THAI NHI QUỶ 1 - 2
Zenitsu nói: "Thật sự có tiếng tim đập, ngài nghe thử xem."00.
.
.
.Đôi cánh của Chuntarou đập nhanh, Zenitsu đã ở bên nó một thời gian, đây là hành động khi Chuntarou đang rất vui vẻ.Zenitsu nhìn nó, duỗi một tay ra, để nó đậu trên lòng bàn tay."Đi thôi." Zenitsu cười như thường lệ. Chuntarou nghiêng đầu, không còn đập cánh như vậy nữa, dường như đã cảm nhận được điều gì đó.Ánh vàng rực rỡ lùi xa, ẩn mình trong bóng râm của những tán cây.01.
.
.
.Uzui đến Điệp Phủ hai lần. Với khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, anh nhanh chóng đi lại tự do, những vết thương dường như không hề ảnh hưởng đến anh.Lần đầu tiên đến, Zenitsu không có ở đó, còn Tanjiro vẫn đang hôn mê."Zenitsu đâu rồi? Đi làm nhiệm vụ à?" Uzui hỏi, thản nhiên uống trà, thái độ thăm bệnh vẫn ngông nghênh và hào nhoáng."Đúng vậy, vết thương của cậu ấy đã bình phục một cách nhanh chóng." Kochou nói, kiểm tra cho anh. Ba người vợ còn quan tâm đến vết thương hơn cả anh.Uzui không nghĩ thêm. Anh tin tưởng vào phán đoán của Kochou. Nếu cô nói vết thương đã lành, thì chắc chắn là như vậy.Vậy thì đợi Zenitsu trở về, Tanjiro tỉnh lại, rồi mời ba người này đến nhà uống trà vậy. Uzui chào tạm biệt Kochou và ung dung rời đi.Anh đã viết vài bức thư cho Zenitsu, nhưng không có hồi âm. Khi anh đến lần thứ hai, vừa vào cửa đã hỏi cô bé tóc hai bím: "Zenitsu đâu rồi?""Cậu ấy không có ở đây." Cô gái trả lời. Uzui gật đầu, sải bước vào phòng bệnh của Tanjiro....Một cảm giác kỳ lạ. Uzui nhận ra có điều gì đó không đúng. Rõ ràng là Tanjiro đã tỉnh lại, nhưng cả cậu ấy và Kochou đang kiểm tra bên cạnh đều có vẻ mặt nghiêm trọng."Có chuyện gì vậy?" Uzui ngồi xuống, hất cằm hỏi: "Cơ thể Tanjiro có vấn đề gì à?"Tanjiro lắc đầu, mặt tái nhợt."Là Zenitsu.""Zenitsu?!" Uzui cau mày: "Thằng nhóc đó làm sao?""Cậu ấy đã về hôm qua." Tanjiro cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng không thể che giấu giọng điệu hoang mang.Zenitsu trở về vào lúc nửa đêm. Tanjiro đã nghĩ rằng mình còn mơ màng, bởi vì mùi hương trên người Zenitsu quá khó tin được."Em ngửi thấy... mùi của người mang thai." Tanjiro nói khẽ.Căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt."Em là con cả trong nhà. Khi mẹ mang thai các em, trên người mẹ có mùi này." Tanjiro dừng lại một chút, cổ họng phát ra một âm thanh nằm giữa nuốt và nôn."Không chỉ có mùi mang thai, còn có mùi của quỷ."Cậu đã hỏi ngay lúc đó, Zenitsu, có chuyện gì vậy, tại sao lại có mùi mang thai—"Cậu ngửi nhầm rồi! Mang thai cái gì mà mang thai...!" Zenitsu kịch liệt phản bác, ngón tay run rẩy, ánh trăng chiếu vào khiến mặt cậu