Uc Tu Co Nhan Khuc Bich Nhan
Bạch y nhân nghe thấy thế thì bật cười.- huynh đừng đừng nói nhảm nữa, lại bắt nạt ta không thể nhìn thấy rồi. - ta có bao giờ lừa gạt đệ chưa? Cao Khanh Trần cưng chiều nhéo má y. Ngón tay như có như không lướt qua mi mắt, dừng lại ở nốt lệ chí xinh đẹp rồi lưu luyến rời đi.- Tư Niên của ta, trên đời này không có thứ gì có thể so sánh với đệ.Hậu nhân trên thế gian này ít có ai biết tới, Thiên đế Tư Niên vậy mà lại là một người mù. Tư Niên, vị chủ thượng tối cao đứng đầu Thiên hoàng triều, y võ công trác tuyệt, cao quý lãnh lệ tựa thiên tiên, trời sinh có đôi mắt đẹp nhưng lại không thể nhìn thấy. nhưng y cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc, chỉ đến khi gặp được Cao Khanh Trần thì y mới cảm thấy tiếc nuối vì bản thân sinh ra đã là kẻ mù.
Tư Niên không rõ phụ mẫu thân sinh của mình là ai, là một đứa trẻ mù được một lão nhân thần trí không ổn định lôi ra từ núi thây biển máu chất chồng toàn xác của dân chạy loạn, cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà lớn lên. Trong lòng Tư Niên, ngoại trừ lão nhân tốt bụng đã cứu sống y ra thì Cao Khanh Trần chính là người thân duy nhất trên cõi đời này. Cái tên Tư Niên cũng là Cao Khanh Trần đặt cho y.
- nếu như ta có thể nhìn thấy được thì thật tốt quá, có thể biết được huynh trông như thế nào.Tư Niên nói nhỏ, bất chợt bàn tay bị ai đó nắm lấy, một xúc cảm ấm áp mềm mại quen thuộc xuất hiện nơi đầu ngón tay. Cao Khanh Trần cầm lấy tay y áp lên mặt mình.- không sao, đệ có thể dùng tay cảm nhận được mà, muốn sờ bao nhiêu cũng được.
Tư Niên bật cười, vẻ xơ xác tiêu điều ẩn hiện trong chốc lát cũng tan biến. Cao Khanh Trần cũng trông thấy được, trong lòng âm thầm thở dài. Suốt bao nhiêu năm hai người ở cạnh nhau, hắn đã tìm kiếm vô số danh y cùng thảo dược để chữa trị đôi mắt cho y nhưng tất cả đều nói mắt Tư Niên là do trời sinh khiếm khuyết, không thể chữa được, ngay cả Hoàng Kỳ Lâm trước đó cũng đã từng nói cho dù có thay giác mạc thì cũng không có khả năng thành công.
kiếp này của Tư Niên, đã định là sẽ sống trong bóng tối suốt phần đời còn lại.
- Tư Niên, không sao. Không nhìn thấy cũng không sao, ta sẽ là đôi mắt của đệ.
Cao Khanh Trần vô cùng phiền muộn, hắn
chỉ hận không thể sủng y lên tận trời, làm sao nỡ nhìn thấy Tư Niên buồn bã được.
Nếu có thể dùng mắt của chính bản thân thay thế cho Tư Niên thì hắn sẽ không ngần ngại đánh đổi, nhưng cho dù có làm như vậy thì tâm can bảo bối mà hắn yêu thương cũng chẳng thể nhìn thấy. Hắn biết Tư Niên sớm đã buông bỏ hy vọng nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng không thôi.
Tư Niên cũng nhận ra Cao Khanh Trần đang không vui, y xoa nhẹ vào hai đầu lông mày đang nhăn lại của người nọ, buồn cười nói.
- ta chỉ tiếc vì không thế nhìn thấy huynh trông như thế nào mà thôi, tiểu Phượng hoàng, huynh xem ta thành phế nhân thật hay sao?
- đương nhiên là không rồi, ta chỉ không muốn đệ buồn mà thôi.
Cao Khanh Trần bĩu môi, ủ rũ tựa đầu vào vai Tư Niên. Y cũng biết tiểu Phượng hoàng rất thích mùi hương trên người mình liền để mặc
cho hắn muốn cọ bao nhiêu thì cọ.
