Truyen3h.Co

Uchiha Menma Xuyen Toi The Gioi Uzumaki Boruto Se La Cai Dang Gi

Konoha một sớm yên bình, kỳ thi Chuunin sắp diễn ra nên không khí khẩn trương hơn bao giờ hết. Dù còn cách ngày thi rất xa nhưng nhóm của Boruto cực kỳ háo hức, vì vậy bọn họ quyết định tới sân tập sớm hơn mọi ngày.

"Nè Boruto, ngài đệ thất sẽ tự mình chấm điểm cho kỳ thi lên Trung nhẫn lần này thay vì quan sát như trước đây đúng không?" Uchiha Sadara đẩy cặp kính mắt, quay đầu lại hỏi cậu nhóc tóc vàng.

"Tks, ai mà biết được chứ, ông già có bao giờ về nhà nói chuyện gì đâu mà biết." Uzumaki Boruto gác hai tay sau gáy, trong giọng nói tràn đầy bất mãn.

"Cậu không được bất kính với ngài đệ thất như vậy, đó là cha cậu đó, và hơn hết ngài ấy là Hokage." Uchiha Sarada không đồng ý trách cứ nói, Mitsuki ở bên cạnh chỉ biết cười trừ, cảnh này quen thuộc quá mà.

——【Rầm!】

"Hể? Cái gì vậy? ( ˶°ㅁ°) !!" Uzumaki Boruto hoảng hốt nhìn lên trời, màn ảnh to đùng đột nhiên xuất hiện, nhưng kỳ quái là mọi người xung quanh không hề phản ứng gì ngoài nhóm bọn họ, "Các cậu cũng nhìn thấy mà đúng không Sarada, Mitsuki?"

"Ừm." Nhìn sắc mặt mọi người thì có vẻ chỉ có bọn họ nhìn thấy, cả ba vội chạy tới tháp Hokage, quả nhiên khi bọn họ di chuyển màn ảnh cũng di chuyển theo, còn đặc biệt quan tâm tới góc nhìn sao cho thuận tiện nhất.

Mà lúc này trong văn phòng Hokage, Uzumaki Naruto cũng đang cực kỳ bối rối nhìn màn ảnh trước mặt, Nara Shikamaru ở một bên ghi hẳn hai chữ phiền phức thật to trên mặt, "Có vẻ chúng ta nên chờ Sasuke về rồi bàn tiếp nhỉ, trông dáng vẻ mọi người thì không nhìn thấy gì ngoài chúng ta."

"Không cần đâu, cậu ấy đã về rồi." Uzumaki Naruto thần thanh khí sảng bất thường, lập tức dùng thuấn thân chạy ra đến cổng làng, quả nhiên có một bóng đen đang dần đi đến.

"Này Sasuke, cậu có nhìn thấy màn hình màu đen trên trời không?" Vừa thấy người tới ngài Hokage đệ thất đã vội la lớn lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào không hiểu màn hình màu đen nào.

"Cái tên đầu đất này." Uchiha Sasuke luôn có cảm giác bất lực mỗi lần ở cạnh cái tên này, dù cho là Naruto đội sổ hồi còn đi học hay khi hắn đã trở thành Hokage.

Chờ mọi người an tọa trong văn phòng, ngay cả đám nhóc Boruto cũng đã tới nhưng màn hình vẫn không có tín hiệu gì. Nara Shikamura đột nhiên lên tiếng, "Có khi nào cần cả mẹ bọn trẻ tới không, cứ như phải tập hợp đủ người cái màn hình này mới chiếu gì đó." Dù không chắc chắn nhưng bọn họ cũng đành làm vậy còn hơn không. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi, Shikamura nhất định sẽ hối hận vì có IQ quá cao...

Quả thật chờ gia đình bọn họ tụ tập đông đủ, màn hình đột nhiên sáng lên, ai cũng tập trung hết tinh thần, thậm chí Uchiha Sasuke còn mở hẳn Sharingan lên để ghi chép nếu cần, chỉ có Sarada luôn lén nhìn người cha vừa về mấy hôm trước đã đi ngay của mình.

