Truyen3h.Co

[𝗩𝗲𝗿](𝟬𝟯𝟬𝟵/𝗛𝗮𝗶𝗧𝗼𝗮𝗻) 𝙲ướ𝚒 𝚁ồ𝚒 𝙷ã𝚢 𝚈ê𝚞 (𝙀𝙉𝘿)

𝐂𝐡𝐚𝐩𝟑𝟐 - Đ𝐞̂𝐦 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐢𝐞̂𝐧

nquynhhn

Cổ tay Văn Toàn bị trói lại, cậu càng giãy giụa nhiều hơn, trong lòng dâng lên nỗi sợ, chưa bao giờ cô lại sợ Quế Ngọc Hải đến như vậy.

"Quế Ngọc Hải, thả tôi ra, anh bị điên rồi! Tôi không phải là Mỹ Linh!"

Ngọc Hải để lời cậu nói ngoài tai, tiếp tục công việc của mình, anh cúi xuống hôn cậu, nụ hôn mạnh bạo, khiến cậu có chút khó thở, hiện giờ tay cậu đã bị trói, chân lại bị anh khống chế, lời nói cũng không có tác dụng nữa.

Ngọc Hải dần chuyển nụ hôn xuống dưới cổ cậu, để lại nhiều vệt đỏ chói trên đó, sau đó còn cắn lên cả xương quai xanh của cậu nữa, trong đầu anh lúc này chỉ biết đến một chuyện, đó chính là chiếm đoạt cậu.

"Không được! Dừng lại đi!"

Tay anh nhàn rỗi chạm đến cúc áo cậu, dần dần chiếc áo được cởi ra trước mặt anh. Văn Toàn càng sợ hãi, nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu nghĩ mình đã từng trải qua chuyện này với Quế Ngọc Hải trong mơ hồ, nhưng sao nó lại giống như lần đầu, lại khiến cho cậu cảm thấy sợ đến như vậy, hơn nữa, Quế Ngọc Hải lại xem cậu là người con gái khác mới hành động như thế chứ không phải là tự anh muốn với cậu.

Ngọc Hải chợt dừng lại, đưa tay lau nước mắt cho cậu, Văn Toàn ngỡ ngàng, dù biết anh đang mộng tưởng cậu là Mỹ Linh, nhưng hành động này... lại khiến cậu thấy ấm áp rất nhiều.

"Ngoan, đừng khóc!"

"Đừng làm vậy nữa! Anh xuống khỏi người tôi đi!"

"Xin lỗi! Anh không thể!"

"Tôi không phải Mỹ Linh!"

"Mặc kệ em nói gì! Anh sẽ không dừng lại đâu!"

Trong đầu Ngọc Hải lúc này, anh cứ nghĩ rằng Mỹ Linh đang tìm cách trốn tránh, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh của cô ấy.

Đầu anh cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực của cậu, tay còn lại xoa nắn bên còn lại, Văn Toàn lần đầu gặp phải cảm giác này, môi khẽ rên lên vài tiếng.

"Ưm~"

Ngọc Hải tiếp tục mút, cắn ngực của cậu, sau đó lại tiếp tục hành động này với bên kia ngực.

"Không...được...! Dừng...dừng lại! Aaahhh~"

Tay anh trườn xuống bên dưới, cảm nhận được xuân dịch của Văn Toàn tràn ra, ướt đẫm cả quần, anh dời môi mình lên phía tai của Văn Toàn nói nhỏ.

"Hóa ra em đã phản ứng mãnh liệt như vậy!"

"Phía dưới em ướt hết rồi!"

Văn Toàn đỏ cả mặt, vội quay đầu sang bên kia tránh né, giọng của Quế Ngọc Hải lúc này thật khiến cậu động tình, cậu không muốn nghe đâu.

Ngọc Hải cởi phăng quần của cậu ra, cả người cậu bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót che chắn, anh vừa chạm vào nó, Văn Toàn liền kẹp chân lại, nhìn anh lắc đầu.

"Không được! Tôi không muốn!"

"Không sao! Sẽ ổn thôi!" - Ngọc Hải hôn lên trán cậu trấn an, sau đó lại tiếp tục công việc.