trắng bệch.Mùi của sự dối trá. Zenitsu biết mình đã mang thai.Kochou tiếp lời: "Phái nam tuyệt đối không thể mang thai. Hơn nữa còn có hơi thở của quỷ, tình hình rất tồi tệ. Giả sử Zenitsu thật sự mang thai, cấu tạo sinh lý của nam giới không có tử cung, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta phải tìm thấy Zenitsu mới có thể xác định được tình trạng hiện tại của cậu ấy."Nghe đến đây, Uzui cuối cùng cũng lên tiếng."Nhóc ấy có nói sẽ đi đâu không?""...Không an." Tanjiro lắc đầu. Lúc đó cậu ấy đã kéo chiếc haori của Zenitsu, nhưng Zenitsu đã gỡ tay Tanjiro ra. Cậu ấy không thể đuổi kịp tốc độ rời đi của Zenitsu.Rất không ổn. Với một Zenitsu mà họ biết, khi gặp chuyện như vậy, chắc chắn sẽ khóc lóc gào thét cầu cứu. Nhưng Zenitsu lại không có bất kỳ phản ứng nào, dường như... dường như đã quyết tâm rời đi."Thế còn Chuntarou? Có ở bên Zenitsu không?" Uzui hỏi."Tôi đã phái người đến chỗ Chúa Công hỏi rồi."Chúa Công có cách đặc biệt để xác định vị trí. Nếu tìm thấy Chuntarou, nghĩa là Zenitsu cũng sẽ ở gần đó.Ba người im lặng. Kochou nhận thấy biểu cảm của Uzui còn nghiêm trọng hơn cả cô nghĩ. Anh có biết điều gì không..."Có người đến." Uzui nhìn về phía cửa.Một thành viên của Sát Quỷ đoàn vội vã chạy vào, nửa quỳ xuống chào. Nhưng ba người không nhìn anh ta, mà nhìn con chim trên vai: Chuntarou."...Chuyện gì vậy?!" Giọng Uzui đột nhiên trở nên đáng sợ."Dạ, dạ, dạ, hạ cấp nhận được thông báo..." Người lính sợ hãi quỳ hẳn xuống: "Đến để mang cái này tới...""Ta hỏi cậu con chim sẻ đó là sao?"Chuntarou bay lên, đậu trên cánh tay Uzui, rồi lại bay lên giường, đi đi lại lại một cách bồn chồn. Tanjiro nhận ra, đó chắc chắn đúng là con sẻ của Zenitsu."Tôi vượt qua bài kiểm tra ở núi Tử Đằng thì được nó..." Người lính run rẩy nói, rút ra một thanh kiếm Nhật Luann từ thắt lưng và một bọc vải furoshiki.Thanh Nhật Luân kiếm của Zenitsu.Bộ đồng phục của Zenitsu.Con chim sẻ của Zenitsu.Kiếm Nhật Luân, đồng phục, và chim truyền tun —ba thứ này là những gì phải trả lại khi rút khỏi Sát Quỷ đoàn.Zenitsu biết họ có thể dựa vào Chuntarou để truy tìm cậu. Tình hình còn nan giải hơn họ tưởng.Zenitsu đã cố ý bỏ trốn.Cố ý.Mang thai, hơi thở của quỷ, lại không có Nhật Luân Kiếm để tự vệ."Ta sẽ đi tìm nhõấy." Uzui bình tĩnh nói: "Những người khác chắc chắn không thể thoát khỏi tai của thằng nhóc đó." Truy tìm mục tiêu là nghề chính của ninja mà."...Xin làm phiền Uzui đại nhân." Tanjiro cúi đầu thật sâu: "Em thực sự rất lo cho Zenitsu...""Không. Mọi chuyện bắt nguồn từ ta." Uzui đứng dậy."Nếu ta không đoán sai, đứa trẻ trong bụng Zenitsu, là 'giống' của ta."02.
.
.
