Truyen3h.Co

(UZUIZEN) QUỶ THAI

THAI NHI QUỶ 9

Dilysii

09.
.
.
.

Nếu không nghe thấy tiếng tim đập, thì thứ Zenitsu đang mang trong người là một vật thể chết, cần phải nhanh chóng bỏ đi.

Nếu nghe thấy tiếng tim đập—

Uzui nhìn vào đôi mắt của Zenitsu. Đây là lần đầu tiên Zenitsu có vẻ sáng sủa và khao khát đến vậy kể từ khi rời khỏi Sát Quỷ đoàn, giống như những viên kẹo Konpeitou xinh đẹp.

Nếu ngay cả anh cũng nghe thấy, điều đó có nghĩa là thứ trong bụng Zenitsu còn sống và đã sống sót sau cuộc chạy trốn của Zenitsu. Vậy thì tạm thời anh sẽ công nhận đó là con của mình. Còn việc một người đàn ông làm thế nào để sinh con, cứ để Kochou đau đầu đi. Ưu tiên hàng đầu của anh là bảo vệ sự an toàn của Zenitsu.

"Ta đổi tư thế đã."

Uzui đứng dậy để Zenitsu nằm xuống, còn mình thì quỳ nửa người giữa hai chân cậu. Sau trận chiến ở Phố đèn đỏ, anh vẫn có thính lực tốt, nhưng đây là lần đầu tiên anh lắng nghe nhịp tim của một bào thai.

Bây giờ Zenitsu giống như một chiếc bình sứ bị nứt. Mỗi phản ứng anh đều phải cẩn thận.

Uzui cởi áo của Zenitsu, vén sang hai bên. Da bụng Zenitsu căng ra, tạo thành một vòng cung tròn trịa.

Rất đẹp. Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí Uzui. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, da thịt chạm vào da thịt. Bụng bầu tròn tròn vừa vặn với lòng bàn tay anh.

Zenitsu quay đầu sang một bên, thở gấp gáp. Cậu nằm ngửa, không nhìn thấy Uzui, chỉ có thể cố gắng cong chân lên, dạng rộng ra để Uzui có thể thoải mái.

Uzui vén sợi tóc rũ xuống má cậu ra sau tai, cúi người xuống, áp tai vào bụng nhô cao của Zenitsu.

Má ngài Uzui ấm quá. Zenitsu chợt nghĩ. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng tiếng tim đập của đứa trẻ nhỏ dường như nhanh hơn, đoàn tàu nhỏ chạy với tốc độ cao, nghiền nát cậu hết lần này đến lần khác.

Không nghe thấy gì cả. Uzui im lặng, thậm chí còn không phải là sự hoang vắng. Zenitsu chống khuỷu tay, nửa người trên được nâng lên, bất an nhìn người đàn ông đang ở giữa hai chân mình.

"Thế nào rồi?" Zenitsu hỏi, Uzui nghe ra giọng cậu run lên vì mong đợi. Anh chỉnh lại quần áo cho Zenitsu, rồi lại ôm cậu vào lòng, siết rất chặt, gần như là giam cầm.

Tay chân Zenitsu lạnh buốt. Bàn tay lành lặn của anh nắm lấy tay cậu. Zenitsu vùng vẫy muốn rút ra, nhưng do suy nhược lâu ngày khiến cậu không thể rút tay được.

Zenitsu đột nhiên im lặng, im lặng như chìm xuống nước.

Và rồi đột nhiên giãy giụa như sắp chết đuối. May mắn là Uzui đã đề phòng từ trước, giữ chặt cậu không cho cử động lung tung. Zenitsu quay đầu lại, nắm chặt lấy áo ở ngực Uzui. Mười ngón tay từng cầm kiếm giờ đây thật mảnh mai, nhưng lại bùng nổ sức mạnh không thua kém gì khi cầm kiếm.

"Xin ngài, làm ơn, đừng..." Zenitsu khàn giọng: "Làm ơn, đừng lấy đứa bé đi..."

Uzui biết một người tuyệt vọng có thể trở nên điên cuồng và bất chấp đến mức nào, huống hồ đây lại là một "người mẹ"... một người mẹ trẻ.

Không thể để cậu chạy trốn nữa.

"Em thế này, làm sao ta yên tâm để em sinh con!" Uzui nghiêm khắc mắng.

Động tác của Zenitsu lập tức dừng lại.

"...Cái gì?"

Uzui đan mười ngón tay với cậu. Cánh tay cụt của anh vuốt ve mái tóc dài rối bời của cậu hết lần này đến lần khác.

"Thính lực của ta không nhạy bén bằng em. Tiếng ta nghe được rất yếu. Đợi bụng em to hơn nữa, ta sẽ nghe lại một lần nữa." Uzui nói.

"Thật sao... Ngài Uzui cũng nghe thấy sao...?"

Zenitsu ngẩng mặt lên, hỏi lại một lần nữa. Trên khuôn mặt gầy gò, đôi mắt cậu trông đặc biệt to.

Uzui nới lỏng bàn tay đang đan vào nhau, kẹp má cậu và lắc nhẹ: "Phải ăn uống đầy đủ một cách hào nhoáng vào nhé."

Zenitsu chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, nhỏ lên cổ tay Uzui.

Cậu đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, ngay cả nước mũi cũng chảy ra. Cậu vội vàng lau chùi, khóe miệng lại nhếch lên, vừa khóc vừa cười, trông rất luống cuống.

"...Đồ ngốc." Uzui giơ tay giúp cậu lau mặt. Zenitsu dùng tay áo của Uzui lau bừa bãi, bị Uzui ghét bỏ.

"Được rồi, đừng quậy nữa." Uzui ôm lấy cậu, tay đặt dưới ngực cậu, vỗ vỗ đầu: "Có thể ngủ ngon được rồi chứ?"

Zenitsu úp mặt vào hõm cổ Uzui, toàn thân thả lỏng. Cơ thể cậu mềm hơn trước, như một viên kẹo dẻo nướng, mềm mềm dính dính, tan chảy trong vòng tay anh.

Uzui gối lên tóc cậu. Ngọn lửa thỉnh thoảng lại bùng lên mạnh hơn khi nuốt thêm cành cây.

Nhưng vẫn nằm trong giới hạn mà Uzui kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co