Uc Nhon Duoi Con Mat Cua Thang Mot
Hôm nay, thứ tư, ngày 8 tháng 5, năm 2019
Úc nhợn hôm nay cực chán, chắc có lẽ là do buổi sáng hôm nay không có đúng giáo viên, cả 2 tiết học như là tiết tự học. Nhưng mà điều đó lại càng đáng chán. Khi mà tất cả các học sinh khác nói chuyện một cách huyên thuyên như con điên. Thì bạn phong chỉ ngồi im một chỗ, nghe nhạc, đánh bản thảo, etc. Rốt cuộc không biết khi nào hết tiết? Chỉ có hai tiết thôi mà sao lâu vcl.
10h28: Vẫn chưa hết tiết nữa.
Tóm lại ngày hôm nay chán vãi cức. Chả có việc gì làm cả.
Đấy chính là lúc bạn Phong chả có việc gì làm, ngồi ngẫu hứng viết lên một câu chuyện(Mà có lẽ ngay cả tác giả cũng chả có ý định viết).Câu chuyện 1:
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bạn học (mô típ này quen thuộc vãi cức) lúc nào cũng chỉ biết nói dối với bản thân rằng:"Mình giỏi vcl" và đặc biệt hơn cậu luôn nghĩ mình là đứa giỏi nhất, không vinh quang chân chính tự nhận mình là cái rốn vũ trụ. Nhưng cũng na ná thầm nghĩ rằng mình là một người không dốt. Nói trắng ra, cậu là kẻ dốt mà không biết nhận. Cậu thậm chí còn không có kiến thức chuyên ngày về 1 vấn đề gì cả, cái khỉ gì cũng biết chút chút. Nhưng chả có cái gì là biết nhiều. Nộp luận văn thì lúc nào cũng giỡn. Đến nỗi còn bị ăn một con D nữa cơ. Thế nhưng cậu cứ như một thằng ngẫn ngợ vậy, lúc nào cũng mang suy nghĩ nhảm nhí rằng:"Mình là kẻ giỏi nhất và giáo viên làm như vậy là sai". Nhưng có bao giờ cậu để tâm rằng, rốt cuộc ai sẽ cho cậu con A+ khi cái bài luận của cậu toàn những câu nói bông đùa? Nước ngoài họ làm việc nghiêm túc, làm ra làm và giỡn ra giỡn. Thế nhưng cậu lúc nào cũng lấy việc giỡn chọt vô những việc hệ trọng. Riết rồi có ai là không ghét cậu? Câu chuyện 2:
Có một con bé, lúc nào cũng khoe khoang với cậu rằng nó lúc nào cũng đạt điểm tốt. Và điểm thấp nhất của nó là điểm giỏi (Lại là mô típ con nhà người ta). Nhưng thật sự, cậu lúc nào cũng phủ định tài năng của con bé đó. Đến nỗi cậu đã nghĩ rằng:"Là do mình xui đụng trúng cái lớp quỷ gì và con đó thì hên vãi cức". Thế đấy, cậu chưa bao giờ nhận cậu sai cả. Nhưng quả thật cậu không thích đứa nào khoe khoang. Đặc biệt là những đứa tự nhiên không dưng không lành nói với cậu:"Mình cảm thấy môn lịch sử chán vcl, vậy mà vẫn được con A-, thật không biết làm sao". Rõ ràng đây là một loại người khoe khoang, cậu nghĩ thế. Nhưng đúng, cái này là do cậu nhạy cảm chứ không phải nó khoe khoang. Nó có khả năng làm ra cái con điểm đó và nó có quyền khoe. Và việc của cậu là lo học chứ không phải lo suy nghĩ về việc nó có khoe điểm hay không. Nên túm quần lại, ai khoe mặc ai. Họ đã bỏ công bỏ sức ra làm thì họ được quyền. Mình cũng bỏ công bỏ sức ra nhưng không được không phải mình xui hoặc không gặp thời, đơn giản là mình sai. Thế thôi. Môi trường nước ngoài chí công vô tư như vậy còn bảo sai. Thì không biết đi đến cuối cùng môi trường nào đúng? Vậy nên biết thân biết phận, tích cực chăm chỉ học tập. Nhưng cũng đừng như nó, khoe khoang làm gì, mình làm mình biết. Trừ phi làm được cái gì tầm cỡ quốc tế hoặc là hơn thế. Thì đến lúc đó khoe cũng đâu muộn? Con người hãi nhất là tự luyến hoặc khoe khoang. Nhưng thành phần hãi hùng hơn lại là thành phần cảm thấy chán ghét kẻ khoe khoang. Thay vì trở thành thành phần hãi hùng ấy, thay vì bỏ ra một đống thời giờ để "chiêm nghiệm" và nói "tốt" cho kẻ khác. Thì thời gian đó để dành cho việc nâng cao học thức của bản thân thì hơn. Hai câu chuyện trên có một mô típ cực kì xưa cũ. Ai cũng gần như thuộc lòng. Nhưng mấy ai áp dụng được? Quan trọng nhất là "đừng lúc nào cũng tin mấy cuốn self-help về việc phát triển bản thân" mua một đống ra rồi bỏ thời gian ra đọc, tự cảm thấu mình thật tài giỏi cho đã vô. Cái rồi xong cũng quên. Nói chung self help không xấu. Cái xấu ở chỗ con người quá lạm dụng vào nó, nghĩ rằng sau khi đọc xong rồi thì coi như đã trở thành 1 con người khác. Thực sự không phải thế. Bởi dù có đọc một trăm cuốn self help mà không bắt tay vào hành động. Thì chả khác gì dã tràng xe cát. Hoặc còn hơn như vậy nữa, vừa tốn công, vừa tốn thời gian. Chi bằng để thời gian đó để đi ngủ, xem ra còn sướng chán
Úc nhợn hôm nay cực chán, chắc có lẽ là do buổi sáng hôm nay không có đúng giáo viên, cả 2 tiết học như là tiết tự học. Nhưng mà điều đó lại càng đáng chán. Khi mà tất cả các học sinh khác nói chuyện một cách huyên thuyên như con điên. Thì bạn phong chỉ ngồi im một chỗ, nghe nhạc, đánh bản thảo, etc. Rốt cuộc không biết khi nào hết tiết? Chỉ có hai tiết thôi mà sao lâu vcl.
