Uo O A E
Nhận thấy có sự không đúng, Văn Toàn liền buông điện thoại ra nhìn xung quanh rồi từ từ xác nhận mọi chuyện."YAH! XUỐNG NGAY XUỐNG NGAY!"Ngọc Hải cũng giật mình bật dậy, cả hai hoảng hốt bình tĩnh hít thở, tình cảnh vừa nãy chỉ là vô tình thôi chứ thật ra không phải là chủ ý của ai cả."Thiếu...thiếu gia và Thiếu phu nhân đây có gì cần làm thì hãy lên phòng nhé, ở đây không tiện ạ."- dì giúp việc cười khúc khích."Không phải như dì nghĩ đâu!" - Ngọc Hải giải thích."Đúng đó! Tại anh ta biến thái, không phải, tại anh ta hung hăng quá, tự nhiên giằng co điện thoại với con nên mới vậy thôi!"- Văn Toàn biện minh."Cậu nói ai hung hăng? Ai biến thái? Nếu không phải tại cậu mang bức hình chết tiệt này đến thì có chuyện này xảy ra không?"- Ngọc Hải."Rồi sao? Cái đó cũng tại anh thôi, sao lại trách tôi được?" - Văn Toàn."Cậu...?" - Ngọc Hải."Tôi thế nào?" - Văn Toàn."E hèm, tôi nghĩ hai người có lẽ có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, hay là bây giờ thiếu gia chở thiếu phu nhân đây về nhà đi rồi cùng bàn luận chứ tôi nghĩ ở đây không tiện cho lắm." - dì giúp việc."Được thôi!"Văn Toàn và Ngọc Hải lườm nhau đồng thanh trả lời, trước đây tính tình Ngọc Hải và cả Văn Toàn đều như vậy, không ai nhường ai hết thì làm sao mà ở chung cho nổi.***"Alô mẹ, con đang trên đường về nhà đây!" - Văn Toàn nói chuyện với mẹ qua điện thoại - "ở với ai á?Văn Toàn nhăn nhó xoay qua nhìn Ngọc Hải - "con đang ở với cái tên Ngọc... à không, đang ở với anh Ngọc Hải ạ, bây giờ anh ta đang chở con về nhà, mẹ đừng lo lắng nha!"- cậu cố ý nhấn mạnh mỉa mai."Giả tạo dữ!"- Ngọc Hải vừa lái xe vừa cười."Tôi mà không giả tạo thì không thể sống đến ngày hôm nay đâu!""Cậu cũng kì lạ thật! Là con trai, ai lại nói chuyện vô duyên tới như vậy?""Cảm ơn! Đó giờ vậy rồi! Mà chắc anh nói chuyện cũng có duyên quá à!""Tại cậu cứ hay gây chuyện trước đấy chứ!""Câu đó tôi nói mới đúng!"Ngọc Hải và Văn Toàn lại tiếp tục cãi nhau trên xe nên không khí xung quanh cũng bớt nhạt nhẽo hơn, cả hai cãi nhau như vậy cho tới khi đến trước cổng nhà của Văn Toàn mà vẫn chưa cãi xong nữa, thiệt là bó tay.KÍNH KOONG...!CẠCH...!"Văn Toàn!"- mẹ Văn Toàn lo lắng."Mẹ!"- Văn Toàn giật mình."Ủa Ngọc Hải? Con lại đi đâu đây?" - mẹ Quế ló đầu ra."Hình như ngày nào mẹ cũng sang đây thì phải!" - Ngọc Hải."Uầy, ở nhà chán quá, ba con ngày nào cũng xử lí công việc ở công ty, cả con cũng vậy, mẹ ở nhà cũng có làm gì đâu, có mỗi bà bạn thân ở đây, rảnh thì qua cùng học nấu ăn với bà ấy thôi." - mẹ Ngọc Hải."Vậy à?"- Ngọc Hải."Thằng quỷ, học ở đâu cái thái độ đó vậy hả?" - mẹ Quế."Mà sao Tòn Tòn lại đến tìm Ngọc Hải vậy? Bộ có việc gì sao?" - mẹ Nguyễn."Dạ! Không có! Con...! À, lúc nãy đi thử váy cưới con có nhờ Ngọc Hải giữ hộ đồ mà quên lấy nên con chạy qua đó lấy luôn, tiện thể Ngọc Hải cũng chở về nhà giùm." - Văn Toàn giải thích, sau đó nhìn Ngọc Hải cười cười - "anh đừng có mà làm tôi bực, không thôi anh khó thoát với tôi!""Có chuyện gì với hai đứa à?" - mẹ Quế."Không ạ!" - Ngọc Hải lườm Văn Toàn cảnh cáo."Thôi hai đứa, dù sao tuần sau hai đứa cũng cưới nhau rồi, thể hiện mình có tình cảm một chút đi nhé!" - mẹ Nguyễn."Vâng!" - Văn Toàn và Ngọc Hải đều đồng thanh sau đó đồng loạt nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ - "thái độ hông? Móc mắt giờ, nhìn cái gì?"Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra lễ cưới của đôi bạn trẻ, tất nhiên lễ cưới này không thể có sự góp mặt của Đỗ Ngọc Mỹ Linh được, điều này cũng khiến Ngọc Hải có chút buồn."Ê!"- Văn Toàn vỗ vai Ngọc Hải."Lịch sự một chút đi! Cậu đang là cô dâu đấy!" - Ngọc Hải lườm Văn Toàn."Đó giờ vậy rồi! Tôi cũng có để ý hình tượng đâu!""...""Sao buồn dạ?""Không có!""Tôi biết rồi nha! Có phải tại hôm nay bạn gái anh không tới nên anh không vui đúng không?""Biết luôn sao?""Chuyện này ai mà không đoán được? Có khùng mới không biết!""Thôi bỏ qua đi, sắp đến giờ rồi, cậu còn không mau chuẩn bị!""Ò!"Văn Toàn mệt mỏi đi vào phòng trang điểm, mặc bộ vest cưới này bất tiện thật, nhất là đối với những người ít mặc vest như cậu, vừa mở cửa định bước vào trong đột nhiên cậu dừng lại."Nếu như hôm nay cô dâu là Đỗ Ngọc Mỹ Linh chắc anh vui lắm hả?""Sao cô hỏi vậy?""Vì tôi chỉ muốn biết thôi!""Ừ!""Haizz...cô ta thật là vô phúc mà!""Nói vậy có ý gì? Biến vào trong nhanh!""Rồi rồi! Biến đây biến đây!"Văn Toàn vô tư bước vào trong phòng, Ngọc Hải ở ngoài xoa hai bên thái dương mà thở dài, lâu nay anh cứ suy nghĩ không biết Nguyễn Văn Toàn có phải là con trai không nữa, cách nói chuyện và phong thái như "sư tử Hà Đông" vậy.Đến giờ khởi hành hôn lễ, Ngọc Hải đứng trên sân khấu nhìn mẹ Nguyễn đang dẫn cậu đến trước mặt Ngọc Hải, bà mỉm cười hiền dịu đưa tay cậu cho Ngọc Hải."Mẹ giao Văn Toàn cho con!" - mẹ Nguyễn."Vâng!" - Ngọc Hải.Ngọc Hải quay sang nhìn Văn Toàn, cô dâu nào cũng phải trùm tấm voan che mặt như thế à? Tại sao vậy nhỉ? Không lẽ là để che giấu vẻ đẹp, nhưng mà Nguyễn Văn Toàn làm gì có nhan sắc đâu mà giấu, thật khó hiểu, Ngọc Hải liền với tay vén tấm voan lên.Văn Toàn bị vén lên bất ngờ, cô xoay xuống nhìn mọi người mà cười lên lấy chút phong độ, không dám đối diện với Quế Ngọc Hải.Ngoc Hải ngây người quan sát cậu, nhìn cậu lúc này trông thật xinh đẹp, sao bình thường không thấy cậu đẹp như vậy nhỉ? Lúc thử váy cưới đã đẹp vậy rồi, nay còn trang điểm với dùng nụ cười này để quyến rũ người khác nữa chứ, mà khoan, sao anh lại có cái suy nghĩ chết tiệt này nhỉ?"Aishh... Quế Ngọc Hải, mày điên rồi!" - Ngọc Hải lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ lúc này."Đừng để bị cô dâu quyến rũ như vậy chứ chú rể!" - Văn Thanh đứng đó bỗng hét lớn lên."Cái tên này!" - Ngọc Hải."Cái người hôm đó đi vũ trường với Quế Ngọc Hải kìa, anh ta cũng đi dự nữa sao?" - Công Phượng đứng suy nghĩ.Văn Toàn nghe Văn Thanh nói liền khó hiểu hỏi Ngọc Hải - "bộ anh đang nhìn tôi hả?"_end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co