Unlucky
Taebi từ nhỏ đã gặp nhiều tai nạn bất đắc dĩ chẳng hạn như là té xe trày chân, đánh lộn với bạn cùng lớp đến sức đầu mẻ trán, chơi ném cầu bị gãy tay và ti tỉ những trường hợp khác dẫn đến hình thành di chứng sợ đau, sợ cảnh rách da thịt và máu.Nhưng không vì thế mà con nhỏ chùn bước, không chơi bời thì không phải tuổi trẻ, mà muốn máu lửa thì phải có tí sẹo trên người thì đời mới nể. Với cương vị từng là đầu gấu trường tiểu học thì nó chẳng sợ ai ngoài mẹ ra.Không mẹ đố mày làm nên Thời kì lên cấp 2, khi vừa bước vào ngôi trường với những điều mới mẻ . Làm quen được nhiều bạn mới, các bạn nữ luôn rủ Taebi đi chơi cùng riết rồi thành một nhóm bạn chơi thân. Lúc ấy nó còn hồn nhiên lắm, nghĩ bạn bè xung quanh ai cũng thật lòng với mình. Cho đến khi năm lớp 8 nhóm bạn đang chơi chung với Taebi lại bắt đầu trổ tính ganh ghét, chẳng nói chẳng rằng hùa nhau nói xấu và đẩy nó ra khỏi cái vòng tròn tình bạn ấy.Bị những người mình tin tưởng nhất phản bội, nó dường như khép kín bản thân lại cho đến khi bước lên lớp 10. Taebi rất ít kết bạn, cũng chẳng muốn tin tưởng ai, bởi nó đã quá chán ghét cảm giác bị phản bội và không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.Cho nên nói Taebi ấy mà, nó không thích nhân loại. Con người trong mắt nó chỉ là loài động vật được trời ban cho trí thông minh,cảm xúc và có lòng tham vô đáy.Thay vào đó con nhỏ lại tò mò thích thú về những thứ viễn tưởng xa xôi bên ngoài trái đất. Taebi luôn có một chấp niệm to lớn với người ngoài hành tinh, nó tin rằng họ có thật và đang sống ở các hành tinh khác.Dựa vào những thông tin từ các phi hành gia cung cấp, họ tìm được dấu hiệu của sinh vật khác loài người xuất hiện trên sao hỏa. Nó càng đóng đinh chắc nịch những sinh vật kì bí ấy có thật, ngoài ra NASA nó còn tò mò về các hiện tượng bí ẩn khác như khả năng ngoại cảm của phù thủy, kim tự tháp, khu vực 51...Tất cả mọi thứ nó đều muốn biết đến tận cùng.°°°°°°°°°°°°°Vừa hoàn thành xong tiết học hát, Taebi thở phào nhẹ nhõm như sống lại. Vì sao ư?Cô giáo dạy hát của công ty bá đạo đến mức nó phải gọi là ác quỷ Simla.