10h28: Vẫn chưa hết tiết nữa.
Tóm lại ngày hôm nay chán vãi cức. Chả có việc gì làm cả.
Đấy chính là lúc bạn Phong chả có việc gì làm, ngồi ngẫu hứng viết lên một câu chuyện(Mà có lẽ ngay cả tác giả cũng chả có ý định viết).Câu chuyện 1:
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bạn học (mô típ này quen thuộc vãi cức) lúc nào cũng chỉ biết nói dối với bản thân rằng:"Mình giỏi vcl" và đặc biệt hơn cậu luôn nghĩ mình là đứa giỏi nhất, không vinh quang chân chính tự nhận mình là cái rốn vũ trụ. Nhưng cũng na ná thầm nghĩ rằng mình là một người không dốt. Nói trắng ra, cậu là kẻ dốt mà không biết nhận. Cậu thậm chí còn không có kiến thức chuyên ngày về 1 vấn đề gì cả, cái khỉ gì cũng biết chút chút. Nhưng chả có cái gì là biết nhiều. Nộp luận văn thì lúc nào cũng giỡn. Đến nỗi còn bị ăn một con D nữa cơ. Thế nhưng cậu cứ như một thằng ngẫn ngợ vậy, lúc nào cũng mang suy nghĩ nhảm nhí rằng:"Mình là kẻ giỏi nhất và giáo viên làm như vậy là sai". Nhưng có bao giờ cậu để tâm rằng, rốt cuộc ai sẽ cho cậu con A+ khi cái bài luận của cậu toàn những câu nói bông đùa? Nước ngoài họ làm việc nghiêm túc, làm ra làm và giỡn ra giỡn. Thế nhưng cậu lúc nào cũng lấy việc giỡn chọt vô những việc hệ trọng. Riết rồi có ai là không ghét cậu? Câu chuyện 2:
Có một con bé, lúc nào cũng khoe khoang với cậu rằng nó lúc nào cũng đạt điểm tốt. Và điểm thấp nhất của nó là điểm giỏi (Lại là mô típ con nhà người ta). Nhưng thật sự, cậu lúc nào cũng phủ định tài năng của con bé đó. Đến nỗi cậu đã nghĩ rằng:"Là do mình xui đụng trúng cái lớp quỷ gì và con đó thì hên vãi cức". Thế đấy, cậu chưa bao giờ nhận cậu sai cả. Nhưng quả thật cậu không thích đứa nào khoe khoang. Đặc biệt là những đứa tự nhiên không dưng không lành nói với cậu:"Mình cảm thấy môn lịch sử chán vcl, vậy mà vẫn được con A-, thật không biết làm sao". Rõ ràng đây là một loại người khoe khoang, cậu nghĩ thế. Nhưng đúng, cái này là do cậu nhạy cảm chứ không phải nó khoe khoang. Nó có khả năng làm ra cái con điểm đó và nó có quyền khoe. Và việc của cậu là lo học chứ không phải lo suy nghĩ về việc nó có khoe điểm hay không. Nên túm quần lại, ai khoe mặc ai. Họ đã bỏ công bỏ sức ra làm thì họ được quyền. Mình cũng bỏ công bỏ sức ra nhưng không được không phải mình xui hoặc không gặp thời, đơn giản là mình sai. Thế thôi. Môi trường nước ngoài chí công vô tư như vậy còn bảo sai. Thì không biết đi đến cuối cùng môi trường nào đúng? Vậy nên biết thân biết phận, tích cực chăm chỉ học tập. Nhưng cũng đừng như nó, khoe khoang làm gì, mình làm mình biết. Trừ phi làm được cái gì tầm cỡ quốc tế hoặc là hơn thế. Thì đến lúc đó khoe cũng đâu muộn? Con người hãi nhất là tự luyến hoặc khoe khoang. Nhưng thành phần hãi hùng hơn lại là thành phần cảm thấy chán ghét kẻ khoe khoang. Thay vì trở thành thành phần hãi hùng ấy, thay vì bỏ ra một đống thời giờ để "chiêm nghiệm" và nói "tốt" cho kẻ khác. Thì thời gian đó để dành cho việc nâng cao học thức của bản thân thì hơn. Hai câu chuyện trên có một mô típ cực kì xưa cũ. Ai cũng gần như thuộc lòng. Nhưng mấy ai áp dụng được? Quan trọng nhất là "đừng lúc nào cũng tin mấy cuốn self-help về việc phát triển bản thân" mua một đống ra rồi bỏ thời gian ra đọc, tự cảm thấu mình thật tài giỏi cho đã vô. Cái rồi xong cũng quên. Nói chung self help không xấu. Cái xấu ở chỗ con người quá lạm dụng vào nó, nghĩ rằng sau khi đọc xong rồi thì coi như đã trở thành 1 con người khác. Thực sự không phải thế. Bởi dù có đọc một trăm cuốn self help mà không bắt tay vào hành động. Thì chả khác gì dã tràng xe cát. Hoặc còn hơn như vậy nữa, vừa tốn công, vừa tốn thời gian. Chi bằng để thời gian đó để đi ngủ, xem ra còn sướng chán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co