấm ảnh có sẵn. Kinh ngạc hô một tiếng:

- A, ai lại để bức ảnh ở đây thế này !

- Gì đấy , Mạnh Cún, giấu cái gì sau lưng đấy ?

Văn Thanh đi đến cạnh Xuân Mạnh khó hiểu khi thấy cậu cứ dấm dấm dúi dúi thứ gì đó sau lưng. Hứng tò mò nổi lên. Văn Thanh nhanh tay giật lấy thứ trên tay con Cún kia.

Nhìn kỹ hai người trong ảnh, Văn Thanh lập tức nhíu mày :

- Sao trong tay ông lại có ảnh này ?

- Không biết mà, tự nhiên nhặt được dưới đất đó.

Cún lập tức thản nhiên nhìn trời đáp. Diễn xuất chuyên nghiệp cực kỳ !

Sau khi nghe được câu trả lời, Văn Thanh bừng bừng lửa giận cầm bức ảnh biến mất nhanh như một cơn gió. Còn bỏ quên luôn trà sữa mua cho Công Phượng.

Con Cún kia vô cùng cơ hội cầm ly trà sữa chạy thẳng về phòng mình. Cực kỳ vui vẻ khi nghe tiếng cãi nhau vang vọng từ 2 căn phòng nào đó truyền ra.

1:00 PM

Rèm cửa sổ che khuất ánh sáng bên ngoài, Trọng Đại ôm Văn Đức ngủ trưa. Nhìn hai kẻ đang say giấc nồng trên giường, Cún khẽ bĩu môi một cái. Sau đó nằm rạp xuống đất, bò về phía tủ quần áo. 

Chưa đầy 2 phút sau, chiếc áo trắng tinh của Trọng Đại đã đầy vết son môi. 
Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, con Cún nhỏ gian xảo khẽ nhếch môi, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng hai người kia.

2:30 PM

Tiếng động ồn ào ngoài hành lang phá vỡ giấc ngủ trưa của Cún. Bực mình mở cửa muốn mắng người một trận, Cún bị cảnh tượng ngoài kia làm cho hoảng sợ một hồi. Cún tỉnh ngủ hẳn, liếc thấy đống người lộn xộn đang đánh nhau loạn thành một đoàn kia làm cậu choáng váng.

Một con mèo mắt rưng rưng đứng nép phía góc tường nhìn hai tên đại gia bán son đang ra sức cào cấu nhau. Trọng Đại cố gắng đem hai tên kia tách nhau xa ra. Duy Mạnh và Văn Đại thì chẳng thấy đâu. 

Nhìn thấy con Cún xuất hiện, con Mèo ngay lập tức như vớt được phao cứu sinh, vừa khóc vừa chạy đến kể tội.

- Mạnh Cún, mau đánh tên Trọng Đại kia cho tớ, huhu, cậu ta phản bội tớ, huhu.

- Từ từ đã, chuyện gì xảy ra ? Sao Duy với Chung lại đánh nhau.

- Huhu, còn sao gì nữa ? Áo Đại có dấu son môi. Huhu, tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu.

- Này, Đức ....

Con Mèo bật khóc to hơn, bỏ mặc tiếng gọi với theo của con Cún phía sau. Xoay người bỏ đi một mạch. Trọng Đại đành phải kệ hai tên kia đánh nhau đuổi theo con Mèo.

Còn lại mình Cún nhìn hai tên kia lao đầu vào cắn nhau.

- Là anh Duy, không phải em, anh đổ tội cho em làm gì. Dám làm mà không dám nhận.

- Tao không làm, có mà mày thích thằng Đại bự chứ gì ? Đâu phải mình tao bán son.

- Không phải em, anh Duy quá đáng lắm. HỪ

Con Cún nghe một hồi liền lờ mờ đoán được, tuy nhiên nguyên nhân này lại dọa cho Cún ta hết hồn ! Thế nào chỉ đốt một nhà lại cháy thành ba nhà rồi !

Mãi một lúc sau, Xuân Trường và Đức Huy nghe được tiếng đánh nhau liền chạy đến can ngăn. Sau đó dùng uy của chức đội trưởng phạt hai đứa kia chạy 10 vòng sân. 