.Tanjiro là người duy nhất trong phòng không hiểu. "Giống" là cái gì? Có phải ý là con cái không? Tanjiro chưa từng nghe cách nói thô lỗ như vậy. Nếu là ý "con cái", tại sao ngài Uzui lại tỏa ra mùi chán ghét như thế? Điều này khiến tình hình vốn đã mờ mịt của cậu ấy càng thêm mù mịt."...Xin anh giải thích rõ hơn. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kochou lên tiếng.Uzui liếc nhìn Tanjiro, nói một cách ngắn gọn: "Khi ở phố đèn đỏ, Zenitsu đã trúng xuân độc."Sau khi ba người vợ mất tích, anh phán đoán rằng việc liên lạc bằng chim truyền tin đã không còn an toàn, nên đã chuyển sang dùng các loài thú ninja mà anh huấn luyện, ẩn nấp trong các khe hở của tòa nhà, nghe ngóng mệnh lệnh từ cả hai bên.Nhưng việc truyền tin bằng thú ninja cuối cùng vẫn không nhanh bằng chim chóc. Khi anh nhận được tín hiệu cầu cứu của thú ninja và vội vã chạy đến. Khi đến phòng ngủ cấp thấp của Kyogoku, bên ngoài có hai geisha bị thương đang khóc. Qua những lời rời rạc nghe được, dường như Zenitsu đã giúp họ ngăn chặn một tai ương nào đó.Thú ninja bò dưới chân họ, thu hút sự chú ý. Uzui lợi dụng cơ hội bước vào—Hơi thở rất, rất nồng. Vừa bước vào cửa, Uzui đã cảm thấy mình như đang ngâm trong một luồng không khí dính nhớp. Niêm mạc mũi và mắt ngay lập tức bị xâm nhập, màng nhĩ truyền đến tiếng chất lỏng dính nhớp chảy qua.Anh đã mất ý thức trong một thời gian ngắn.Khi mở mắt ra, có một màu vàng kim xua tan bóng tối xung quanh tầm nhìn của anh. Phần dưới cơ thể bị bao bọc chặt chẽ, dụ dỗ anh đâm sâu hơn. Uzui tuân theo bản năng mà đẩy hông, màu vàng kim trước mắt anh càng điên cuồng lắc lư. Uzui mạnh mẽ nắm lấy.Lòng bàn tay cọ xát, đó là tóc.Tóc?"Haa... hự... sâu quá...!" Người đó đang cưỡi trên hông anh, là một cơ thể trơn trượt, ấm áp và rắn chắc, tuyệt đối không phải phụ nữ."Ngài... Uzui..." Giọng người đó nâng cao, bàn tay ấn lên cơ bụng của anh, nâng hông lên rồi ngồi xuống. Hông chuyển động theo vòng tròn, mặc dù còn non nớt, nhưng đã đủ kích thích đối với vật đang chôn sâu trong cơ thể. Mỗi điểm nhạy cảm đều bị mút chặt, Uzui rên lên một tiếng. Anh giơ tay lên, giữ chặt chân người đó, cố định cậu trên hông mình và bắt đầu đưa đẩy hông mạnh mẽ và nhanh chóng theo nhịp điệu của riêng mình.Người đó bị đâm đến nỗi không thể phát ra tiếng, cơ bụng căng ra rồi co lại, liên tục nhấp nhô. Miệng cậu không ngừng thốt ra tiếng rên rỉ bi ai, là tiếng rên rỉ vì không chịu nổi khoái cảm."Sướng... sướng quá...!" Người đó thở hắt ra, thành trong liên tục siết chặt. Uzui sảng khoái đến run cả sống lưng, trực tiếp bắn ra."Oa oa—!" Tiếng khóc. Tiếng khóc thút thít."Em, em muốn nữa...!" Người đó ôm lấy cổ anh. Dưới lòng bàn tay của Uzui, chân người đó vẫn còn run rẩy. Uzui từ từ ngồi