Truyen3h.Co

[ UssNaz - CHS ] Có Chắc Đây Là Yêu?

Chap 13

Kerixx333

Cô gái kia dứt khoát đáp lại, tuân lệnh của người chỉ huy uy nghiêm của mình. Còn vị bác sĩ bên cạnh cô nàng cũng không nói thêm gì, lặng lẽ xỏ tay vào túi áo rồi rời đi, để lại một mình Ussr ở đó với biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Y khẽ ngửa cổ lên, thở ra mấy hơi dài và đưa mắt nhìn những đám mây trắng trôi lềnh bềnh trên bầu trời xanh vô cùng yên bình mà lòng rối bời. Bực mình có, mệt mỏi có, chán nản có, v.v...không biết nên giải tỏa nó như thế nào và vào đâu. Vụ việc ẩu đả kia có tính chất rất nghiêm trọng bởi nó ảnh hưởng tới rất nhiều đến tập thể quân đội, gây mất đoàn kết giữa binh lính với binh lính. Dù đây là lần đầu trong căn cứ xuất hiện loại chuyện này nhưng tuyệt đối không thể xử lý nhẹ tay được.

Tại văn phòng làm việc chính, Ussr ngồi chiếc ghế xoay bọc da cao cấp, tư thế thả lỏng hơi ngả về sau và hai tay đan vào nhau, dáng vẻ đầy chờ đợi. Hơn mười phút trôi qua, rốt cuộc cánh cửa gỗ thô cứng đối diện với y cũng cất lên ba tiếng gõ "cốc...cốc...cốc".

"Vào đi" Ussr cất tiếng nói cho phép. Người ở bên ngoài biết điều liền nằm lấy tay nắm cửa, xoay một vòng rồi đẩy vào trong trước sự chứng kiến không mấy vui vẻ của chủ nhân căn phòng, thậm chí còn có phần căng thẳng là đằng khác. Có tổng cộng tất cả là chín người lần lượt đi vào, năm nữ và bốn nam, có cả hai nhân vật quan trọng mà y nhắc tới là đội trưởng đội binh lính nam và đội trưởng đội binh lính nữ. Cả đám theo thứ tự chiều cao và quy tắc sắp xếp hàng ngũ trong tập huấn, từ thấp nhất cho đến cao nhất đứng thành hai bên, không thừa hoặc thiếu một xăng ti mét nào, đứng nghiêm và giơ tay làm động tác chào đại boss.

Ussr đưa mắt nhìn quanh cả chín con người đứng trước mặt mình, lạnh giọng cất tiếng gọi: "Đội trưởng đội nữ Daisy Taylor và đội trưởng đội nam Jack Smith tiến lên"

Theo mệnh lệnh cấp trên, cô gái và cậu trai nọ bước lên, dáng người đô con và cao lớn gần bằng nhau khi cậu trai kia nhỉnh hơn cô gái một chút xíu, kèm theo vết thương tích không hề nhẹ trên người. Cả hai đều có hai vết bầm tím ở hai bên mắt, một trái một trái. Cô gái băng bó tay trái còn chàng trai băng bó chân bên phải và có một số vết thương khác, khổ sở cùng với hai người đồng đội bên cạnh hỗ trợ cả hai bước đi. Tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo trông vô cùng khó nhìn, có thể thấy được rằng cuộc ẩu đả trước đó thực sự rất mạnh bạo và rất kinh khủng.

Năm nhân ngồi trên ghế kia thấy cảnh tượng phía trước, lông mày của y nhíu chặt hơn, tay siết lại tạo thành nắm đấm, gằn giọng hỏi:

"Chuyện này là sao?"

