V Trans Seulrene Smoke And Peppermint
T/N: Chương quá dài, mình chia làm nhiều phần.---Một tuần không thuốc láGần đây trời dần trở lạnh. Seulgi thở ra từng hơi tan vào không trung trong tích tắc. Chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua là răng cô gõ vào nhau lộc cộc và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Thế rồi, người bên cạnh lại đưa cho cô thứ hương vị khói thân thuộc. Hai lông mày đan vào nhau, cô nhìn sang đầy nghi hoặc. Vậy mà nàng vẫn vô tư cười, như thể mình làm gì có ý đồ nào đâu. Mà cái này thì Seulgi chắc chắn là có."Không nhé," Seulgi từ chối, gạt điếu thuốc ra và cười thầm, cảm thấy tự hào. Lần này lời từ chối của cô nghe có vẻ thuyết phục hơn rất nhiều."Em thực sự không muốn à?" Irene huýt lên, trông rõ phấn khích khi chèn ép được người kia như thường lệ.Nàng vẫy điếu thuốc trong không trung như trẻ con bắt chước phù thủy vung đũa làm phép. Seulgi chỉ thấy lạ ở chỗ Irene miệng bảo căm thù cái thứ chết giẫm này mà lại cầm nó được lâu đến thế."Không, em ổn," Seulgi nhắc lại. Một tuần không động vào điếu nào. Một tuần gần như không ngủ. Một tuần làm việc chăm chỉ, kiên trì và quyết tâm đến khó tin--bây giờ mà cô từ bỏ thì liệu hồn."Tôi cho phép mà, không sao đâu," Irene tiếp tục chiến thuật mời chào của mình, dí điếu thuốc vào sát mũi Seulgi, suýt chạm vào môi cô. "Tôi sẽ không trách em."Chết.Cổ họng cô nghẹn một cục. Cám dỗ. Và buồng phổi cô bắt đầu co giãn khi nghĩ đến luồng ấm nóng vừa đau đớn vừa nhẹ nhàng mỗi lần hít vào thở ra làn khói ấy--Thôi ngay."Em đã bảo là không muốn hút," Seulgi vội thốt lên, lùi ra xa Irene vài phân.Suýt nữa thì tiêu.Nhưng Seulgi đã quên mất Irene là ai và trong từ điển của nàng không có hai chữ bỏ cuộc."Em không thấy hấp dẫn tí nào à?"Seulgi cắn bên trong má, trót nhìn trộm điếu thuốc Irene đang nhất quyết mời mình."Bảo không thì cũng không hẳn," Seulgi thừa nhận, liếm môi, cổ họng khô cứng.Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Tỉnh táo suy nghĩ. Lý trí lên. Mạnh mẽ lên."Thế thì thử một điếu này."Đừng bỏ cuộc."Không.""Thật không?"Mày không cần đâu."Thật.""Em chắc không?"Chắc."Chắc.""Em--"Trời ạ!"Irene!" Seulgi cắt lời nàng, nghe chừng rất bất lực. "Em phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới tin hả?"Trên môi Irene là một cái nhếch mép vui tươi và ranh ma sau khi nàng cất nguồn cơn tuyệt vọng của Seulgi vào chiếc túi zip nhỏ rồi bỏ vào ví. Một cơn dễ chịu thoáng qua, Seulgi cảm thấy nhẹ nhõm và bình thường trở lại vì điếu thuốc đã không còn trước mặt. Người ta bảo mắt không thấy, tim cũng không đau mà."Thử xem thế nào. Lần đầu tôi tin em đấy. Tôi thích cái mặt vừa nãy ghê," Irene cười.Vai Seulgi nhún xuống sau lời thú nhận và cô lắc đầu, "Em biết thừa chị chỉ thích nhìn em đau khổ thôi."Cô thề là mình đến chết vì Irene mất. Nhưng sau một thời gian Seulgi phải công nhận ở cùng nàng cũng vui--ở một mức nhất định. Dù đôi lúc Irene hơi phiền phức, bướng bỉnh, thậm chí là một cái gai rất đau trong mắt cô, lạ thay sự hiện diện của nàng lại khiến Seulgi cảm thấy yên lòng. Chẳng biết vì sao nữa."Thế hôm nay đi làm thế nào?" Irene hỏi khi họ đứng đợi trong trạm xe buýt cùng vài người lạ trên đường về.Seulgi vặn cổ, nghĩ về chín giờ vừa qua. Chín tiếng ôm máy tính, làm giấy tờ, gọi điện thoại và lâu lâu cụng đầu vào ghế cho quên đi cơn đau rát kinh khủng trong cổ họng. Lại một ngày làm việc dài đằng đẵng. Ai mà biết một tuần cắt thuốc hoàn toàn và chỉ làm những việc thường nhật lại vất vả như vậy?"Chả có gì," Seulgi cẩn trọng đáp. "Chị thì sao?"Irene gãi nhẹ vào má phải, nhìn lên bầu trời suy nghĩ."Cũng vui," Irene hào hứng đáp, khác hẳn câu trả lời của Seulgi.Và người kia không biết điều gì đã khiến đôi mắt của Irene lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm như vậy. Nhưng dù là gì đi nữa, Seulgi cũng phải chọc cái sự phấn khích đó mới được."Chắc vui kiểu có ai ngã cầu thang xong chị cười lăn cười bò nhỉ--ỐI!"Seulgi ôm bụng nín cười. Đấm đau phết."Quá đáng!" Irene ré lên khiến vài người xung quanh ngoái lại nhìn. "Tôi mà như thế à!""Ừ, chị chỉ thích nhìn người khác đau khổ thôi đúng không?" người hút thuốc nhướn mày, giọng đầy cợt nhả. Còn Irene thì tất nhiên, phồng mang trợn má.Thêm một cú đấm nữa vào bên sườn, cô loạng choạng, cười trong đau đớn, "Á! Chị mâu thuẫn vừa thôi, Irene--"Nàng giơ ví lên làm một cái chày sẵn sàng giã xuống và Seulgi giơ tay đầu hàng vì sợ bị ăn đòn nhừ tử."Được rồi, em không nói nữa!"Irene lắc đầu."Ừ hứ. Đừng tưởng thế là xong, Seulgi!"Và Irene vẫn tấn công cô. Một, hai, năm cú. Liên hoàn đấm. Seulgi cố né từng chút nhưng Irene lại chuẩn xác đến không ngờ. Chẳng mấy chốc họ lại thành ra rượt đuổi nhau, Seulgi thở hổn hển và cười sằng sặc trông Irene quyết tâm cho mình một trận. Nhưng ngay khi xe buýt đến, Seulgi thấy đường thoát đã mở liền chạy vụt qua những người khác nhảy vào."Xin lỗi nha!"Ngay sau lưng cô, chú mèo con vẫn bám đuổi từng bước."Em cứ chờ đấy, Kang Seulgi!"//Sáng sớm, Seulgi thức dậy, lột chăn ra khỏi người và nhăn mặt vì những tia nắng chiếu qua rèm. Cô chớp mắt, chỉnh trang và bước vào phòng tắm. Tự soi bản thân trong gương, xem ra cô cũng không đến nỗi. Không bị đỏ mắt. Người cũng không đau nhức.