Truyen3h.Co

V Trans Nguyet Quang Tcf

Keng!

Một thanh kiếm bay ra từ tay của một người đang giả thành thường dân.

Cale xoay người và né tránh một thanh kiếm khác đang lao tới. Anh nhấc chân lên và đá vào bên hàm của người đàn ông khiến hắn ta ngay lập tức bất tỉnh.

Anh vung tay trái sang một bên khéo léo đón một mũi tên đang bay hướng về phía mình và đâm nó vào cổ một người mặc áo đen đang lẻn tới từ phía sau.

Cale kiểm tra xem có thêm kẻ tấn công nào ở gần đó không và khi không tìm thấy ai, anh đi kiểm tra những công dân mà anh vừa cứu.

"Bạn có ổn không?"

Anh hỏi những người đang co rúm người lại và run rẩy vì sợ hãi. Thậm chí trong số đó còn có một vài đứa nhỏ.

Chúng giật nảy và nhìn anh với đôi mắt mở to. Đó là điều dễ hiểu vì họ vừa thấy anh tấn công người khác và thậm chí không ngần ngại giết người.

Ngay cả khi đã ở một dòng thời gian khác nơi anh không còn là kẻ rác rưởi trong gia đình Bá tước, thì có một số điều vẫn không thay đổi.

Như là nỗi sợ hãi mà mọi người cảm thấy khi thấy anh ấy.

Anh nhìn thấy một số hiệp sĩ đang chạy tới.

"Đưa họ tới nơi an toàn hơn."

Anh ra lệnh. Họ trang trọng chào anh khi anh quay đi tìm đối thủ khác.

Đó là lý do tại sao anh không để ý đến ánh mắt của người dân và các hiệp sĩ hướng về phía anh.

Họ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, ngưỡng mộ. Và tấm lưng mà họ đang nhìn thấy trước mặt sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức của họ, điều sau này họ sẽ tự hào khoe với người khác.

.

.

.

Trong khi Cale đang xem xét những nơi cần hỗ trợ, thỉnh thoảng anh cũng chú ý phía em trai mình.

Anh biết rằng rồng con đang ở cùng với Cade, nên cậu bé tóc đỏ không thể bị tổn hại gì nhưng Cale vẫn không khỏi lo lắng.

Khi Cale quan sát xung quanh một lần nữa và thấy nơi đây vẫn còn hỗn loạn với những người dân đang cố trốn chạy, anh đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở sau lưng.

Anh ngước lên về phía Tháp Chuông đúng lúc thấy hai người mặc đồ đen bên cạnh tên pháp sư điên cuồng máu đang xé cuộn phép thuật và nhảy xuống.

Cale cảm nhận được sự nguy hiểm to lớn khi nhìn thấy hai người nhảy từ tòa tháp xuống.

Sự nguy hiểm không hướng đến anh mà là một nơi khác.

Một trong hai tên bay tới chỗ các hoàng gia và quý tộc đang trốn chạy trong khi người còn lại-

"Mẹ kiếp!"

Anh quay đầu nhìn về hướng người kia đang hướng tới.

Hướng của các quý tộc khác và người dân.

Cade.

Cale bắt đầu chạy nhưng anh biết mình sẽ không thể làm được. Và đúng vào lúc quả bom mà những người đó đang đeo chuẩn bị phát nổ thì...


Một ánh sáng bạc xuất hiện.

Ánh sáng bạc bao quanh kẻ đánh bom liều chết nhằm vào các quý tộc và người dân khác và tạo thành một tấm khiên.

Đôi cánh bao lấy kẻ đánh bom liều chết và hy vọng là cả vụ nổ sẽ xảy ra.

Bùm!

Các thành viên hoàng tộc đã được bảo vệ an toàn khỏi vụ nổ nhờ những chiếc khiên ma thuật mà các pháp sư dựng lên cho họ nhưng vẫn  những người không may bị vướng vào vụ nổ và bị thương hoặc chết.

Mặt khác, vụ nộ dành cho các quý tộc còn lại và thường dân, lại biến mất và tan thành tro bụi.

Mọi người đều có thể nhìn thấy những gì còn lại của kẻ đánh bom liều chết sau khi đôi cánh tự mở ra và từ từ biến mất cùng với tấm khiên.

Họ rùng mình sợ hãi trước bằng chứng về sức mạnh của vụ nổ.