Không khí trong căn phòng bỗng trùng xuống, dường như nhiệt độ ấm áp ngày một mòn rút đi, thay vào đó là luồng nộ khí mãnh liệt từ người đàn ông quyền lực nọ tỏa ra. Y vốn đã mệt mỏi về việc đi công tác, giao tiếp với đối tác rồi. Giờ muốn về nghỉ ngơi thì ở căn cứ đùng một phát xảy ra chuyện lớn nên tâm trạng y đã bực mình nay lại càng bực hơn, không biết chút bỏ đi đâu. Huống hồ tội trạng lại rất nặng, còn ra cái thể thống gì nữa!!!

Các binh lính được triệu tập tập không tránh khỏi sự sợ hãi tột độ, ai nấy đều như cầy sấy, không dám mở miệng nói câu nào chen ngang. Nhất là hai đồng chí đứng đằng trước bị tra hỏi, cả hai đều lắp bắp:

"Dạ...Dạ thưa chỉ huy...Tôi...tôi...."

"Nói nhanh!" Dứt câu, Ussr tức giận đập bàn một cái thật mạnh làm tất cả mọi người lẫn hai cô gái ngồi trước màn hình camera đều giật bắn mình hoảng hốt, tim gan mém chút nữa rơi hết ra ngoài. Mẹ ơi đại boss hôm nay sao đáng sợ quá vậy?! Vẻ ngoài lãnh đạm, điềm tĩnh của thường ngày đâu rồi?! Cứ như thể có hai nhân cách tồn tại trong một cơ thể ấy.

Ngay khi nhận bản thân không kiểm soát được cảm xúc, Ussr nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít vào hơi thật sâu vào buồng phổi rồi lạnh lùng đáp lại, có lẽ do y quá căng thẳng nên dễ nổi nóng như vậy:

"Ta cho các năm phút để kể lại toàn bộ sự việc. Không được nói dối, phải trung thực, thật thà. Nếu không đừng trách ta vô tình"

Cả chín người dáo dác nhìn nhau, có thể do không biết hoặc biết mà không muốn nói. Đoạn vài giây sau, một cô gái có mái tóc đen dài tới lưng cột đuôi ngựa, ngoại hình mảnh mai và thấp nhỏ nhất trong số tám binh lính còn lại bước lên, dáng vẻ rụt rè, thuật lại đầu đuôi sự việc trước đó đã xảy ra.

Theo lời kể của cô nàng, lúc đó bản thân cùng với bốn người chị cũng như bốn người bạn thân thiết nhất là Daisy - đội trưởng đội lính nữ, Sakura, Lily - cô gái đã thông báo vụ ẩu đả cho Ussr, Saphire và cuối cùng là cô - Anna rủ nhau chơi cá cược. Nếu thua thì sẽ phải chịu phạt đó là vào trong văn phòng và phòng nghỉ ngơi của Ussr và Nazi rồi chụp hình lại làm bằng chứng xác nhận không ăn gian bỏ trốn.

Ngày hôm ấy là ngày nghỉ của các binh sĩ, không cần phải tập những bài tập huấn gắt gao hay được giao nhiệm vụ làm cái này cái nọ nên được thoải mái vui chơi giải trí. Cả khu doanh trại nháo nhác tiếng nói chuyện, cười đùa rôm rả, duy chỉ có cô gái nhỏ tội nghiệp đang ngó ngàng ngó dọc xung quanh như đang kiểm tra xem có ai ở gần đây hay không? Nhất là chỉ huy mặt than và đại boss gen Z, biệt danh mà cả đại đội đặt cho Ussr với Nazi dựa vào tính cách của cả hai.

Anna đã thua trong cái trò chơi mất nết kia, cô rất sợ chính mình bị phát hiện trong lúc chịu phạt, căn cứ huấn luyện toà nhà chính có sáu tầng, năm tầng dưới dành cho các binh sĩ sinh sống, tự do đi lại thích gì làm nấy. Tầng sáu, tầng cao nhất cũng là tầng dành cho cán bộ cấp trên, nghiêm cấm các binh lính không được tự tiện bén mảng tới. Lần đầu thì nghe thuyết giảng dài ba tiếng, còn lần sau thì ăn trọn combo kiểm điểm lẫn chịu phạt đi là vừa. Chính vì vậy các binh lính đều không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ khi có sự cho phép của hai nam nhân nọ thì mới dám đi vào. Và cô là người đầu tiên làm chuyện tày trời đó một mình, chân đi nhưng tay cầm chặt cái điện thoại trong tay, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện mong sao qua khỏi kiếp nạn gian nan này.

