Truyen3h.Co

Uc Tu Co Nhan Khuc Bich Nhan

Trên thuyền hoa, Nạp Lan Tuyết chuyên chú hâm nóng rượu trong bình, cảm thấy nhiệt độ vừa tầm thì rót ra chén ngọc rồi đẩy về phía Lưu Vũ.

- rượu trái cây đích thân tại hạ ủ đó, Lưu công tử nếm thử xem.

- đa tạ.

Lưu Vũ nhẹ giọng cảm ơn, bàn tay thon dài nâng chén bạch ngọc. Hương rượu ấm nóng thoang thoảng nơi chóp mũi, không quá nồng nhưng cũng đủ để khiến cho người say mê. Y cúi đầu nhấp một ngụm, trong mắt loé lên sự tán thưởng.

Nạp Lan Tuyết ủ rượu quả thực rất ngon, màu sắc lẫn hương vị đều không thể chê vào đâu được, rượu trái đây thơm mát ban đầu có chút đắng nhẹ, nhưng hậu vị ngọt thanh lưu lại nơi đầu lưỡi lại khiến cho người ta quyến luyến không thôi, khó lòng kìm nén mà muốn uống hoài.

- Nạp Lan các chủ ngoài cầm nghệ vô song thì kỹ thuật ủ rượu cũng thật xuất sắc, Lưu Vũ bội phục.

Y cũng kheo keo kiệt mà tán thưởng, Nạp Lan Tuyết trong lòng đã muốn bay lên nhưng ngoài mặt thì khiêm tốn nói.

- chút tài mọn mà thôi. Nếu như Lưu Vũ công tử thích thì ta tặng ngươi hai vò.

- đa tạ.

Y cũng không khách khí mà sảng khoái nhận luôn.
Hai vò rượu chắc cũng đủ rồi nhỉ, một vò y hiếu kính sư tôn, còn một vò thì để cho nhóm tiểu Cửu uống rượu ngắm trăng cho đỡ buồn. Lưu Vũ cũng không quá thích rượu, mặc dù rượu mà Nạp Lan Tuyết ủ thực sự rất ngon.

Huynh trưởng Lưu Phong cũng rất thích rượu, đặc biệt là những loại rượu mạnh được ủ lâu năm. Y cũng chẳng hiểu vì sao đại ca lại thích thứ rượu cay xé cổ họng này đến như vậy.

rất lâu về trước sau khi trở về từ chiến trường, mỗi khi màn đêm buông xuống huynh ấy sẽ trốn ra khỏi phòng, một tay xách vò rượu, tay còn lại vác theo Lưu Vũ leo lên mái nhà ngắm trăng. Tiểu Lưu Vũ không uống rượu sẽ được đại ca đưa cho một túi toàn là đồ ăn vặt và một ống đựng đầy nước trái cây tươi mát. Thỉnh thoảng ống trúc đựng nước trái cây của y sẽ nâng lên cụng với vò rượu lớn của đại ca, tiếng vang thanh thuý hoà lẫn tiếng cười sảng khoái của cả hai dưới ánh trăng đêm hè.

Hình ảnh Lưu Phong nhàn nhã nằm trên mái nhà, tóc tai buông thả tuỳ ý, khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng manh trái ngược với Lưu Vũ được quấn kín như cục bông gòn, dưới ánh trăng bàng bạc ngửa đầu dốc cạn bầu rượu trong tay, men say của đôi ba tuần rượu khiến cho khuôn mặt nghiêm nghị phủ thêm một tầng mông lung, đôi mắt thiếu đi vài phần sắc bén thâm trầm mà nhiều thêm một chút ý vị nam khan. Ánh trăng đổ dài theo từng đường nét cơ thể hoàn mỹ, suối tóc đen dài óng ả đổ lên đôi vai gầy phóng khoáng, tựa như ngọn gió tây bắc rong ruổi nơi cồn cát Đại Mạc.

Lưu Vũ khi ấy bất chợt nảy ra một ý nghĩ rằng đại ca y chính là kẻ tự do tự tại nhất trên đời này.

Nhưng có lẽ y nhầm rồi, xiềng xích trói buộc trên người huynh trưởng còn nhiều hơn bất cứ ai. Đại ca y gánh trên vai cả sự tồn vong của quân sĩ nước Tuỳ, vì cửu ngũ chí tôn trên cao, vì an nguy bách tính mà rong ruổi trên chiến trường cầm thương giết địch. Một đời trung thành vậy mà lại nhận được cái chết chẳng còn toàn thây, vị tướng quân thiện chiến chẳng màng hiểm nguy xông pha trận mạc chỉ còn lại tàn dư của mảnh giáp cũ.

