Truyen3h.Co

(UZUIZEN) QUỶ THAI

THAI NHI QUỶ 74

Dilysii

74.
.
.
.

“Ta đi cùng em một đoạn nhé,” Uzui bước đến: “Có thứ này muốn đưa cho em.”

Từ Âm phủ đi ra ngoài, là một khu rừng rộng lớn, Zenitsu ngước lên, nhìn qua những cành cây khô, có thể thấy Nijimaru vỗ cánh trên bầu trời quang đãng.

Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài cùng Nijimaru. Nó bay xuống  đậu trên cánh tay cậu, khác với những con quạ của các thành viên khác khác, đầu nó đội một viên kim cương lấp lánh, rất giống phong cách của Uzui.

Zenitsu đã quen với cơ thể nhỏ nhắn, tròn trịa của Chuntarou, nên Nijimaru trông vừa to lớn lại vừa cao quý, khí thế ngút trời. Lông vũ đen có một sắc xanh lam phản chiếu trong ánh nắng sớm, cổ và bụng đều có cơ bắp vạm vỡ, móng vuốt sắc nhọn.

“Nijimaru, làm phiền mày rồi.” Zenitsu không tự chủ được mà dùng kính ngữ.

“Nó thích ăn diện, và cả những thứ lấp lánh, hào nhoáng nữa.” Uzui nói, Zenitsu luôn cảm thấy nó đang đánh giá mái tóc của mình.

Nijimaru đột nhiên lại gần, nhanh chóng cắn một sợi tóc của cậu.

“Á!” Zenitsu sợ hãi kêu lên, Uzui cười lớn: “Tóc của em là thứ nó thấy hào nhoáng đấy.” Nijimaru lắc đầu qua lại dưới ánh nắng để ngắm nhìn sợi tơ vàng đó, rồi bay lên vai cậu, dùng mỏ mổ mổ tóc của cậu.

“Đầu, đầu sẽ bị hói mất…!” Zenitsu sợ hãi ôm đầu: “Không lẽ Uzui đại nhân sợ Nijimaru nhổ tóc nên mới quấn băng gạc sao?!”

“Tuyệt đối không phải vì cái lý do quê mùa đó đâu.” Uzui mắng cậu.

Nijimaru hài lòng, “Tây Nam! Tây Nam!” nó kêu lên rồi bay đi, dẫn đường một cách thuần thục.

Đến đây là phải chia tay rồi. Chặng đường tiếp theo là con đường Zenitsu phải tự mình đi.

“Tây Nam! Tây Nam…”

Zenitsu đổi hướng, đi vào một cánh đồng tuyết trải dài vô tận, những luống đất cày xới có màu nâu đen.

Ngày hôm qua, Uzui đã phát ra âm thanh tự trách, có lẽ lại đang nghĩ, đáng lẽ ra cậu đã không phải trải qua một cuộc đời như thế này.

…Cuộc đời ban đầu sẽ như thế nào đây, Zenitsu vừa đi vừa nghĩ.

Nếu cậu không mang thai, sau trận chiến ở Yoshiwara, cậu sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ, liên tục nhận nhiệm vụ, rồi theo đuổi Nezuko, hy vọng có thể kết hôn, hoặc có ai đó kết hôn với cậu, rồi trở thành một người cha, chăm sóc con cái của họ.

Zenitsu nhìn con đường chỉ vừa đủ cho một người đi trước mặt, điểm cuối là một ngọn núi khác. Không biết từ lúc nào, cậu đã đi rất xa khỏi Âm Phủ.
.
.
.

Bữa sáng là món súp miso là do Zenitsu nấu, Zenitsu quen thêm chikuwa vào cùng, Uzui thích hương vị của súp miso có thêm chikuwa.

Ngày đầu tiên Zenitsu đến tham gia buổi huấn luyện của các đại Trụ, anh cảm thấy sự yên tĩnh thật khó chịu. Giống như buổi sáng sau khi lễ hội kết thúc, mọi người đều có cảm giác trống rỗng khi thức dậy, ăn sáng một cách uể oải.

Hai con chuột ninja ôm túi gạo, rải hạt kê trong sân để cho Chuntarou ăn.