Đánh thì không đánh nhưng giọng cô rất to và khỏe, mỗi lần mắc một lỗi nó liền bị cô mắng cho đầu óc xiểng niểng rồi tập lại đoạn đó cho đến khi nào được thì thôi. Taebi cũng mong người cô của mình không ngốc đến mức bắt một rapper đi hát highnote, còn nếu mà cô muốn tạo thêm độ khó cho nghề thì đó là lựa chọn không tồi.Cô giáo, chị Kim và Kangwoo, tất cả người của SM đều đáng sợ như nhau.Đang đi dọc hành lang thì Taebi chú ý anh staff đằng trước với dáng đi cực kỳ khúm núm với hai tay xách hai bao nước nước giải khát trông vô cùng nặng nề. Dù gì cũng là người mình không quen, bản thân cũng không thân thiện đến mức gặp ai cũng hỏi cũng chào. Thế là Taebi hít thở sâu rồi định bụng đi ngang qua anh staff kia nhưng cái gì tới cũng phải tới." Em gì đó ơi, làm ơn dừng lại một chút." Mặt anh khó khăn rướn cổ gọi nó lại.-" Anh kêu em hả?" Nó quay lại " Cái này...em có thể giúp anh mang nước lên phòng tập số 2 tầng 4 được không? Anh cảm thấy hơi chóng mặt một chút." Taebi hoảng hốt nhìn anh, lí do không phải là vì anh nhờ vả nó mà là vì gương mặt trắng toát đổ mồ hôi hột của anh cứ như sắp chết đến nơi." Vâng được ạ, để em đem mấy cái này lên cho." Đầu nó liền gật gật chấp nhận. Anh thở nhẹ, đưa tay lâu mồ hôi." Cảm ơn em nhé" -" Không có gì đâu ạ." Tay nó xua xua khách sáo rồi xách lấy hai túi nước.Đuma nặng vãi Phải giúp thôi chứ lỡ anh ta mà xỉu ở đây thì ai trách nhiệm được. Chừng đó lại tố nó là thấy chết không cứu thì mất hết uy tín.Taebi cố dùng hết bình sinh gồng hai cánh tay mảnh khảnh của mình để nâng hai túi nước như hai cục tạ 10kg. Chẳng biết bao nhiêu người mà phải mua đến chừng này, bà bán nước chắc cũng phải giàu lắm.Nhưng mà...Hành trình làm người tốt của con bé sao mà khó khăn quá.Cứ đi được 10 bước thì Taebi dừng lại nhìn vô đống nước mà muốn khóc, thật sự quá khó để di chuyển, hai tay vì chịu đựng sức nặng mà mỏi nhừ đi. Lên tầng 4 thì sẽ gặp Wonbin, mà anh còn lâu mới để cho nó chịu cảnh này, nghĩ chắc chắn có quý nhân giúp đỡ mình.Tìm thấy được hi vọng nho nhỏ nó liền hì hục kéo đống nước vào thang máy để lên tầng trên.°°°°°°°°°°°
Nơi trú ngụ của Taebi là tầng 3, hiếm khi bước chân lên tầng 4, bước lên rồi mới biết tầng này không có gì ngoài phòng, rất nhiều phòng.Và trong cuộc đời Taebi chưa từng trông mong một người đến mức gần như không thở được. Park Wonbin thường ngày luôn dính lấy nó, bây giờ lại chả thấy bóng dáng đâu ngược lại con nhỏ đang khốn khổ gào thét gọi tên anh."Wonbin anh ơi""Park Wonbin ơi, anh đâu rồi."Đi được một lúc không tìm thấy người tốt như mình nghĩ, mặt của Taebi bắt đầu trở nên khó coi.Đâu rồi, người tốt của mình đâu rồi? Người trên cái tầng này đi đâu hết rồi sao lại chẳng có một bóng người như thế nàySự bất lực nhân đôi.Wonbin, Anton, Sion, Yushi, Sohee, các chàng trai của tôi ơi, liệu các anh có nghe thấy tiếng thở như bò của đứa em này không.Taebi nhìn xung quanh cổ nóng ran nuốt nước bọt, hai tay cảm giác như muốn rụng rời. Trán cũng ướt đẫm mồ hôi, cái giá của việc lười vận động đây sao? Nó chừa rồi.Nhìn hành lang trống không chả lấy một bóng người, miệng nó thầm ca thán:"Cái công ty này chẳng được gì ngoài việc rộng thênh thang, rốt cuộc cái phòng số 2 nằm ở xó xỉnh nào thế trời ơiiiii.."