Tới nơi, Anna đã tranh thủ chụp lại hết tất cả các ngóc ngách khắp cả hai căn phòng như hình phạt đã giao xong rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khỏi đây chứ cô nào có gan ở đây, dù chỉ thêm một giây cũng đủ dọa chết cô rồi. Cũng may mắn là trong văn phòng làm việc và phòng nghỉ của hai nam nhân nọ không có gắn camera theo dõi hay thiết bị giám sát nào cả, vì vậy mới không bị phát hiện. Nhưng trớ trêu thay đời không như là mơ, người tính không bằng trời tính, Anna mới chạy tới nửa đường tới chỗ có đoạn cầu thang lên xuống thấp thoáng hai cái bóng đen dài ngoằn in trên mặt đất ngày một tiến lên cao hơn.

"Chết con mẹ rồi chỉ huy đang lên đây!! Bà nội nó sao đúng lúc vãi loz!! Đijt cụ!!!"

Anna thầm chửi bậy một câu, nhất thời hoảng loạn không biết làm thế nào, ngoảnh đầu hết ra trước xong ra sau, thấy phòng thư viện ở trước mặt, bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác cô đành phải chạy tới đó trốn tạm bợ cho qua cơn vậy chứ giờ chạy tiếp tới chỗ cầu thang có khác gì nộp mạng cho hổ không? Cô không muốn bị kiểm điểm đâu.

Tiếng cửa phòng thư viện mở ra, dáo dác liếc mắt nhìn ứng quanh tìm chỗ trốn. WTF!!! Không có lấy một chỗ nào hẳn hoi cả, tất cả đều có sơ hở, kể cả hai cái kệ sách đứng cao quá đầu người, ở mép hông chả hiểu sao lại có bức tường, kích cỡ bằng một cánh tay người lớn chắn ở đó nữa.

Ơ mà khoan đã...Kệ sách à? Đây, chỗ trú ẩn thích hợp đây rồi. Anna vui mừng như một đứa trẻ được cho quà, cô nàng lập tức vòng ra mặt sau cái kệ sách to tổ chảng đó có một khoảng rộng chừa lại, cô lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều thêm và chui thẳng vào trong đấy lẩn trốn. Dựa vào màu quân phục kèm trí thông minh dồn đống sách ở phía trước vào phía mình, Anna lúc này mới an tâm hơn một chút, cô tranh thủ sửa sang lại bản thân lại sao cho thật chỉn chu giống như vừa mới đi từ ngoài vào chứ không phải trốn lủi trốn luôn khỏi cấp trên.

Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, trên lý thuyết là vậy nhưng không rõ thực tế sẽ thế nào, mà cứ thử áp dụng cái này xem sao? Cùng lắm bị phát hiện ra xong bị ăn kỉ luật thôi, có chết được đâu. Mà chết rồi thì lại được hồi sinh, hớ hớ hớ...

America và Nhật Bản: "....."

Đến bó tay với cô gái này luôn...

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên, có cả tiếng bước chân lộp cộp nện trên mặt sàn thay phiên nhau nối tiếp. Nữ nhân trốn sau kệ sách mới lấy lại bình tính cách đây không lâu lại bị âm thanh kia làm cho thót tim. Công nhận rằng cô nàng này có trái tim khá mỏng manh thật sự. Anna lặng lẽ đưa mắt nhìn qua các kẽ hở của mấy quyển sách trước mặt nhìn ra bên ngoài quan sát tình hình, quả đúng như những gì nàng ta lo sợ rồi. Hai vị tiền thế quyền lực cũng chính là hai đại boss của cô đang nhau đi đến khung cửa sổ cách cái kệ sách cô đang trốn hơn một mét, đứng quay mặt với nhau và thảo luận chuyện gì đó bằng ngôn ngữ khác nên cô không thể hiểu được mà không hề hay biết gì tới sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng này cả.