Ít nhất là có vẻ bình thường.Nhưng hai má thì--cô véo thử. Trông thật ghê rợn--lõm sâu và hốc hác. Nó không còn bánh bao như trước nữa rồi.Từ bao giờ?Ngón tay cô chạm vào bọng mắt, ấn nhẹ và nghĩ xem chúng cũng trở nên như vậy như thế nào. Đột nhiên, cô chột dạ và kiểm tra thêm những chỗ khác. Seulgi nghiêng người qua bồn rửa thật gần gương, miệng há to kêu "aaa" một tiếng. Trông răng lợi bình thường khiến cô khá nhẹ nhõm. Chỉ còn hơi thở mùi hơi kinh khủng, dù có là hơi thở đầu ngày.Sao hồi trước mình không thấy ngại nhỉ?Và Seulgi nhớ rằng mình đã quá say mê thuốc thang đến chẳng thiết gì xung quanh. Đến khi lý trí dần dần trở lại trong cuộc đấu tranh của mình, cô mới vỡ lẽ.Không phải do cô ngừng hút thuốc--là do cô đã hút thuốc. Cô đã tự khiến mình thành ra thế này. Đến bây giờ cô mới hiểu cái khoái cảm mình thực sự khao khát là như thế nào.Seulgi thay đồ và bước vào nhà tắm, tiếp tục lịch trình buổi sáng. Một tiếng sau cô đã chuẩn bị xong, ra ngoài xỏ giày và lấy chìa khóa. Trước khi rời nhà, Seulgi lấy chiếc bút dạ trên quầy, dùng răng tháo nắp, vẽ dấu X vào hôm qua và đánh dấu bằng một con số. Thêm một chút động lực chào ngày mới.Cô cười, "Chín hôm rồi."//"Giơ tay lên!"Seulgi giang tay thành hình chữ thập còn Irene vỗ vỗ hai bên sườn như đang ở chỗ an ninh sân bay. Người hút thuốc cố gắng giữ cho mặt bình thản nhưng khổ nỗi đôi bàn tay chạy loạn của Irene khiến cơ thể cô như muốn bốc hỏa và hai má đỏ bừng lên. Lông mày cô nhíu chặt, cố gắng không hoảng loạn.Vô bổ hết sức.Cô thề rằng ai đi ngang qua trạm xe buýt sáng nay cũng ném cho họ những cái nhìn ái ngại. Đúng là không biết giấu mặt vào đâu nhưng Irene hôm nào cũng nằng nặc muốn làm, và dù có kêu ca cách mấy thì Seulgi về sau vẫn nghiêm chỉnh chấp hành."Chị không tin em à?" Seulgi hỏi, cảm thấy tay Irene lục tung túi áo khoác của mình xem có giấu điếu thuốc độc nào không."Chắc vậy," Irene nói, cười toe toét.Nàng lòng vòng quanh Seulgi như chó săn. Cực kỳ cảnh giác và chú ý. Irene khịt mũi, chốc chốc lại dí sát xung quanh người cô, tìm kiếm cái mùi-thơm-lừng mà Seulgi từng rất thích."Trên người em không có gì."Hai cánh tay Seulgi liền buông thõng xuống."Thấy chưa. Em bảo mà, chín hôm em không sờ vào thuốc rồi đấy."Một sự thật mà Seulgi rất tự hào."Tôi biết. Tôi có nhận ra. Nhưng em vẫn bốc mùi nên tôi phải kiểm tra lại, "Irene cau có, mũi hơi giật giật. "Tôi thề rằng cái mùi kinh tởm đó dính em như keo."Đáp lại, Seulgi nắm cổ áo mình lên ngửi nhưng vẫn không thể hiểu Irene nói vậy là sao. Có lẽ cô đã quá quen với mùi hương nên không thể ngửi thấy."Tệ thế cơ á?""Ừ," Irene liền đáp lại khi Seulgi vừa dứt lời."Phũ vậy. Chị nhẹ nhàng hơn một tí không được à?""Không phải kiểu của tôi."Dĩ nhiên là không.Seulgi đã sớm biết điều ấy sau nhiều trải nghiệm ban đầu mà cô không muốn nhớ lại vào lúc này.Nhưng...Tôi thề rằng cái mùi kinh tởm đó dính em như keo.Những lời Irene nói vang vọng trong tâm trí cô.Và cô bắt đầu lo mùi hương này liệu sẽ gắn chặt vào mình vĩnh viễn. Khói nhuốm sâu trong quần áo cô, xâm chiếm làn da của cô đến không thể loại trừ. Sẽ không đâu, phải chứ? Rồi nó sẽ biến mất cùng với cơn nghiện này. Nếu cơn nghiện này thực sự biến mất.Tay cô siết chặt cổ áo hơn, lần mò chiếc cúc trên cùng. Nỗi nghi ngờ dấy lên, chạy qua vai, thì thầm vào tai cô. Cô có thể làm được không? Hiện tại thành công thật nhưng liệu cô có duy trì được mãi? Hay cô sẽ như những nạn nhân khác, kẹt trong cái vòng luẩn quẩn bỏ, thử, bỏ, rồi lại thử--càng ngày càng lún sâu không lối thoát...Chín ngày, cô nhắc lại trong lòng. Không phải chuyện đùa đâu. Cô đã tiến xa đến mức này và cô có thể tiếp tục. Cô biết điều đó. Lần này sẽ là lần cuối cùng.Phải thành công."Này này?! Về mặt đất chưa Seulgi?"Cô giật mình khi nghe thấy có người gọi tên."Hử?"Irene cười khẩy, "Em không nghe thấy tôi bảo gì à?""Em có--ối!" Thói quen đấm của Irene ngày càng thường xuyên hơn. "Chị coi chừng đấy, hôm nào em đánh trả chị cho xem."Nhưng lời hù dọa của cô có vẻ quá yếu ớt và lộ liễu, Irene còn không buồn để tâm, phẩy tay xua câu nói đi chỗ khác."Rồi, tùy em." nàng cười. "Tôi hỏi cuối tuần này em có việc gì không?""Em chưa biết. Sao thế?"Chiếc xe buýt đi vào tầm mắt và Irene nhún vai bước về phía nó, "Không có gì. Tôi tò mò thôi."Câu trả lời ngắn gọn và thờ ơ của nàng khiến Seulgi ngơ ngác cau mày.//"Tại sao?" là câu đầu tiên bật ra khỏi miệng Seulgi."Sao trăng cái gì?" người kia hỏi ngược lại, chớp mắt như thể mình bình thường vẫn ở đó."Tại sao chị lại đến đây?" Seulgi giải thích và sự chú ý của cô chuyển sang chiếc túi vải khổng lồ dưới chân nàng. "Cái đống gì vậy? Tại sao--này, chị đừng không mời mà đến thế chứ!" Nhưng như thường lệ, lời nói của cô lại gặp phải đôi tai đang bật chế độ điếc có chọn lọc."Em nhiều chuyện gh--Trời ơi, mùi kinh quá," Irene thốt lên, mặt nhăn lại vì khó chịu.Seulgi thở dài nhìn cô gái đứng giữa nhà mình lượn khắp phòng, tò mò ngắm nghía không gian sống của cô. Căn phòng bừa bộn lấp tức khiến Irene thấy phản cảm."Irene," Seulgi rồi cũng lên tiếng, cắt ngang việc kiểm tra của Irene. "Hôm nay là thứ Bảy." Và người kia còn không buồn nhìn, xem tay nàng lướt dọc theo đèn của Seulgi, bụi bám lên đầu ngón tay là thấy. "Ý em là?""Chúng ta không gặp nhau vào thứ Bảy," Seulgi nhắc cho nàng nhớ, trỏ về phía cánh cửa đang mở, hy vọng Irene hiểu. Bởi vì dẫu cô thích ở bên Irene nhiều thế nào, gặp nhau năm lần một tuần là quá đủ. Thêm cả cuối tuần thì chắc Seulgi không giữ được mạng bên con người lấy đau khổ của cô làm thú vui này mất.