____ phòng số 2 ____" Mấy đứa dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi hẵn tập tiếp.""Nae"Các thành viên NCT dần tản ra ngồi phệt dưới sàn, dance beak lần này có hơi khó khăn đối với mọi người. Không những đẹp mà còn phải đều động tác, để có các màn trình diễn tốt trên sân khấu cả nhóm đã phải cố gắng luyện tập rất nhiều.Bây giờ ai nấy cũng thấm mệt, các anh 127 chẳng còn sức nữa chỉ ngồi nhìn mấy đứa em nhà mộng mơ tung tăng đùa giỡn. Đợt comeback này phát hành rất nhiều bài hát, thời gian comeback của các unit cũng san sát nhau điều này dẫn đến các thành viên ở trong nhiều unit năng suất hoạt động sẽ gấp đôi so với người khác."Renjun của chúng ta hôm nay đáng yêu quá đi. Nói thật đi, cậu không phải là con người đúng không?" Bị Haechan ôm chặt dò hỏi mặt, anh không cảm xúc nói:" Là con người "" Xạo, nếu là con người sao cậu có thể xinh đẹp như thần tiên thế hả?"" Haechan này, cậu thấy thần tiên bao giờ chưa?"" Chưa." Anh lắc đầu." Ùm tốt lắm, tự ngẫm lại những gì vừa nói đi." Nói rồi anh bỏ đi để lại Haechan với gương mặt bơ vơ không hiểu gì.Chàng fullsun quay qua nhìn Mark gương mặt khó hiểu." Là sao?"Nhận được tín hiệu, Mark trả lời:"Trên đời có nhiều thứ phải tự bản thân mình tìm ra câu trả lời để tránh gây đau thương. Thế nhé!" Anh vỗ vỗ vai cậu." Oh Canada" Nhận được câu trả lời hết sức vô ích từ Mark, Haechan bất mãn thở dài.Nhận được cơn khát từ cổ họng, một số thành viên hỏi staff rằng có nước không. Nhưng thật tiếc vì nước vẫn chưa được mang đến, họ cũng thắc mắc vì đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi ra ngoài, staff Choi vẫn chưa về. Anh quản lý cũng sốt ruột gọi cho cậu nhưng lại thuê bao quý khách. Rõ ràng là quán nước gần sát bên công ty thế quái nào lại đi tới tận giờ này.Kangwoo nghiến lợi nhìn cuộc gọi bị nhỡ.Về đây thì chết với ông"Kẹt" chiếc cửa mở ra.-" Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mọi người đang đợi nước đúng không ạ"Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng tìm được căn phòng trời đánh.Taebi không dám bước vào chỉ ló đầu vào hỏi, thấy được cái gật đầu của staff nó liền nhanh chân đem nước vào để vào cái bàn gần đó. Bộ cánh cũng coi như được siêu thoát.Staff: "Nước được đem đến rồi, mấy đứa lại uống đi."Thì ra là nhóm nhạc số đông, thảo nào cần nhiều nước đến thế. Báo hại nó xách muốn phế tay. Nhìn mọi người đều gấp gáp lấy món nước của mình mà hút sồn sột. Sự mệt mỏi của nó cũng tan biến vài phần, có lẽ Mark và mọi người đã phải khát lắm nếu không có mình đến kịp thì các anh đẹp trai của citizen phải làm sao đây. Nghĩ thôi cũng khiến Taebi không kìm được nước mũi rồi nhìn sang bên cạnh.Ôi giật cả mình, gương mặt thân quen đang nhìn chằm chằm vào nó. " Lâu rồi không gặp, mới đây mà nhóc nói tiếng Hàn tốt đấy."Nó khúc khích tự mãn."Đã là người tài thì học gì chả nhanh, làm gì chả giỏi."Kangwoo nhéo chiếc má có hơi tròn của nó nói:" Không biết có phải mắt có vấn đề không nhưng mà anh thấy nhóc hơi tròn trịa đấy."-"Là do mắt anh có vấn đề." Nó tỏ thái độ chán chường gạt đi bàn tay lớn đang hoạt động trên mặt mình.Anh lờ đi lời nói của nó lại dùng sức kéo cái má tội nghiệp."Là do tăng cân thật rồi.""Không phải, là do gà của cantin ngon quá đáng." Nó lắc đầu giải thích nhưng không đáng kể.Anh cười khẩy giọng điệu trêu chọc:" Thế không phải tăng cân chứ là gì?"Taebi nhăn mặt, giàu mà vô duyên khiếp ra.Đúng là bản thân có tăng cân một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Mà đã là một chút thì không đáng để kể.
