Truyen3h.Co

Ummo Em Thu Tron Toi Lan Nua Xem




Dĩ nhiên Park Ruhan không có yếu đuối đến mức bị đụng nhẹ một cái là bị thương, nhưng hắn vẫn không an tâm kiểm tra khắp người Park Ruhan một lượt.

Nhìn trên nhìn dưới, nhìn qua nhìn lại, cậu cảm thấy đầu Eom Seonghyeon cách cổ mình ngày một gần.

Cậu thậm chí có thể nghe tiếng Eom Seonghyeon hít thở, Eom Seonghyeon hít một hơi thật sâu, cũng không biết là đang hít cái gì.

"Tớ không có bị đụng vào cổ." Park Ruhan nói.

"...." Eom Seonghyeon lùi lại, nhìn cái người không hề có chút tế bào lãng mạn nào kia.

Dĩ nhiên hắn biết cậu chỉ bị đụng một cái nhẹ, cổ cũng không thể nào bị thương được, chỉ là hắn....không kiềm chế được.

Đã quá lâu, quá lâu rồi hắn không được ngửi mùi hương trên người Park Ruhan, có chăng chỉ là được ngửi mùi thơm trên quần áo cậu mà thôi.

Bây giờ một Park Ruhan đẹp đẽ rung động như vậy đứng trước mặt hắn, khoảng cách của hai người lại gần đến thế càng dễ dàng gợi lên sự say đắm sâu trong lòng hắn.

Eom Seonghyeon sờ mũi, chầm chậm nói: "Cứ kiểm tra cho chắc, lỡ có chuyện gì rồi sao."

Park Ruhan không nói gì nữa, Eom Seonghyeon ngồi bên cạnh cậu tiếp tục nướng thịt.

"Hồi nãy lúc cậu nói chuyện với người đó, tớ lỡ nghe lén rất nhiều." Park Ruhan nói: "Xin lỗi"

Eom Seonghyeon lập tức phản đối: "Sao lại gọi là nghe lén được? Cái này là cậu nghe đường đường chính chính mà, chỗ này là của cậu, cậu muốn về lúc nào cũng được hết."

Park Ruhan cười khẽ, sau đó thu lại nụ cười, nói: "Sau khi cậu ta buông tha cậu rồi chắc sẽ tìm một người đàn ông khác thôi."

"Vậy thì tốt" Park Ruhan thấy được vẻ mặt chán ghét và phản cảm quen thuộc của Eom Seonghyeon, hắn gắp thịt nướng vào chén của cậu, khi đối mặt với Park Ruhan thì lại cười nói như thường ngày: "Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta ăn tiếp đi."

*

Trở lại ký túc xá, Park Ruhan nằm lên giường.

Cậu nhớ lại từng việc đã xảy ra.

Eom Seonghyeon chiếm hữu, muốn cậu là duy nhất, không cho phép bất kì ai chen chân vào mối quan hệ của hai người.

Còn có cả khi cậu nhắc đến việc cậu bạn kia sẽ đi tìm một người đàn ông khác, mặt Eom Seonghyeon lộ rõ vẻ chán ghét mà đôi lúc đến cả Eom Seonghyeon cũng không phát hiện ra.

Vẻ mặt đó vẫn giống y hệt với lúc Eom Seonghyeon còn là trai thẳng, giống hệt với khi hắn nghe được có hai người đồng tính yêu nhau.

Ngay cả khi Eom Seonghyeon nói rằng mình đã cong thì những phản ứng của hắn lại vô thức lộ ra vẻ chán ghét như cũ.

Cậu không tận mắt nhìn thấy nét mặt của Eom Seonghyeon khi nói chuyện với người kia, nhưng nghĩ lại, chắc hẳn cũng là vẻ mặt chán ghét, phản cảm như lúc nãy.

Điều này làm cho cậu tin rằng Eom Seonghyeon vẫn thẳng, thế nhưng cũng có đôi lúc hắn lại thể hiện ra là mình cong.

....Sao lại mâu thuẫn như vậy nhỉ?