dậy, dương vật không hề mềm đi sau khi mới bắn ra một lần, vẫn còn cương cứng cắm sâu bên trong.Hai vết má hồng to khủng khiếp, son môi nhòe xuống cằm và má, da thịt loang lổ trắng bệch. Uzui thở hổn hển, nắm lấy ống tay áo kimono của người đó, dùng sức lau lên khuôn mặt đó.Phía sau ống tay áo là một tiếng rên rỉ đau đớn bị nghẹn lại. Uzui buông tay, đó là thằng nhóc tóc vàng, gò má đỏ lên một cách bất thường. Chiếc nơ bướm rơi một bên, trán và chân tóc đầy mồ hôi. Lớp trang điểm chưa được lau sạch vẫn còn trên mặt, miệng há rộng. Rất xấu xí, nhưng khiến Uzui muốn đâm vào miệng cậu ngay."Nhóc sao lại..." Uzui hít một hơi thật sâu, nhưng chưa nói hết câu, thằng nhóc tóc vàng đã khóc lóc hôn tới, như muốn chặn lời anh.Đôi môi chỉ biết gào thét đó rất mềm mại. Đôi môi mềm mại không ngừng rên rỉ "muốn" bên tai anh. Hông cậu cố gắng nhấp nhô. Mỗi lần anh đâm vào đều phải mở rộng lại. Uzui nghiến răng nhịn lại sự thôi thúc bắn tinh. Anh đè cậu xuống và di chuyển. Vì cậu là thành viên trong đội của anh, anh phải đảm bảo Zenitsu có thể rút lui toàn vẹn.Uzui không đếm được mình đã bắn mấy lần. Khi anh rút ra, mông của Zenitsu đã bị đánh đến sưng đỏ. Giữa hai mông, cơ bắp co giật và tuôn ra chất dịch màu trắng đục. Quần áo dính đầy dịch cơ thể... và cả vết máu khô.Zenitsu thở hổn hển và run rẩy, khuôn mặt mơ màng vì khoái cảm. Ngón tay cậu từ từ chạm vào mông.Ký ức cuối cùng là, ngón trỏ đó dính đầy chất dịch trắng đục của Uzui, cắm vào lỗ huyệt, lút đến đốt đầu tiên. Zenitsu đẩy tinh dịch chảy ra ngoài vào bên trong, lặp lại động tác này một cách cẩn thận, cho đến khi tất cả được nuốt trọn.Không ai tiếp cận cơ thể Zenitsu, chỉ có anh là người duy nhất bắn vào Zenitsu. Uzui rất chắc chắn, đó là do xuân độc gây ra. Xuất trong gây ra mang thai. Hành vi kỳ lạ này của Zenitsu có thể là do huyết quỷ thuật đã ảnh hưởng đến tinh thần, khiến cậu khao khát được thụ thai.Uzui phỏng đoán, Zenitsu đã trúng xuân độc, và việc anh bắn vào trong đã kích thích sự vận hành của xuân độc, dẫn đến hiện tượng mang thai giả. Mang thai giả không phải là hiếm gặp trong thế giới động vật. Nhưng Tanjiro lại rất chắc chắn, Zenitsu toát ra mùi hương của người mang thai thật sự.Cho dù là thật hay giả, có thai hay không, thai nhi đó là người hay quỷ, đều phải tìm thấy Zenitsu mới có thể hiểu rõ."Ta sẽ liên lạc với Cựu Minh Trụ, và cũng xin Chúa Công ra lệnh cho tất cả quạ Kasugai. Mọi tin tức đều phải báo cho ta."Kochou gật đầu."Tôi sẽ đi bẩm báo Chúa công." Cô rời đi. Tanjiro lo lắng hỏi: "Em, em có thể giúp gì không?""Kể cho ta về Zenitsu. Càng nhiều càng tốt. Xuất thân, tính cách, thích gì ghét gì, có thói quen gì, kể hết cho ta."Anh cần tạo ra một cái bẫy để bắt được Zenitsu.Và, cả quân bài để đàm phán.
