[Ussr/NazixVN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~
Chương 13: Nazi
J.E: Sao rồi ? Dạo này khỏe không ? J.E: Tên lập dị mắt chột ?Liên Xô: Từ khi nào mà ta được đặt cái tên kì dị đó vậy ?Hiện tại, Liên Xô đang ở 1 quán bar gần nơi làm việc của gã và người đồng nghiệp kiêm kẻ thù năm xưa. Thật không hiểu là tên nhân miêu dâm đảng này đang nghĩ cái gì mà gọi gã ra đây giờ này làm gì vậy nhỉ ? J.E: Từ ngày tao được tin mày chột mất một mắt đấy. Sao, thích không ? J.E tay run run cầm chén rượu Sake, mặt có phần đỏ lên đôi chút. Nhưng đừng để bị đánh lừa, hắn nhìn vậy thôi chứ còn tỉnh chán. Nói không vấp 1 câu nào kia mà. J.E: Giờ trả lời câu hỏi của tao đi. Hơi mất kiên nhẫn rồi đấy. Lâu rồi không gặp kẻ thù chung của bộ ba Phát Xít khiến J.E lại ngứa miệng muốn khịa gã thêm vài câu nữa nhưng nghĩ lại thôi. Bây giờ tốt hơn là vào thẳng vấn đề chính. Chỉ lúc này hắn mới không cảm thấy bị Unknown theo dõi nên mới quyết định gọi tên lập dị này ra bàn chuyện đấy. Liên Xô: Thế ngươi có thích ta gọi ngươi là tên dâm sinh hoang tưởng không mà tự tiện đặt cái biệt danh đó cho ta ?Liên Xô cũng không vừa mà khịa lại J.E. Gã đang uống Volka nên tâm tình dễ diễn biến thất thường lắm đấy, chớ coi thường...J.E: Tck...! Vào đề lẹ để ông đây còn về !Liên Xô: Rồi rồi....đúng lúc ta tìm được Việt Nam thì ngươi lại kêu ta đến đây. Liên Xô: Ruốc cuộc ngươi muốn gì ? Quý ngài mặt trời [dâm đảng] ?J.E: Oh...tao mừng vì mày đã tìm thấy món đồ chơi mà tên chó kia thích đấy.Tâm tình hắn có phần nhẹ nhỏm hơn khi nghe gã tìm được Việt Nam. Như thế thì hắn đã có cơ may lật ngược ván cờ này rồi, nhỉ ?J.E: Nghe này, vì tao không rành nhiều về tôn giáo, tín ngưỡng của bọn phương Tây....J.E: ...Nên đây là những gì mà tao cho là có thể gây khó dễ cho tên khốn đó. Nói rồi, J.E đẩy về phía Liên Xô 1 cái hộp gỗ với chiếc chìa khóa được đặt phía trên. Liên Xô: Cám ơn nhưng ta thắt mắt....Liên Xô: Ngươi hờn tên đó đến thế cơ à ? Gã khá ngạc nhiên. Kẻ thù năm xưa của gã đang giúp gã đấy à ?J.E: Hức....Mày không hiểu đâu...Grừ...J.E: ....Tao gần như muốn phát điên lên khi biết hắn vẫn đang chơi đùa với cuộc đời tao đây này !?Nói đến đây, J.E cứ liên tục vò đầu bức tai, la hét như 1 tên điên. Hên là đang ban đêm, quán vắng khách đấy chứ không là giờ này J.E đã sáng tác ra được mấy quyển nhật kí trong nhà thương điên rồi. Liên Xô: ....Còn gì nữa không ?....Đối với Liên Xô, gã chưa bao giờ có tâm trạng nghe J.E kể lễ về nỗi khỗ của hắn nên cứ mặc kệ mà vớ lấy chai Volka tuông ừng ực. Đến khi giọt rượu cuối cùng chảy xuống cổ họng. Liên Xô đứng bật dậy, tính tiền rồi quay người định rời đi. Từ sau lưng gã, giọng J.E chợt vang lên. J.E: Tao biết là mày sẽ khó chịu khi biết tin này nhưng...J.E: Mày cũng đang giữ trong mình miếng mồi ngon của tên mặt thập kia đấy. Tao cảnh cáo mày....Liên Xô: ......Lời cảnh bảo của J.E không khác gì một cú đấm vào niềm tin của gã trước giờ. Hắn nói vậy