Truyen3h.Co

Ummo Em Thu Tron Toi Lan Nua Xem


Eom Seonghyeon một tay cầm đồ uống cho Park Ruhan, một tay còn lại cầm cuốn sách, đi ra ban công chỗ Park Ruhan đang nằm nghỉ.

Hắn sẽ không giúp bản thân che giấu chứng cứ phạm tội, chỉ còn cách để cho Park Ruhan thấy rồi đề cao cảnh giác, để cho cậu thấy được sự thật thì hắn mới có thể an lòng được.

Nếu Park Ruhan không hề biết chút gì, lỡ sau này bị cái tên Eom Seonghyeon kia lừa gạt rồi sao?

Hắn không thể chỉ vì muốn giữ hình tượng cho bản thân mà khiến cho Park Ruhan phải đối mặt với nguy hiểm được.

*

Park Ruhan nhàn nhã nằm trên ghế ngắm những chú chim đang bay lượn ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của Eom Seonghyeon ngay càng gần.

Ly thuỷ tinh lành lạnh chạm vào má của cậu, Park Ruhan duỗi tay kéo bàn tay nghịch ngợm kia xuống, đưa mắt nhìn qua.

Lòng bàn tay và mu bàn tay của hai người dán vào nhau, Eom Seonghyeon hơi sửng sốt.

"Cậu trước đây....sẽ không chủ động làm vậy." Eom Seonghyeon nói.

Trước đây nếu hắn dán ly nước nên mặt của Park Ruhan, Park Ruhan sẽ chỉ nhận lấy ly nước, nếu tâm trạng cậu tốt thì sẽ nói giỡn vài câu, không hề có chuyện chạm vào tay hắn.

"Đúng vậy, là do chúng ta ở chung lâu vậy rồi, nên quan hệ của chúng ta ngày càng tốt lên thôi." Park Ruhan cầm lấy ly nước uống một ngụm, "Lần này là sách gì vậy?"

Eom Seonghyeon không có đưa sách ngay cho cậu: "Cậu uống xong đi cái đã."

Sách gì mà hắn úp úp mở mở dữ vậy?

Park Ruhan uống được nửa ly nước thì đặt cái ly lên bàn, lúc này Eom Seonghyeon mới đưa sách cho Park Ruhan.

Đây là một quyển sách không có bìa, nhìn bề ngoài cũng không biết nó là sách gì.

Park Ruhan mở sách ra xem nội dung bên trong, khoé miệng không nhịn được giật giật mấy cái.

....Trong sách là các tư thế, mà phần lớn cậu đã thử gần hết chúng rồi.

Hồi trước cậu còn thắc mắc không biết sao Eom Seonghyeon học mấy cái tư thế kì cục đó ở đâu, hoá ra là vậy.

Eom Seonghyeon cũng hiếu học quá rồi.

Park Ruhan đã trải qua rất nhiều "trận chiến", vì vậy mà cuốn sách này không hề hấn gì với cậu, cậu mở sách ra xem vài trang rồi đóng sách lại, trả cho Eom Seonghyeon.

"Thú vị thật đó, cậu xem tiếp đi." Park Ruhan nói.

Tròng mắt đen nhánh của Eom Seonghyeon nhìn chằm chằm Park Ruhan, sau khi hắn xác định Park Ruhan không hề có phản ứng gì khác lạ, liền nheo mắt lại.

"Cậu không cảm thấy rằng tớ xem mấy thứ này là không đúng sao?" Eom Seonghyeon lạnh lùng nói, "Park Ruhan, trước đây tớ không hề hứng thú với mấy chuyện như vầy."

Park Ruhan không hề phản đối cách nói của Eom Seonghyeon, bởi vì lúc Eom Seonghyeon còn học cấp ba đã nổi tiếng là người lạnh lùng, là nam thần vườn trường, không hề có chút hứng thú nào với những chuyện nhu cầu thể xác kiểu này.

Đến lúc sau khi vào đại học, cậu và hắn đi tắm chung ở nhà tắm công cộng rồi giúp đỡ lẫn nhau, thì lúc đó Eom Seonghyeon mới bắt đầu hứng thú với những chuyện này.

Là chính cậu khơi gợi khát vọng và sự hứng thú của Eom Seonghyeon về mặt này, còn lúc học trung học Eom Seonghyeon còn chưa biết gì hết.