Chuntarou đứng bất động giữa chúng, dường như rất sợ hãi hai con chuột to lớn hơn mình.

“Ôi chao,” Suma nằm bò trên hiên, vẫy tay với chuột ninja: “Mấy đứa làm Chuntarou sợ rồi.”

“Chuu…” Chuntarou phát ra tiếng kêu run rẩy, nhảy từng bước về phía họ, vỗ cánh bay lên hiên, rồi nhảy từng bước nhỏ chui vào áo haori của Uzui run rẩy.

“Đây là lần đầu tiên Chuntarou thấy chúng à?” Makio hỏi. Azusa nhắm mắt uống sữa, Makio thỉnh thoảng phải lắc nhẹ để đánh thức cậu bé.

“Chúng muốn cho Chuntarou ăn, đã nghĩ cách hào nhoáng từ lâu rồi.” Uzui nói, hai con chuột ôm túi gạo, một con ủ rũ, một con càng thất bại càng quyết tâm, không biết đã chui vào đâu để bàn bạc.

“Trước đây đều là chúng em cho ăn,” Hinatsuru đặt bát đũa xuống: “Hóa ra chúng vẫn luôn đứng bên cạnh xem.”

Đợi chuột ninja đi rồi, Chuntarou mới chui ra, thò đầu dáo dác nhìn, rồi vui vẻ vỗ cánh bay ra sân mổ hạt kê.

Bát đũa đã được dọn xong, Uzui trở về phòng. Anh mở nắp bàn để lấy tài liệu, có một vài dự án đầu tư bất động sản.

Dưới nắp bàn, có một tờ giấy bị vò nát thành cục.
.
.
.

Azusa ngủ rất say, sau khi đóng cửa shoji chắn gió, trong phòng ấm áp. Makio đi dọn dẹp nhà bếp, dọn xong, cô ôm một chậu rau dại để nhặt, Hinatsuru may vá, Suma cầm một sợi dây thừng chăm chú thắt nút.

Cô ngước lên, thấy Uzui bước vào, Suma lập tức vẫy tay: “Tengen đại~! Dạy em bói dây đi. Trước đây em học không phải kiểu đó, em muốn học cách ngài bói cho Zenitsu hôm qua.”

Uzui ngồi xuống, nhận lấy sợi dây: “Được thôi.”

Anh lấy ra một tờ giấy nhăn nheo: “Ta biết Zenitsu đã mơ thấy ác mộng gì rồi.”

Các cô lập tức xúm lại xem, nét chữ tròn trịa của Zenitsu, viết về giấc mơ kinh hoàng.

“Bé Zen …”

“Ôi thật là ngốc mà…”

“Nếu là em mơ thấy cái này cũng không chịu nổi.”

“Lẽ ra lúc bé Zen đi, nên ôm em ấy nhiều hơn mới phải.”

Đúng là ngốc, càng là chuyện đáng sợ lại càng giấu đi không nói. Uzui nhanh chóng thắt một nút dây, đưa cho Suma, Suma kẹp chặt hai đầu và kéo mạnh, sợi dây liền duỗi thẳng ra.

“Ơ? Ơ ơ ơ?”

“Đây là ảo thuật.” Uzui làm chậm tốc độ thắt nút lại.

“Vậy không phải bói toán sao?!” Suma kêu lên: “Tengen đại nhân lừa người!”

“Học bói toán là để dứt bỏ mê hoặc, dự đoán cát hung, xét về kết quả, hào nhoáng không sai mà.” Uzui nói.

Hôm qua anh bảo Zenitsu thầm niệm điều cậu muốn đạt được nhất, Zenitsu niệm rất nhỏ, Uzui nghe ra, đó là “đánh thắng Kaigaku”.

Anh tin Zenitsu sẽ làm được, nhất định sẽ làm được.

Suma ở bên cạnh luyện tập, sợi dây đó có lúc thắt hỏng, cũng có lúc kéo thẳng thành công.

Uzui nhìn sợi dây lặp đi lặp lại việc duỗi thẳng, anh vuốt phẳng những nếp nhăn trên giấy, dường như vẫn còn hơi ấm của Zenitsu.