Thật ra Park Ruhan cũng không có quá am hiểu về vấn đề tình cảm, nội việc cậu nhận ra được mình thích Eom Seonghyeon thôi cũng là một kỳ tích rồi, bình thường đến cả việc người khác có ý với cậu hay không cậu còn không biết, đừng nói đến việc có thể biến thành bậc thầy tình yêu để phân tích cảm xúc của Eom Seonghyeon, chắc chắn là không thể rồi.

Điện thoại Park Ruhan rung lên, cậu cầm điện thoại xem thì thấy có tin nhắn Eom Seonghyeon gửi đến.

Eom Seonghyeon: 【Bé chim cánh cụt nhỏ thăm dò.jpg】

Eom Seonghyeon: 【Buổi hẹn hò hôm nay thế nào, tớ đạt tiêu chuẩn chứ?】

Park Ruhan nghĩ ngợi, trả lời:

【Hôm nay không gọi là hẹn hò được】

【 Chỉ là buổi hẹn ăn cơm thôi 】

*

Lại là một ngày đi học như bình thường, Eom Seonghyeon vẫn còn chưa hết sốc bởi vì buổi hẹn hò mà hắn mong ngóng lại thành buổi hẹn ăn cơm bình thường, bên phía Park Ruhan lại nhận được tin nhắn của mẹ cậu.

【 Ruhanie, ông ngoại có đến tìm con không? 】

Park Ruhan đang học cũng vội vàng trả lời: 【 Dạ không có, sao vậy mẹ? 】

Mẹ Park Ruhan trả lời: 【 Chú của con muốn mua nhà, ông ngoại con muốn nhà ta phụ giúp một phần tiền, nếu ông có tới tìm con, thì con cứ gọi điện cho mẹ, đừng mất thời gian nói chuyện với ông ấy để ảnh hưởng xấu đến tâm trạng 】

Lúc trước lúc mẹ cậu bị bệnh, muốn nhờ ông ngoại chi ra một đồng tiền thôi cũng khó hơn lên trời, vậy mà bây giờ lại muốn đến đây mượn tiền?

Park Ruhan rũ mắt: 【 Dạ được, mẹ yên tâm đi. 】

*

Park Ruhan biết chắc chắn ông ngoại sẽ đến tìm cậu, vì vậy buổi tối cậu không ra ngoài, ở trong kí túc xá tự học.

Hơn 8 giờ tối có điện thoại gọi đến, Park Ruhan cầm điện thoại ra ngoài kí túc xá.

Lúc đầu là mấy câu hỏi thăm này kia, thái độ của Park Ruhan vẫn lạnh nhạt như cũ, một lát sau liền đi vào chủ đề chính.

"Ruhan à, chú ba con chuẩn bị mua nhà, chúng ta đều là người một nhà cả mà, con cũng nên giúp đỡ chú một chút mới phải phép, đúng không? Ông ngoại biết thành tích học tập của con tốt vậy, chắc chắn là có nhiều tiền mà! Con rộng lượng một chút đi, con là con một mà, sau này về già có chuyện gì chẳng phải cũng phải nhờ anh em họ của con chăm sóc sao?"

Park Ruhan đi đến chỗ ngoặt vắng người ở cầu thang, mở cửa sổ ra, để cho cơn gió đầu hạ thổi vào làm dịu bớt tâm trạng.

"Con thấy cũng không cần thiết lắm, dù sao cũng có thể thuê hộ lý chăm sóc cho con, cũng không cần phiền đến mấy người đó."

Giọng ông ngoại bắt đầu lớn hơn: "Người ngoài sao có thể bằng người nhà được, mấy ngày trước còn có tin, y tá lương tháng một vạn mà không chịu dọn phân hay đổ nước tiểu!"

"Vậy còn được" Park Ruhan nói "Con sợ em họ chưa chăm sóc con được ngày nào đã rút ống thở của con trước rồi, so ra hộ lý còn tốt hơn."

Ông ngoại bị Park Ruhan nói vậy, lại tiếp tục nói, khí thế lần này còn hơn cả lần trước: "Sao mày lại lòng lang dạ sói như vậy, Park Ruhan! Mày còn nhớ lúc nhỏ ông hay dẫn mày và em họ mày đi chơi không? Lúc đó mày vui vẻ, tình cảm biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ lớn rồi không màng gì đến tình cảm ngày xưa, y hệt mẹ của mày"

Cơn gió đầu hạ vẫn không ngừng thổi vào mặt Park Ruhan, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng buồn bực không nguôi.