【 Thiếu niên chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi chạy xuyên qua rừng Tử thần với tốc độ như tia chớp, mái tóc đen lông nhím ngược gió để lộ băng trán Konoha.

Thiếu niên quay người nhìn lại, gương mặt lập tức hiện ra chính diện màn hình khiến ai cũng sững sờ. Sáu vết râu mèo đặc trưng của nhân trụ lực Cửu vĩ cùng song nhãn xanh lam cực kỳ giống Uzumaki Naruto, nhưng đường nét, góc cạnh lẫn ngũ quan không khác gì một khuôn đúc ra với Uchiha Sasuke. 】

"..."

"Này Naruto, Sasuke, có khi nào gen của hai người bị đánh cắp không, dạo này tên Orochimaru kia đang nghiên cứu người nhân tạo đấy." Nara Shikamura biết không nên nói gì lúc này nhưng thật sự không nói gì càng chết hơn.

"Cứ xem tiếp đi rồi phán đoán tiếp." Hatake Kakashi cực kỳ thức thời lên tiếng, vì cả anh, ngài đệ ngũ và Maito Guy đều nhìn thấy màn hình nên cũng có mặt trong văn phòng Hokage.

【 Thiếu niên cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn, bên ngoài hang động mưa vẫn như trút nước khiến bóng dáng hắn càng trở nên cô đơn hơn.

Thiếu niên giơ tay che hai mắt, khẽ khàng nỉ non, "Cha ơi, mắt con đau quá, con nên làm gì đây..." 】

"Mắt đứa bé kia bị thương sao, trông không giống lắm nhỉ?" Uzumaki Naruto không hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc kia như vậy lại cực kỳ đau lòng, có lẽ vì nhóc ấy cũng không lớn hơn Boruto mấy tuổi nên hắn cũng dễ sinh ra sự đồng cảm à, hay do nhóc ấy giống Sasuke lúc rời làng nhỉ.

Còn Uchiha Sasuke chỉ cảm thấy như có ai đó đấm thật mạnh vào lồng ngực hắn, bóp nghẹt lấy trái tim hắn, muốn vươn tay xoa nhẹ đôi mắt thiếu niên kia, đến cùng hắn cũng chỉ khô khốc thốt lên, "Đội sổ, cậu đã cho người đi tìm bên ngoài rừng Tử thần chưa?"

"Σ(°△°|||)︴Chết rồi, cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất đó à nha." Ngài đệ thất lập tức đứng bật dậy cho người đi lùng sục rừng Tử thần.

"Không ai để ý tới trong Konoha không có ninja này hay sao?" Nara Shikamaru che mặt thầm nghĩ, thật phiền phức mà.

Nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại, trên màn hình lại tiếp tục màn chém giết kinh khủng.

【 "Ranh con cuối cùng cũng tìm thấy mày." Một tên đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện.

"Ōtsutsuki." Thiếu niên gằn từng tiếng, song kiếm đã rời vỏ, sát ý hiện lên rất rõ trong ánh mắt, "Tới đền mạng cho em trai tao sao?" 】

"Ōtsutsuki." Bên này Uchiha Sasuke cũng đồng thời lặp lại cái tên kia, quả nhiên có âm mưu.

"Đền mạng cho em trai? Nhóc này còn có cả em trai sao, có vẻ đã bị đám người kia giết chết, nhưng mà có phải quá giống Sasuke rồi không? Này Sasuke, cậu có phải ở bên ngoài có con riêng không hả?" Não của Uzumaki Naruto vẫn luôn có điện như vậy.

"Cậu đang lảm nhảm cái gì đấy hả tên đầu đất này."

"Gì hả, Sasuke khốn kiếp?"

Ai đó làm ơn kéo hai người này ra với (。╯︵╰。) (。╯︵╰。)

【 Chidori chạy dọc song kiếm, tung ra từng đòn chém giết cực kỳ tàn nhẫn.

"Hỏa độn – Hào hỏa cầu chi thuật." Cầu lửa khổng lồ xuất hiện thiêu rụi mọi thứ khiến địch nhân cũng giảm bớt một phần sức mạnh, nhưng tất nhiên vẫn không cân sức, mắt của thiếu niên cũng đã chảy huyết lệ.