Đừng hiểu lầm, Seulgi thực sự thích có Irene bên mình. Ở cùng Irene rất vui, nàng luôn nhiệt tình giúp đỡ Seulgi bỏ thuốc lá, thường thì nói chuyện với nàng cũng dễ nhưng trời ạ--nàng quá trớn cũng không ít lần. Với Seulgi thì ngày nghỉ là khoảng lặng cho riêng mình, dùng để thư giãn và hồi sức sau mọi hình thức căng thẳng trong tuần--bao gồm cả Irene."Hôm nay khác chứ. Đằng nào," Irene quay lại và mỉm cười, "cuối tuần này em chả rảnh, đúng không? "Khỉ thật. Seulgi nhớ về buổi chiều nọ Irene đã hỏi. Một bài học khác cần rút ra: Cảnh giác trước khi tiết lộ bất cứ thông tin nào cho Irene. Không có gì là tự nhiên và chúng chắc chắn sẽ được sử dụng để chống lại bạn sau này.Cổ họng Seulgi bắt đầu đau nhức khó chịu, "Xin đừng bảo em là chị lại định bày ra trò gì điên rồ nhé.""Không đâu," Irene trả lời cùng một điệu bộ bất thường, cười hơi ranh mãnh và lông mày bên phải khẽ nhấc lên, cố không tỏ ra quá nguy hiểm. Rõ là nàng đang nói dối."Chị nói thế ai mà tin."Cảm thấy bị xúc phạm, Irene trợn mắt khoanh tay, hất tóc sang một bên như người mẫu thực thụ."Em biết bao nhiêu người phải cố sống cố chết để được đi chơi cuốt tuần với tôi không?""Thế chắc em không trong cái số 'bao nhiêu' đấy--Á!" Trong tích tắc, Irene đã áp sát và đập bốp một cái thật mạnh vào vai cô. Seulgi nhăn nhó vì đau, loạng choạng lùi lại và đếm nhẩm trong đầu xem trung bình Irene đánh mình một tuần mấy lần. "Chị cũng nên biết là gần đây chị càng ngày càng hung hãn đấy!""Em thích thì cứ nói, tôi tự biết em muốn được gặp tôi thế nào mà. Không thì em đuổi tôi ra ngoài từ lâu rồi," Irene liếc sang cánh cửa đang mở. "Hay là em đang chuẩn bị tiễn khách đây?"Seulgi toan phản đối, định bảo mình đã định vậy từ đầu rồi nhưng miệng lại không thể thốt ra câu nào ngoài một tiếng thở và gầm gừ khẽ. Sự ngập ngừng ấy đã chứng tỏ Irene không sai và chiến thắng là của nàng--nhìn nụ cười đắc thắng kia là đủ hiểu.Cô gái trẻ hơn chỉ biết cắn môi lắc đầu, khẽ đẩy cửa để nó tự khép lại.Thứ Bảy của cô thế là đi tong.Irene tự thưởng một tràng pháo tay sau chiến tích nhỏ của mình khiến Seulgi trợn mắt, "Thế túi chị có cái gì đấy?"Cổ tay lướt nhanh và nở một nụ cười nham hiểm, Irene mở khóa chiếc túi để lộ ra bên trong. Một đống tạp nham Seulgi không nghĩ cái túi này có thể đựng vừa. Cô trông thấy cơ man nào bột giặt, nước xả, xịt thơm, tất cả đều mua theo lố và nhồi nhét trong túi."Ta-da!" Sau khi mở ra xem, Irene nhảy cẫng lên phụ họa. Seulgi chỉ biết đứng ngây ra nhìn với cái miệng há hốc. "Nhà, đồ đạc, quần áo của em--cả em đều bốc mùi gớm chết đi được. Nên làaaaa hôm nay mình cùng chung tay đánh bay cái mùi khủng khiếp đó nhé." Irene lục tung chiếc túi, một tay cầm nước xả vải, tay kia cầm bột giặt."Sẵn sàng tỏa hương hoa oải hương thơm ngát nào!"Seulgi vẫn đứng chết trân. Cô quỳ xuống lục lọi cái túi, đồ bên trong đầy quá nên rơi ra ngoài, chứng tỏ ngoài mấy thứ Seulgi vừa thấy còn một đống đồ nữa. Sữa tắm. Dầu gội. Dầu xả. Xà bông. Cái gì cũng mùi oải hương mới bực chứ."Chị định cho em bốc mùi oải hương hết cả đời đấy à?" Seulgi cười trong kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Quái đản thật.Nhưng thế mới là Irene chứ.Và Irene gật đầu, nở một nụ cười tươi rói xác nhận, "Đúng rồi đấy, từ hôm nay trở đi. Giờ thì xắn tay lên nào!"//Irene hớn hở xông vào phòng Seulgi, dỡ tung tủ và ngăn kéo của cô để lôi toàn bộ quần áo ra ngoài. Nàng ném hết áo khoác của Seulgi xuống sàn để người kia bắt tay vào làm. Nhưng vì ngại Irene động đến chỗ đồ tế nhị của mình, Seulgi tình nguyện tự dọn mọi thứ."Để em làm cho!" Cô liền gào lên."Em chắc không? Quần áo một đống thế kia. Hai người cùng làm thì nhanh hơn chứ."Và khi nàng bắt đầu mở ngăn kéo trên cùng khiến Seulgi đứng ngồi không yên, người hút thuốc liền nắm lấy cổ tay Irene và đưa nàng ra khỏi phòng ngủ."Em-em khác biết!" Seulgi lắp bắp trong hoảng loạn. "Chị ra mở máy giặt xong xịt thơm phòng khách hay làm gì đấy đi.""Khoan đã, Seulgi..."Nhưng không để nàng giải thích hay tranh luận nửa chữ, Seulgi đóng sập cửa lại như đã nói.Sau vài tiếng, tạm thời Seulgi đã chia đồ của mình thành từng mẻ chờ giặt. Cô giúp Irene xịt hương thơm nhân tạo vào gần như mọi ngóc ngách trong nhà, cất vào nhà tắm một đống đồ thơm và mở toang cửa cả ngày để không khí lưu thông cho mùi bay bớt.Seulgi cho mẻ đầu tiên vào máy theo chỉ dẫn của Irene, cẩn thận dùng vừa đúng lượng bột giặt vì nàng dọa sẽ xiên cô nếu dám lãng phí. Từ lúc nhấn nút bắt đầu đến khi xong chắc phải mất một tiếng hoặc lâu hơn. Thêm đống quần áo còn đó thì chắc cả ngày sẽ chỉ giặt là giặt mất. Cô thở dài khi nghĩ đến việc phải gấp và cất chúng lại chỗ cũ. Một việc cô không thích tí nào.Nghĩ đã thấy mệt, Seulgi lê bước về phòng khách, đang định nằm vật ra ghế thì đã thấy Irene chiếm trọn chỗ ngồi của mình.Biết ngay mà."Bao lâu thì xong?" nàng hỏi, một tay mân mê tóc, tay kia bấm chuyển kênh TV. Dẫu có than phiền về căn hộ của Seulgi nhưng cũng chẳng mấy chốc là nàng thấy tự nhiên như ở nhà. Cứ như thể nàng sống ở đây vậy."Mẻ đầu phải tầm một tiếng," Seulgi nói, ngồi bệt xuống sàn, ngả lưng vào chân ghế. "Hết chỗ này thì chắc đến sáng mai mất.""Chà, may là tôi mang theo mấy tập phim!""Chị nói thật đấy à," Seulgi rên rỉ nhưng rồi vội câm nín khi quay lại và thấy Irene đang lục ngăn bên cạnh chiếc túi vải thô của nàng, đôi bàn tay nhỏ bé bày ra một bộ ít nhất mười đĩa DVD và trải chúng ra trên đệm ghế.Vẻ mặt đầy tập trung, Irene hai tay cầm lên hai cái một, lật qua lật lại, cân nhắc xem nên chọn phim nào."Hmm, hài hay hành động trước được nhỉ?"Thực ra thì xem phim cũng không quá tệ. Giết thời gian như vậy chắc chắn sẽ nhanh hơn. Có thêm người kia ở bên thì càng tốt. Seulgi nghe lời."Hài đi."Irene bĩu môi, dường như vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Cánh tay nàng cử động như thể dùng cân đo xem phim nào hay hơn. Sau một lát, cuối cùng nàng bỏ chiếc đĩa bên trái xuống, nắm chặt chiếc bên phải và nhảy ra khỏi ghế."