"Lần đi chơi đó, con không hề cảm thấy vui chút nào" Park Ruhan lạnh lùng nói "Mẹ con cũng không phải vô duyên vô cớ trở mặt không nhận người nhà, con cúp đây"

Park Ruhan cúp máy, cậu đóng cửa sổ lại định quay về phòng, lúc vừa xoay người lại liền thấy chỗ ngoặt dưới cầu thang có một bóng người đang đứng lấp ló.

Dáng người đó rất quen thuộc.

"Tớ không có cố ý nghe lén đâu" Eom Seonghyeon giơ túi đồ ăn hắn mới mua lên để chứng tỏ sự trong sạch, "Tớ thấy cậu học vất vả quá nên xuống dưới mua cho cậu ít đồ ăn vặt, không ngờ rằng lại gặp cậu đang đứng đây nghe điện thoại."

"....Ừm." Park Ruhan điều chỉnh lại cảm xúc nhìn Eom Seonghyeon "Đi về chung không?"

Dĩ nhiên là đi rồi, Eom Seonghyeon sải bước nhanh đi lên trên cầu thang, đứng kế bên Park Ruhan.

Dựa vào giọng điệu lúc gọi điện thoại của Park Ruhan, hắn có thể đoán ra được bây giờ tâm trạng của Park Ruhan không tốt lắm, Eom Seonghyeon chạm khẽ vào vai Park Ruhan: "Sao vậy, tên em họ đó ăn hiếp cậu hả? Sao lại không vui, nói đi tớ đòi lại công bằng cho cậu ngay."

"...... Không có gì đâu, chuyện đã xảy ra mười mấy năm rồi, đã qua hết rồi." Park Ruhan cười cười, không nói gì nữa.

Không ngoài dự kiến của Eom Seonghyeon, Park Ruhan không chịu nói gì cả, Park Ruhan vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng cố giấu chuyện không vui cho riêng mình, cho dù trước kia nhà cậu gặp khó khăn đến cỡ nào cũng không bao giờ chịu nói cho hắn nghe. Đợi đến lúc hắn phải tự đi hỏi mới biết được để giúp đỡ cậu.

Dĩ nhiên không phải chuyện gì cũng có thể hỏi han cặn kẽ, nhưng trực giác nói cho hắn biết đây là chuyện làm cho Park Ruhan bận lòng, không thể không hỏi đến cùng.

Lỡ như có chuyện gì làm Park Ruhan có bóng ma tâm lý rồi không chịu biến tình bạn thành tình yêu nữa rồi làm sao, vậy không phải là hỏng bét hết sao?

Hắn năn nỉ ỉ ôi một hồi nhưng Park Ruhan cũng không chịu hé răng nửa lời, Eom Seonghyeon đành nhờ sự trợ giúp của người khác.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Park Ruhan.

Lúc trước hai đứa còn là bạn thân, hắn vẫn luôn kính trọng và thân thiết với mẹ của Park Ruhan, bây giờ với tư cách là người theo đuổi cậu, sự nhiệt tình và thân thiết đó chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống.

Vì bà là mẹ của Park Ruhan, cũng chính là mẹ của hắn! Sau này sẽ trở thành người một nhà!

Sau khi chào hỏi thân thiết với mẹ cậu, hắn mới ngập ngừng hỏi mẹ Park Ruhan vấn đề chính.

【 Hôm nay lúc con đang nói chuyện với Park Ruhan, nghe thấy cậu ấy nói trước đây cậu ấy và em họ không vui vẻ gì, nhưng cậu ấy không chịu nói rõ cho con nghe, dì có biết chuyện này không ạ? 】

Quả nhiên mẹ Park Ruhan biết chuyện.

Lúc đó Park Ruhan còn nhỏ, cậu vẫn chưa có thói quen giấu hết mọi tâm trạng, nỗi lòng vào trong, sau khi mẹ cậu dỗ dành vài câu thì liền kể hết mọi chuyện uất ức trong lòng cho mẹ nghe.

Lúc đó có một công viên giải trí mới mở, ông ngoại Park Ruhan dẫn em họ cậu đi chơi, sợ không có người chơi chung em họ sẽ chán nên mới dẫn Park Ruhan theo.