Y thất thần quá lâu, rượu ấm nóng trên tay cũng dần nguội ngắt, nhìn biển đèn rực rỡ xung quanh thuyền hoa. Không biết có phải do Nạp Lan Tuyết sắp xếp hay không, nhưng những nơi hai người họ đi ngang đều đặc biệt được trang hoàng bởi đủ loại đèn lồng nhiều màu sắc, sáng rực cả một khoảng trời.

Ánh sáng đẹp đến như thế, cớ sao người lại chẳng vui?

Đón lấy một ngọn đèn khổng minh, ánh sáng rực rỡ hắt lên sườn mặt tinh tế, làn da trắng nõn như được ánh trăng gọt dũa mà toả sáng lung linh như mỹ ngọc cực phẩm, cả người y như hoà vào biển đèn rực rỡ, sau lưng là phồn vinh thịnh thế tựa như pháo hoa nở rộ.

Nạp Lan Tuyết chớp mắt, bị cảnh sắc mỹ miều trước mắt hút đi thần trí mà rung động thật lâu. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì hắn cũng biết người trước mặt mình đang nghĩ đến chuyện gì đó không mấy vui vẻ nên cũng không tiện làm phiền, chỉ đơn giản đổi chén rượu đã nguội ngắt trong tay Lưu Vũ thành chén mới.

hương rượu nồng nàn cùng xúc cảm ấm nóng nơi bàn tay kéo Lưu Vũ quay về thực tại, y ngẩn ngơ nhìn chén rượu đang toả ra từng làn khói mờ nhạt, đôi mắt cay xè.

- Nạp Lan Tuyết nói gì làm tiểu bảo bối nhà ta buồn rồi đúng không?

Bạch Lạc Mai tựa người lên mạn thuyền, nheo mắt nhìn bóng lưng nhỏ gầy đang run nhẹ trong gió đêm, ông chỉ nhìn thấy sườn mặt của Lưu Vũ khi y quay đầu lại ngắm đèn, vô tình lại bắt được khoảnh khắc đôi mắt linh động sáng trong kia giống như đang khóc.

- gì cơ? Để ta qua đó dạy dỗ tên khốn kiếp đó!

Cao thành chủ nghe đến đây đã không bình tĩnh nổi, xắn tay áo đứng phắt dậy định phi qua bắt người. May mắn sao có Duẫn Hạo Vũ ở bên cạnh túm chặt lấy mới không làm cho mọi người bị lộ tẩy.

- mau im lặng đi, ngươi muốn bị tiểu Vũ phát hiện à.

Lâm Mặc bịt ngay cái miệng đang liến thoắng của y lại, quắc mắc. Cùng mấy người còn lại hợp sức đè chặt tên điên này xuống, vật vã mãi mới không bị phát hiện.

Người trên thuyền hoa vẫn chưa phát hiện dị động, Nạp Lan Tuyết cũng không thèm để ý đến xung quanh, chỉ chăm chú nhìn Lưu Vũ. Hắn khẽ gọi.

- Lưu Vũ!?

hắn không rõ bản thân có làm sai chuyện gì hay không mà Lưu Vũ lại lặng thinh, phải chăng rượu hắn ủ quá nồng khiến y không thích? Nhưng rõ ràng đây là loại rượu nhẹ nhất, thậm chí hương vị còn có chút ngọt ngào. Hắn cứ tưởng y sẽ thích chúng.

- ta không sao? Thất lễ rồi.

Người đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh tinh xảo cong cong kia đang cười với hắn. Nạp Lan Tuyết sững sờ rồi cũng cười theo, hắn ra hiệu cho hạ nhân đem cổ cầm đến.

- nếu như không thích rượu thì để ta đánh đàn bồi ngươi.

Thuyền hoa không chỉ có cầm ca mà còn có cả vũ cơ, nhưng Nạp Lan Tuyết trước giờ không thích nên không bao giờ cho gọi, hắn ghét bỏ hương phấn son trên người khác nàng, càng không thích kiểu dung mạo kiều diễm ướt át như muốn câu hồn người như vậy. Đó cũng là một phần lí do hắn không quá có hảo cảm với Cao Khanh Trần bởi vẻ đẹp chẳng khác gì hồ ly của y.