Mười phút trôi qua, Anna trốn sau kệ sách và hai người đàn ông nọ vẫn cứ thao thao bất tuyệt trước khung cửa sổ mở hé; không gian chật trội, bí bách khiến cô khó chịu vô cùng, ước bản thân có khả năng dịch chuyển tức thời hoặc có khả năng làm ngưng đọng thời gian lại để biến khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này càng sớm càng tốt. Lúc sắp chạm tới giới hạn chịu đựng, cô định nhấc chân lên ra khỏi kệ sách và thú nhận mọi tội lỗi thì một cảnh tượng diễn ra tiếp theo làm chính mình phải ngừng lại, sửng sốt tới nỗi ngơ ra tại chỗ kể cả hai cô gái ngồi trước màn hình video, đứng bất động, mắt mở trừng trừng, nhanh chóng lôi ngay chiếc điện thoại còn đang cầm ở tay, mở chế độ quay ngay tức khắc nhằm ghi lại khung cảnh hiếm có này.

Nazi - nam nhân trong trang phục quân đội đen bóng hắn ta tiến đến gần phía người đàn ông cao lớn đối diện, nở nụ cười gian tà nhìn đối phương với ánh mắt câu dẫn, hắn vươn tay lên nắm cằm y, nhướn người lên có ý muốn hôn bờ môi mỏng kia. Nhưng lạ thay chủ nhân bờ môi quyến rũ đó lại không có tẹo phản ứng nào, thậm chí một chút phản ứng như cau mày hay né tránh cũng chẳng buồn thực hiện, chỉ bằng cách liếc mắt đơn giản gọn lẹ.

Tâm trí Anna hiện tại giống một quả bom vậy, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cố gắng cầm thật chắc điện thoại, cô phải hết sức giữ bình tĩnh để bản thân không bị quá khích mà gào thét lên. Phận là một con hủ ngầm, tham gia binh đoàn này cũng ngót nghét sáu tháng rồi, không hẳn là lính cũ nhưng cô nàng từ khi vào đây đã có phần nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai vị cấp trên của mình rằng hai người họ có phải là người yêu như lời đồn của các đàn anh đàn chị đi trước hay không bởi những hành động và lời nói của hai người quá mức ngọt ngào cho phép giữa một đôi bạn thân.

Anna cùng với bốn cô gái kia đều có chung otp và ship hai đại boss của mình với nhau, cũng có chung nghi vấn về mối quan hệ mập mờ này. Nàng ta nghĩ thầm khi đoạn video mà nhấn nút quay xong chắc cả đám một phen kinh ngạc cho mà coi. Từng câu chữ, từng ngôn từ, hình ảnh, hành động, cảm xúc thay đổi theo chiều hướng ngược xuôi đều được camera ghi lại không thiếu bất kì thứ gì. Nó chân thật, sống động đến từng milimet hơn cả một bộ phim điện ảnh cao cấp vậy...

"Nếu không né ra thì ta sẽ hôn ngươi đó"

"....."

"Ây...Trêu ngươi chán thật...Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng đó thì bao giờ mới có hứng được đây? Ngươi không phối hợp thì cũng phải làm cái gì đó khiến ta vui vẻ chứ?"

"......"

"Này Cộng sản....Chẳng lẽ ngươi có chút rung động nào sao? Ta với ngươi sống chung với nhau lâu như vậy mà ngươi nỡ lòng nào...Bộ ngươi nhất quyết không chịu mở lòng đón nhận ta hay sao? Ta giờ không giống như trước kia nữa đâu..."