Công viên giải trí thời đó là một cái gì đó rất mới mẻ và hấp dẫn, vì thế rất đông người đến chơi, các mặt hàng được bày bán bên trong cũng rất đắt hàng.

Soda nước trái cây lúc đó cũng chỉ còn một ly, mà ly nước này dĩ nhiên là đưa cho em họ của cậu, Park Ruhan chỉ được uống nước lọc. Lý do là vì Park Ruhan là anh, phải nhường em, với lại uống nước lọc tốt cho sức khở.

Kem Mixue hộp lớn cũng chỉ còn lại một hộp, cũng đưa hết cho em họ, Park Ruhan chỉ được ăn hộp kem nhỏ, lý do là vì cậu gầy, không ăn hết được hộp lớn.

Lúc sau họ lại thấy có người bán bong bóng đồ chơi, có bong bóng có hình cậu bé hồ lô và Tôn Ngộ Không mà Park Ruhan rất thích.

Chỉ còn lại hai cái, Park Ruhan vui vẻ nghĩ chắc hẳn mình sẽ được một cái, cái nào cũng được cả, được cái nào cậu sẽ rất vui vẻ.

Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng cậu lại không được cái nào hết. Vì em họ cậu vừa thích cậu bé hồ hô vừa thích Tôn Ngộ Không, không chịu chia cho cậu cái nào cả. Cuối cùng vì em họ cậu khóc nhõng nhẽo một hồi mà ông ngoại cậu đưa hết cả hai chiếc bong bóng đó cho em họ.

"Bé Ruhanie nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy chắc là không thích mấy loại đồ chơi như vậy đâu ha" ông ngoại Park Ruhan nói "Đợi có hình công chúa Bạch Tuyết rồi ông ngoại mua cho con nha."

"....Con không thích công chúa Bạch Tuyết, con thích cái này." Park Ruhan nói.

"Con nói cái gì?" Ông ngoại hỏi.

Park Ruhan không trả lời, sau khi mua bong bóng xong có thể chụp hình với một chú gấu bông dễ thương, giá mười tệ một người.

Gấu bông lớn có bộ lông xù, vừa nhìn đã biết lông trên người gấu rất mềm mại. Em họ hưng phấn vùi mặt vào lớp lông ở bụng của chú gấu, Park Ruhan nhìn đến mức không chớp mắt.

Cậu cũng thích như vậy, cậu còn muốn nắm lấy tay của chú gấu bông dễ thương đó.

Đợi đến lượt của Park Ruhan, cậu lại nghe thấy ông ngoại nói rằng, hôm nay tiêu nhiều tiền quá rồi, không đủ để cậu chụp hình nữa.

Lúc này Park Ruhan lủi thủi đi ra, còn được ông ngoại khen rằng cậu hiểu chuyện, ngoan ngoãn.

Có lẽ vì cậu là anh, có lẽ vì cậu là cháu ngoại, hoặc là vì rất nhiều nguyên do khác.

Mà trong buổi đi chơi này người được chiều chuộng không phải là cậu.

Mà tính Park Ruhan trước giờ trầm tính, hướng nội vì vậy cũng sẽ không cố giành sự quan tâm của người khác.

Mẹ Park Ruhan kể xong liền thở dài một cái: 【 Bây giờ kể lại thì mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, chắc chắn nó không muốn nói mấy chuyện trẻ con này với con đâu, nói ra chắc nó sẽ cảm thấy xấu hổ đó.】

Eom Seonghyeon ngẫm nghĩ lại những chuyện mà Park Ruhan đã phải trải qua mà lòng giận dữ, hận không thể ở bên cạnh Park Ruhan ngay lúc đó, hắn sẽ mua tất cả những gì Park Ruhan thích.

Tại sao lên trung học hắn mới quen Park Ruhan? Đáng lẽ họ nên quen nhau từ lúc ba tuổi, nên trở thành một cặp trúc mã trúc mã tâm đầu ý hợp, lớn lên thì bắt đầu có tình cảm rồi yêu nhau, đến năm 23 tuổi thì đi lãnh giấy đăng kí kết hôn, dù cho có là ai đi nữa cũng đừng hòng ăn hiếp Park Ruhan trước mặt hắn.