Được rồi, mình xem bộ này nhé!" Irene hét lên một cách quá phấn khích, cúi người trước TV và cho đĩa vào đầu máy.Tới tận lúc này Irene vẫn có thể làm Seulgi bất ngờ. Lúc thì nàng cư xử như đứa trẻ, lúc thì lại như bà cụ non và chuyển sang bạo lực trong nháy mắt. Chẳng biết nàng có bị rối loạn lưỡng cực hay gì không?Nhưng có một điều chắc chắn là Seulgi thấy Irene thật kì lạ và phức tạp. Cô ngày càng thân với nàng, hoặc có lẽ là hiểu được nữa, nhưng cũng chỉ đến vậy. Trong đôi mắt nàng là những biểu cảm dễ đoán nhưng có lúc chúng sẽ tối sầm lại, như một cơn nhật thực bất ngờ che khuất mặt trời, và Seulgi lại thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.Thực sự kỳ lạ.Và nói đến đôi mắt, hình như trán Seulgi đang bị khoét thành hai lỗ sâu hoắm đến tận phía sau đầu. Cô không nghĩ ngợi nữa thì mới thấy Irene đang nhìn mình chằm chằm.Nàng như vậy bao lâu rồi?"Có gì không?" Seulgi hỏi.Biết tính Irene, cô những tưởng mình sẽ bị la mắng vì lơ đãng hay bơ nàng đi nhưng cô lại nhận được một câu trả lời không ngờ."Đồ ăn vặt.""Đồ ăn vặt?""Ừ, đúng rồi đấy Seulgi," Irene đảo mắt. "Không bỏng không bánh kẹo thì xem phim kiểu gì?"Seulgi cố không vỗ tay vào trán."Chị nghĩ nhà em là cái gì? Rạp phim à? Em đào đâu ra quà vặt."Nàng mỉm cười. Lúc nào cũng mỉm cười. Biểu cảm đó luôn mang đến cho Seulgi gặp rắc rối hoặc báo hiệu một nhiệm vụ nào đó Irene chuẩn bị sai cô làm."Chị thấy có hàng tạp hóa ngay đầu phố thì phải," Irene chỉ nói vừa đủ để Seulgi hiểu ý.Seulgi thở dài, "Chị muốn em chạy đi mua luôn chứ gì?""Em còn lạ gì tôi mà phải đoán," Irene mềm mỏng đáp. "Hay là em quen cãi nhau hơn?"Người hút thuốc không muốn làm mất thời gian của cả hai vì biết rõ ai sẽ thắng. Cô không bao giờ có cửa. Seulgi vươn vai tại chỗ, vươn vai làm khớp xương kêu răng rắc."Được rồi được rồi. 10 phút nữa em về. Chị đừng làm gì nhà của em đấy."//Lẽ ra Seulgi có thể thong thả bước bộ nhưng cô lại phải chạy hùng hục vì linh tính mách bảo rằng nếu đi quá lâu thì Irene nhất định sẽ bày trò. Đối với đồ đạc của cô hay đối với cô thì Seulgi chưa muốn nghĩ đến.Gần đây trời se lạnh, nhiệt độ giảm dần khi mặt trời khuất bóng, bầu trời chuyển sắc từ cam sang tím. Đường phố hôm nay thật yên tĩnh, chỉ có vài ba thanh niên lang thang bên ngoài nhưng Seulgi cũng kệ vì một đoạn nữa là đến cửa hàng rồi. Cô bước chậm lại và hơi thở dốc vì vận động vừa nãy. Hồi học trung học cô còn khỏe cỡ vận động viên nhưng giờ thì rõ ràng không được như trước nữa. Sau đó, ngay khi chỉ cách lối vào vài bước chân, rất gần, cô chết sững vì hít phải làn khói quen thuộc.Trời ơi.Nó lắng xuống trong lồng ngực, nặng trĩu trong phổi, và Seulgi vô tình hít một hơi thật sâu để nuốt vào thêm.Nữa. Thêm nữa.Lời mời gọi đầy cám dỗ thôi thúc cô, thì thầm bên tai, len lỏi vào đầu óc.Nữa.Cô nhắm chặt mắt và tự kiềm chế, dẹp những ý nghĩ ấy qua một bên. Nhưng khi mở mắt lần nữa, cô mới nhận ra ông chú bên cạnh đang thưởng thức điếu thuốc của mình, phả từng luồng khói xám vào không trung. Cô liếm môi, tưởng tượng mùi hương của tàn thuốc--một vị đắng cay nóng bỏng.Dừng lại, cô tự nhủ, nhưng vẫn không thể rời mắt. Chân cô không nhúc nhích nổi. Cô bị mắc kẹt. Đứng như trời trồng trong thèm khát.Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, người đàn ông có lẽ đã hiểu ý, như thể họ nói chung một thứ ngôn ngữ không lời. Và ngay lập tức, một hộp thuốc lá chìa ra trước mặt cô."Cần một điếu à?"Cần. Sao lúc nào cũng là từ đó? Một giây.Hai giây.Ba giây.Bốn.Năm."Thôi ạ, cảm ơn chú."Và cô lao thẳng vào cửa hàng.Seulgi suýt nữa thì nhận lời. Suýt thì gục ngã. Cô không mạnh mẽ như mình những tưởng. Cô còn phải cố gắng nhiều hơn.//Hai tuần không hút thuốcNhững cơn vật vã không còn khổ sở như trước và cũng dần hiếm khi xuất hiện. Cảm giác đau gần như không còn. Cô thực sự bắt đầu cảm thấy bình thường mà không cần nó. Nhưng khoảnh khắc yếu lòng kia dường như vẫn luôn hiện hữu, ám ảnh tâm trí cô."Cần một điếu à?" Giọng ông chú vang vọng trong đầu cô như một giấc mộng xa xăm cuốn cô đi mất. Seulgi nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của mình trong nhà tắm, chìm trong hồi tưởng.Không cẩn thận là lại giẫm lên vết xe đổ của bản thân--để mặc mọi thứ xảy ra và buông bỏ ngay. Cô đã như vậy vô số lần trong quá khứ. Lặp đi lặp lại. Rất dễ dàng.Nhưng có điều gì đáng làm mà lại dễ dàng đâu? Bỏ thuốc lá chắc chắn là một trong số đó. Cô phải luôn nhắc mình như thế."Cần một điếu à?"Từng chữ vang lên trong đầu và Seulgi quay đi khỏi gương, thay quần áo và bước vào nhà tắm.//Cô gõ ngón tay trên chiếc ghế trước mặt. Xe buýt hôm nay yên tĩnh hơn hẳn vì còn rất nhiều ghế trống. Cũng không phải Seulgi thấy phiền đâu. Cô thích thế này hơn. Đỡ phải bận tâm ai. Đỡ phải e dè ai. Và trên hết là cô thích làm gì thì làm. Ngón tay cô gõ nhanh hơn theo nhịp điệu tưởng tượng trong đầu. Bụp. Bụp. Cắc. Bụp. Bụp. Cắc.Nhịp độ nhanh dần. Cường độ tăng lên.Sau đó, một đôi tay tóm lấy cổ tay cô và dí chúng vào lòng. Seulgi nhìn chủ nhân đôi tay chỉ để thấy một vẻ cau có không đồng tình và khó chịu--à phải rồi. Irene. Tự dưng cô quên béng người ngồi cạnh mình chứ.Seulgi ái ngại cười trừ, "Em xin lỗi."Xung quanh thật yên bình, kể cả Irene--hôm nay có vẻ hơi khác--nên Seulgi cứ thế chìm trong thế giới riêng. Nhưng giờ bị lôi về thực tại phũ phàng, cô bắt đầu suy ngẫm. Cân nhắc xem có nên hỏi ý Irene về việc này không--hay cứ lẳng lặng.Cơ mà, không thử sao biết, nhỉ?"