nghĩa là Nazi còn sống ? Nhưng rõ ràng Unknown đã xác nhận hắn đã chết rồi kia mà ? Bỏ lại J.E đang la hét, than trời than đất trong quán. Gã cứ thế đi thẳng đến chiếc Porsche 356A đen đang đậu bên kia đường. .............._______________________________________*Phía Việt Nam: Một lần nữa Việt Nam lại rơi vào giấc mơ đó. Cậu lại mơ thấy mình đang chơi cùng với một đứa trẻ người Áo. Cứ cách vài ngày giấc mơ ấy lại xuất hiện như 1 bộ phim dài tập. Từ những tập đầu tiên của giấc mơ này, tim Việt Nam thật sự cảm thấy nhói đau khi nghe cậu bé ấy kể về những chuyện tồi tệ mà cha cậu đã làm với cậu, những ngày tháng bị bạn bè, mọi người cười chê như thế nào. Đó không phải là những gì mà một đứa trẻ đáng phải chịu. Thật tồi tệ...Từ những năm tháng cậu chơi đùa với cậu bé đó cho đến khi cậu bị 1 tên bí ẩn bắn chết Việt Nam đều chứng kiến hết. Cái cảm giác mất người thân này...cậu đã từng trải qua....Việt Nam: *Cậu ấy...thật đáng thương...*Đáng lẽ cái suy nghĩ trong sáng ngây thơ về cậu nhóc ấy của Việt Nam mãi trong sáng ấy sẽ được bảo tồn nếu như những phân đoạn tiếp theo không xuất hiện. Cậu bé lúc này đã không còn như trước nữa. Cậu ta ra sức tàn sát tất cả những kẻ bắt nạt mình như một sự trả thù. Cậu nhóc luôn chuẩn bị cho mỗi phi vụ sao cho nó phải trở thành một tác phẩm hoàn hảo đối với cậu ta. Máu cứ đỗ, xác chết cứ ngày càng chồng chất cho đến khi cậu bé Nazi năm xưa trưởng thành. Cậu chuyển sang Munich rồi bắt đầu con đường chinh phục nước Đức. Đến khi trở thành quốc trưởng đứng đầu một quốc gia mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn. Giờ cậu nhận ra, cậu nhóc năm xưa đã không còn nữa rồi. Ngoại hình, tính cách của hắn giờ đã thay đổi. Nhìn hắn cách hắn đang đứng phát biểu với bộ vest dính máu thật khiến người cứng cỏi nhất cũng phải rùng mình. Việt Nam: Cậu ấy....không còn nữa rồi...Nazi: Cái gì không còn cơ ?Nazi đột nhiên quay mặt lại nhìn về phía cậu thanh niên đang nấp sau cánh gà. Cái...hắn thấy được cậu sao ?Nazi: Tình yêu của tôi vẫn luôn dành cho cậu mà ?Hắn tiến đến trước mặt cậu. Nắm lấy đôi vai gầy của đối phương rồi nở một nụ cười điên dại. Nazi: Ta làm tất cả điều này là vì ngươi ! Vì ta yêu ngươi đấy ?!Nazi: Ngươi không cảm thấy sao ?!Việt Nam: Cái....Thả ta ra ! Hắn ôm cậu vào lòng cười lớ lộ cả hàm răng nhọn, nước dãi bắt đầu chảy ra. Nazi: Chà chà~....lúc mơ mà đã như vậy, không biết lúc tỉnh em sẽ như thế nào nhỉ ? Hahaha....!Nazi: Ta rất nóng lòng muốn biết đó a~....Đến đây, Việt Nam bị hắn áp môi cưỡng hôn cho đến khi đầu óc mù mờ rồi ngất đi. Đến khi cậu tỉnh lại thì....Việt Nam: Hộc...hộc...Ha...Việt Nam: Tck...lại là giấc mơ đó.
_______________________________________*Góc ngoài lề: Tác giả: Yeaddd...! Tới sinh nhật mình òi...yeaddd....(Lười :'))
_______________________________________*Góc ngoài lề: Tác giả: Yeaddd...! Tới sinh nhật mình òi...yeaddd....(Lười :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co