Eom Seonghyeon hít thở sâu để bình tĩnh lại, trả lời mẹ của Park Ruhan: 【 Vậy sao dì, vậy mà lúc trước con đi chơi công viên giải trí với cậu ấy, Park Ruhan không hề kể cho con nghe bất cứ chuyện gì hết. 】

Park Ruhan của bây giờ, dù có khổ tâm đến đâu, cũng giấu kín bưng không hề kể cho bất kì ai.

Mẹ Park Ruhan tiếp tục nói: 【 Sau này mỗi lần dì nói rằng muốn dắt nó đi chơi công viên giải trí, nó đều nói rằng không thích đi.】

Là không thích thật hay giả bộ không thích?

Nếu dựa theo tính cách của Park Ruhan, là do cậu sợ một lần đi chơi sẽ tốn rất nhiều tiền nên không muốn thành gánh nặng của cha mẹ. Sau này khi Park Ruhan có nhiều học bổng rồi mới chịu ra ngoài chơi nhiều hơn một chút.

....Eom Seonghyeon tiếc nuối, hắn không thể có mặt trong cả cuộc đời của Park Ruhan, không thể xuất hiện trong tất cả kí ức của cậu.

Eom Seonghyeon ló đầu lên khỏi đầu giường, hỏi Park Ruhan: "Cuối tuần đi công viên giải trí chơi không?"

"Cuối tuần tớ phải dạy kèm rồi" Park Ruhan trả lời.

Eom Seonghyeon lại nằm xuống rồi bắt đầu bấm điện thoại, một lát sau hắn lại ló đầu lên: "Tớ xem vòng bạn bè của dì Son rồi, bởi vì lần này thằng nhóc kia thi rất tốt nên cuối tuần dì định dẫn nó đi chơi một ngày."

Park Ruhan cầm điện thoại xem thử, không ngờ đúng như vậy, cùng lúc đó cậu cũng nhận được tin nhắn của dì Son bảo cậu nghỉ ngơi một tuần cho khuây khỏa.

"Nhưng mà tớ cũng không muốn đi" Park Ruhan nói.

Chính vì hôm nay mới vừa nhận được cuộc điện thoại ấy nên Park Ruhan không hề muốn đi công viên giải trí, ít nhất là trong khoảng thời gian này.

Park Ruhan nghĩ rằng chuyện đi công viên giải trí này sẽ kết thúc ở đây, không ngờ vài phút sau cậu lại nhận được tin nhắn của Eom Seonghyeon.

【Cuối tuần đi công viên giải trí chơi không? Nếu cậu không muốn nói thì cứ cách năm phút tớ hỏi lại một lần đó. 】

Park Ruhan: "......"

Eom Seonghyeon nói là làm, cách năm phút hắn lại nhắn tin cho Park Ruhan một lần, Park Ruhan không trả lời cũng không sao, cứ cách năm phút là hắn lại gửi một lần.

Park Ruhan đọc sách ôn bài xong, đến lúc cậu rửa mặt leo lên giường nằm đã thấy mấy chục tin nhắn mới trong điện thoại đều là của Eom Seonghyeon.

Năm phút thì năm phút thôi, dù gì một tiếng cũng chỉ có mười hai cái năm phút thôi.

Ký túc xá đã tắt đèn, Eom Seonghyeon vẫn đúng giờ cách năm phút gửi cho cậu một tin.

Nhưng chỉ cần để chế độ im lặng thì mấy tin nhắn đó cũng không hề ảnh hưởng gì đến Park Ruhan, chỉ có mình Eom Seonghyeon là người bận bịu thôi.

12 giờ 28 phút, Park Ruhan ngồi dậy, đi đến trước cái màn treo trên giường.

12 giờ 29 phút 50 giây, Park Ruhan vén màn giường ngăn cách giữa giường của cậu và Eom Seonghyeon lên.

Eom Seonghyeon vẫn còn cầm điện thoại gõ bàn phím để gửi tin nhắn, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt hắn, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ rất nghiêm túc.

Eom Seonghyeon nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Park Ruhan.

Mỗi lần Eom Seonghyeon nhìn thấy Park Ruhan sẽ luôn nở nụ cười trong vô thức, dường như việc này đã trở thành thói quen và bản năng của hắn.