Nạp Lan Tuyết chỉnh dây đàn, khoé mắt như có như không quét ngang qua thuyền hoa rực rỡ đang trôi tà tà bên cạnh. Hắn trông thấy rõ vai áo vàng kim của một kẻ nào đó đang cố núp sau mạn thuyền. Bên cạnh là chiếc áo choàng màu đen đang bị tay áo vàng choé kia túm đến nhăn nhúm.

Khoé miệng Nạp Lan cầm sư giật nhẹ. này là đang theo dõi hai người bọn họ hả? Chẳng có chút chuyên nghiệp nào cả.

Hắn còn lờ mờ nghe thấy tiếng hầm hè của Cao Khanh Trần cùng tiếng mài đao xoèn xoẹt ở đâu đó trên thuyền nữa cơ. Lại nhìn sang bên cạnh, Lưu Vũ vậy mà lại không phát giác, đang tò mò nhìn cổ cầm trắng tuyết trên bàn.

Nạp Lan Tuyết đoán có lẽ mấy kẻ kia cố tình chỉ để cho mình hắn phát hiện ra, đang ngầm đe doạ hắn rằng tốt nhất đừng có giở trò.

Nạp Lan Cầm sư hết nói nổi, hắn đơn thuần chỉ muốn mời Lưu Vũ ngắm cảnh mà thôi. Chợt nhớ đến lí do y đồng ý đến điểm hẹn nên quyết định mở lời trước.

- Lưu Vũ công tử...

- sao vậy?

- ta biết công tử nhận lời mời ngày hôm nay là vì Tô Kiệt, không biết công tử muốn biết chuyện gì liên quan đến hắn?

- hai người quen biết nhau sao ?

- phải. Khúc phổ mà công tử nghe hôm qua là của ta đưa cho hắn.

Lưu Vũ cũng không nghĩ Nạp Lan Tuyết lại sảng khoái thừa nhận như vậy, nghĩ đến khúc phổ quen thuộc, lại nhớ tới gương mặt tuấn mỹ của người nọ,
cùng sự phản bội đau đớn mà hắn làm ra, ánh sáng xinh đẹp trong mắt vỡ vụn, đèn khổng minh rực rỡ cũng ảm đạm theo.

- hắn ta rốt cuộc là ai?

Tô Kiệt không chỉ đơn thuần là một Hầu gia nhàn rỗi được.

- ta có thể biết lí do không?

Nạp Lan Tuyết không nhanh không chậm hỏi lại, hắn chỉ đơn giản là tò mò, không biết tên gian xảo kia lại gây ra tội tày trời gì mà lại khiến cho tiểu tuyết liên phải nổi lên sát ý.

- huynh thực sự muốn biết ?

Lưu Vũ cũng không giận, y gẩy gẩy dây đàn bên dưới, cười như không hỏi Nạp Lan Tuyết.

- phải.

Lưu Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chăm chú dõi theo mình, chậm rãi nói từng chữ. Âm thanh êm ái mềm mại ẩn ẩn tiếu ý rõ ràng lọt vào tai Nạp Lan Tuyết và mấy người đang nghe lén trên thuyền.

- ta và hắn có mối thù diệt tộc.

Bạch Lạc Mai sững sờ, liếc nhìn Trương Gia Nguyên sắc mặt vô cùng khó coi bên cạnh. Ánh mắt dần trở nên u ám.

Đêm nay nhất định phải nói chuyện với tiểu đồ đệ.

Nạp Lan Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới giữa hai người họ lại tồn tại mối thù còn sâu hơn biển, điều này cũng giải thích vì sao sau khi nghe tên khúc nhạc hay cái tên An Lạc Hầu Tô Kiệt thì Lưu Vũ lại mất khống chế như vậy.

- cái chết của phụ mẫu thân sinh, trên dưới gia đinh đều có một phần của hắn. Nạp Lan các chủ hài lòng chưa?

Lưu Vũ nhìn Nạp Lan Tuyết, quan sát phản ứng bất ngờ của hắn thì cũng biết trong chuyện này Nạp Lan cầm sư không có liên quan.

- Nạp Lan các chủ, bây giờ có thể nói cho ta biết rồi đúng chứ?

- được...

Nạp Lan Tuyết im lặng hồi lâu rồi khẽ than nhẹ, cũng không có ý muốn giấu diếm.

- Tô Kiệt không chỉ đơn giản là An Lạc Hầu của Tuỳ quốc. Không biết huynh có từng nghe nói đến Thiên triều chưa?

- từng nghe qua.