"....."

"Haizz...Thôi được rồi....Coi như ta và ngươi chưa nói chuyện này đi. Nãy ngươi nói muốn lấy cuốn sách đó sao? Hmm...Kia kìa, cái kệ sách ngay cạnh ngươi đấy"

Nói xong, vị Quốc trưởng nọ từ từ xoay người lại, bước đến phía cửa đi trước, để lại Ussr một mình trong phòng thư viện tìm sách. Theo lời chỉ dẫn của đối phương thì cuốn sách y cầm tìm đặt đúng ngay trên cái kệ sách mà Anna đang lẩn trốn. Thấy vóc dáng khổng lồ của ai đó đang đến, cô tức khắc thu điện thoại rồi cúi thấp người xuống hết cỡ, nép mình lại vào trong góc tường, từ từ chờ đợi giây phút tử thần dần tiến đến. Quyển sách nọ được lấy ngay sau đó, thật may mắn là nó không đặt ở ngăn kệ sách gần chỗ cô trốn. Ussr cầm quyển sách, trước khi đi còn không quên liếc mắt kiểm tra lại xung quanh phòng thư viện một lúc rồi bỏ đi.

"Ôi giời ôi...Ở trỏng nữa là tao chớt luôn á"

Cửa phòng thư viện khép lại, Anna mới từ phía sau kệ sách chui ra, cô gái ưỡn ngực hít lấy hít để từng ngụm không khí bù đắp lại khoảng thời gian trong cái chỗ kín mít ban nãy. Chống eo xoay xoay người khởi động cơ thể, mở điện thoại lên xem đoạn video quay lén được, cô tới bây giờ mới dám há họng lên mà cười, thiếu điều là hét ầm lên mà thôi. Cảm giác vừa sung sướng vừa hạnh phúc dâng lên tới tận nóc khiến Anna như quên hết hình tượng một cô gái hiền dịu, thanh tú thường ngày rồi. Hoặc có khi đây mới là tính cách thật của cô thì sao?

Quậy phá chán chê, Anna rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Cô mang theo chiếc điện thoại cùng những gì đã quay, đã chụp lưu trữ ở trong đến trước cửa, xoay xoay nó mấy phát thì bất ngờ nhận ra nó bị khoá không tài nào mở ra được. Liếc mắt quan sát khắp cả phòng thư viện chỉ thấy toàn sách là sách chứ chẳng sợ một cái vật dụng nào khác ngoài nó cả.

Chết tiệt thật! Con mẹ nó hôm nay là ngày đéll gì mà đen đủi thế chứ lị!!! Anna cáu gắt mà chửi bậy. Cô cầm tay nắm tay nắm cửa liên tục dập lên xuống mấy phát cho hả giận, bất chợt khung cửa sổ phía đối diện vẫn còn hé mở, chưa hề đóng lại đã thu hút sự chú ý của cô. Anna quay đầu lại nhìn nó trong vài giây rồi não bộ nảy ra một ý nghĩ cực kì táo bạo và vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến đến mạng sống. Vâng, cái ý tưởng liều lĩnh đó chính là cô...sẽ nhảy xuống tầng sáu thông qua cái của nợ này vì phòng thư viện có cái khỉ khô gì đâu để cho cô nàng ra khỏi đây cơ chứ.

Chi bằng một lần liều mạng cho nhanh. Nếu may mắn thì thân thể vẹn toàn, còn không thì tan thịt nát xương hoà trộn với tiết canh nóng hổi lênh láng khắp đất. Anna hít một hơi thật sâu, cô không hề sợ hãi hay lo lắng, đi đến chiếc cửa sổ và giơ điện thoại ra giữa không trung, nhắn tin cho bốn cô gái chơi cùng hội nhóm với mình răng hãy tới đứng dưới cửa sổ tầng sáu, đến khi cô nhảy xuống thì hãy đỡ lấy mình.