Họ nhìn theo dòng hào quang nối chiếc khiên bạc thần thánh với người điều khiển nó bằng ánh mắt.

Mái tóc dài màu đỏ gần giống màu máu nhẹ bay trong gió. Làn da vốn đã trắng hiện tại dường như càng trở nên nhợt nhạt hơn và vóc dáng đứng ở đó có vẻ còn nhỏ bé hơn.

Hào quang bạc được nối với một cậu bé- không, một thiếu gia, vì cậu ấy rõ ràng là con của một quý tộc.

Khuôn mặt thiên thần của cậu bé và chiếc khiên bạc sáng ngời tạo nên một khung cảnh thần thánh khiến ngay cả những người không tin vào Thần cũng phải tin vào phép màu.

Cale dừng bước khi nhìn chằm chằm vào em trai mình.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc khiên được sử dụng.

Anh ấy chỉ nhìn thấy nó một lần khi Cade có được chiếc khiên nhưng sau đó cậu lại từ chối lấy nó ra.

Khi được hỏi tại sao, Cade trả lời rằng cậu vẫn không thể sử dụng nó vì cậu vẫn còn thiếu thứ gì đó và cậu hy vọng sẽ không bao giờ cần sử dụng nó.

Cale biết điều đó có nghĩa là nếu Cade bị buộc phải sử dụng khiên của mình thì kẻ thù đã và đang cố gắng làm tổn thương họ.

Điều đó cũng có nghĩa là có mối nguy hiểm xung quanh cậu khiến dù là ai trong số họ cũng không thể đến cạnh Cade để bảo vệ cậu khỏi nó.

.

.

.

Mọi người dừng lại nhìn chằm chằm vào thiếu gia tóc đỏ.

Cade hạ tay xuống khi tấm khiên biến mất. Cậu chửi thầm trong lòng.

'Chết tiệt, đau quá.'

Cậu ấy không bị thương gì nhiều ngoài một vài vết xước do va chạm với vụ nổ trên tay nhưng nó vẫn khiến cậu thấy đau một chút.

'Có lẽ đó là vì cơ thể mình vẫn còn quá nhỏ?'

Rồi cậu chợt cảm thấy có gì đó trào lên ở sau cổ họng.

"Khụ khụ khụ."

Cậu che miệng lại vì cơn ho đột ngột. Vị kim loại dần trở nên mạnh mẽ hơn.

"Cade?!"

Eric là người đầu tiên phản ứng. Anh ngay lập tức đứng bên cạnh cậu bé với vẻ lo lắng nhưng khi nhìn kĩ vào mặt cậu bé đang ho, anh nhận thấy một chút màu đỏ trên tay cậu.

Khi nhận ra đó là gì, đôi mắt anh mở to kinh hãi.

"Cade! M-máu!"

Những người khác xung quanh họ sững sờ trước giọng nói kích động của Eric. Các ánh mắt hướng về Cade khi họ thấy máu chảy ra từ bàn tay đang che miệng và tiếng ho đang liên tục phát ra.

"Ôi không.."

"Bác sĩ! Ai đó nhanh gọi bác sĩ tới đây ngay!"

"Tôi sẽ tìm một linh mục!"

Amiru chạy đi tìm một linh mục có thể giúp đỡ. Cade nhìn cô chạy đi và giơ một tay lên cố gắng ngăn cô lại một cách vô ích.

"Em ổn mà- khụ!"

"Đừng nói chuyện nữa!"

Eric hét lên như sắp khóc.

'Anh ấy bị sao vậy? Mình đã nói là ổn rồi mà.'

Cade thực sự cảm thấy rất ổn. Chính xác hơn thì cậu còn cảm thấy rất tuyệt vời.

Dường như bất cứ vết thương bên trong nào mà cậu đang gặp phải đều đã được chữa lành và tàn dư của những vết thương đó là những vết máu mà cậu đã ho ra.

Nó trông khá tệ vì có nhiều máu. Nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy khỏe mạnh hơn trước nhiều.

'Sức sống của Trái tim đúng là tuyệt nhất.'

Cậu nở một nụ cười nhỏ.

 Nhưng với tình hình hiện tại thì nếu cậu có thể ngừng ho ra máu có vẻ sẽ ổn hơn.

"Cậu còn cười nữa à?! Đừng cười nữa!"