“Được rồi, đi làm gì đó thôi.”

“Hửm? Tengen đại nhân nói gì cơ?”

“Chuyện của Sát Quỷ Đoàn, chuyện của gia tộc Uzui.” Uzui nói một cách nhẹ nhàng. Nghe thấy “gia tộc Uzui”, các cựu kunoichi lập tức căng thẳng.

“Ta sẽ không làm những chuyện quê mùa khiến các em lo lắng đâu.” Uzui cười cười: “Sẽ nói cho các em biết trước.”

Chuntarou ăn xong bữa sáng của mình, bay một vòng, đã không còn nhìn thấy cái đầu vàng của Zenitsu nữa. Nó bay về hiên, cảnh giác xem có hai con chuột to lớn đáng sợ kia không, xác định không có, mới bay xuống. Không hiểu sao chỉ có nam chủ nhân ở đó.
Nam chủ nhân duỗi bàn tay rộng lớn về phía nó, Chuntarou nhảy lên, cành cây vững chắc đó từ từ nâng lên, Chuntarou đối diện với một mặt trời.

“Chuntarou, giúp ta đưa một lá thư.”
.
.
.

“Hả? Tớ tưởng Nham Trụ là cửa ải cuối cùng chứ?!”

“Không phải chứ?! Tớ đã đẩy xong tảng đá rồi mà?!”

“Sao tự nhiên lại thông báo thêm một cửa ải nữa vậy?!”

“Yo! Thần!” Inosuke giơ tay, đi hiên ngang vào, trông vạm vỡ hơn nhiều sau những buổi huấn luyện dày đặc.

“Heo, cái cây mà nhóc mang đến sắp làm xong rồi đấy, hào nhoáng không tồi.”

“Đương nhiên! Là cái cây mà bản đại gia đã chọn!”

“Uzui đại nhân!” Tanjirou cũng trở nên vạm vỡ hơn, vui vẻ vẫy tay: “Ngài và các phu nhân đều khỏe chứ ạ? Gần đây Azusa thế nào rồi?”

“Rất hào nhoáng.” Uzui vác kiếm tre. Dù đã nghỉ hưu, anh vẫn muốn làm gì đó cho các tân binh của Sát Quỷ đoàn, các bà vợ cũng hiểu điều đó.

“Em tưởng ngài sẽ không mở buổi huấn luyện Trụ giống như anh Tomioka và Kochou đại nhân chứ.”

“Trước đây thằng nhóc Zenitsu cứ cách ba ngày lại về, bản đại gia muốn dành nhiều thời gian hoa lệ hơn cho nhóc ấy.” Uzui nói: “Bây giờ không biết khi nào cậu ấy mới về.”

Tanjirou ngửi thấy mùi cô đơn.

“Xin ngài chỉ giáo nhiều hơn ạ!”
.
.
.

Cựu Âm Trụ mở buổi huấn luyện thể thuật, mang phong cách của một ninja. Trở lại với những bài tập thể lực và đối luyện kiếm thuật thuần túy nhất, đây là cơ hội để kiểm tra sự tiến bộ của bản thân sau khi vượt qua một loạt các buổi huấn luyện Trụ cột. Các thành viên Sát Quỷ đoàn đã vượt qua bài tập đẩy đá của Nham Trụ đều có thể lực và tinh thần rất tốt.

Vì vậy, dù có than vãn vì mệt mỏi, các đội viên vẫn rất cam chịu thực hiện theo kế hoạch huấn luyện thể thuật của cựu Âm Trụ. Hơn nữa, họ còn có thể nhìn thấy những người vợ xinh đẹp của cựu Âm Trụ, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui vẻ: Suma ngốc nghếch, Makio thẳng thắn sảng khoái, Hinatsuru dịu dàng…

Chưa đầy nửa ngày, tất cả các đội viên đều chú ý đến em bé mà các phu nhân thay phiên nhau bế.

“Cựu Âm Trụ may mắn thật…”

“Không ngờ lại có cả con rồi, đáng ghét!!”

“Là con của phu nhân nào vậy? Này, các cậu có nhận ra không?”