Có lẽ con nhỏ đã trắng lên một chút, à không chỉ một chút đâu. Cái hồi anh mới đem nó từ Việt Nam qua Hàn, người bên này ai cũng trắng toát riêng nó có màu da cách tận mấy tone, không phải chê chứ nhìn như cục phân bò giữa đám hoa lài trắng ấy.---------" Hỏi thật nha, đó giờ anh có bạn gái chưa?" Kangwoo bất ngờ với câu hỏi của Taebi, anh sững người nghiêm trọng nhìn gương mặt tò mò kia,chẳng nhẽ con bé này lại có ý với anh. Anh hờm giọng:"Ờm... trước kia cũng có nhưng bây giờ thì không."-" Ai?" Nó nói một câu trống không làm anh quản lý có chút nhăn mặt đẩy cái đầu của con nhỏ đang dí về phía mình."Nít noi hỏi làm gì?"-"Để biết cô gái tội nghiệp nào bị quen anh thôi... á đau." Lời vừa kịp nói xong, cái trán của nó liền bị người trước mặt cốc một cái kêu rõ to, phải nói là to đến mức làm cho mọi người trong phòng ai cũng nghe thấy mà quay lại nhìn.Jaehyun chứng kiến sự việc cũng không nhịn được mà tay che miệng cảm thán:" Ui kêu một cái rõ to."Các thành viên đều nhìn về phía người vừa giao nước lúc nãy rồi nhìn anh quản lý đang nói gì đó." Anh ơi, em sợ trán của staff kia bị lủng quá." Jisung có hơi lo lắng lây lây Jaemin kế bên." Hộp sọ cứng lắm nên chắc không sao đâu, em đừng lo."Chenle:" Cùng lắm là tét da chảy máu thôi."Đừng có bình thản như thế nữa Chenle ơi, Jisung của chúng ta sắp hoảng loạn tới nơi rồi. Các cuộc bình luận tại hệ thống NCT cũng bắt đầu.Taeyong quay qua đưa ý kiến:" Chúng ta có nên lại giải hòa không, anh sợ hai người họ sẽ đánh nhau mất."Jonhny:" Đánh yêu thôi mà, cô gái kia chắc là bạn gái của anh quản lý rồi.""..." Tình yêu của những kẻ bạo lực." Nhìn con bé kia nhỏ quá sao mà là bạn gái của ảnh được.""Thế thì cũng không phải staff, nhìn mặt cũng lạ dường như chưa thấy bao giờ?"Jungwoo không tham gia cuộc hội thoại mà chỉ châm châm nhìn nhân vật đang được bàn tán. Anh cố gắng lục trong trí nhớ của mình, hình như là bản thân anh từng gặp người này thì phải.Mark giờ đây cũng để ý đến chỗ hai người. Tuy cận nhưng vẫn thấy được vóc dáng kia có chút quen thuộc. Lợ ngợ một hồi anh cũng nhận ra."Đó là Taebi mà. Sao em ấy lại ở đây?"
Mark chạy đi đến phía chỗ Taebi và Kangwoo khiến ai cũng bất ngờ. Có lẽ anh sợ rằng con bé đắc tội gì đó với quản lý, cứ như thế này thì nó sẽ bị phạt mất.
Hội Dream cũng trở nên sốc vô độ, là thực tập sinh hôm qua sao. " Người quen của Mark à mấy đứa?"Lee Jeno gật đầu trả lời:" Là thực tập sinh trong công ty của chúng ta."