Cậu quay sang Taylor, người đang trông có vẻ rất đau lòng. Cade không hiểu tại sao mình lại không nên cười. Cậu ấy thấy vui nên mới cười, có gì sai sao? (Ừ thì vui thì cười nhưng mà ít nhất phải lau máu trên miệng đi chứ anh yêu :"))

Cade cảm thấy một đôi tay run rẩy kéo cậu ra khỏi vị trí hiện tại của mình - dựa vào người Eric và bị buộc phải quay mặt về phía người đó.

Cậu ngẩn đầu lên thì nhìn thấy anh trai mình đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi.

**N-nhân loại yếu đuối! Máu! Tại sao ngươi lại chảy máu?! Ngươi sắp chết sao?! Từ vụ nổ đơn giản đó thôi á? Nhưng ta cũng chắn lại bằng khiên của ta rồi mà!

Cade phớt lờ sự bối rối của rồng đen và chọn tập trung vào người anh trai hành động vô cùng kỳ lạ của mình.

Mặt anh ấy tái xanh và đôi mắt thì mở to đầy sợ hãi. Cade không hiểu tại sao anh lại trông như vậy. Có vẻ anh ấy cũng đâu có bị thương.

"Em ổn mà anh-"    

"Em không ổn tý nào! Haaaaaa."

Cale thở dài một hơi để kiểm soát bản thân. Nếu không thì anh sợ mình sẽ nổi cơn thịnh nộ và giết sạch mọi thứ trong tầm mắt.

Anh cảm nhận được chuyển động của những còn lại và biết rằng họ đang cố lao về phía mình nhưng anh ấy không quan tâm.

Cale nhìn thấy Cade ra hiệu cho ai đó từ phía sau và biết rằng cậu đang bảo Choi Han và những người khác đừng đến gần.

Ngay cả sau khi ngăn chặn được bom, kế hoạch của họ vẫn chưa hoàn thành.

Nhưng với Cale thì Cade quan trọng hơn nhiều. Và Choi Han là người có nhiệm vụ hoàn thành công việc được giao của mình tại đây.    

Anh cảm thấy Cade hơi chao đảo nên nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống. Có vẻ như chân cậu đã không vững từ trước đó nên mới dựa vào Eric.

"Em đau ở đâu? Em có thấy bản thân có thể ngất không? Nói anh nghe đi!"

Cale biết sức mạnh cổ xưa không mạnh ngay từ đầu. Anh cũng biết rằng Raon chắc hẳn cũng đã sử dụng một chiếc khiên để hỗ trợ Cade nhưng tác động của việc sử dụng một sức mạnh cổ xưa trên cơ thể non nớt của em trai anh vẫn còn quá lớn. Anh chưa từng thấy ai sử dụng sức mạnh cổ xưa mà lại ho ra máu như thế này.

"Em ổn mà."

Cade vẫn khăng khăng. Cale không biết phải làm gì nên nhìn Eric.

"Linh mục đang tới."

Một linh mục đang được Amiru kéo vào. Họ đến bên hai anh em và vị linh mục lập tức quay sang Cade.

"Tiểu thiếu gia, tôi sẽ chữa trị cho cậu. Xin hãy cho tôi biết cậu đang bị thương ở đâu?"

Vị linh mục nhẹ nhàng nói với Cade nhưng sự sợ hãi của ông đối với Cale và sự kính trọng dành cho Cade là điều có thể thấy rõ

"Tay của ta bị thương."

Cade đưa tay cho vị linh mục. Cuối cùng cậu cũng hết ho và cảm thấy rất khỏe hơn.

Nhưng tay cậu thực sự rất đau.

Mọi người xung quanh đều có biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt. Cade ngừng chú ý đến họ và hướng ánh mắt về phía Redika.

Trông tên đó không có vẻ thất vọng đến thế. Tên khốn bệnh hoạn này.

Hiện tại hắn ta cũng đang nhìn Cade. Ánh mắt đỏ rực nhìn từ Cade đến Cale và quay lại. Chắc hẳn hắn ta đang nghĩ rằng họ sẽ là một sự bổ sung tuyệt hảo cho bộ sưu tập của mình.

Redika liếm môi và nở một nụ cười điên loạn với Cade. Cade nổi da gà, lập tức ra hiệu cho Choi Han.

"Đúng là thú vị thật mà. Ta sẽ gặp lại các ngươi sớm thôi."