Chiếc quần lót duy nhất che chắn cơ thể cậu được cởi xuống, nơi tư mật phơi bày trước mắt anh, Văn Toàn lúc này không dám ngẩng mặt, đột nhiên phía dưới truyền đến một cảm giác đau đớn.

"Aahh~ đau!"

"Không sao! Thả lỏng ra!"

Ngọc Hải đút một ngón tay vào nơi tư mật của cậu, rồi hai ngón, ba ngón, khiến Văn Toàn đau như muốn chết đi sống lại, vội thả lỏng theo lời Ngọc Hảu nói, cậu vẫn chưa thích ứng được với ngón tay của anh, nếu là thứ khác thì sẽ thế nào đây.

Ngón tay anh dần di chuyển bên trong cậu, kéo ra đút vào, một lúc sau cơ mặt cậu giãn ra, có vẻ như đã quen với cảm giác lúc này, động tác của Ngọc Hải cũng ngày càng nhanh.

"Aahh~" - Văn Toàn còn không tin nổi chính miệng mình sẽ phát ra những tiếng rên như vậy - "tôi...sắp...ra!"

Cậu đạt cao trào, sau đó bắn ra đầy tay anh, tràn xuống giường, Ngọc Hải rút tay ra, đưa đến trước mặt cô mà cười.

"Còn nói là không muốn! Nhanh như vậy đã cao trào! Xem ra cơ thể em thành thật hơn đấy!"

Ngọc Hải vội thoát y cho bản thân, sau đó từ từ đút cậu em phía dưới đã căng cứng vào nơi tư mật của cậu, bị đưa vào bất ngờ, Văn Toàn đau đớn, cắn chặt môi của mình, cái này còn đau hơn cả lúc nãy, cậu lại cảm thấy phía dưới như chảy ra thứ gì đó, cậu khóc lóc.

"Đau quá! Anh mau bỏ ra đi! Tôi rất đau!"

"Thả lỏng ra! Em tính kẹp chết anh sao?"

"Nhưng thật sự rất đau!"

Ngọc Hải hôn lên những giọt nước mắt của cậu, sau đó dời lên mắt, lên mũi và tiếp đó là môi của cậu để cậu quên đi cảm giác đau đớn lúc này, phía dưới anh ra vào vô cùng chậm để cậu có thể quen dần với nó.

Văn Toàn dần dần quen, mông cũng bắt đầu đung đưa theo nhịp của Ngọc Hải, cậu quay đầu sang hướng khác, giọng lí nhí nói.

"Anh...nhanh lên...chút được không?"

"Em nói gì?" - Ngọc Hải cố tình không nghe.

"Tôi...muốn anh !"

"Em nói lớn lên! Tôi không nghe thấy gì cả!"

"Tôi muốn anh!"

"Được! Chiều ý em!"

Nghe lời Văn Toàn nói, anh như được tiếp thêm sức lực, bên dưới ra vào nhanh như vũ bão.

"Ahhh~ thoải...mái! Nhanh...!"

"Bé con dâm đãng, hôm nay tôi sẽ thao chết em!"

Một lúc sau, cả hai cùng đạt cao trào, cùng nhau bắn ra, xuân dịch và tinh dịch lẫn lộn vào nhau tràn ra cả giường, Ngọc Hải nằm lên người Văn Toàn, cậu cảm thấy hạ thân đau như muốn xé toạc ra, nhưng lại cảm thấy kì lạ, nếu đã từng trải qua chuyện này với Quế Ngọc Hải rồi thì tại sao cậu lại không có chút kí ức nào, hơn nữa làm lần hai lại còn đau như lần đầu chứ?

Đột nhiên cả người cậu bị lật úp lại, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Thêm hiệp nữa nhé?"

Không biết Ngọc Hải và cậu đã làm bao lâu, biết bao nhiêu tư thế, chỉ biết là gần đến sáng cả hai mới dừng lại.

Văn Toàn mệt mỏi, nhưng cho dù Ngọc Hải có xem cậu là ai đi nữa, được anh yêu thương, trong lòng cậu vô cùng ấm áp, lại rất hạnh phúc, không lẽ cậu thích anh rồi sao?

Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, nếu vậy cô sẽ hi vọng khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại để cậu được ở bên anh thế này, nếu tỉnh lại, không biết anh sẽ nghĩ cậu là loại người gì, sang ngày hôm sau, cảm giác này sẽ biến mất.

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co