.
.
.Đôi cánh của Chuntarou đập nhanh, Zenitsu đã ở bên nó một thời gian, đây là hành động khi Chuntarou đang rất vui vẻ.Zenitsu nhìn nó, duỗi một tay ra, để nó đậu trên lòng bàn tay."Đi thôi." Zenitsu cười như thường lệ. Chuntarou nghiêng đầu, không còn đập cánh như vậy nữa, dường như đã cảm nhận được điều gì đó.Ánh vàng rực rỡ lùi xa, ẩn mình trong bóng râm của những tán cây.01.
.
.
.Uzui đến Điệp Phủ hai lần. Với khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, anh nhanh chóng đi lại tự do, những vết thương dường như không hề ảnh hưởng đến anh.Lần đầu tiên đến, Zenitsu không có ở đó, còn Tanjiro vẫn đang hôn mê."Zenitsu đâu rồi? Đi làm nhiệm vụ à?" Uzui hỏi, thản nhiên uống trà, thái độ thăm bệnh vẫn ngông nghênh và hào nhoáng."Đúng vậy, vết thương của cậu ấy đã bình phục một cách nhanh chóng." Kochou nói, kiểm tra cho anh. Ba người vợ còn quan tâm đến vết thương hơn cả anh.Uzui không nghĩ thêm. Anh tin tưởng vào phán đoán của Kochou. Nếu cô nói vết thương đã lành, thì chắc chắn là như vậy.Vậy thì đợi Zenitsu trở về, Tanjiro tỉnh lại, rồi mời ba người này đến nhà uống trà vậy. Uzui chào tạm biệt Kochou và ung dung rời đi.Anh đã viết vài bức thư cho Zenitsu, nhưng không có hồi âm. Khi anh đến lần thứ hai, vừa vào cửa đã hỏi cô bé tóc hai bím: "Zenitsu đâu rồi?""Cậu ấy không có ở đây." Cô gái trả lời. Uzui gật đầu, sải bước vào phòng bệnh của Tanjiro....Một cảm giác kỳ lạ. Uzui nhận ra có điều gì đó không đúng. Rõ ràng là Tanjiro đã tỉnh lại, nhưng cả cậu ấy và Kochou đang kiểm tra bên cạnh đều có vẻ mặt nghiêm trọng."Có chuyện gì vậy?" Uzui ngồi xuống, hất cằm hỏi: "Cơ thể Tanjiro có vấn đề gì à?"Tanjiro lắc đầu, mặt tái nhợt."Là Zenitsu.""Zenitsu?!" Uzui cau mày: "Thằng nhóc đó làm sao?""Cậu ấy đã về hôm qua." Tanjiro cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng không thể che giấu giọng điệu hoang mang.Zenitsu trở về vào lúc nửa đêm. Tanjiro đã nghĩ rằng mình còn mơ màng, bởi vì mùi hương trên người Zenitsu quá khó tin được."Em ngửi thấy... mùi của người mang thai." Tanjiro nói khẽ.Căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt."Em là con cả trong nhà. Khi mẹ mang thai các em, trên người mẹ có mùi này." Tanjiro dừng lại một chút, cổ họng phát ra một âm thanh nằm giữa nuốt và nôn."Không chỉ có mùi mang thai, còn có mùi của quỷ."Cậu đã hỏi ngay lúc đó, Zenitsu, có chuyện gì vậy, tại sao lại có mùi mang thai—"Cậu ngửi nhầm rồi! Mang thai cái gì mà mang thai...!" Zenitsu kịch liệt phản bác, ngón tay run rẩy, ánh trăng chiếu vào khiến mặt cậu trắng bệch.Mùi của sự dối trá. Zenitsu