- ta biết, Tiểu phượng hoàng thương ta nhất mà.
- đương nhiên rồi.
Sương đêm dần trở nên dày đặc, biết Tư Niên
sợ lạnh nên Cao Khanh Trần phủ lên vai y một chiếc áo choàng, dùng nội lực làm nóng rượu trong vò.
Cả hai yên lặng nhìn thời gian trôi, từ lúc ánh trăng treo cao đến khi bình minh ló rạng.
Ở tại nơi chướng khí mù mịt đầy gió tanh mưa máu như Thiên hoàng triều, cũng đã từng có một khoảng lặng bình dị đến thế.
Cao Khanh Trần chợt tỉnh, nhìn ánh nến lay động mờ ảo trước mặt dần trở nên rõ ràng thì vẻ mờ mịt trong mắt mới dần tan đi. Hắn vậy mà lại mơ thấy người nọ.
Nước trà trên bàn sớm đã nguội lạnh, đèn cầy cũng đã cháy được non nửa.
- là mơ à?
Cao Khanh Trần khẽ lẩm bẩm rồi chống người đứng dậy, gọi tiểu tư bên ngoài đem vào cho bản thân một ấm trà nóng, người vừa lui ra khỏi phòng thì hắn lại tiếp tục ngẩn người suy nghĩ về giấc mơ khi nãy.
Hắn đã rất lâu rồi không còn mơ thấy y, nhất là những giấc mơ đẹp đẽ trọn vẹn ký ức của riêng hai người.
- Tư Niên, có phải đệ vẫn còn giận vì ngày đó ta không đến kịp hay không?
Cao Khanh Trần cười khổ. Từ trong vạt áo lấy ra một miếng ngọc đỏ như máu, nó giống hệt với cái trong tay Lưu Vũ.
Xúc cảm lạnh băng chậm rãi truyền tới, hắn cẩn thận vuốt ve miếng ngọc.
-Tư Niên.... Tư Niên à....
Hắn ôm huyết ngọc vào lòng, siết chặt đến nỗi lòng bàn tay cũng phát đau, bị bề mặt góc cạnh của mảnh ngọc cứa cho lòng bàn tay chảy máu cũng không thèm để ý.
Nhiệt độ trong phòng cũng dần dần nóng lên vì cảm xúc của hắn đang xao động. Mái tóc đen dài cũng dần chuyển thành màu đỏ rực tựa như ráng chiều, ấn ký hình ngọn lửa ở giữa mi tâm biến thành một đoá hồng liên đỏ rực. Hắn cúi thấp đầu, hàng lông mi dài run rẩy buông xuống.
- Nếu người đó thật sự là đệ, thì ta chắc chắn sẽ không để quá khứ lặp lại thêm một lần nào nữa.
Tư Niên, ta sẽ bảo vệ đệ.
———————
- tiểu Vũ nhi, mở cửa cho vi sư nào.
Bạch Lạc Mai gõ cửa phòng Lưu Vũ, trông thấy bé con chỉ mặc mỗi lí y mỏng manh lon ton ra mở cửa liền vội vàng đẩy người vào bên trong, nhét y vào trong chăn dày.
- sức khoẻ con không tốt, sao lại ăn mặc phong phanh như thế này?
- sư phụ à bây giờ là giờ đi ngủ mà.
Lưu Vũ hết nói nổi sư phụ nhà mình, cũng đoán là đêm nay Bạch Lạc Mai sẽ đến gặp y để nói chuyện nên đã gọi sẵn một bình trà cho ông.
- thế, người tìm con có việc gì không ạ?
- phải có việc thì ta mới được tìm con sao?
Bạch Lạc Mai liếc y, Lưu Vũ vô tội chớp mắt, dù trước đây y đã trông thấy dáng vẻ này vô số lần nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thán thật lâu. Sư phụ y là chí tôn võ giả, võ công sớm đã ở một cảnh giới hoàn toàn khác với những kẻ cùng thời, dung nhan vĩnh trú, chỉ trừ tính cách có hơi... đặc biệt ra thì so với mấy lão tổ tông đứng tuổi nhăn nheo như lá khô cuối mùa của mấy môn phái kia quả là một trời một vực.