__________________Het_________________
Đánh thì không đánh nhưng giọng cô rất to và khỏe, mỗi lần mắc một lỗi nó liền bị cô mắng cho đầu óc xiểng niểng rồi tập lại đoạn đó cho đến khi nào được thì thôi. Taebi cũng mong người cô của mình không ngốc đến mức bắt một rapper đi hát highnote, còn nếu mà cô muốn tạo thêm độ khó cho nghề thì đó là lựa chọn không tồi.Cô giáo, chị Kim và Kangwoo, tất cả người của SM đều đáng sợ như nhau.Đang đi dọc hành lang thì Taebi chú ý anh staff đằng trước với dáng đi cực kỳ khúm núm với hai tay xách hai bao nước nước giải khát trông vô cùng nặng nề. Dù gì cũng là người mình không quen, bản thân cũng không thân thiện đến mức gặp ai cũng hỏi cũng chào. Thế là Taebi hít thở sâu rồi định bụng đi ngang qua anh staff kia nhưng cái gì tới cũng phải tới." Em gì đó ơi, làm ơn dừng lại một chút." Mặt anh khó khăn rướn cổ gọi nó lại.-" Anh kêu em hả?" Nó quay lại " Cái này...em có thể giúp anh mang nước lên phòng tập số 2 tầng 4 được không? Anh cảm thấy hơi chóng mặt một chút." Taebi hoảng hốt nhìn anh, lí do không phải là vì anh nhờ vả nó mà là vì gương mặt trắng toát đổ mồ hôi hột của anh cứ như sắp chết đến nơi." Vâng được ạ, để em đem mấy cái này lên cho." Đầu nó liền gật gật chấp nhận. Anh thở nhẹ, đưa tay lâu mồ hôi." Cảm ơn em nhé" -" Không có gì đâu ạ." Tay nó xua xua khách sáo rồi xách lấy hai túi nước.Đuma nặng vãi Phải giúp thôi chứ lỡ anh ta mà xỉu ở đây thì ai trách nhiệm được. Chừng đó lại tố nó là thấy chết không cứu thì mất hết uy tín.Taebi cố dùng hết bình sinh gồng hai cánh tay mảnh khảnh của mình để nâng hai túi nước như hai cục tạ 10kg. Chẳng biết bao nhiêu người mà phải mua đến chừng này, bà bán nước chắc cũng phải giàu lắm.Nhưng mà...Hành trình làm người tốt của con bé sao mà khó khăn quá.Cứ đi được 10 bước thì Taebi dừng lại nhìn vô đống nước mà muốn khóc, thật sự quá khó để di chuyển, hai tay vì chịu đựng sức nặng mà mỏi nhừ đi. Lên tầng 4 thì sẽ gặp Wonbin, mà anh còn lâu mới để cho nó chịu cảnh này, nghĩ chắc chắn có quý nhân giúp đỡ mình.Tìm thấy được hi vọng nho nhỏ nó liền hì hục kéo đống nước vào thang máy để lên tầng trên.°°°°°°°°°°°
Nơi trú ngụ của Taebi là tầng 3, hiếm khi bước chân lên tầng 4, bước lên rồi mới biết tầng này không có gì ngoài phòng, rất nhiều phòng.Và trong cuộc đời Taebi chưa từng trông mong một người đến mức gần như không thở được. Park Wonbin thường ngày luôn dính lấy nó, bây giờ lại chả thấy bóng dáng đâu ngược lại con nhỏ đang khốn khổ gào thét gọi tên anh."Wonbin anh ơi""Park Wonbin ơi, anh đâu rồi."Đi được một lúc không tìm thấy người tốt như mình nghĩ, mặt của Taebi bắt đầu trở nên khó coi.Đâu rồi, người tốt của mình đâu rồi? Người trên cái tầng này đi đâu hết rồi sao lại chẳng có một bóng người như thế nàySự bất lực nhân đôi.Wonbin, Anton, Sion, Yushi, Sohee, các chàng trai của tôi ơi, liệu các anh có nghe thấy tiếng thở như bò của đứa em này không.Taebi nhìn xung quanh cổ nóng ran nuốt nước bọt, hai tay cảm giác như muốn rụng rời. Trán cũng ướt đẫm mồ hôi, cái giá của việc lười vận động đây sao? Nó chừa rồi.Nhìn hành lang trống không chả lấy một bóng người, miệng nó thầm ca thán:"Cái công ty này chẳng được gì ngoài việc rộng thênh thang, rốt cuộc cái phòng số 2 nằm ở xó xỉnh nào thế trời ơiiiii.."