biết mình đã mang thai.Kochou tiếp lời: "Phái nam tuyệt đối không thể mang thai. Hơn nữa còn có hơi thở của quỷ, tình hình rất tồi tệ. Giả sử Zenitsu thật sự mang thai, cấu tạo sinh lý của nam giới không có tử cung, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta phải tìm thấy Zenitsu mới có thể xác định được tình trạng hiện tại của cậu ấy."Nghe đến đây, Uzui cuối cùng cũng lên tiếng."Nhóc ấy có nói sẽ đi đâu không?""...Không an." Tanjiro lắc đầu. Lúc đó cậu ấy đã kéo chiếc haori của Zenitsu, nhưng Zenitsu đã gỡ tay Tanjiro ra. Cậu ấy không thể đuổi kịp tốc độ rời đi của Zenitsu.Rất không ổn. Với một Zenitsu mà họ biết, khi gặp chuyện như vậy, chắc chắn sẽ khóc lóc gào thét cầu cứu. Nhưng Zenitsu lại không có bất kỳ phản ứng nào, dường như... dường như đã quyết tâm rời đi."Thế còn Chuntarou? Có ở bên Zenitsu không?" Uzui hỏi."Tôi đã phái người đến chỗ Chúa Công hỏi rồi."Chúa Công có cách đặc biệt để xác định vị trí. Nếu tìm thấy Chuntarou, nghĩa là Zenitsu cũng sẽ ở gần đó.Ba người im lặng. Kochou nhận thấy biểu cảm của Uzui còn nghiêm trọng hơn cả cô nghĩ. Anh có biết điều gì không..."Có người đến." Uzui nhìn về phía cửa.Một thành viên của Sát Quỷ đoàn vội vã chạy vào, nửa quỳ xuống chào. Nhưng ba người không nhìn anh ta, mà nhìn con chim trên vai: Chuntarou."...Chuyện gì vậy?!" Giọng Uzui đột nhiên trở nên đáng sợ."Dạ, dạ, dạ, hạ cấp nhận được thông báo..." Người lính sợ hãi quỳ hẳn xuống: "Đến để mang cái này tới...""Ta hỏi cậu con chim sẻ đó là sao?"Chuntarou bay lên, đậu trên cánh tay Uzui, rồi lại bay lên giường, đi đi lại lại một cách bồn chồn. Tanjiro nhận ra, đó chắc chắn đúng là con sẻ của Zenitsu."Tôi vượt qua bài kiểm tra ở núi Tử Đằng thì được nó..." Người lính run rẩy nói, rút ra một thanh kiếm Nhật Luann từ thắt lưng và một bọc vải furoshiki.Thanh Nhật Luân kiếm của Zenitsu.Bộ đồng phục của Zenitsu.Con chim sẻ của Zenitsu.Kiếm Nhật Luân, đồng phục, và chim truyền tun —ba thứ này là những gì phải trả lại khi rút khỏi Sát Quỷ đoàn.Zenitsu biết họ có thể dựa vào Chuntarou để truy tìm cậu. Tình hình còn nan giải hơn họ tưởng.Zenitsu đã cố ý bỏ trốn.Cố ý.Mang thai, hơi thở của quỷ, lại không có Nhật Luân Kiếm để tự vệ."Ta sẽ đi tìm nhõấy." Uzui bình tĩnh nói: "Những người khác chắc chắn không thể thoát khỏi tai của thằng nhóc đó." Truy tìm mục tiêu là nghề chính của ninja mà."...Xin làm phiền Uzui đại nhân." Tanjiro cúi đầu thật sâu: "Em thực sự rất lo cho Zenitsu...""Không. Mọi chuyện bắt nguồn từ ta." Uzui đứng dậy."Nếu ta không đoán sai, đứa trẻ trong bụng Zenitsu, là 'giống' của ta."02.
.
.