Lưu Vũ mặt không đổi sắc gật đầu, những người trên thuyền hai mặt nhìn nhau, đều trông thấy được thứ cảm xúc khó tả trong mắt đối phương.

Lại là Thiên triều.

- vậy thì hẳn là công tử cũng nghe đến Sơn Hà đồ, và gia tộc cổ xưa đang cất giữ tấm bản đồ đó.

- gia đình của ta chính là dòng tộc cất giữ Sơn Hà đồ.

Nạp Lan Tuyết ngẩn người, chợt hiểu ra lí do toàn bộ Lưu gia bị diệt.

- chẳng trách...

- còn gì nữa không?

Lưu Vũ tiếp tục hỏi, y ngờ ngợ mọi chuyện sẽ có liên quan tới chuyện vừa nghe được từ Châu Kha Vũ. Nạp Lan Tuyết cũng không giấu diếm mà kể hết toàn bộ.

- ngoài gia tộc cất giữ tấm bản đồ dẫn đường tới lăng mộ của Thiên đế ra thì còn có một người giữ khoá. Kho báu của Thiên triều, tiền bạc của cải trong lăng mộ nhiều vô số kể, nhưng đáng giá nhất chính là di vật được chôn cùng Thiên đế.... để mở ra căn phòng đặt quan tài của Thiên đế và toàn bộ bảo vật của Thiên đế thì cần có chìa khoá mà người đó cất giữ. Và kẻ hiện tại đang cất giữ chìa khoá là Tô Kiệt.

Mọi người đang tập trung lắng nghe, không hề để ý đến vẻ mặt hờ hững Cao thành chủ. Dường như kho báu hay gia sản đối với hắn đều chẳng có chút nào hấp dẫn. Cao Khanh Trần lặng lẽ nhìn Nạp Lan Tuyết ở trên thuyền, trong đôi mắt đen bình thản ẩn hiện ánh lửa đỏ rực.

- hoá ra là thật. Thiên triều thật sự tồn tại, chìa khoá cũng tồn tại.

Santa lẩm bẩm, mơ hồ nhớ tới mấy ngày trước đã từng nghe Châu Kha Vũ nhắc đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau,  Trong đầu cũng rung lên một hồi chuông cảnh báo mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng.

- đó là toàn bộ những gì ta biết được về Thiên Triều và Tô Kiệt. Giữa chúng ta chỉ có quan hệ làm ăn, hắn ta chi tiền Tuyết các xuất thủ. Ta tán thưởng cầm nghệ cùng sự si mê của Tô Kiệt với cổ cầm nên tặng khúc phổ cho hắn, không nghĩ tới sẽ khiến cho công tử hiểu lầm.

Nạp Lan Tuyết cười khổ, không biết phải nói với Lưu Vũ như thế nào về quan hệ của cả hai. Hắn quả thực có quen với Tô Kiệt, nhưng giao tình cũng không sâu, hiện tại Tô Kiệt trong mắt Lưu Vũ giống như một cái gai nhọn chướng mắt, hắn thì lại chẳng muốn tiểu tuyết liên ghét mình chút nào.

- ta hiểu rồi, cảm ơn Nạp Lan các chủ. À phải rồi, không biết Nạp Lan các chủ có biết thứ được chôn cùng Thiên đế là gì không?

Vốn Lưu Vũ muốn biết giao dịch của cả hai là gì nhưng bởi vì cảm thấy nếu hỏi thẳng thì có chút không thích hợp nên đành đổi câu hỏi.

- công tử muốn biết sao?

- đúng vậy, sẽ là thứ gì mà lại khiến cho toàn bộ Đại Lục dậy sóng đến vậy?

Là thứ gì mà lại khiến cho cả gia tộc y phải trả giá
đẫm máu đến vậy? Ngay cả ngừoi mà y coi như huynh trưởng thứ hai cũng không chút luyến tiếc mà phản bội.

- ta cũng không chắc lắm, theo như lời đồn thì có lẽ
là của cải nhiều đến nỗi Cao thành chủ cũng không nhiều bằng, là thần công cái thế danh chấn thiên hạ thống nhất võ lâm, là thần binh lợi khí trăm năm khó gặp, còn có....


Nạp Lan Tuyết đột nhiên ngừng lại, gương mặt xinh đẹp tựa như Tuyết Yêu nở một nụ cười quái dị. Nửa đùa nửa thật nói.

- quyền thống trị hàng vạn thần binh bất tử đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm.

- Nghe đồn năm xưa, Thiên đế đã dùng cách này để thống nhất Đại Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co