Truyen3h.Co

UV (Fanfiction Dịch)

Phần 1

AzulN0va

[Q: Tại sao Doflamingo và Violet lại gọi nhau là "Doffy" và "Viola"? Lúc ấy hai người họ đang nghĩ gì trong đầu?

Oda: Thực ra chuyện ấy là một thiết định ngầm, nên tôi e rằng không thể giải thích được. Tôi có nói với biên tập viên, Sau đó chúng tôi quyết định giấu chuyện đó đi vì nó liên quan đến vấn đề của người lớn, không thích hợp với truyện tranh thiếu niên như One Piece. Còn bạn nào đã lớn thì cứ thử ngẫm xem sao nhé. Dù gì Dressrosa cũng là một đất nước nồng nhiệt kia mà!!

- One Piece Tập 83 SBS]

.

.

.

Viola biết cô ấy đang quên điều gì đó. Từ ấy cứ vướng mắc trên đầu lưỡi của cô.

"Cà rốt, xà lách, cà chua." Cô ấy nhẩm lướt danh sách mua sắm trong đầu của mình. "Thề là thiếu một cái gì đó."

"Em sẽ sớm nhớ ra thôi." Scarlett nói một cách chắc chắn, mái tóc hồng bóng mượt sượt qua vai. Chưa bao giờ Viola thấy chị ấy hạnh phúc hơn cái lúc mà chị sải bước về ngôi nhà nhỏ của mình. Người chị danh giá của cô, cựu Công chúa của Dressrosa,  giờ như một con ong nhà chỉ thích hút mật chảy khắp bắp tay to bằng quả dưa hấu của Kyros. Thật chán ngán.

"Em đã bắt đầu luyện dao găm với Kyros chưa?" Scarlett bắt đầu hát khi đang tất bật trong bếp. "Anh ấy đã đề cập đến điều này vài ngày trước rồi đấy."

"Em đang bận," Viola lảng tránh, liếm miếng mứt ngọt ngào dính trên ngón tay cái. "Mấy lớp học ngoại giao đã đủ mệt rồi."

"Nhớ mẹ từng nói gì không?" Người chị gái thân yêu đã 'ra đi' của cô ấy bắt đầu kể lể với chất giọng nhẹ nhàng. "Mẹ muốn đứa con đầu lòng của mẹ đội vương miện và đứa con thứ hai của mẹ cầm thanh kiếm. Hai chị em ruột có thể vừa lãnh đạo vừa bảo vệ. Bây giờ chị đã thoái vị ngai vàng, nên em phải là một Nữ hoàng có thể làm cả hai."

"Mm-hm. Nhân tiện, theo pháp lý thì chị đã chết rồi. Thật kỳ lạ khi em phải nghe lời khuyên từ một thây ma."

"Chị biết em vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng một ngày nào đó em sẽ lãnh đạo đất nước này." Scarlett vén một lọn tóc của Viola ra sau tai cô. "Em sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại, giống như Cha vậy. Em không được sợ hãi"

Một thứ gì đó khó chịu ẩn sâu trong lồng ngực cô. Viola nhún vai, cô mới có mười bốn. Cô không thực sự quan tâm đến cuộc nói chuyện này. Thật là nhàm chán. Cô ấy thà nhảy nhót trên đường phố, vỗ đôi tay và giậm gót chân giữa đám đông ồn ào.

"Rồi nó sẽ xảy ra, một ngày nào đó." Bóng mây lướt qua khuôn mặt của Scarlett nhưng ngay sau đó căn bếp lại tràn ngập ánh nắng. "Một ngày mà em phải sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu, lúc đó phép tắc chẳng là gì cả."

"Và đó sẽ là khi nào?"

"Chị không biết. Nhưng khi nó xảy ra, chị hy vọng em sẽ biết phải làm gì. Một ngày nào đó," Scarlett vẫy tay chào người ấy đằng xa một cách phô trương tại ngôi nhà nhỏ bé của mình với con gái của chị có cái bụng đang kêu ọc ọc, điều này không gây kinh ngạc chút nào, "Tất cả sẽ là của em và nó cần em bảo vệ"

Đám tang ấy quá mức long trọng đối với một người phụ nữ đã giả chết để chạy trốn với cái gã lực lưỡng ở Dressrosa. Viola quyết định rằng Scarlett đang dành quá nhiều thời gian cho chồng và anh ta đang biến chị thành một tù nhân hoang tưởng giống như anh ta vậy. Cô đành hét lên rằng cô ấy sẽ quay lại chợ, hôn lên trán chị một nụ hôn cẩu thả và phóng nhanh vào cánh đồng trước khi Scarlett có thể yêu cầu cô ấy vứt hộ chiếc tã bỉm của Rebecca.

Cuối cùng, Viola vẫn không nhớ nổi cô ấy cần phải mua nốt cái gì. Nhưng cô cho rằng dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng.

.

.

.

Đi dạo qua các hành lang như mê cung của cung điện, cô tình cờ nhìn thấy một bức tranh - bức tranh vẽ cô, đang nhảy điệu flamenco, chiếc váy của cô bùng cháy quanh đôi chân rám nắng. Cô ấy biết những nét vẽ này. Chỉ có một người hầu gái trong cả cung điện có mùi của dầu lanh và nhựa thông.

"Cô thường xem tôi khiêu vũ sao? Tôi đã trở thành nàng thơ của cô rồi à, cô hầu gái thân yêu?" Viola cười khinh bỉ, bởi vì cô ấy mười chín tuổi và là một phụ nữ trưởng thành, còn Monet thì hai mươi, độ tuổi gần với Kyros lúc anh đưa Scarlett bỏ trốn.

"Mời cô vào phòng ăn. Bữa tối đã sẵn sàng." Monet luôn giỏi trong việc phớt lờ cô. Thật không công bằng khi bất kỳ ai cũng có thể bí ẩn một cách hoàn hảo như vậy.

"Cô biết đấy, tôi luôn có thể đọc được suy nghĩ của cô" Viola trêu chọc. "Thực tế đúng là vậy"

"Cô là một cô gái ngoan, thưa công chúa," Monet nói, ánh mắt ả tập trung vào thứ gì đó ngoài cửa sổ. Viola bĩu môi.

Mặt sàn bỗng rung. Thật nhẹ đến mức cô không hề để ý đến, và rồi cô bị mê hoặc bởi sự thay đổi giữa ánh sáng và bóng tối của ánh nến cứ tuần tự trên khuôn mặt của Monet khi ả đang dần áp sát cô hơn. Đây là điều mà một người hầu không được phép làm, nhưng Monet thật bí ẩn và xinh đẹp với mái tóc xanh lá cây mềm hơn gối, và khi ả ép Viola dựa vào tường, có vẻ các cách cư xử lịch sự đều đã bay biến khỏi tâm trí ả ta.

"Cô là một cô gái ngoan, nên tôi sẽ nói cho cô một bí mật," Monet thở nhẹ, đưa ngón trỏ lên môi Viola. "Nếu ngươi muốn sống sót, hãy đuổi cha ngươi đi và phục tùng vị vua mới."

Da ả có vị như tuyết.

Cánh cửa cung điện mở ra cót két. Lửa bùng lên, rồi tiếng la hét thất thanh khắp chốn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co