Bốn cô gái kia nhận được tin nhắn, không dám chần chờ thêm mà làm đi thẳng đến chỗ Anna đã gửi tới, làm theo những gì cô đã nói ở trên rồi ngẩng mặt lên chờ đợi người bên trong.

Anna ở trong phòng thư viện tầng sáu ló đầu ra, thấy bốn người chị của mình đứng đợi sẵn ở dưới và nắm tay lại thành vòng tròn, cô nàng lập tức đứng dậy, vịn tay vào thành cửa sổ lấy đà bật thẳng ra ngoài, lao một mạch xuống từ tầng sáu xuống tầng một như máy bay phản lực. May mắn ở ngoài sân cỏ hiện tại không có bóng dáng một binh lính nào mà chỉ có năm người mà thôi, Anna rơi và cứ rơi như vậy cho tới khi đáp xuống vòng tay của bốn cô gái kia. Cả bốn người khi thấy cô không sao thì mới bình tĩnh hơn đôi chút chứ hồi nãy cả đám sợ muốn tuột cả tim khi nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu không đỡ trúng hoặc vô tình tuột tay thì sao.

Sau đó, cả bốn cô gái liền xin lỗi rối rít Anna vì người nhỏ tuổi nhất cả đám chơi chung và nhỏ nhất trong đại đội binh sĩ và không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra nông nỗi thế này rồi còn quan tâm hỏi han xem cô có bị làm sao không? Có bị thương hay bị đau ở đâu không, gần như quên đi mất cái trò cá cược mới chơi cách đó khá lâu. Anna là người rộng lòng vị tha nên cô đã gật đầu tha thứ lỗi lầm cho bốn người chị của mình, không những vậy còn vui vẻ khoe chiến lợi phẩm mà bản thân đã thu thập được, kể cả đoạn video vô tình quay khi đang lẩn trốn phía sau kệ sách.

Daisy:"Ôi đệch mẹ nó chớ otp nó nóa riu vãi cả lồng!!!"

Lily: "Nói thật chứ từ lúc zô cái binh đoàn này tới giờ, tuy không phải là lần đầu thấy cảnh hai đại boss tình tứ với nhau cơ mà sao nó vẫn quắn quéo thế nào ế tụi bây"

Sakura: "Là một con hủ văn minh, tao nhiệt liệt ship hai người này tới bến luôn á mày"

Sapphire: "Đứa nào gửi tao mấy túi máu với mấy bịch khăn giấy phát để sau tao ngắm otp còn sử dụng sau"

Anna: "Em lúc đó phải nín nhịn lắm mới gào thét lên đấy, otp riu mún xỉu luôn. Công em là to nhất đó nha"

Cả đám thấy bộ dáng vỗ ngực tự đắc của ai kia liền phì cười và xoa đầu cô nàng. Nàng đội trưởng cất tiếng: "Rồi biết mày có công rồi gái. Giờ đê ăn đê chúng mày ơi, đói gần chớt"

"Oki đội trưởng"

Mọi chuyện cứ như thế trôi qua suôn sẻ, cho tới cái ngày định mệnh ấy. Buổi trưa ngày đó trời không nắng cũng không mưa mà có chút âm u, tất cả các binh sĩ Cộng sản đều tập trung dưới căn tin ăn trưa và đương nhiên không thể thiếu đi năm cô gái hủ nữ kia rồi, còn vị trí đáp mông của cả năm đúng ngay một góc khuất tầm nhìn nhất, mà cũng chẳng biết làm thế để làm gì nữa. Bấy giờ đã quá 12 rưỡi trưa, địa phương ăn uống nọ vẫn đông đúc và nhộn nhịp như lễ hội. Năm cô nàng hí hửng chụm đầu vào nhau xem đoạn video quay được bởi Anna, tiếng cười thích thú vang lên liên tục khắp cả bàn. Đại boss đi công tác mấy ngày qua chưa biết khi nào trở về, còn quốc trưởng thì thân xác mặt mũi đâu cũng không thấy đâu luôn, đoán chắc đang ở nhà hoặc đi đâu đấy rồi.