Cún nằm trên giường cười như được mùa, cảm thấy mình rất có kỹ thuật đốt nhà. Tuyệt đối là năng lực bí ẩn mới được khai phá !

4:00 PM

Út Hậu buồn bực gõ cửa phòng Mạnh Cún. Cửa nhanh chóng được mở ra, một con Cún miệng ngậm kẹo mút mặt khó hiểu nhìn em hỏi.

- Hậu tìm anh có chuyện gì à ?

- Anh thấy Dụng nhà em đâu không ?

- Anh không. Sao vậy ?

- Cả chiều nay không thấy Dụng đâu cả, em lo. Thôi em đi đây.

Út Hậu mặt mày tiu nghỉu quay đầu bước đi. Vừa bước được ba bước, tiếng con Cún nào đó vọng vào tai em.

- A, hồi trưa hình như anh thấy Chinh khóc được Dụng dỗ á. Chắc dắt ......

Nhưng Cún còn chưa nói hết câu, Út Hậu đã đạp một cái vào tường rồi chạy đi. Nhìn em phản ứng như vậy bỏ đi, Cún hoang mang trong lòng. Mình lại thành công đốt nhà rồi sao ???

5:30 PM

Cún tung tăng nhảy chân sáo chạy xuống canteen mua nước, miệng còn huýt sáo vô cùng vui vẻ. Chợt thấy chú bộ đội buồn bực ngồi hút thuốc một mình.  Con Cún dùng ánh mắt như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn Bùi Tiến Dũng !

Bởi vì hình như chưa từng thấy anh buồn như vậy.

- Nhìn gì ? 

Cún bị ánh mắt sắc lẹm của anh Tư trừng qua.

- Anh sao thế ?

- Nhiều chuyện.

- Ơ ....

Cún còn chưa kịp hỏi thăm đã bị anh Tư mắng cho một câu rồi đứng dậy bỏ đi. Để lại mình con Cún ngơ ngác tự hỏi. Rốt cuộc là làm sao ???

A, Cún nhớ ra là 3 tiếng trước, ba nhà kia cùng cháy, Duy Mạnh trong lúc nóng giận liền lôi Đình Trọng ra chọc tức Hồng Duy.

Mô phật, Cún là thần đốt nhà rồi. Nhà anh Tư Cún còn chưa động tới đã cháy rồi, còn cháy lớn cơ. Linh thiêng đến độ muốn quỳ lạy luôn !

6:30 PM

Con Cún Fa lủi thủi một mình bước vào nhà ăn, ngó nghiêng quanh quất một hồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai trong đội.  Mọi hôm giờ này là cả đội ríu rít cười đùa trêu chọc nhau rồi. Chợt nhớ ra là nhà mọi người cháy hết rồi, đang loạn như cào cào làm gì còn tâm tư ăn uống. Cún ngồi nhìn đống đồ ăn toàn món ngon mà chẳng muốn động đũa. Cô đơn quá. 

Cún có chút hối hận rồi. Thì ra đốt nhà cũng không vui như Cún nghĩ. Haizzz ~

7:00 PM

Xuân Trường gọi Cún lại, giao cho Cún nhiệm vụ ra sân bay đón Văn Hoàng của đội FC Sài Gòn, vì đội trưởng đang sầu não chuyện nhà cần giải quyết, căn bản là không còn tâm trạng nào để đi. 

Cún cảm thấy có chút chột dạ nên ngay tắp lự gật đầu. Cúp đuôi tức tốc bắt taxi chạy ra sân bay đón người.

8:00 PM

Vừa tới sân bay, Cún từ đằng xa đã trông thấy Văn Hoàng đang cầm hành lý đi lại đây. Thấy cậu, anh nở một nụ cười tỏa nắng, làm Cún có chút choáng váng, một phen cảm thán trong lòng, đẹp trai quá đi mất !

- Cún đến đón anh à ?

- Dạ, mau vào xe thôi anh Hoàng. À, đừng gọi em là Cún mà.

- Dễ thương mà. Cún ơi.