.Tanjiro là người duy nhất trong phòng không hiểu. "Giống" là cái gì? Có phải ý là con cái không? Tanjiro chưa từng nghe cách nói thô lỗ như vậy. Nếu là ý "con cái", tại sao ngài Uzui lại tỏa ra mùi chán ghét như thế? Điều này khiến tình hình vốn đã mờ mịt của cậu ấy càng thêm mù mịt."...Xin anh giải thích rõ hơn. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kochou lên tiếng.Uzui liếc nhìn Tanjiro, nói một cách ngắn gọn: "Khi ở phố đèn đỏ, Zenitsu đã trúng xuân độc."Sau khi ba người vợ mất tích, anh phán đoán rằng việc liên lạc bằng chim truyền tin đã không còn an toàn, nên đã chuyển sang dùng các loài thú ninja mà anh huấn luyện, ẩn nấp trong các khe hở của tòa nhà, nghe ngóng mệnh lệnh từ cả hai bên.Nhưng việc truyền tin bằng thú ninja cuối cùng vẫn không nhanh bằng chim chóc. Khi anh nhận được tín hiệu cầu cứu của thú ninja và vội vã chạy đến. Khi đến phòng ngủ cấp thấp của Kyogoku, bên ngoài có hai geisha bị thương đang khóc. Qua những lời rời rạc nghe được, dường như Zenitsu đã giúp họ ngăn chặn một tai ương nào đó.Thú ninja bò dưới chân họ, thu hút sự chú ý. Uzui lợi dụng cơ hội bước vào—Hơi thở rất, rất nồng. Vừa bước vào cửa, Uzui đã cảm thấy mình như đang ngâm trong một luồng không khí dính nhớp. Niêm mạc mũi và mắt ngay lập tức bị xâm nhập, màng nhĩ truyền đến tiếng chất lỏng dính nhớp chảy qua.Anh đã mất ý thức trong một thời gian ngắn.Khi mở mắt ra, có một màu vàng kim xua tan bóng tối xung quanh tầm nhìn của anh. Phần dưới cơ thể bị bao bọc chặt chẽ, dụ dỗ anh đâm sâu hơn. Uzui tuân theo bản năng mà đẩy hông, màu vàng kim trước mắt anh càng điên cuồng lắc lư. Uzui mạnh mẽ nắm lấy.Lòng bàn tay cọ xát, đó là tóc.Tóc?"Haa... hự... sâu quá...!" Người đó đang cưỡi trên hông anh, là một cơ thể trơn trượt, ấm áp và rắn chắc, tuyệt đối không phải phụ nữ."Ngài... Uzui..." Giọng người đó nâng cao, bàn tay ấn lên cơ bụng của anh, nâng hông lên rồi ngồi xuống. Hông chuyển động theo vòng tròn, mặc dù còn non nớt, nhưng đã đủ kích thích đối với vật đang chôn sâu trong cơ thể. Mỗi điểm nhạy cảm đều bị mút chặt, Uzui rên lên một tiếng. Anh giơ tay lên, giữ chặt chân người đó, cố định cậu trên hông mình và bắt đầu đưa đẩy hông mạnh mẽ và nhanh chóng theo nhịp điệu của riêng mình.Người đó bị đâm đến nỗi không thể phát ra tiếng, cơ bụng căng ra rồi co lại, liên tục nhấp nhô. Miệng cậu không ngừng thốt ra tiếng rên rỉ bi ai, là tiếng rên rỉ vì không chịu nổi khoái cảm."Sướng... sướng quá...!" Người đó thở hắt ra, thành trong liên tục siết chặt. Uzui sảng khoái đến run cả sống lưng, trực tiếp bắn ra."Oa oa—!" Tiếng khóc. Tiếng khóc thút thít."Em, em muốn nữa...!" Người đó ôm lấy cổ anh. Dưới lòng bàn tay của Uzui, chân người đó vẫn còn run rẩy. Uzui từ từ ngồi dậy, dương vật không hề mềm đi