đôi khi y cũng tự hỏi sư phụ có khi nào sư phụ mình đang dịch dung cho trẻ lại hay không? Mấy năm không gặp, sư phụ thậm chí trông
còn trẻ hơn rất nhiều so với trí nhớ của y.
- sư phụ này, người không phải là hồ yêu chuyên đi hút tinh khí nam nhân để duy trì thanh xuân hay yêu quái thành tinh trong núi sâu gì đâu ha?
Lưu Vũ quấn chăn ngồi gà gật bên cạnh Bạch Lạc Mai, đột nhiên ngứa miệng hỏi ra thắc mắc bấy lâu của bản thân. vừa dứt lời thì hai má đã bị nhéo một cách tàn bạo.
- nhóc con, dám nói sư phụ là hồ ly tinh sao? Hút tinh khí của nam nhân là cái khỉ gì hả?
- au cá! Bỏ con ra!!
- còn dám nói bừa nữa không?
- không dám không dám!!
Thái Ly cuối cùng cũng không nhịn được khi chủ nhân bị ức hiếp nữa, nó lao đến cắt xoẹt lọn tóc mai ngứa mắt của ông già đáng ghét, thành công giải cứu Lưu Vũ khỏi ma trảo của Bạch Lạc Mai.
- thanh kiếm chết tiệt này vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ?
Bạch Lạc Mai cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái má tội nghiệp của Lưu Vũ, liếc nhìn Thái Ly đang tức tối múa loạn xạ. Liêm Câu nơi đai lưng của ông cũng ong ong đáp trả, xem chừng là muốn chui ra ngoài đánh nhau với thanh kiếm nóng nảy kia.
- con thấy đáng yêu mà.
Lưu Vũ bật cười thu lại Thái Ly, thứ đồ chơi này lập tức ngoan ngoãn như chó con, nằm im re trên tay y không nhúc nhích. Bạch Lạc Mai khinh bỉ nhìn nó, khẽ hừ một tiếng rồi hỏi.
- nói mới nhớ, sao trận đánh vừa rồi ta không thấy con dùng Thái Ly?
- nếu không cần thiết thì con cũng không muốn em ấy lộ diện. Nhưng con cũng đã nói qua rồi, nếu gặp phải đối thủ mạnh thì sẽ để Thái Ly ra ngoài chơi một lát.
Lưu Vũ đáp, y có cảm giác Thái Ly rất đặc biệt. Cũng sợ sẽ có ai đó nhìn ra được sự bất thường của nó nên mới không sử dụng, nhưng mà đứa nhỏ này lại quá hiếu chiến và hay dỗi nên y phải nhượng bộ mà cho nó ra ngoài.
- linh tính của nó còn mạnh hơn cả Liêm Câu, con không cần quá lo lắng nó sẽ bị người ta đoạt đi đâu.
Bạch Lạc Mai liếc nhìn Thái Ly, trước mặt Lưu Vũ hoàn toàn là một bộ dáng dịu ngoan như chó con, nhưng cứ thử không có mặt y xem, nó chẳng khác nào một thanh kiếm ma khát máu cả, ngay cả ông cũng bị sự hung lệ cùng thiết huyết của nó làm cho chấn động.
- tạm thời không nói chuyện này nữa, con cảm thấy trong người sao rồi? Còn khó chịu không?
- dạ không.
Ông bắt lấy cổ tay y thử thăm dò, hồi lâu sau mới nói.
- Thử vận nội lực xem?
Lưu Vũ đặt Thái Ly sang một bên rồi ngoan ngoãn làm theo, cùng lúc đó một luồng nội lực ấm áp nơi cổ tay cũng theo đó truyền vào, thuần thục vỗ về kinh mạch đang âm ỉ đau đớn. Một lát sau khi cảm thấy mọi thứ không có vấn đề rồi y mới đáp lại.
- cảm thấy khá hơn rồi ạ. Nhờ nội lực của sư tôn và thuốc Lâm Mặc nên đã không còn đáng ngại.
- ừm, vậy thì tốt. Mặc dù nhìn thì trông chẳng có gì đáng tin nhưng y thuật của tên nhóc đó rất khá.