Cuối cùng như không nhịn được nữa hắn đành mở Sharingan, nếu muốn thoát khỏi đám người này chỉ đành dùng tới Tsukuyomi dù chakra cũng đang dần cạn kiệt. 】

"Sharingan Vạn Hoa Đồng!!!!" Cả đám người há hốc nhìn một màn chiếm giết trước mặt, không phải Uchiha đã diệt tộc rồi sao.

"Là ảo thuật của anh Itachi." Uchiha Sasuke ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã cuồn cuộn gợn sóng, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, có lẽ nào đứa bé đó là con rơi của anh trai mình, dù cho xác suất cực kỳ bé vì trông độ tuổi thiếu niên càng giống con hắn hơn.

"Có thể ngoài Sasuke và Sarada, Uchiha vẫn còn tộc nhân đấy." Uzumaki Naruto vẫn cực kỳ lạc quan, "Có lẽ nào là con rơi của anh Itachi không?"

"Tên đầu đất này, trừ khi anh tôi đột nhiên sống lại mới có đứa con mười mấy tuổi như vậy." Thật không thể nói nổi, đội sổ vẫn luôn chung ý tưởng với mình.

Uchiha Sarada hoảng hốt nghĩ người này thật mạnh, tới bây giờ cô nhóc mới chỉ mở được Sharingan một phẩy, kiếm thuật không hề có hứng thú, Chidori càng không cần bàn, cô bé chưa từng được ai dạy, nhìn thế nào cũng thấy người trên kia mới giống con của cha hơn.

"Con của... cha sao?" Sarada đột nhiên bị ý nghĩ của mình dọa sợ, Boruto ở cạnh khó hiểu nhìn sang.

【 Quả nhiên Tsukuyomi rất mạnh, kẻ địch lập tức rơi vào ảo thuật, thiếu niên nắm bắt thời gian bỏ chạy, hắn phải tìm thấy cha càng sớm càng tốt, chỉ là... con nên đi đâu tìm cha bây giờ, cảm giác con sẽ phải bỏ mạng trước khi tìm thấy cha à nha.

Không hiểu sao, đến lúc này thiếu niên vẫn còn bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, có lẽ là di truyền từ vị thân sinh còn lại đi.

Phía trước là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, phía sau địch nhân đã đuổi tới, thiếu niên quả thật đã không còn đường lui. Nếu hắn lớn hơn vài tuổi, đi cạnh cha thêm vài năm, có lẽ sẽ không rơi vào đường cùng như vậy, nhưng trách làm sao được đây, hắn cũng chỉ mới mười ba tuổi mà thôi, cha còn chưa dạy hết cho hắn đâu.

"Cha à, nếu có thể xin hãy tới tìm con, để con nhìn thấy hai người một lần nữa đi." Trong không khí chỉ còn sót lại tiếng nỉ non của thiếu niên. 】

Những gì diễn ra trên màn ảnh quả nhiên đánh mạnh vào tâm trí mọi người, đám nhóc sợ hãi ôm lấy cha mẹ mình, mà người lớn cũng rơi vào âm trầm, nếu đó là con mình... nếu đó là con mình... nhìn thấy con mình chết đi cầu xin được gặp lại mình... bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ.

Uchiha Sasuke nhìn thấy Sarada đang ôm lấy Sakura liền rất muốn đi tới xoa đầu cô bé, nhưng có gì đó giữ chân hắn lại, ánh mắt chuyên chú vào màn ảnh.

Mỗi lần thiếu niên gọi "cha à", trái tim Uchiha Sasuke như bị bóp chặt lấy, cảm giác như đứa bé đang gọi hắn. Mà Uzumaki Naruto cũng có cảm giác khó thở tương tự, dù cho cả Boruto và Himawari đang ở trong lòng.

Đến đây màn ảnh lập tức biến mất, mà nhóm ninja thượng đẳng được phái ra ngoài cánh rừng điều tra cũng đã trở lại. Bọn họ tìm thấy thiếu niên kia, cả người đầy máu đang treo lơ lửng trên một nhánh cây đột nhiên mọc ra dưới vách núi, chính nhánh cây cỏn con nhưng cứng cáp kia đã cứu hắn một mạng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co