"Ê năm con kia, chúng mày xem cái gì đấy?"

Giọng nói ồm ồm khàn khàn của một thằng con trai cất lên, năm cô nàng liền bị âm thanh kia kéo ra khỏi đạon video đang phát ở phút 3:33, đúng cái khúc gay cấn nhất, tình tứ nhất mới điên chứ. Đội trưởng Daisy hơi cau mày khó chịu, cô nhấn nút dừng lại đoạn phim, liếc mắt chành trai cao ráo từ lúc nào đã đứng bên cạnh bản thân mà đáp lại bằng giọng cộc cằn:

"Tao xem s*x đấy, muốn xem chung thì nhập hội với chị em tao đê cưng. Sao nào thích thể loại gì để chị mở cho nào?"

Chàng trai khoanh tay kết hợp cau mày, cậu ta không ai khác chính là Jack, đội trưởng đội binh sĩ nam: "Chúng mày thích thì tự lôi nhau mà xem. Khỏi phải nói đê, ông đây biết tỏng bọn bây xem cái gì rồi."

"Biết rồi thì lếch xác ra cho bố còn xem nốt. Mẹ nó đang ăn xong thấy mày tuột cả hứng"

"Mà tao thấy bọn mày xem cái đoạn video đấy thì có gì hay ho đâu. Đại boss và quốc trưởng chỉ là bạn bè thân thiết thôi, chúng mày cứ làm lố thành tình yêu không à?"

"Lố cái lỗ đ*t tao ế, tao táng một cái mày rớt c*c xuống giờ! Con mẹ nó rõ ràng mối quan hệ yêu đương 100%, bằng chứng rõ ràng thế này mà bảo là bạn á?! Có con c*c ế, đ*t cha mày! F*c* you!!!"

Vô số những lời lẽ văng tục, chửi bới bậy bạ tất tần đều được tuôn ra từ miệng một cô gái trẻ trung nhưng không có chút gì gọi là hiền thục và nết na nào cả. Daisy giơ ngón giữa lên trước mặt Jack, cậu ta căn bản cũng không chịu được sự phỉ báng, nhục mạ đó liền tức giận ra mặt. Cả hai lời qua tiếng lại, hết cãi nhau rồi thành chửi nhau ầm ĩ, vang vọng khắp cả khu căn tin làm các binh sĩ đang ăn uống đều chú ý tới, không cần biết lí do như thế nhưng chỉ cần thấy hai con khủng long một đực một cái này nảy sinh mẫu thuẫn là y như rằng giông tố bão bùng sẽ nổi lên ngay sau đó. Bốn cô gái ngồi ở cái bàn đó cùng các binh sĩ khác đều vô cùng hoảng sợ, khả năng lần này là lành ít dữ nhiều rồi, lập tức bỏ dở bữa ăn và lao khỏi chỗ ngồi của mình nhằm ngăn chặn mọi chuyện đi quá xa khỏi giới hạn của nó.

Nhưng đã quá muộn rồi...Một cuộc chiến kinh hoàng chính thức mở ra bởi hai con người có sức mạnh khủng khiếp bậc nhất đại đội lính Cộng sản, một cuộc chiến không có hồi kết, ngang tài ngang sức bất phân thắng bại. 

Đúng vậy. Đội trưởng nam Jack và đội trưởng nữ Daisy do bất đồng quan điểm nên nảy sinh mâu thuẫn, mâu thuân đủ lớn làm cả hai sôi máu đến cực điểm liền lao vào xô sát nhau mà không nghĩ tới hậu quả sau này phải gánh chịu còn đáng sợ hơn gấp vạn lần hiện giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co