Ờmmmmm," Seulgi bắt đầu, "Em giả sử như này nhé."Irene lập tức tỏ rõ sự hoài nghi, đôi lông mày nhấc lên một chút. Seulgi chỉ sợ nghe giọng mình là người kia đoán được ý đồ. Cô chưa từng kiểm soát tốt nó."Có phải cái gì ngớ ngẩn không đấy?""Chị nghe em đã nào," Seulgi chắp hai tay lại, cố giữ bình tĩnh và hỏi nàng một câu trọn vẹn về điều mình muốn trước khi bị chặn họng, "Thế chị nghĩ sao về vape?""Ôi trời ơi, Seulgi..."Tròn mắt. Một tiếng rên rỉ lớn. Chán ghét. Đó chính xác là phản ứng mà Seulgi đã dự đoán nhưng cô vẫn tiếp tục."Này, em giả sử thế thôi!" Seulgi vội nói để trấn an Irene. "Tức là nếu em dùng cái gì đó thay thuốc lá... thì chị thấy vape có chấp nhận được không?""Cái thay thuốc lá duy nhất tôi chấp nhận là không hút thuốc," Irene trả lời ngắn gọn rõ ràng, không chừa đường lui. Thành thật mà nói, ánh mắt nàng có chút đáng sợ. Seulgi có thể cảm thấy mình đang co rúm lại dưới đôi mắt đăm đăm ấy."Được rồi, nhưng vape mùi thơm hơn mà. Cái này có tính là điểm cộng không? Chị thích mấy thứ thơm tho còn gì," Seulgi tiếp tục phân trần, thử xem phép màu nào sẽ khiến Irene cân nhắc ý tưởng này dù chỉ một giây.Chắc là được.Có khả năng.Không rõ.Nhưng Seulgi vẫn tiếp tục. Phải thử mới biết, còn nhỡ không được thì cô cũng quen cãi cọ và đau đớn vì Irene rồi."Cái luận điệu vape thơm hơn thuốc lá đúng là nhảm nhí vì từ đầu thuốc lá mùi đã phát gớm rồi," Irene chế nhạo. "Mùi chó dầm mưa còn thơm hơn."Lập luận kiểu này xem như hỏng."Thì vape thơm hơn mùi chó dầm mưa," Seulgi nhún vai, bớt tự tin hơn một chút."Thật luôn?" Cô gái kia nhướn mày, "Em định cãi tay bo với tôi thế à?"Hoặc có lẽ ngay từ đầu cái ý tưởng này đã chết từ trong trứng nước, chỉ là Seulgi cứng đầu không chịu thừa nhận."Nghe cũng hợp lí mà?" Cô lên giọng, yếu ớt hơn vì tới nước này đã không còn thấy cơ hội nào."Seulgi," nghe cách Irene gọi tên cô--nàng bắt thóp cô rồi. "Em đang nhớ nó à? Em có thấy thèm không?"Nó. Seulgi cắn vào trong má, không biết nói sao cho phải và có phần xấu hổ khi bị bại lộ. Nhưng dù sao thì sớm muộn cô cũng phải thừa nhận."Chắc vậy? Em chẳng biết nữa," cô thở dài đằng đẵng và nặng nề. "Em thấy đỡ hơn rồi. Nhưng nếu dọc đường có người rủ hay thấy cửa hàng nào bày ra em-em tự nhiên lại thấy thôi thúc, chị hiểu không?"Ngay lập tức, cô lại nhớ về khoảnh khắc đó. Ông chú mời cô một điếu. Tay cô ngứa ran, chỉ muốn cầm lấy. Và lưỡi cô lướt trên môi, trông chờ một cơn nóng bỏng lấp đầy cổ họng."Em bắt đầu nhớ lại mùi vị, cách nó tràn vào trong phổi," Hai hàm Seulgi cắn chặt, cố xua đi ký ức nhưng nó quá sống động và không thể quên được, lông mày nhíu chặt và trán nhăn lại vì tập trung. "Đầu em tự liên tưởng như vậy ngay tức khắc. Trời đất, em vẫn còn nhớ cảm giác kẹp nó giữa hai đầu ngón tay. Rồi tay em lại bắt đầu c-co giật và em... em..."Trong ngỡ ngàng, bàn tay của Seulgi bỗng được nắm lấy và bao bọc trong một lớp da ấm áp nhỏ nhắn--làn da mềm mại, ấm áp khiến cô xao xuyến khi tiếp xúc, và chẳng mấy chốc khiến cô bất động và hai má ấm dần lên. Tay Irene ôm chặt lấy tay cô."Bây giờ thì sao? Em còn co giật không hay đỡ hơn rồi?"Seulgi cố không để nhiệt lượng tăng thêm trên má, Irene nắm tay cô như thế thì cô không hiểu đỡ hơn kiểu gì. Mọi thứ logic chạy trong đầu Irene Seulgi đều không hiểu. Nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác khoan khoái trong bàn tay, các ngón tay cô thả lỏng và cuộn tròn quanh Irene. Vấn đề bây giờ chỉ còn trái tim loạn nhịp của cô mà thôi."Ừm, đại-đại loại," cô chỉ biết nói có thế."Tôi hỏi em chuyện này được không?" Irene hơi dè chừng hỏi. Phiến hồng trên má Seulgi phai dần khi đã quen với vòng tay của Irene. Cô gật đầu. Mất vài giây Irene mới bắt đầu, sau khi chắp nối cẩn thận suy nghĩ và cách diễn đạt, đôi môi kia hé mở, thì thầm cất tiếng. "Wendy từng kể sơ qua nhưng tôi muốn nghe em nói trực tiếp. Sao ngày xưa em lại tập hút thuốc?"Seulgi không ngờ tới mà chớp mắt. Chẳng mấy ai hỏi cô về chuyện này, tất nhiên là trừ người nhà và Wendy--à, lúc xảy ra chuyện nó còn ở đó cơ mà. Họ là những người duy nhất biết. Cô chỉ không nghĩ chuyện này lại khiến Irene bận tâm. Ngọn nguồn thói quen hút thuốc của cô là vòng xoáy từ bị khước từ, cảm giác tủi thân đến những chuyện không may khác đẩy bản thân vào vực thẳm. Câu chuyện này cô không muốn nhắc lại lắm nhưng nếu đích thân Irene đã hỏi, vậy thì... được thôi. Seulgi hít một hơi sâu."Thì hồi ấy chẳng có cái gì như ý em cả," Seulgi bắt đầu. "Bố mẹ em bất hòa đến mức tính chuyện ly hôn. Rồi lúc em cố thi vào trường em thích hồi sơ trung nữa. Nhưng... đen đủi là em trượt lần ấy là lần thứ ba. Nghe giống đang bán thảm đúng không, em biết." Và cô bật ra một nụ cười đáng thương.Irene tiếp tục lắng nghe, im lặng và chăm chú, bàn tay siết chặt."Cầm lá thư từ chối đấy trên tay xong em chỉ muốn đi nghỉ," Seulgi nhún vai. "Ông anh của em sắp nhập ngũ nên bọn em đã đi xõa cùng nhau. Ây dà, em còn chẳng nhớ nổi tối hôm đấy hai anh em làm trò gì nữa, có lái xe khắp thị trấn, gọi bạn bè đi chơi, đến quán điện tử hồi nhỏ, ăn ở mấy quán quen--vui lắm."Một đêm cô có muốn cũng không thể quên."Thế rồi trên đường về..." Miệng cô há hốc, gần như mất giọng. Cô nhớ lại đêm hôm đó một cách sống động, mạnh mẽ đến tước đi không khí trong buồng phổi và sức mạnh trong giọng nói. Một giây sau. Hai giây. Ba."Bọn em gặp tai nạn," Seulgi cố thì thầm chỉ đủ cho Irene nghe. "Em cầm lái mà không để ý xe cộ vì mải bật nhạc ầm ĩ để hát theo. Tối hôm ấy có bao nhiêu chuyện mà em... chẳng nghĩ gì hết. Rồi em cũng không nhớ rõ nhưng đột nhiên trời đất tối sầm lại.Cú va chạm. Tiếng ken két và cọ xát. Kính vỡ và kim loại vụn. Một tổ hợp những âm thanh đáng sợ, vạn vật chìm trong bóng tối hỗn loạn còn Seulgi cảm thấy cơ thể mình va đập mạnh hết chỗ này đến chỗ kia. Một cơn ớn lạnh chạy qua cô khi nhớ lại từng mảnh ký ức đêm ấy.Cô cúi gằm xuống đất."Bọn em tông xe," Seulgi hít thở sâu. "Em thì chỉ xây xước bầm tím còn lại không hề hấn gì. Trong khi ông anh của em phải nhập viện. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không ổn tí nào. Anh ấy phải nằm liệt giường hàng mấy tháng và tập phục hồi chức năng. Vì em."Ánh mắt anh khi nói rằng không phải lỗi của cô, rằng cô không nên tự trách mình, chỉ là chuyện không may và anh không để bụng--tất cả đều là những lời nói dối che đậy không đủ khéo léo. Ánh mắt Irene cũng vậy, chỉ khác rằng bên trong lại là chân thành."Seulgi, nếu em không muốn thì không cần kể tiếp đâu," Irene cắt ngang, khóe môi hạ xuống vì lo lắng. Sau những gì nàng vừa được nghe, chắc hẳn nàng đang rất hối hận vì đã hỏi, Seulgi nghĩ.Nhưng cô lắc đầu và tiếp tục. "Em bỏ đại học. Còn bao nhiêu tiền học với tiền vay em đem trả viện phí hết. Có một đợt, bố mẹ em trách em về những gì đã xảy ra".Sống trong la hét, kêu gào và khóc lóc. Giữa lúc họ sắp ly hôn, thì cả hai vẫn cùng làm một việc là đày đọa Seulgi. Như thể cô chưa tự trách mình đủ vậy."Em cũng thế," Seulgi thở dài để xoa dịu bức bối trong lồng ngực. Tới tận bây giờ, nhắc lại chuyện cũ vẫn khó khăn làm sao. "Rồi em đi xin việc nhưng toàn bị từ chối. Vì em là một đứa bỏ học không bằng cấp gì mà. Cuối cùng em đi làm bồi bàn quán ăn nhanh. Ăn lương cơ bản và kiêm thêm ba việc nữa. Em hầu như không ăn không ngủ và cũng không làm gì hết. Cuộc đời em chỉ quanh quẩn mấy việc đấy, đúng là kinh khủng. Chán lắm."Nhưng cô đáng bị như vậy. Cô đã tự nhủ. Và cũng khá lâu rồi, cô thực sự tin điều đó."Nhìn mọi thứ mà em thấy suy sụp. Em chỉ mong một ngày bình yên thôi," Cô thở dài như thể cảm nhận được cơn đau nhức trong từng khớp xương, hai bàn chân nhói lên không ngừng. Và sau đó, cơn đau lưng dưới sẽ khiến cô vặn vẹo trong khó chịu cho dịu bớt. "Thế nên, Wendy với tư cách bạn thân đã lôi em ra khỏi nhà để cùng nó đi xõa. Em không nát nên chẳng ham mấy trò vui ở đó. Mà bảo đi chơi nhưng chả uống gì xong cứ ủ dột như thế cũng chán. Nhưng có một ông anh đã mời em một điếu thuốc, bảo em thả lỏng và làm một hơi."Từ khóe mắt, Seulgi có thể thấy đôi lông mày của Irene gần sát lại, cứ như vĩnh viễn đan thành một."Em chả quan tâm trò hút thuốc này lắm. Không ghét cũng chẳng ưa, "Seulgi nhún vai thừa nhận. "Nhưng tội gì không thử?"Đương nhiên nếu là Irene thì nàng sẽ từ chối. Nhưng nếu Irene ở trong hoàn cảnh của Seulgi thì sao? Liệu nàng có cứng rắn và kiên định như bây giờ, mang bao nhiêu gánh nặng mà vẫn có thể khước từ không cần đắn đo không? Seulgi tự hỏi."Không ngờ là cũng thấy thinh thích. Nhưng nó khé lắm ấy. Hơi đầu tiên làm em ho lòi họng nhưng đúng là sướng thật. Và em thấy cần nhiều hơn."Tối đó, cô cùng người đàn ông ra ngoài ban công ngồi với một hai người lạ khác, cô không nhớ và cũng không buồn nhớ tên. Đêm hôm ấy lạnh đến nổi da gà nhưng ngọn lửa âm ỉ đi vào lồng ngực vẫn đủ giữ cho cô ấm. Đốm lửa hồng trên đầu điếu thuốc của họ thắp sáng màn đêm như những con đom đóm trong bóng tối. Tiếng nói, khói, tiếng cười, khói. Điếu này rồi lại điếu khác. Đêm nay, lần đầu sau vụ tai nạn, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô cảm thấy... ổn.Và mọi chuyện đã bắt đầu như thế."Sau đó em bắt đầu hút ngày một lần, rồi hai lần, rồi ba, năm, mười lần--đến thành quen. Vài tuần sau thì mọi thứ khá lên. Ông anh của em hồi phục nhanh hơn. Wendy nhờ vả này kia và hẹn cho em được phỏng vấn tại cơ quan nó. Bố mẹ thì trở nên vị tha hơn."Khoảng thời gian ấy, số phận cuối cùng cũng mỉm cười và chữa lành cho cô, đúng là khổ tận cam lai."Cuộc sống của em dần trở lại bình thường," Seulgi thở dài khi cô ấy đi đến cuối câu chuyện. "Chuyện về sau thì chị biết rồi đấy."Irene mím môi nhìn chằm chằm cô, sâu trong tâm trí quay cuồng. Nghĩ thầm. Nghĩ kĩ. Sau đó, nàng đặt bàn tay còn lại của mình lên trên hai bàn tay đang đan vào nhau, và nói với Seulgi bằng một giọng dịu dàng hiếm thấy."Seulgi, hút thuốc không phải là thứ khiến cuộc đời em thay đổi. Em biết, phải không?"Giọng nàng vương chút buồn. Nhiều hơn đáng có, và nhiều hơn Seulgi tưởng. Tại sao Irene lại phải như thế?Người hút thuốc mỉm cười."Em biết, nhưng mọi chuyện ập đến cùng lúc như vậy thì em làm sao buông ngay được. Mãi về sau mọi thứ mới trở lại bình thường và... em khá là mừng."Một khi mọi việc đã trở về đúng quỹ đạo, một bước đi sai lầm có thể sẽ phá hoại tất cả--ý nghĩ ấy khiến cô kinh hãi. Nỗi sợ là cái neo lớn nhất níu giữ sự nghiện ngập của cô. Vẻ mặt lo lắng của Irene dần phai đi và nụ cười của Seulgi nở rộng, hai mắt cong lên thành hình lưỡi liềm và răng trắng như ngọc. Phải, đến lúc cắt đứt xiềng xích đó rồi.Seulgi ngồi xuống ghế, thở ra thành tiếng, "Bây giờ cho em hỏi chị cái này nhé."Irene chớp mắt ngạc nhiên."Chị đã từng nghĩ đến chuyện hút thuốc bao giờ chưa? Dù chỉ một lần?"Irene ừm một tiếng trầm thấp, ôm chặt tay Seulgi hơn. Nàng siết lại rồi trả lời."Rồi."Seulgi thẳng hết cả lưng, quai hàm sắp rớt ra vì sốc."Khoan--chúng ta có đang nói về cùng một chuyện không đấy? Về hút thuốc?"Cô không dám nghĩ đến cảnh tượng này. Ừ thì cô vừa hỏi đấy. Nhưng cô cứ ngỡ sẽ nhận được một câu "Không" thẳng thừng. "Không" một cách tuyệt đối và dứt khoát. Cô chỉ hỏi cho biết thôi nhưng ai dè Irene lại khiến cô mắt tròn mắt dẹt với một câu trả lời bất ngờ như vậy, để Seulgi xem cả hai có đang nhắc đến cùng một chuyện không đã."