Họ biết rằng Redika sẽ tẩu thoát ngay bây giờ. Cade biết chính xác hắn sẽ đi đâu và đã nói với trước cho Choi Han cùng với vài lời bào chữa về lí do bản thân biết mà thiếu niên tóc đen nhanh chóng tin tưởng.

Choi Han gật đầu rồi chạy theo. Lock và những chú mèo cũng làm theo đúng kế hoạch.

Nhà vua quay trở lại trên bục và đọc bài phát biểu của mình về việc đảm bảo bắt được thủ phạm và bắt chúng phải trả giá cho những sinh mạng mà chúng đã cướp đi.

Cade và Cale không để ý đến ông nữa vì họ biết rằng ông cũng sẽ không thể làm được gì.

Dù sao thì, thủ phạm mà ông đang nói đến sẽ sớm chết.

"Thiếu gia Cale!"

Có người vội vàng tiếp cận họ.

Tất cả đều quay lại nhìn mái tóc vàng rực rỡ của vị hoàng thái tử đang chạy về phía họ.

"Hai cậu có ổn không?"

 Sự quan tâm của hắn hiện rõ trên khuôn mặt.

Cade muốn vỗ tay vì diễn xuất xuất sắc của thái tử và Cale trông có vẻ cũng muốn làm như vậy. (Hai anh em dễ thương ghê :))

Cade đứng dậy với sự giúp đỡ của Cale khi họ đối mặt với thái tử. Hắn trông như muốn ôm Cale nhưng thay vào đó lại chọn ôm vai anh ấy vì anh đang đỡ Cade lên.

Cade đã khá hơn và có thể tự đứng vững, nhưng cậu đã nghĩ ra một kế hoạch để đảm bảo mình sẽ không bị vị hoàng tử ranh mãnh này lợi dụng bất cứ điều gì về thể chất.

"Thiếu gia Cale, thiếu gia Cade cảm ơn vì đã giúp đỡ. Hai người là những người duy nhất đủ dũng cảm để đứng lên chống lại những kẻ tấn công vô danh đó."   

Alberu Crossman nói với giọng đầy cảm xúc.

"Hai cậu không biết chúng tôi, những thành viên của hoàng thất biết ơn tấm lòng cao thượng của cả hai đến mức nào đâu."

Cade kín đáo nhéo Cale ra hiệu cho anh bắt đầu hành động. (Tật thích nhéo anh vẫn không đổi từ nhỏ đến lớn =)))

"Không có gì đâu, thưa điện hạ. Một quý tộc hèn mọn như thần đây chỉ làm những gì thần phải làm thôi."

Cale cúi đầu xuống một cách ngại ngừng.

Lông mày của Alberu co giật một cách khó nhận thấy. Hắn thậm chí còn tiến lại gần hai người hơn.

"Nhưng tạ ơn Chúa, hai người vẫn an toàn."

Hắn nói to cho người khác nghe rồi thì thầm.

"Ta đảm bảo sẽ giải quyết những thứ phiền toái đó và thưởng cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Có vẻ như chúng ta khá giống nhau, cậu có nghĩ vậy không? Hãy nói chuyện sau nhé."

Nghe đến phần thưởng, Cade phải cố ngăn mình lại khỏi việc hưng phấn quá mức.

"Đúng vậy, nhưng em trai thần đang bị thương nặng."

Cale đáp lại điều thái tử một cách dõng dạc.

"Đúng rồi, Cade thiếu gia còn rất nhỏ, ta có nghe nói rằng thân thể cậu ấy rất yếu ớt, sử dụng  năng lực cổ đại lên thân thể nhất định sẽ để lại tổn hại rất lớn."

Alberu, một lần nữa, lớn tiếng nói. Giọng nói đong đầy sự lo lắng và đau buồn. Hắn đảm bảo rằng các quý tộc khác nghe thấy những gì mình nói để rút lui.

Khuôn mặt của Cade tái nhợt, cộng thêm việc cậu không lau máu trên mặt và quần áo nên rất dễ khiến cậu trông yếu đuối.

Cậu vẫn đang dựa vào người anh trai mình để làm ra vẻ như cậu đang gặp khó khăn để đứng vững.