Tay cầm màn giường của Park Ruhan siết chặt lại, siết đến mức làm cho tấm màn xuất hiện một vài nếp nhăn, cậu nhỏ giọng nói: "Có ai rảnh nằm gõ từng chữ như cậu không, gửi nhiều như vậy sao không copy paste cho rồi?"

Eom Seonghyeon không nói gì, hắn vừa mới gửi thêm một tin nhắn mới, rồi lại tiếp tục gõ chữ, rồi lại gửi đi.

Park Ruhan lấy điện thoại ra xem, thấy tin nhắn Eom Seonghyeon mới gửi.

【 Mỗi lần mời cậu phải là một lần chân thành, không thể copy paste được. 】

Tay Park Ruhan run lên, cậu thả màn giường ngăn cách hai người xuống, nhắn trả lời lại.

【 Vậy thì đi thôi. 】

*

Vì là cuối tuần nên công viên giải trí có rất nhiều trẻ em, Park Ruhan nhìn mấy bạn nhỏ và những cặp tình nhân xung quanh, rồi đi cùng Eom Seonghyeon vào công viên giải trí.

Cậu và Eom Seonghyeon rất ưa nhìn, vì vậy mấy bạn nhỏ cũng không hề che giấu mà ngắm nhìn hai người, có mấy bạn nhỏ đi ở phía xa còn quay đầu lại vẫy chào với họ.

Park Ruhan bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đáng yêu, hồn nhiên của trẻ nhỏ, trong mắt cậu ngập tràn sự vui vẻ: "Mấy đứa nhóc dễ thương quá."

Eom Seonghyeon ở bên cạnh nhíu mày: "Nhưng mà tụi mình không có em bé được."

Park Ruhan: "......"

Eom Seonghyeon liền nghĩ ra cách giải quyết: "Không sao, nếu mà cậu thích thì chúng ta có thể nhận nuôi mấy đứa cũng được."

Eom Seonghyeon lại nhíu mi: "Tuy rằng tớ cũng không thích con nít lắm."

Park Ruhan: "...... Tớ thấy cậu nghĩ hơi xa rồi đó."

Eom Seonghyeon không hề cho rằng mình lo xa chút nào, nhưng hắn cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà tìm một chỗ để hắn và Park Ruhan dừng chân nghỉ ngơi.

"Cậu ngồi đây chờ tớ một chút." Eom Seonghyeon nói.

Park Ruhan không hiểu chuyện gì nhưng cậu cũng đứng yên tại chỗ không đi đâu.

Trong lúc đứng đợi, cũng có mấy người đóng giả thú bông đi ngang qua cậu, theo sau là một đám nhóc tíu ta tíu tít.

Park Ruhan lẳng lặng nhìn mấy chú thú bông và đám trẻ đi qua, cậu không lên tiếng, vì vậy cũng không có ai vì cậu mà dừng lại, cũng không một ai biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Đột nhiên trên vai có cái gì đó nặng nặng, Park Ruhan quay đầu lại thì thấy một con gấu bông cỡ lớn đang vươn tay ra.

Park Ruhan: "?"

Chú gấu trông rất tròn trịa và đáng yêu, chỉ cần nhìn thôi cũng biết bộ lông trên người chú gấu mềm mại đến cỡ nào, hai tay của chú gấu còn có hai cái bong bóng in hình nhân vật hoạt hình.

Một người trưởng thành như Park Ruhan còn bị chú gấu này hấp dẫn chứ đừng nói đến những bạn nhỏ khác.

Một cậu nhóc nhảy lên: "Gấu lớn ơi, tớ có thể sờ bộ lông trên người cậu không?"

"Không thể". Một giọng nam nghe có vẻ hơi lười biếng phát ra, đó là giọng nói mà Park Ruhan rất quen thuộc.

Gấu lớn xoay qua nhìn Park Ruhan, trong giọng nói mang theo ý cười.

"Tớ là chú gấu lớn của riêng cậu ấy, chỉ cho cậu ấy sờ mà thôi."

--------

hôm qua ai nói nhớ tôi, chap sau tôi cho đọc mỏi mắt luôn nhs😤😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co