Truyen3h.Co

Undertale Sans X Frisk

Sáng hôm sau, khi Frisk tỉnh dậy, cô thấy Harry đang nằm kế bên. Khuôn mặt của anh trong lúc ngủ trong khá là dễ thương cứ như một đứa trẻ say vào giấc mộng đẹp. Không muốn anh phải thức giấc, Frisk từ từ ra khỏi giường đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Để chuẩn bị cho bữa sáng, cô đã nướng một cái bánh nhân bơ. Cái bánh có mùi vị rất ngon và cái mùi vị ấy lại rất quen thuộc mà tại sao Frisk lại biết làm loại bánh này trong khi đó cô chưa hề làm cái bánh này bao giờ cả. Có thể là vì do mùi hương từ cái bánh mới ra lò của cô làm Harry tỉnh giấc. Anh từng bước đi xuống lầu và ngạc nhiên nhìn thấy vợ mình đang làm bữa sáng với chiếc bánh nhân bơ thơm ngon kia. Nhẹ nhàng bước đến ôm Frisk mà không gây ra chút tiếng động nào và hôn lên cổ cô làm cô giật mình, cứ như thế khuôn mặt cô nóng bừng ửng đỏ lên vì ngại ngùng, xấu hổ. Cô tuy có một chút ngại ngùng nhưng giọng nói không hề lung lay và giọng nói ấy thật ấm áp:
   - Chào buổi sáng, Harry!
    - Chào buổi sáng, Frisk! Anh nghe thấy một giọng nói ngọt ngào làm cho anh phải đáp lại.

Harry nhìn thấy khuôn mặt vợ mình đỏ lên làm cho anh cảm thấy vô cùng thích thú và hôn nhẹ lên trán của cô. Và vào bàn ăn sáng do chính tay cô nấu.

Sau khi ăn sáng xong, Harry hôn tạm biệt Frisk mà đi làm. Cô ở nhà một mình không có gì để làm, cô liền lấy cuốn sách dạy nấu ăn của mình để mà nghiên cứu thêm những món ăn mới. Nhưng nghiên cứu món mới một mình thì hơi buồn, cô gọi điện cho người bạn than nhất của cô, Harley Victoria. Harley là một y tá làm việc tại bệnh viện mà Harry đang làm. Vì lúc Frisk còn trong bệnh viện, Harley là người đã chăm sóc cho cô và trò chuyện cùng cô mỗi khi cô buồn. Từ đó, hai người họ trở thành bạn thân nhất của nhau. Lúc cô gọi cho Harley, cũng may hôm nay Harley được nghỉ, nên tại nhà Frisk, cả hai đã chọn ra 2 - 3 món để mà nấu.

Sau những vài lần thất bại, cuối cùng hai người họ cũng đã làm xong. Cũng vừa đúng lúc đang là buổi trưa nên cảm thấy đói bụng, sẵn tiện có thức ăn ở đây thì họ vừa ăn vừa trò chuyện. Frisk hỏi:
- Dạo này cậu khỏe chứ? Chồng, con sao rồi?
- Tớ và chồng, con vẫn khỏe. Mà mình thấy cậu hình như không được khoẻ! Khi thấy vẻ mặt buồn rầu của Frisk làm cho Harley lo lắng.
- Này! Hai cậu có làm chuyện ấy chưa? Harley cười nói với vẻ mặt nham hiểm.
- Cậu thôi đi! Chuyện riêng tư đó, cậu đừng có hỏi! Mặt của cô đỏ lên khi nghe Harley hỏi và tức giận.
- Thôi, thôi! Mình chỉ đùa chút cho vui thôi. Ăn nhanh lên đồ ăn nguội hết bây giờ, để nguội ăn không ngon đâu! Nói vậy, cả hai ngồi ăn trông rất ngon lành.

Ăn xong, Frisk chào tạm biệt Harley, cô ra sau sân vườn tưới nước cho vườn hoa mao lương vàng. Khi cô nhìn ngắm vườn hoa, dường như mọi tâm sự của cô đều tan biến trong chốc lát cứ như là phép thuật vậy. Hiện tại, cô cảm thấy thoải mái trong lòng vì đã chút bỏ được những ưu phiền trong đầu cô.