"Chúng ta đi thôi. Ta sẽ cho mời những người pháp sư chữa trị giỏi nhất và cung cấp những loại thuốc tốt nhất cho tiểu thiếu gia Cade dũng cảm của chúng ta. Và ta cũng phải đảm bảo rằng thiếu gia Cale cũng khỏe mạnh sau trận đánh vừa rồi. Xin hãy đi cùng ta."

"Đó là vinh dự lớn, thưa điện hạ. Chúng thần sẽ được xin nhờ sự chăm sóc ngài vậy."

Họ bước vào một chiếc xe ngựa dưới sự theo dõi sát sao của mọi người ở quảng trường. Tất cả nhìn theo chiếc xe ngựa rời đi một cách chăm chú.

.

.

.

"Cơ thể cậu thế nào rồi, tiểu thiếu gia Cade?"

"Đau ạ."

Cade tựa vào ngực anh trai, giả vờ bản thân đang rất yếu.

Nếu Cale không biết Cade, anh ấy cũng sẽ bị lừa. Nhưng vì đã biết cậu bé hơn chục năm nay nên anh biết khi nào em trai của mình chỉ đang diễn.

Tất nhiên, Cale cũng thuận theo đó mà diễn tiếp.

"Em có cần gì không?"

Cale hỏi với vẻ quan tâm.

"Em nghĩ em sẽ ổn hơn sau khi nằm nghỉ trên giường vài ngày."

"Ta chắc chắn sẽ chuẩn bị cho cậu một nơi nghỉ ngơi tốt nhất có thể, tiểu thiếu gia Cade."

Alberu nói, nhìn hai người trước mặt.

Hắn cũng đã cảm nhận được điều đó khi gặp vị thiếu gia lớn hơn. Rằng anh không đơn giản như những người khác.

Sẽ rất khó để đánh lừa Cale. Nên tốt nhất là hắn nên thẳng thắn với anh nếu muốn có được sự hợp tác mà bản thân cần.

"Thần sẽ vô cùng trân trọng nó."

.

.

.


Tin tức về sự hỗn loạn tại quảng trường không chỉ lan truyền khắp Vương quốc Roan mà còn lan ra toàn bộ lục địa phía Tây.

Những kẻ tấn công không rõ nguồn gốc đã tấn công bữa tiệc của hoàng gia ở thủ đô. Mọi người đều có lý thuyết và suy đoán của riêng mình.

Với số lượng thương vong khổng lồ, người dân sẽ thấy rối loạn trong một thời gian.

Trong khi tất cả những điều đó đang diễn ra, Cade đang nằm trên chiếc giường êm ái nhất trong căn phòng sang trọng nhất lâu đài.

Cale đang ở bên cạnh gọt trái cây cho Raon và Cade ăn.

"Hai người biết sao không, thái tử rất kỳ lạ. Anh ta mạnh mẽ nhưng anh ta không làm gì cả. Tại sao thế?"

"Ừm."

"Còn nữa, tại sao hai người lại hành động như vậy trước mặt anh ta? Có chuyện gì à?"

Cale cười gượng với sự tò mò của rồng đen. Anh vỗ nhẹ vào đầu Raon trong hình dạng mèo con nhưng không trả lời.

Cade đang bận nhìn chằm chằm vào khoảng không và mở miệng bất cứ khi nào Cale chuẩn bị đút trái cây cho mình.

Hiện tại cậu đang tận hưởng thời gian thư giãn của bản thân.

Có tiếng gõ cửa.

Raon vui vẻ hét lên.

"Đó là Choi Han mạnh mẽ với những người khác."

Nhóc ấy vẫy đuôi trong sự phấn khích. Họ đã đi được một thời gian và nhóc muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Mời vào."

Ron mở cửa và bước vào. Choi Han, Rosalyn và Lock, với On và Hong trên tay, theo hắn vào trong.

"Ron, mang trà lên cho mọi người."

"Tôi sẽ làm ngay, thiếu gia Cale."

Khi họ chắc chắn rằng Ron đã rời đi, Cale quay sang những người khác.

"Sao rồi?"

Choi Han có vẻ mặt cứng ngắc. Cade thì đang chờ đợi tin tức.

"Nó đã thành công."

Choi Han mỉm cười hồn nhiên. Nhưng Cade cảm thấy nụ cười đó khá là đáng sợ khi hắn đưa tin về cái chết của ai đó.

"Kế hoạch đã thành công."


Kế hoạch.

Cade nghĩ ra một kế hoạch để đảm bảo họ bắt được tên pháp sư điên Redika.