Văn Hoàng vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu. Chỉ vì một động tác này mà khiến cho con Cún nhỏ đỏ bừng cả mặt. May mà da Cún có chút ngăm đen nên anh không thấy được mạt hồng khả nghi nào đó đang hiện hữu trên đôi má cậu.

9:00 PM

Hai người trở lại câu lạc bộ, vì chỉ còn Cún ở một mình nên anh được xếp ở cùng cậu. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, khẽ liếc đồng hồ đeo tay. Anh lên tiếng hỏi con cún đang nằm trên giường nghịch điện thoại :

- Cún đi ăn với anh không ?

- Dạ được.

Cậu bò xuống giường, quay qua quay lại tìm kiếm đôi giày của mình dưới gầm giường thì đã thấy Văn Hoàng cầm đôi giày đặt xuống trước mặt cậu. Cún lí nhí định cảm ơn thì anh còn làm ra hành động khiến Cún ta nổi tiếng da mặt dày cũng phải xấu hổ đỏ mặt. 

- Cún muốn ăn gì ? _ Anh vừa hỏi lại vừa nửa quỳ xuống giúp cậu mang giày.

- Em ăn gì cũng được. 

- Vậy ăn thịt nướng đi. Đi thôi. 

Quán ăn ở gần cổng Liên đoàn, không lớn lắm, nhưng được cái sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh, thịt nướng được ướp rất vừa miệng, món ăn kèm cũng phong phú. Cún gọi một suất combo thịt nướng + lẩu. Đồ ăn được bưng ra, Văn Hoàng vui vẻ mà nhìn con Cún kia cắm đầu ăn, trên khóe miệng còn dính chút sốt. Thấy vậy, anh liền dùng khăn giấy lau cho cậu. 

Hành động bất ngờ này của anh khiến con Cún hóa đá. Tim đập nhanh như sắp hỏng. Mặt và hai tai đỏ bừng cả lên. Cún thấy mình hôm nay dễ xấu hổ quá chừng, từ tối đến giờ đã lần thứ ba rồi. Ngại quá đi mất !

- Mau ăn đi. 

- Anh ... anh cũng ăn đi. 

Nhìn thấy con Cún kia xấu hổ như vậy, tâm tình của Văn Hoàng rất tốt !

Bữa thịt nướng này hai người ăn uống no say. Sau khi cơm nước xong, anh cùng cậu tản bộ quanh sân tập, gió thổi nhè nhẹ, Cún cảm thấy ngày quốc tế FA cũng không tệ lắm.

11:00 PM

Hai người cạnh nhau trên khán đài chỗ sân tập, dưới ánh trăng sáng màn bạc. Văn Hoàng khẽ từ trong túi áo khoác lấy ra thanh socola đưa cho cậu.

- Cún này, tặng em.

- Anh Hoàng cho em à ? Có phải đây là định tặng cho Trọng đúng không ?

- Không, là tặng cho Cún đó.

- Thật sao ?

- Thật, Cún nhìn này, đây có in Salomon Kalou, Cún thích người này mà. Là vì em nên mới mua đó.

- A, cảm ơn anh Hoàng.

Cún vui vẻ bóc socola ra, bẻ ra làm hai, quay qua đưa cho Văn Hoàng một nửa. Cắn một miếng, liền cảm thấy được vị đắng xen chút ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi. Rồi Cún lại có chút trầm tư, hỏi anh :

- Anh Hoàng còn thích Trọng không ?

- Không, anh hết thích rồi.

- Anh nói dối tệ quá. _ Cậu thở dài nhẹ nhẹ đáp lại.

- Anh nói thật mà, Cún sao không tin anh ?

- Anh vẫn còn đăng instagram nói nhớ Trọng mà.

- Cún muốn biết vì sao không ?

  Anh hỏi xong thì bỗng sáp lại, hành động đột ngột làm Cún giật mình.  

- Thôi em không biết thì tốt hơn.

- Vì anh thích người khác rồi, muốn người kia ghen thôi.

- A, vậy ... vậy anh hiện giờ lại thích người khác rồi sao ?

- Mẹ anh nói muốn anh lấy vợ cùng quê.

- Anh, anh thích người ở Nghệ An à ?

- Ừ. 

- Trong đội mình sao ?

- Ừ.