Cứ ngày qua ngày, thời gian trôi đi như chỉ vừa mới hôm qua, ngày nào cũng như ngày nào cứ lặp đi lặp lại. Trong khoảng thời gian đó, Frisk cảm thấy trong người hơi khó chịu và cứ cách một - hai ngày lại thấy buồn nôn. Tình trạng đã kéo dài được một tháng nhưng cô lại không muốn Harry phải lo lắng nên cô một mình đến bệnh viện khám thử xem mình có bị bệnh gì hay không.

Sau khi làm kiểm tra tổng quát tại bệnh viện xong, Frisk rất muốn biết bản kết quả khám bệnh của mình, xem xem có bị gì không. Bác sĩ cho mời Frisk vào phòng để nói chuyện. Ông ấy nở nụ cười và nói:
    - Chúc mừng cô! Cô đã mang thai được hai tháng rồi!
    - Thật vậy sao! Vui quá! Cảm ơn ông rất nhiều! Ông nhớ đừng nói với chồng tôi biết, tôi muốn dành cho anh ấy sự bất ngờ. Tâm trạng bây giờ của Frisk vui không thể nào diễn tả được.
    - Được thôi, tôi sẽ không nói ra đâu! Bác sĩ nói xong, Frisk hí hửng đi về nhà.

Về tới nhà, Frisk ngồi chờ đợi Harry về. Khi Harry về tới, cô chạy đến ôm anh thật chặt và nói với anh là mình đã mang thai được hai tháng. Nghe xong, anh mừng rỡ không thể nào nói nên lời được. Kể từ ngày đó, gia đình của Frisk chuẩn bị chào đón thành viên thứ ba.

Vài tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn như bình thường. Nhưng một hôm, Frisk đang rửa chén thì có một cái chén rơi xuống, những mảnh vỡ văng tứ tung. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị mảnh vỡ văng trúng vào chân, dòng máu đỏ tươi chảy dài qua vết thương đó. Sau sự việc này khiến cho Frisk cảm thấy bất an, dường như chuẩn bị có điều không lành sắp xảy ra. Nhưng một - hai tuần đã trôi qua, không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới một ngày, Harry nói với Frisk rằng:
- Frisk à! Anh chuẩn bị đi công tác xa, một thời gian sau anh mới trở về. Xin lỗi em vì anh không thể chăm sóc cho em được! Vẻ mặt buồn rầu đầy lo lắng hiện rõ ra ngay trên khuôn mặt ấy.
- Không sao đâu! Công việc quan trọng hơn. Với lại em có Harley giúp em mà, cho nên anh đừng có lo lắng quá! Tuy khuôn mặt có vẻ như không có gì phải bận tâm nhưng bên trong thì buồn mà lại không dám nói cho Harry biết rằng cô không muốn anh phải rời xa cô, nhưng vì công việc của anh, cô đành phải chia xa anh một thời gian.
- Vậy thì anh yên tâm rồi! Harry thở phào nhẹ nhõm khi biết vợ mình có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Harry lên lầu, sắp xếp đồ vào vali để chuẩn bị đi công tác. Trong lúc Harry đang sắp xếp hành lí, lập tức vẻ mặt buồn rầu lo lắng lại hiện rõ ra trên khuôn mặt của Frisk. Cô sợ nỗi cô đơn khi không có anh ở bên cạnh. Khi Harry đi xuống, khuôn mặt ấy đã biến mất thay vào đó là nụ cười mang một chút đượm buồn. Nhưng trong lòng cô nghĩ gì, Harry không hề hay biết gì mà vẫn tưởng rằng vợ mình không có gì để nói với minh nên anh cảm thấy hơi tiếc. Anh hôn lên trán cô và từ biệt đi ra khỏi căn nhà. Khi Harry đi rồi, sự cô đơn bao trùm không gian tĩnh lặng, Frisk cảm nhận được sự cô dơn khi thiếu vắng một ai đó. Ở nhà một mình cũng chẳng có gì làm, cô ngồi trên ghế sôfa lấy một cuốn tiểu thuyết ra đọc. Nhưng đọc thì đọc, trong đầu cô cứ không ngừng suy nghĩ về Harry. Một tiếng sau, cô đang nằm ngủ trên ghế vì đọc sách mệt quá, một lát sau bỗng dưng tiếng chuông điện thoại kêu lên "Reeng. . . reeng. . .". Cô giật mình tỉnh dậy, gấp rút chạy tới xem ai gọi tới, thì ra là Harley nhưng không biết tại sao giọng của Harley có vẻ hốt hoảng:
- Frisk ơi! Không may rồi! Harry gặp tai nạn rồi hiện giờ đang trong bệnh viện, cậu tới đây nhanh lên!
- Cái gì!!! Mình sẽ tới đó ngay! Khi biết tin Harry gặp chuyện, tim cô như muốn rụng rời.