Park Ruhan không thể nói thẳng ra rằng trong sách là mấy tư thế để cậu và Eom Seonghyeon thực hành được, đành phải nhỏ nhẹ khuyên nhủ Eom Seonghyeon: "Cậu nghĩ đi, cậu đã ba mươi tuổi rồi, là một người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh, chẳng lẽ không nên xem mấy loại sách này một chút hay sao, cậu thấy có đúng không? Bây giờ cậu nói muốn tìm người để giải toả, hay thậm chí lập gia đình cũng là chuyện hết sức bình thường."

"Bình thường? Tớ không thấy bình thường chút nào." Eom Seonghyeon rũ mắt đối mặt với Park Ruhan, hắn cảm thấy Park Ruhan không hề để ý đến chuyện hắn ở bên ngoài tìm người khác, giọng nói không khỏi lạnh hơn, "Chỉ có phế vật mới không kiểm soát nổi nửa dưới của mình, tớ không cần phải tìm bất kỳ ai để giải toả dục vọng cả."

Park Ruhan im lặng, cậu nhớ đến lúc hai người còn là bạn.

Trước đó cũng y như vậy, hai người họ là bạn thân nhất, Eom Seonghyeon không cho cậu yêu đương, hắn xua đuổi bất kỳ ai có ý đồ tiếp cận cậu. Rồi hắn cũng áp dụng tiêu chuẩn ấy lên chính mình, hắn đuổi tất cả những người xung quanh có ý đồ với hắn, để cho bên cạnh hắn chỉ có duy nhất một mình cậu mà thôi.

Eom Seonghyeon chỉ cần hai người họ ở cùng nhau mà đủ, không muốn bất kỳ ai chen chân vào mối quan hệ của hai người.

Mà hiện tại, Eom Seonghyeon lại đang rất tức giận với Eom Seonghyeon ba mươi tuổi.

Hình như cảm nhận được giọng điệu của mình hơi hung dữ, nên Eom Seonghyeon hít sâu một hơi: "Ruhan, nếu tớ đã không còn đặt cậu lên hàng đầu nữa thì cậu cũng không cần làm như vậy. Cậu không có người yêu, tớ cũng không có người yêu, như vậy mới công bằng. Nếu sau này có một ngày tớ đi tìm người khác, lúc cậu không cần để ý đến thể diện của tớ cũng được."

Park Ruhan khẽ rung động.

Những lời mà Eom Seonghyeon nói ra đều là lời xuất phát từ tận đáy lòng của hắn, nếu hắn thực sự có suy tính gì đó, tuyệt đối không thể nói ra được những lời này.

Tuy rằng Eom Seonghyeon đang cho rằng hai người là bạn bè, nhưng Eom Seonghyeon vẫn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu, không muốn cậu phải chịu bất kì uất ức hay tổn thương nào.

Park Ruhan vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Eom Seonghyeon ngồi xuống.

Eom Seonghyeon nghe lời ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nói rất đúng, sau này cậu không được làm vậy nữa đâu." Park Ruhan giả bộ hung dữ, "Có thời gian rảnh thì cậu phải ở bên cạnh tớ, không thể chia thời gian đó cho người khác đâu, nếu có ra ngoài đi gặp đối tác cũng phải nói với tớ. Cậu phải giữ cái đó cho tốt, nếu lỡ để tớ phát hiện cậu dùng nó trên người khác, tớ sẽ làm cho cậu sống không được chết không xong đó, lúc đó thì chúng ta cũng không cần phải gặp nhau nữa. Tớ không chấp nhận một người bạn không kiểm soát được nửa dưới của mình, biết chưa?"

Mấy cái điều kiện chuyên quyền này nếu nói với người bình thường thì chắc chắn không thể chịu nổi, quan hệ vợ chồng nhiều khi còn vì mấy lời này mà ầm ĩ vài câu, đừng nói đến là quan hệ bạn bè, bạn bè bình thường mà nghe thấy mình bị kiểm soát nhiều như vậy chắc đã chạy mất dép rồi quá, đã vậy trước khi chạy còn phải ngoái lại chửi người nói bị điên.

Anh em bạn bè bình thường mà kiểm soát nhau kiểu đó thì còn làm anh em gì nữa, anh em mà vậy sao không leo lên đầu nhau ngồi luôn cho rồi?

Nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt Eom Seonghyeon lại vì mấy lời nói thái quá này mà dần dần biến mất, mấy câu nói ngắn ngủi này lại làm lòng hắn dường như nở hoa, hưng phấn nắm tay cậu.

"Đúng vậy." Eom Seonghyeon tán thưởng mấy điều kiện chuyên quyền bá đạo của Park Ruhan, "Nhưng mà hình như hơi ít, sau này cậu thêm nhiều điều khoản nữa nhá."

Park Ruhan khẽ cười một tiếng, dựa đầu vào vai Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon đổi tư thế để Park Ruhan dựa vào dễ hơn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kế hoạch của hắn cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu rồi, nếu một ngày nào đó hắn dám bỏ bê Park Ruhan, Park Ruhan có thể thấy hắn không xứng đáng mà dứt khoát tuyệt giao với hắn.

*

Lại một buổi tối nữa được ngủ chung với Park Ruhan, Eom Seonghyeon nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong lòng không hiểu vì sao có hơi khẩn trương.

Đêm nay.... Park Ruhan có chui vào lòng hắn nằm vào lúc nửa đêm nữa không?

Làm bạn thân nhất của Park Ruhan, cho dù Park Ruhan coi hắn như gối ôm hình người dĩ nhiên cũng không thành vấn đề, Park Ruhan muốn ôm bao nhiêu thì ôm bấy nhiêu.

Nhưng nếu Park Ruhan giống buổi sáng hôm nay, lúc đang ngủ mơ mơ màng màng rồi không cẩn thận hôn hắn thì sao?

.....Môi Park Ruhan thật mềm.

Chuyện này không thể nào suy nghĩ thêm nữa, vì nếu vậy là không tôn trọng Park Ruhan.

Lòng Eom Seonghyeon nóng như lửa đốt, hắn nằm trên giường dứt khoát mở điện thoại ra xem để dời đi sự chú ý của bản thân.

Đầu tiên hắn dạo một vòng trên mạng, không thấy có tin nhắn nào khả nghi cả.

Nhưng chuyện này cũng bình thường, dù gì Park Ruhan cũng có thể mở điện thoại của hắn rất dễ dàng, nếu Eom Seonghyeon ba mươi tuổi là người cẩn trọng, sẽ không lưu giữ lại tin nhắn ở nơi dễ phát hiện như vậy.

Vừa không buông tha cho Park Ruhan mà muốn ở chung với cậu, vừa ra ngoài làm chuyện xằng bậy, quá là dối trá.

Eom Seonghyeon mở tin nhắn giữa hắn và Park Ruhan, bên trong toàn là lịch sử cuộc gọi video, còn có mấy tin nhắn đơn giản, chẳng hạn như hắn hay nói với Park Ruhan rằng hôm nay hắn rất nhớ cậu, không nhìn thấy Park Ruhan là ăn cơm không vô, đại loại toàn là mấy câu sến súa không thôi.

Nhưng càng không ngờ là Park Ruhan lại chịu trả lời lại tất cả những tin nhắn sến súa đó, nói hắn phải ăn cơm, nói tối là có thể gặp nhau rồi.

Park Ruhan sao lại tốt với hắn đến vậy.

Vốn dĩ Eom Seonghyeon muốn xem điện thoại để bản thân không còn suy nghĩ lung tung nữa, nhưng nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, tưởng tượng ra biểu cảm của Park Ruhan lúc trả lời tin nhắn của hắn, ngọn lửa trong lòng Eom Seonghyeon lại bắt đầu nhen nhóm.

Hắn và Park Ruhan, thân mật đến vậy sao.

Eom Seonghyeon không cảm xúc tìm cái khác để phân tán sự chú ý, hắn mở đèn trên tủ đầu giường lên, sau đó kéo ngăn kéo ra.

Eom Seonghyeon cố kéo ngăn kéo ra, phát hiện hình như có gì đó không đúng lắm.

Tủ đầu giường sao lại bị khoá lại rồi.

Trong này có gì mà phải khoá lại?

Eom Seonghyeon bắt đầu nghi ngờ, cùng lúc đó cửa phòng tắm phát ra tiếng lạch cạch, Park Ruhan từ bên trong bước ra, Eom Seonghyeon liền dời sự chú ý đi.

Park Ruhan mới tắm xong, thơm quá.