Bạch Lạc Mai rót cho Lưu Vũ chén trà cũng
gật đầu đồng ý. Bất chợt trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của đồ đệ, lại nghĩ đến những chuyện mà bản thân vừa mới nghe được từ chỗ của Bá Viễn và Trương Gia Nguyên thì
trong lòng không khỏi có chút không yên.
- tiểu Vũ nhi, con... liệu có trách ta không?
-chuyện gì ạ?
Lưu Vũ khó hiểu nhìn ông, Bạch Lạc Mai xoa xoa cái đầu nhỏ của y. Ông rất muốn hỏi y sống một mình có quen không, có chịu ăn uống đầy đủ không, có kẻ nào chán sống dám bắt nạt con không, càng muốn hỏi tiểu Lưu Vũ của ông có đau không? Hàng trăm điều muốn nói cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài.
Tiểu Lưu Vũ của ông khi đó hẳn là đã khóc rất nhiều, càng nghĩ Bạch Lạc Mai càng thấy đau lòng.
- tiểu Lưu Vũ của ta, suốt thời gian qua đã vất vả rồi.
Lưu Vũ ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu sư tôn muốn nói gì, y tự hỏi khi đó chính mình có cảm thấy ra sao, khi trơ mắt nhìn phụ thân chết cháy trong biển lửa, quỳ phục xuống trước thi thể lạnh băng của mẫu thân, khi nhận được mảnh giáp rướm máu của Lưu Phong, hay tin đại ca đã chiến tử, sau đó là những ngày tháng bị nhốt trong hoàng cung Tuỳ quốc, mấy đêm liền chạy trốn khỏi truy binh của Tô Kiệt, cùng khoảng thời gian như ngừng lại khi bản thân rơi xuống vực.
Dù mọi chuyện mới chỉ diễn ra gần đây thôi, nhưng Lưu Vũ có cảm giác như đã trôi qua cả một đời người.
Lưu gia tiểu công tử sớm đã bị người đời quên lãng, hiện tại những gì người ta nhớ về y chỉ là một kẻ tội nghiệp mất mẹ mất cha.
- con không sao.
Bạch Lạc Mai nhìn vẻ mặt bình lặng như nước kia của y, không biết tiếp theo bản thân nên nói gì. Ông không biết để có thể nói ra hai chữ không sao kia, bảo bối đồ đệ của ông đã đau khổ đến thế nào.
Đứa nhỏ ông dốc lòng thương yêu, đã từng phong hoa tuyệt đại đến như thế. Đáng buồn thay khi vận đổi sao dời, công tử Lưu gia tại nơi lầu son thiếp vàng cứ như vậy mà ngã xuống bùn lầy.
Tâm Ma cổ trong người Lưu Vũ đến nay vẫn còn là một ẩn số, sau khi thu nhận Y làm đồ đệ, có một đoạn thời gian ngắn Bạch Lạc Mai phải rời đi để thăm bằng hữu, đến khi ông trở về thăm đồ đệ thì đã phát hiện y bị kẻ nào đó hạ cổ. Dù ban đầu không có gì đáng ngại vì Ma cổ luôn ở trong trạng thái ngủ yên, nhưng Bạch Lạc Mai cũng biết chỉ cần một ngòi nổ thôi cũng đủ để khiến cho nó thức tỉnh rồi tàn phá cơ thể đồ đệ mình, nếu muốn chữa trị thì phải kích thích Ma cổ thức tỉnh rồi mới có thể diệt trừ trực tiếp, nhưng Bạch Lạc Mai đã do dự, cuối cùng cũng lựa chọn không ra tay.
Ông cứ ngỡ bản thân cố gắng bảo vệ thì Lưu Vũ sẽ không sao, lại không ngờ bản thân đi đến nơi đó chưa đầy nửa năm, đồ đệ bảo bối đã xảy ra chuyện.
Mà hết thảy nguyên nhân đều đến từ tham vọng tranh giành quyền lực cùng tài bảo của kẻ khác.
Bạch Lạc Mai cũng đã sớm có suy đoán Tâm Ma cổ trên người y có liên quan mật thiết đến Sơn Hà đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co