“Không đúng, không giống bất kỳ phu nhân nào.”

Các đội viên vừa chạy vừa xì xào, Murata nói nhỏ: “Trước đây, Suyama gặp Âm Trụ đại nhân trên tàu, bên cạnh có một người phụ nữ tóc vàng đang mang thai, có lẽ là con của cô ấy.”

“…Người vợ thứ tư?!”

“Tôi nhớ ra rồi, Suyama nói chính miệng Âm Trụ đại nhân đã nói như vậy.”

“Tôi chưa nghe tin này, kể lại lần nữa xem!”

“Dựa vào đâu mà một người đàn ông có bốn người vợ chứ?! Bây giờ là thời đại Taishou rồi, không phải thời Heian!”

“Đúng vậy, tôi cũng muốn có bốn người vợ!!!”

“Con trai ta là do người vợ thứ tư của ta cực khổ sinh ra.” Âm Trụ đột nhiên xuất hiện trước mặt họ mà không một tiếng động: “Bản đại gia chính là một người đàn ông hào nhoáng như vậy đó.”

“Có thời gian buôn chuyện, thì hãy hào nhoáng vung kiếm thêm hai trăm lần nữa đi!”

“Gào a a a a a a  a a!!!!”
.
.
.

Buổi tối, cựu Âm Trụ thích sự náo nhiệt đã sắp xếp một bữa tối, có một địa điểm được cải tạo, cung cấp đồ ăn và chỗ ở, các thành viên nào muốn ở lại có thể cùng nhau ăn.

Bữa tối sau khi luyện tập luôn ngon miệng, bữa này càng đặc biệt ngon, có món hầm khoai tây, tempura chiên vàng giòn rụm. Inosuke ăn ngấu nghiến, không hề khách sáo mà nhìn chằm chằm vào miếng tempura trong bát của Murata đối diện.

“Không được cướp!” Murata che bát.

“Mày không ăn thì đưa tao.”

“Đó là miếng cuối cùng tôi để dành!”

Giữa những tiếng ồn ào, Uzui hỏi Tanjirou: “Nezuko đâu rồi?”

“Em đã cho em ấy đến ở với thầy Urokodaki trước rồi.” Tanjirou thở dài: “Không biết em ấy có thấy cô đơn không.”

“Phải rồi.” Uzui uống rượu: “Cũng không biết Zenitsu có thấy cô đơn không.”

Nhớ đến Zenitsu đã một mình lên đường, Tanjirou cũng cảm thấy lo lắng.

“Thằng nhóc đó lại còn bảo, đừng gửi thư, cậu ấy sẽ sớm quay về.” Uzui càng lúc càng buồn bực.

Makio bế Azusa vừa thay tã xong vào, một vài đội viên có em trai em gái ở nhà, hoặc từng có em, giống như Tanjirou rất yêu trẻ con, liền xúm lại xem.

“Âm Trụ đại nhân, bọn tôi có thể bế không ạ?”

“Nếu mà làm nhóc con khóc, các cậu sẽ hào nhoáng xong đời đấy.”

Tanjirou là người đầu tiên đưa tay ra, Azusa được chuyền tay bế qua bế lại.

“Cẩn thận đấy nhé,” Makio chống nạnh: “Không thì tôi sẽ đấm vào đầu mấy cậu.”

Murata ngồi ở góc trân trọng ăn miếng tempura, càng nhìn càng thấy không đúng.

Sao lại thấy… giống Agatsuma thế nhỉ?

Anh ta quay đầu nhìn Inosuke đang chăm chú ăn tempura, và Tanjirou đang nói chuyện với Âm Trụ. Lạ thật, họ không ai phát hiện ra sao?

Cậu bé rất dễ tính, ai bế cũng được, trêu là cười. Các đội viên đoán bé con chắc chắn không giống Âm Trụ đại nhân, nhất định là giống người vợ tóc vàng bí ẩn kia, chắc hẳn là một mỹ nhân đặc biệt ngây thơ, thích cười và dịu dàng nhỉ?

“Dịu dàng là gì?” Inosuke quay đầu hỏi Tanjirou.