Ừ, hút thuốc," tay Irene đụng nhẹ vào cằm Seulgi, khép nó lại. "Tôi đã tính đến chuyện ấy. Một lần."Từ từ, từng giây một, Seulgi lục lọi lại ký ức rồi mới nhớ ra, "Vì bố chị, phải không?"Người lớn hơn gật đầu, "Ừ. Cơ mà ông nghiện nặng hơn em nhiều. Một khi thấy ông cầm điếu thuốc trên tay là tôi sẽ đi chỗ khác. Tôi chưa bao giờ ưa được cái mùi ấy cả. Nhưng sau này thì tôi cũng quen đủ để lại gần ông."Một câu hỏi khác bật ra trong đầu và Seulgi tự hỏi liệu cô có còn bất ngờ nữa không."Thế chị đã bao giờ đi xa hơn chưa hay chỉ nghĩ đến thôi?""Tôi đã tự châm thuốc--""Hả?!" Seulgi thốt lên. "Chị, Bae Irene, cầm một điếu thuốc trên tay và tự châm lửa á? Chị sắp hút được hơi nào chưa? Hay xong từ đầu đến cuối luôn rồi? Cái--"Seulgi chưa kịp phun ra thêm câu ngớ ngẩn nào thì miệng liền bị tay Irene bịt lại."Trời ơi, bình tĩnh đã nào," nàng đảo mắt. "Tôi mới chỉ dừng ở đó thôi. Xong là tôi không cầm nổi cái thứ chết tiệt đó nữa và dập tắt nó luôn. Tôi còn sắp phát khóc rồi ấy chứ.""Ưm, ưm" Nói cái gì nghe không rõ. Irene thu tay lại, cho phép những câu từ nghẹn cứng kia phát ra."Vậy sao chị lại?" Seulgi chỉ biết nói vậy, nghiêng đầu sang một bên, tự hỏi làm thế nào mà cô gái cứng đầu và có ý chí sắt đá lại suýt bị lôi kéo vào việc mà nàng vô cùng ghét bỏ."Bởi vì... vì cha tôi có chuyện. Ông bỗng dưng cư xử vô cùng kỳ lạ và xa cách. Không biết là có việc gì mà ông giấu rất kĩ," Irene mím môi nghĩ ngợi. Nàng nhìn chằm chằm lên trần xe buýt, khẽ ậm ừ còn Seulgi kiên nhẫn chờ. Mặc cho cô gái kia trẻ con cỡ nào, nàng luôn biết lựa lời mà nói. Suy nghĩ thật kĩ rồi, Irene mới kể lại một cách thận trọng. "Tôi muốn làm cho ra lẽ. Nên hình như lúc ấy tôi nghĩ, mình thử hút thuốc cùng ông xem sao? Để hai cha con hiểu nhau hơn chẳng hạn."Thêm một khoảng lặng nữa và mắt nàng lại cụp xuống, quay về phía Seulgi."Nhưng tôi không thể," nàng thừa nhận, buồn man mác. Dù thực ra chỉ là nàng không thể làm điều này dẫu có vì cha mình đi nữa. "Nên tôi lại tâm sự với ông. Bắt ông nghe và cầu xin ông kể về vấn đề của mình. Ông bỗng ôm chầm lấy tôi và bật khóc. Đến thế nhưng ông vẫn không kể gì cả, chỉ bảo tôi hãy giúp ông bỏ thuốc lá thôi. Tôi đã đồng ý.""Và cuối cùng ông bỏ được đúng không?" Seulgi nhớ lại Irene đã nói như vậy."Ừ, mấy tháng sau ông không hút nữa." Nụ cười u sầu nở trên khóe môi. "Nhưng đã quá muộn, ông bị ung thư phổi. Bác sĩ phát hiện ra từ trước nên ông mới thất thần như vậy. Nên cha tôi mới muốn bỏ thuốc," nàng nói vội, cố chớp đi tầng long lanh trong mắt. Hít thở sâu một hơi. Một. Hai. Nàng bình tĩnh trở lại và khẳng định lần nữa. "Hút thuốc--tôi không thể và sẽ không bao giờ làm thế."Seulgi gật đầu cùng một nụ cười ấm áp, "Phải đấy. Và này, em thực sự chia buồn về chuyện của bố chị.""Cảm ơn em," Irene đáp lại. "Tôi cũng rất tiếc vì em đã phải trải qua những chuyện như vậy. Không biết ở trong hoàn cảnh của em thì tôi sẽ làm gì nữa."Người hút thuốc nhún vai. Vấn đề đâu phải là ai đau khổ hơn. Cả hai đều có câu chuyện riêng của mình. Nhưng Seulgi thấy kêu ca vậy là đủ rồi. Cô rõ ràng đã chìm đắm trong những bất hạnh của chính mình quá lâu."Ờm, cũng lâu rồi mà. Ít ra thì vẫn có chuyện tốt."Irene nhìn cô đầy thắc mắc."Chuyện tốt nào? Em đừng bảo là được hút thuốc đấy."Seulgi lắc đầu và với nụ cười rạng rỡ nhất của mình, cô nói, "Không. Là được gặp chị cơ."Seulgi chỉ nhất thời đáp lại chứ cũng không nghĩ kĩ, vì đúng là cô thực sự cảm thấy như vậy nhưng vốn chỉ định giữ trong lòng. Ai ngờ nay cô lại nói toạc ra, trên mặt không giấu nổi vẻ chân thành đến ngượng ngùng.Nhưng khi Irene nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương, Seulgi gần như không bận tâm nữa, dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng cô gái trước mặt.Và nhận ra rằng mình thích có Irene ở bên.//3 tuần không hút thuốc"Chào Wendy," Seulgi bước vào văn phòng, ngân nga từng chữ."Chào buổi sáng Seul," Wendy chào lại, chỉ cần ngước lên khỏi bàn một chút là trông thấy đứa bạn nối khố của mình. "Tối qua thế nào?""Tuyệt vời. Mày thì sao?"Wendy nhướn mày nghi ngờ."Ổn.""Thế thì tốt," Seulgi mỉm cười thành tiếng khúc khích với cô. "Ây da, đến giờ làm việc rồi."Và khi Seulgi bước đi, Wendy ngồi yên một chỗ tự hỏi mình có vừa nói chuyện với Kang Seulgi thật không hay Kang Seulgi vui tươi này vừa mới từ trên trời rơi xuống.Chống tay lên bàn, môi mím lại thành một đường và ngồi im như phỗng, Wendy chăm chú quan sát khắp phòng. Cả tuần nay sáng nào cô và nó cũng nói chuyện như thế. Seulgi đến văn phòng, không tuyệt vọng, không có biểu hiện gì là tao muốn biến khỏi cõi đời này, chỉ đi dạo và khác huýt sáo một mình và tỏ ra bất cần--khi mới 7 giờ sáng và Wendy chưa từng thấy bao giờ. Chưa kể còn đang trong tuần.Quái lạ. Đúng là ngàn năm có một. Và Wendy không thể không thắc mắc nguyên do.Cô gõ hai ngón trỏ vào nhau theo nhịp. Seulgi lóng ngóng trên bàn làm việc, nó dừng lại và cúi gằm xuống, vài giây sau thì mắt tròn xoe. Wendy vừa cắn vào bên trong má vừa quan sát. Vài phút sau, Seulgi vẫn y như vậy, nhìn xuống và nhếch mép.Chắc lại nghịch điện thoại đây mà.Wendy ngả người ra ghế nghĩ xem sao đột nhiên Seulgi cư xử như mấy cô bé mới lớn không thể buông điện thoại quá năm phút. Cô quan sát lâu hơn một chút, nghiêng