____ phòng số 2 ____" Mấy đứa dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi hẵn tập tiếp.""Nae"Các thành viên NCT dần tản ra ngồi phệt dưới sàn, dance beak lần này có hơi khó khăn đối với mọi người. Không những đẹp mà còn phải đều động tác, để có các màn trình diễn tốt trên sân khấu cả nhóm đã phải cố gắng luyện tập rất nhiều.Bây giờ ai nấy cũng thấm mệt, các anh 127 chẳng còn sức nữa chỉ ngồi nhìn mấy đứa em nhà mộng mơ tung tăng đùa giỡn. Đợt comeback này phát hành rất nhiều bài hát, thời gian comeback của các unit cũng san sát nhau điều này dẫn đến các thành viên ở trong nhiều unit năng suất hoạt động sẽ gấp đôi so với người khác."Renjun của chúng ta hôm nay đáng yêu quá đi. Nói thật đi, cậu không phải là con người đúng không?" Bị Haechan ôm chặt dò hỏi mặt, anh không cảm xúc nói:" Là con người "" Xạo, nếu là con người sao cậu có thể xinh đẹp như thần tiên thế hả?"" Haechan này, cậu thấy thần tiên bao giờ chưa?"" Chưa." Anh lắc đầu." Ùm tốt lắm, tự ngẫm lại những gì vừa nói đi." Nói rồi anh bỏ đi để lại Haechan với gương mặt bơ vơ không hiểu gì.Chàng fullsun quay qua nhìn Mark gương mặt khó hiểu." Là sao?"Nhận được tín hiệu, Mark trả lời:"Trên đời có nhiều thứ phải tự bản thân mình tìm ra câu trả lời để tránh gây đau thương. Thế nhé!" Anh vỗ vỗ vai cậu." Oh Canada" Nhận được câu trả lời hết sức vô ích từ Mark, Haechan bất mãn thở dài.Nhận được cơn khát từ cổ họng, một số thành viên hỏi staff rằng có nước không. Nhưng thật tiếc vì nước vẫn chưa được mang đến, họ cũng thắc mắc vì đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi ra ngoài, staff Choi vẫn chưa về. Anh quản lý cũng sốt ruột gọi cho cậu nhưng lại thuê bao quý khách. Rõ ràng là quán nước gần sát bên công ty thế quái nào lại đi tới tận giờ này.Kangwoo nghiến lợi nhìn cuộc gọi bị nhỡ.Về đây thì chết với ông"Kẹt" chiếc cửa mở ra.-" Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mọi người đang đợi nước đúng không ạ"Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng tìm được căn phòng trời đánh.Taebi không dám bước vào chỉ ló đầu vào hỏi, thấy được cái gật đầu của staff nó liền nhanh chân đem nước vào để vào cái bàn gần đó. Bộ cánh cũng coi như được siêu thoát.Staff: "Nước được đem đến rồi, mấy đứa lại uống đi."Thì ra là nhóm nhạc số đông, thảo nào cần nhiều nước đến thế. Báo hại nó xách muốn phế tay. Nhìn mọi người đều gấp gáp lấy món nước của mình mà hút sồn sột. Sự mệt mỏi của nó cũng tan biến vài phần, có lẽ Mark và mọi người đã phải khát lắm nếu không có mình đến kịp thì các anh đẹp trai của citizen phải làm sao đây. Nghĩ thôi cũng khiến Taebi không kìm được nước mũi rồi nhìn sang bên cạnh.Ôi giật cả mình, gương mặt thân quen đang nhìn chằm chằm vào nó. " Lâu rồi không gặp, mới đây mà nhóc nói tiếng Hàn tốt đấy."Nó khúc khích tự mãn."Đã là người tài thì học gì chả nhanh, làm gì chả giỏi."Kangwoo nhéo chiếc má có hơi tròn của nó nói:" Không biết có phải mắt có vấn đề không nhưng mà anh thấy nhóc hơi tròn trịa đấy."-"Là do mắt anh có vấn đề." Nó tỏ thái độ chán chường gạt đi bàn tay lớn đang hoạt động trên mặt mình.Anh lờ đi lời nói của nó lại dùng sức kéo cái má tội nghiệp."Là do tăng cân thật rồi.""Không phải, là do gà của cantin ngon quá đáng." Nó lắc đầu giải thích nhưng không đáng kể.Anh cười khẩy giọng điệu trêu chọc:" Thế không phải tăng cân chứ là gì?"Taebi nhăn mặt, giàu mà vô duyên khiếp ra.Đúng là bản thân có tăng cân một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Mà đã là một chút thì không đáng để kể.