“Ừm… giống như bà cụ ở nhà Tử Đằng vậy đó, ở bên cạnh người dịu dàng, sẽ có cảm giác thoải mái như dùng nước nóng rửa mặt vào buổi sáng mùa đông vậy.”

“Tên ngốc Zenitsu có dịu dàng lắm không? Thế ngây thơ là gì? Với cả cậu ta hay khóc mà.”

“Không được gọi vợ ta là tên ngốc, cái tên quê mùa gì vậy.”

Murata cảm thấy miếng tempura cuối cùng mắc nghẹn ở cổ họng.
– Anh ta vừa nghe thấy chuyện gì không thể nghe sao?!
.
.
.

Zenitsu ngồi trên giường ở nhà Tử Đằng, hôm nay đi bộ cả ngày, ăn tối xong vẫn còn đói. Cậu mở hành lý, lấy những chiếc cơm nắm đựng trong hộp gỗ ra, nguội rồi mà vẫn ngon tuyệt, Hinatsuru đúng là thần bếp!

Nijimaru bay trở về từ ngoài cửa sổ. Miệng nó ngậm một thứ gì đó, thu cánh lại, đặt một chùm quả nam thiên trúc trên chiếu tatami.

“Cái này có độc, không được ăn.” Zenitsu nói.

Nijimaru liếc cậu một cái, rồi lại bay ra ngoài.

…Mình bị khinh bỉ sao? Trước đây bị con gái khinh bỉ, bây giờ đến cả Nijimaru cũng…?!

Lúc quay lại, Nijimaru ngậm một bông hoa trà, đặt bên cạnh chùm quả, rồi vỗ cánh bay đến sau lưng cậu, mổ hai sợi tóc vàng dài, Zenitsu rên rỉ: “Sẽ bị hói đầu mất đấy Nijimaru!”

Nijimaru đặt hai sợi tóc vàng lên đống bảo bối gồm quả và hoa, rồi lại chăm chú nhìn vào thứ lấp lánh trên cổ cậu.

Zenitsu vội che lại.

“Không được… cái này thì không được.” Zenitsu nói: “Đây là Uzui đại nhân tặng cho tao.”

Cậu đưa tay ra sau gáy, cầm sợi dây chuyền mảnh, đặt vào lòng bàn tay cho nó xem. Cuối sợi dây chuyền, là một chiếc khuyên tai của Uzui.

Sáng nay, Uzui lấy ra một sợi dây chuyền mảnh đan bằng vàng và bạc. Đó là một sợi dây đồng hồ phong cách Tây phương đang thịnh hành, Zenitsu đã từng thấy trong cuốn sách mẫu dây đồng hồ ở tiệm may kimono, các gia đình giàu có thường đeo nó trên cổ áo hoặc thắt lưng kimono. Tuy nhiên, lẽ ra cuối cùng phải treo một chiếc đồng hồ, nhưng nó đã bị tháo ra.

“Ta đã nhờ người chỉnh lại độ dài rồi, nếu không sẽ quá dài với em đâu.” Uzui tháo chiếc khuyên tai ở tai phải, bảo Zenitsu giữ lấy cái móc của sợi dây đồng hồ, rồi móc nó vào.

“Đồng hồ quá rườm rà, không cần thiết. Chiếc khuyên tai này là thứ ta mang từ làng ninja, và vẫn luôn đeo khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn.”

Uzui đeo nó vào cổ cậu, hôn lên chiếc khuyên tai.

“Hãy bình an trở về. Rồi hào nhoáng nói cho ta biết tên của việc này trong đời em là gì.”

Chiếc khuyên tai trượt vào lồng ngực Zenitsu. Sợi dây được điều chỉnh vừa vặn, đúng ngay tầm trái tim cậu.
.
.
.

Nijimaru biết đó là chiếc khuyên tai của Uzui,nó yên lặng không động đậy. Zenitsu đeo lại: “Cho nên cái này không được.”

Cậu dịch đến bên đống bảo vật nhỏ của Nijimaru: “Tao sẽ tết vòng hoa, tết cho mày một cái nhé?”

Nijimaru kêu lên vui vẻ, dùng má cọ vào ngón tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co