sau khi mới bắn ra một lần, vẫn còn cương cứng cắm sâu bên trong.Hai vết má hồng to khủng khiếp, son môi nhòe xuống cằm và má, da thịt loang lổ trắng bệch. Uzui thở hổn hển, nắm lấy ống tay áo kimono của người đó, dùng sức lau lên khuôn mặt đó.Phía sau ống tay áo là một tiếng rên rỉ đau đớn bị nghẹn lại. Uzui buông tay, đó là thằng nhóc tóc vàng, gò má đỏ lên một cách bất thường. Chiếc nơ bướm rơi một bên, trán và chân tóc đầy mồ hôi. Lớp trang điểm chưa được lau sạch vẫn còn trên mặt, miệng há rộng. Rất xấu xí, nhưng khiến Uzui muốn đâm vào miệng cậu ngay."Nhóc sao lại..." Uzui hít một hơi thật sâu, nhưng chưa nói hết câu, thằng nhóc tóc vàng đã khóc lóc hôn tới, như muốn chặn lời anh.Đôi môi chỉ biết gào thét đó rất mềm mại. Đôi môi mềm mại không ngừng rên rỉ "muốn" bên tai anh. Hông cậu cố gắng nhấp nhô. Mỗi lần anh đâm vào đều phải mở rộng lại. Uzui nghiến răng nhịn lại sự thôi thúc bắn tinh. Anh đè cậu xuống và di chuyển. Vì cậu là thành viên trong đội của anh, anh phải đảm bảo Zenitsu có thể rút lui toàn vẹn.Uzui không đếm được mình đã bắn mấy lần. Khi anh rút ra, mông của Zenitsu đã bị đánh đến sưng đỏ. Giữa hai mông, cơ bắp co giật và tuôn ra chất dịch màu trắng đục. Quần áo dính đầy dịch cơ thể... và cả vết máu khô.Zenitsu thở hổn hển và run rẩy, khuôn mặt mơ màng vì khoái cảm. Ngón tay cậu từ từ chạm vào mông.Ký ức cuối cùng là, ngón trỏ đó dính đầy chất dịch trắng đục của Uzui, cắm vào lỗ huyệt, lút đến đốt đầu tiên. Zenitsu đẩy tinh dịch chảy ra ngoài vào bên trong, lặp lại động tác này một cách cẩn thận, cho đến khi tất cả được nuốt trọn.Không ai tiếp cận cơ thể Zenitsu, chỉ có anh là người duy nhất bắn vào Zenitsu. Uzui rất chắc chắn, đó là do xuân độc gây ra. Xuất trong gây ra mang thai. Hành vi kỳ lạ này của Zenitsu có thể là do huyết quỷ thuật đã ảnh hưởng đến tinh thần, khiến cậu khao khát được thụ thai.Uzui phỏng đoán, Zenitsu đã trúng xuân độc, và việc anh bắn vào trong đã kích thích sự vận hành của xuân độc, dẫn đến hiện tượng mang thai giả. Mang thai giả không phải là hiếm gặp trong thế giới động vật. Nhưng Tanjiro lại rất chắc chắn, Zenitsu toát ra mùi hương của người mang thai thật sự.Cho dù là thật hay giả, có thai hay không, thai nhi đó là người hay quỷ, đều phải tìm thấy Zenitsu mới có thể hiểu rõ."Ta sẽ liên lạc với Cựu Minh Trụ, và cũng xin Chúa Công ra lệnh cho tất cả quạ Kasugai. Mọi tin tức đều phải báo cho ta."Kochou gật đầu."Tôi sẽ đi bẩm báo Chúa công." Cô rời đi. Tanjiro lo lắng hỏi: "Em, em có thể giúp gì không?""Kể cho ta về Zenitsu. Càng nhiều càng tốt. Xuất thân, tính cách, thích gì ghét gì, có thói quen gì, kể hết cho ta."Anh cần tạo ra một cái bẫy để bắt được Zenitsu.Và, cả quân bài để đàm phán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co