Có lẽ con nhỏ đã trắng lên một chút, à không chỉ một chút đâu. Cái hồi anh mới đem nó từ Việt Nam qua Hàn, người bên này ai cũng trắng toát riêng nó có màu da cách tận mấy tone, không phải chê chứ nhìn như cục phân bò giữa đám hoa lài trắng ấy.---------" Hỏi thật nha, đó giờ anh có bạn gái chưa?" Kangwoo bất ngờ với câu hỏi của Taebi, anh sững người nghiêm trọng nhìn gương mặt tò mò kia,chẳng nhẽ con bé này lại có ý với anh. Anh hờm giọng:"Ờm... trước kia cũng có nhưng bây giờ thì không."-" Ai?" Nó nói một câu trống không làm anh quản lý có chút nhăn mặt đẩy cái đầu của con nhỏ đang dí về phía mình."Nít noi hỏi làm gì?"-"Để biết cô gái tội nghiệp nào bị quen anh thôi... á đau." Lời vừa kịp nói xong, cái trán của nó liền bị người trước mặt cốc một cái kêu rõ to, phải nói là to đến mức làm cho mọi người trong phòng ai cũng nghe thấy mà quay lại nhìn.Jaehyun chứng kiến sự việc cũng không nhịn được mà tay che miệng cảm thán:" Ui kêu một cái rõ to."Các thành viên đều nhìn về phía người vừa giao nước lúc nãy rồi nhìn anh quản lý đang nói gì đó." Anh ơi, em sợ trán của staff kia bị lủng quá." Jisung có hơi lo lắng lây lây Jaemin kế bên." Hộp sọ cứng lắm nên chắc không sao đâu, em đừng lo."Chenle:" Cùng lắm là tét da chảy máu thôi."Đừng có bình thản như thế nữa Chenle ơi, Jisung của chúng ta sắp hoảng loạn tới nơi rồi. Các cuộc bình luận tại hệ thống NCT cũng bắt đầu.Taeyong quay qua đưa ý kiến:" Chúng ta có nên lại giải hòa không, anh sợ hai người họ sẽ đánh nhau mất."Jonhny:" Đánh yêu thôi mà, cô gái kia chắc là bạn gái của anh quản lý rồi.""..." Tình yêu của những kẻ bạo lực." Nhìn con bé kia nhỏ quá sao mà là bạn gái của ảnh được.""Thế thì cũng không phải staff, nhìn mặt cũng lạ dường như chưa thấy bao giờ?"Jungwoo không tham gia cuộc hội thoại mà chỉ châm châm nhìn nhân vật đang được bàn tán. Anh cố gắng lục trong trí nhớ của mình, hình như là bản thân anh từng gặp người này thì phải.Mark giờ đây cũng để ý đến chỗ hai người. Tuy cận nhưng vẫn thấy được vóc dáng kia có chút quen thuộc. Lợ ngợ một hồi anh cũng nhận ra."Đó là Taebi mà. Sao em ấy lại ở đây?"
Mark chạy đi đến phía chỗ Taebi và Kangwoo khiến ai cũng bất ngờ. Có lẽ anh sợ rằng con bé đắc tội gì đó với quản lý, cứ như thế này thì nó sẽ bị phạt mất.
Hội Dream cũng trở nên sốc vô độ, là thực tập sinh hôm qua sao. " Người quen của Mark à mấy đứa?"Lee Jeno gật đầu trả lời:" Là thực tập sinh trong công ty của chúng ta."
__________________Het_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co