- A, anh Phượng không được đâu. Thanh với anh Phượng yêu nhau lắm.

- Không phải Phượng.

- Đức sao ? Không được đâu.

- Lý do ? 

Văn Hoàng  phì cười tỏ vẻ hứng thú nhìn cậu.

- Tóm lại là không được.

- Cún còn thích Đức à.

- Không mà. Thôi em về ngủ trước đây.

Nói rồi, Cún có chút vội vã đứng lên định quay lưng đi, bất chợt, tay bị một lực mạnh kéo lại rồi cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Văn Hoàng mạnh mẽ ôm chặt cậu từ sau lưng. Giọng anh trầm ổn vang lên bên tai cậu :

- Cún ngốc, nói thật xem, Cún thích anh từ bao giờ ?

- Em, em không có thích anh mà.

- Nói dối, nói cho Cún biết một bí mật.

- Bí mật ?

- Cún biết không , ba tháng trước ở Thường Châu, hôm đấy anh không say.

Xuân Mạnh kinh ngạc không thể thốt ra được câu nào, chỉ cảm thấy như bị người ta đánh cho một đòn cảnh cáo, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong, giọng nói xa xôi chảy vào trong tai bay tới từ vực sâu hắc ám . Cún sợ hãi, toàn bộ bí mật của cậu chôn giấu bao lâu nay hóa ra anh biết hết tất thảy. Cậu cảm thấy bị cỗ chua xót từ đáy lòng dâng lên. Vốn cậu thích anh từ rất lâu rồi, cũng không nhớ thích từ bao giờ. Đêm đó ở Thường Châu, sau khi cả đội đã chè chén no say, ngỡ anh đã say rồi. Cậu mới lén hôn một cái. Chỉ dám thừa lúc này mà tiếp cận người mình thích, hôn một chút, một chút thôi. Rồi cậu sẽ tiếp tục cất giấu tình cảm này.... 

Hóa ra anh không say....

- Anh... anh không say ? Anh có phải cảm thấy em rất ngốc không ? Đùa vui lắm sao ? Anh...

Cậu lẩm bẩm như đang nói trong cơn mê.

Thấy người kia như sắp khóc đến nơi, Văn Hoàng xoay cậu lại, đối mặt với nhau. Không đợi con cún kia kịp phản ứng, anh cúi đầu xuống, dùng môi mình ngăn lại tất cả lời định nói của cậu. 

Nụ hôn này như giọt sương mai rơi xuống mặt hồ làm bung lên một vòng khói nhạt, sau đó giữa hồ bắt đầu muôn làn khói bay.

Văn Hoàng đầu tiên nhẹ nhàng ngậm đôi môi của cậu mút vào liên tục, lại dịu dàng cạy mở hàm răng của cậu quấn lấy đầu lưỡi đang co rúm trốn sâu trong khoang miệng bắt đầu miết mát, anh giữ chặt lấy đầu lưỡi của cậu, dịu dàng âu yếm hút lấy hương vị socola vẫn còn chút vương đọng nơi đầu lưỡi cậu.

Nụ hôn vô cùng ôn nhu nhưng cực kỳ nóng bỏng như có thể thấm sâu vào linh hồn.

Văn Hoàng áp trán mình lên trán đối phương, chóp mũi gần như chạm vào nhau, lặng im cảm nhận hô hấp ấm áp của nhau.

Qua nụ hôn, anh khẽ thì thầm :

- Cún để anh làm Sen cho em cả đời được không ? 

Đáp lại anh, là một nụ cười tươi rói của con cún nhỏ. Hôm nay là quốc tế FA, nhưng Cún của chúng ta rốt cuộc cũng được ông trời đáp lại rồi. Ngày mai, sẽ là không còn là con Cún độc thân nữa mà là một con Cún có một anh Sen đẹp trai nguyện yêu thương cậu cả đời. 

 -END-

---------------

Chap này viết ra là để thỏa mãn cái cơn ảo tưởng của chế khi mong muốn Mạnh Cún ngốc ngốc ngoan như này. Cưng như này cơ mà T^T. Cũng muốn đứng trước mặt nó gọi nó là Cún con của chị ơi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co