Frisk đang trên đường tới bệnh viện, cô cầu mong rằng Harry sẽ không sao đâu. Sợ rằng anh sẽ rời xa cô mãi mãi, cô càng lúc không thể nào kìm lại nước mắt của mình nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại vào trong lòng. Khi đến bệnh viện, cô thấy Harley đang đứng chờ cô, Harley thấy Frisk rồi hốt hoảng chay tới:
- Frisk, nhanh lên đi! Harry đang ở trong phòng cấp cứu đó! Harley vô cùng hốt hoảng nói.

Frisk sợ rằng Harry sẽ chết, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt như chìm vào bóng tối đáng sợ. Cô chạy một mạch tới phòng cấp cứu, bây giờ bác sĩ đang cố gắng cứu Harry. Cô và Harley ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả, Frisk nắm chặt tay mình trong sự hy vọng, cô không muốn Harry rời xa mình mãi mãi. Mãi cho đến một lúc sau, có một bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, cô chạy liền tới chỗ bác sĩ hỏi:
- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi??? Giọng nói của Frisk chứa đựng đầy sự lo lắng không thể nào diễn tả được.
- Chúng tôi rất tiếc! Anh Harry đã không qua khỏi cơn nguy kịch vì cục máu bầm trong não quá lớn với lại anh bị một vật sắc nhọn đâm vào người dẫn đến mất nhiều máu. Chúng tôi xin lỗi, Frisk!

Nghe xong, Frisk suy sụp tinh thần, bước vào để được nhìn lai khuôn mặt của Harry lần cuối. Cô từ từ mở cái chăn màu trắng ra, khuôn mặt thân quen ấy hiện ra làm cho dòng lệ dài chảy trên đôi má cô. Người cô yêu nhất giờ đã ra đi mãi mãi, nỗi đau dường như xé nát trái tim. Sau này, chỉ còn lại Frisk và đứa con chưa chào đời của mình sống những ngày thiếu vắng bóng của anh. Cô vừa khóc vừa ôm bụng mình vừa hát với giọng nghẹn ngào không cất nên lời trong nỗi đau:
" You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy, when skies are grey
You'll never know, dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away
The other night, dear, as I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
When I awoke, dear, I was mistaken
And I hung my head and cried
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy, when skies are grey
You'll never know, dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away. "

Vừa dứt lời, bỗng nhiên trong đầu Frisk xuất hiện hình bóng của một người thân quen mà cô đã quên đi trong những tháng ngày cô ở Ebott.

Hết tập 4

--------------------
Công nhận Frisk có nhỏ bạn tốt ghê mà khúc sao thì cũng biết quan tâm (-_-)
Bây giờ Harry chết rồi, chị Frisk chuẩn bị về với anh Sans nhà ta rồi. 😊
Tuy văn phong của mình hơi tệ nhưng có gì cứ cmt cho ý kiến nha. 🙏
Xin lỗi ra tập này trễ. Mình mong các bạn ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co