Park Ruhan lại ngủ chung với hắn.

Môi Park Ruhan thật mềm.

Máu trong người hắn dường như đang chảy nhanh hơn, Eom Seonghyeon lại làm như không có chuyện gì mà nằm cạnh Park Ruhan.

Sau khi trò chuyện với Park Ruhan trong chốc lát, đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lờ mờ, căn phòng chìm vào màn đêm.

Giường nệm êm ái, thơm tho, căn phòng yên tĩnh, tuyệt đối là không gian lý tưởng để ngủ, nhưng Eom Seonghyeon lại không hề buồn ngủ chút nào.

Hắn nằm trong màn đêm chờ đợi, một lát sau, Park Ruhan lại theo thói quen nhích về phía hắn.

Giữa họ chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, Eom Seonghyeon nhích về phía Park Ruhan một chút, hài lòng vì được chạm vào người Park Ruhan.

Park Ruhan cảm nhận nhiệt độ ấm áp nên càng nhích lại gần, vùi mình vào trong ngực của Eom Seonghyeon.

Hương thơm của sữa tắm len lỏi qua lớp chăn, hai người họ mặt đối mặt, Eom Seonghyeon có thể nhìn thấy gương mặt Park Ruhan lúc ngủ say.

Park Ruhan ngủ rất ngoan, gương mặt cậu xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, dưới ánh sáng lờ mờ như vậy mà vẫn vô cùng đẹp đẽ.

Eom Seonghyeon dùng ánh mắt của mình để miêu tả toàn bộ đường nét trên gương mặt cậu, tầm mắt của hắn di chuyển từ mắt đến mũi, rồi chầm chậm nhìn xuống đôi môi xinh đẹp của Park Ruhan.

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ chạm vào môi của Park Ruhan, bởi vì là bạn của Park Ruhan, vì thế nên hắn không có bất kì lý do nào để chạm vào môi cậu.

Nhưng sáng hôm nay hắn vừa được trải nghiệm cảm giác mềm mại ấy.

Eom Seonghyeon rũ mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm môi Park Ruhan, hắn nhìn rất lâu, sau đó dường như bị mê hoặc mà chậm rãi vươn tay ra.

Có khi nào cảm giác buổi sáng không đúng hay không, thật ra cũng không mềm đến vậy sao?

Hắn liền sờ một chút.

Ngón tay thon dài được chạm vào cánh môi người đối diện như ý nguyện, mới giây trước còn tự nhủ mình chỉ sờ một chút thôi, nhưng giây sau mấy ý nghĩ đó đã bị Eom Seonghyeon quăng ra sau đầu cả rồi.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mềm mại chết người, cảm giác này khác với tất cả những cảm giác trước đây, hắn khẽ chạm vào, rồi dùng lực khẽ nhấn một chút, mỗi lần chạm vào lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Eom Seonghyeon kề mặt sát lại gần, chăm chú nhìn vào độ cong của đôi môi khi bị hắn nhấn xuống, một lần lại một lần, làm mãi mà không hề thấy mệt.

Park Ruhan vốn đang ngủ say bỗng cựa quậy phát ra một tiếng hừ khe khẽ, cả người Eom Seonghyeon cứng đờ, liền dừng động tác của mình lại.

Đầu ngón tay của hắn còn đặt trên môi Park Ruhan, tầm mắt của Eom Seonghyeon cũng chưa hề di chuyển, hắn lẳng lặng nhìn cậu, nhìn đôi môi vốn dĩ đang khép lại giờ bỗng hơi mở ra tạo ra một khe hở, đầu ngón tay của hắn chậm rãi len vào, bị cái gì đó khẽ liếm một cái.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Eom Seonghyeon dường như trống rỗng, trái tim giống như vừa sét đánh mạnh một cái.

Park Ruhan đang ngủ dường như thấy có gì đó chạm vào môi mình, cậu đưa tay ra nắm lấy ngón tay của Eom Seonghyeon.

Tay hắn sẽ bị Park Ruhan gạt ra.

Eom Seonghyeon vừa nghĩ vậy, liền thấy có bàn tay khẽ chạm lên gò má của mình.

Lòng bàn tay ấm áp lướt qua gò má của hắn.

Người bắt lấy tay của hắn không hề gạt hắn ra, đã vậy còn nhẹ nhàng ỷ lại yêu thương xoa nắn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co