Họ biết hắn sẽ dịch chuyển tức thời tới đâu. Tất cả những gì họ phải làm là đợi ở đó.

Khoảnh khắc hắn xuất hiện, Choi Han sẽ tóm lấy hắn thật chặt và Lock sẽ xé một cuộn giấy dịch chuyển để đưa họ thoát khỏi những con mắt tò mò.

Họ dịch chuyển đến một nơi biệt lập với tất cả.

Dạ Lâm.

Khoảnh khắc họ dịch chuyển, một công cụ gây xáo trộn mana sẽ được kích hoạt và ngăn Redika sử dụng phép thuật của mình. Từ đó, Choi Han và những người khác sẽ áp đảo hắn với sự trợ giúp của sương mù độc từ On và Hong để hạn chế cử động và tầm nhìn của tên pháp sư.

Choi Han có thể một mình giết hắn nhưng vẫn có nguy cơ hắn có thể trốn thoát. Phần thắng phải được đảm bảo với cả sức mạnh và số lượng.

Càng ít rủi ro thì càng tốt. Đó là chính sách của Kim Rok Soo khi chiến đấu với kẻ thù.

Họ phải có lợi thế áp đảo hoặc họ chỉ nên rút lui.

Tất nhiên là họ sẽ thành công.

Rosalyn sẽ đợi họ ngay bên ngoài phạm vi của công cụ xáo trộn mana để đảm bảo rằng Redika thực sự không thể trốn thoát.

Sau đó, cô sẽ dịch chuyển mọi người trở lại thủ đô để gặp lại Cale và Cade.

Kế hoạch đã được thực hiện một cách tốt đẹp. Mặc dù Cale muốn tự mình giết tên pháp sư cuồng máu để trả thù cho em trai mình của dòng thời gian khác, nhưng anh vẫn chọn ở lại với Cade.


"Mọi người làm tốt lắm."

Cade ngồi  dậy khỏi tư thế nằm. Choi Han giật mình trước hành động của cậu.

"Cade-nim, anh có thực sự nên dậy không?"

"Tôi ổn. Tôi rất khỏe mạnh."

Tất nhiên không ai bị thuyết phục bởi khuôn mặt tái nhợt của cậu bé. Chỉ Cale biết rằng đó là sự thật. Nhưng anh cũng không muốn xác thực lời nói của em trai mình.

"Cade-nim, cậu thực sự-"

Choi Han trông như đang vật lộn với điều gì đó còn mắt Lock thì ươn ướt. Rosalyn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bé với ánh mắt đầy tính toán.

Cô vẫn chưa biết nhiều về họ nhưng quyết định hợp tác vì Choi Han có vẻ tin tưởng họ.

Cô nhớ rằng chiếc khiên mà Cade sử dụng có một lớp khiên mana bên trên. Cô ấy cảm nhận rõ ràng điều đó vì cô ấy rất nhạy cảm với mana.

Đó là lý do tại sao cô ấy chắc chắn rằng họ có một pháp sư cực kỳ mạnh mẽ ở bên cạnh.

Cô không nghi ngờ rằng cả hai anh em trước mặt có thể là pháp sư vì cả hai đều không sở hữu mana.

Đó là lý do tại sao cô ấy tò mò.

Bíp

Bípppppp

Chuông báo động từ thiết bị liên lạc video vang lên vào lúc đó.

Raon rút thiết bị ra khỏi không gian chiều của mình và lấy nó ra.

"Nhân loại yếu đuối! Là từ cha của ngươi này!"

Cale và Cade đều tái mặt. Tin tức chắc hẳn đã đến tai cha họ rồi.

Rosalyn rất ngạc nhiên. Con mèo đen mà cô cho là cũng thuộc tộc mèo sử dụng phép thuật.

Một phép thuật mà không con người nào có thể sử dụng được.

Nhưng cô không thể hỏi vì hai mái đầu đỏ trước mặt họ dường như không có thời gian để trả lời vì họ đang bận cố gắng xoa dịu người cha đang giận dữ đang muốn đi đến thủ đô.

Cô chỉ có thể kiềm chế sự tò mò của mình.

Ở thời điểm hiện tại.

==

Hakik: Chúc mừng Cade-nim đã phút máo lần đầu tiên \\ OvO //

Hai anh em nhà tóc đỏ chap này dễ thương ghê :3     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co