người sang hướng khác để nhìn cho rõ. Nhưng khi Seulgi nhấc điện thoại lên lần thứ năm chỉ trong ba phút, thì đến giờ Wendy làm thám tử rồi đây.Cô trườn ra khỏi ghế, cầm theo cốc cà phê ở góc bàn và tiến về phòng nghỉ, tiện thể đi ngang qua bàn của Seulgi.Wendy vừa bước vừa ngân nga, bước qua trước mặt Seulgi mà không ngó nghiêng gì. Đến máy pha cà phê, cô đặt cốc trên giá nhưng để chế độ tạm dừng. Cô vẫn tiếp tục hát nhẩm, nghiêng người về phía sau hết cỡ, cố nhìn qua vai Seulgi mà không bị phát hiện. Wendy khá chắc chắn rằng bất cứ đồng nghiệp nào trông thấy đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kì quái vì tưởng cô tập yoga hoặc cái gì đó tương tự, nhưng chả sao. Miễn là mục đích chính của cô không bị lộ thì sao cũng được.Wendy nhún xuống một chút, ngả người về sau và ngửa cổ ra. Thêm tí nữa. Bình tĩnh. Thở.A ha!Biết ngay mà. Wendy tự hỏi trong điện thoại có cái gì mà Seulgi mải mê đến thế. Và Wendy chắc chắn--một trăm phần trăm--rằng đó đích thị là lý do cô bạn thân của mình cao hứng bất thường như vậy.Wendy giữ tư thế quay lưng, cố nhìn kĩ hơn, nheo mắt như để phóng to lên cho rõ. Sau đó, Seulgi đột nhiên duỗi tay ngáp khiến cô hoảng hốt loạng choạng và đứng thẳng dậy. Wendy vội quay lưng lại, đổi từ ngân nga sang huýt sáo và nhấn nút rót cà phê vào cái cốc đang kiên nhẫn chờ đợi của mình. Cà phê chảy mạnh phía dưới, vài giọt bắn li ti làm bỏng ngón tay cô. Wendy khẽ rít lên và quay ra thì vẫn thấy Seulgi tíu tít bên điện thoại.Nó vẫn còn nghịch.Thời cơ là đây chứ đâu. Wendy nghiêng người tiếp, lần này nhón chân bước lại gần Seulgi hơn đến khi chỉ còn cách vài bước. Nín thở, cô nhòm qua vai người kia, quyết tâm tìm hiểu ngọn ngành. Một cái tên quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt cô và khóe miệng tự nhếch lên thành một nụ cười khi cô đọc được màn hình.Seulgi: Tối chị lại đến à? Cứ cố sang nhà em làm gì cho khổ?Irene: Để xem em có làm đúng như đã dặn không. Nhớ thay đồ khử mùi đấy. Và chị không cố, là em mở cửa mời chị vào. Khỏi cãi làm gì Kang Seulgi ạ.Seulgi: OTL rồi rồi, chị là nhất. Em đồng ý.Irene: Ừm, nhưng về nhớ mua pizza nhé tại chị thèm quá.Seulgi: Ừ được đấy.Tinh! Màn hình chạy lên vì có tin nhắn đến.Irene: Em trả tiền nhé!Wendy vừa đọc xong thì Seulgi đã rên rỉ nhắn lại.Seulgi: Dạaaaaaa...Tin nhắn vừa gửi xong, Seulgi liền gục đầu xuống bàn nghe thụp một cái. Wendy biết ngay bạn mình lại bỏ quên liêm sỉ ở nhà. Seulgi rất hay như vậy, đặc biệt là với một số người. Cô cố nín cười và quay lại lấy đồ uống. Xem ra Seulgi không còn thấy Irene phiền phức như trước nữa.Vui rồi đây, Wendy tự nhủ, nhấp một ngụm cà phê trong cốc.Phải theo dõi đôi này mới được.//"Ừm, hay em lấy vị dâu nhỉ?" Seulgi độc thoại, tay di trên bảng hiệu, mắt nhìn tủ lạnh xem nên chọn vị nào.Irene đột nhiên nghiêng người qua vai phải và chỉ đơn giản nói, "Sô cô la cốm bạc hà."Seulgi nhìn thẳng vào mắt nàng và lắc đầu. Sô cô la cốm bạc hà chưa bao giờ là hương vị tủ của cô, mấy năm trước cô đã ăn thử và hôm nay thì không thích lắm. Bỏ qua đề xuất của Irene, cô đi qua phía bên kia tủ lạnh."Bánh quy nghiền? Sô cô la hạnh nhân?" Seulgi khoanh tay trước ngực. "Hay chọn Vani cho dễ?"Đột nhiên, một luồng khí nóng phả vào tai cô cùng tiếng thì thầm thô bạo, nhắc lại, "Sô cô la cốm bạc hà."Seulgi giật nảy mình, suýt đụng vào mặt Irene nhưng người kia nhanh chóng lùi lại một bước sau cử chỉ vừa rồi để tránh va chạm. Người hút thuốc xoa nắn đôi tai, thấy chúng nóng lên cùng hai má. Mặt cô chợt ửng hồng."C-Cái quái gì vậy, Irene?!" Cô lắp bắp. Irene nhìn kỹ Seulgi hơn rồi phá lên cười."Có gì mà giật lên thế. Chị chỉ giới thiệu vị nào hợp với em thôi mà."Gì kì vậy. Seulgi thở dài, quay đầu lại."Irene, em không thích sô cô la cốm bạc hà. Nên thôi nhé, cảm ơn chị."Irene mở to mắt vì không tin nổi, "Sao lại không? Vị đấy ngon mà!"Khách hàng bắt đầu đến đông, đứng đầy xung quanh giữa lúc hai bên cãi lộn."Em không thấy thế?" Seulgi nhún vai. "Đã kem rồi còn 'bạc hà' làm gì?""Thế mới hay," Irene nhanh chóng phản pháo."Trời ạ, sao chị có thể cuồng mấy thứ như bạc hà cơ chứ?""Câu này hỏi hay hơn này, sao em có thể không thích chúng cơ chứ?"Khuôn mặt Seulgi nhăn lại với vẻ thất vọng nhưng bên kia chiến tuyến, Irene vẫn điềm nhiên phản bác lại những lí kẽ của cô."Mùi nó rõ quá.""Thơm thế còn gì.""Rát hết mũi em.""Con nghiện lâu năm mà nói nghe buồn cười vậy.""Cai rồi còn gì.""Chưa đâu. Sắp cai được thôi," Irene nói trúng tim đen khiến Seulgi cứng họng.Môi người kia dài ra thành một đường. "Chị có vẻ thích đôi co với em nhỉ."'Thực ra là ngược lại mới đúng.""...""..."Cả hai lại lặng thinh mất một lúc đến khi, như thường lệ, vai của Seulgi chùng xuống vì cãi không lại, chịu thua toàn tập.“Được rồi,” Cô rên rỉ, quay qua xếp hàng để gọi món. "Chắc em lấy sô cô la cốm bạc hà đây."Irene tự mỉm cười và gọi với theo, "Hai cái nhé!"Một lần nữa, Seulgi rên rỉ.--Họ ngồi trong trạm xe buýt, mỗi người một cây kem chờ xe để về. Không ngờ Seulgi thích viên sô cô la cốm bạc hà này hơn cô nghĩ, ngấu nghiến gần hết chỉ trong tầm năm phút. Vài miếng nữa là xong cây kem của cô. Nhưng tất nhiên, Irene mà hỏi ngon không thì còn lâu cô mới nói. Kể cả thế thì nhìn cái nhếch mép ranh mãnh trên khuôn mặt nàng, chắc Irene biết tỏng.“Chị mang thêm xịt thơm này, đã dặn rồi mà em chẳng thay gì cả,” Irene trừng mắt nhìn cô. "À! Cả phim mới nữa."Seulgi biết biểu hiện này nghĩa là gì. Cô ăn nốt phần kem còn lại của mình."Nhà em biến thành rạp phim riêng của chị từ lúc nào thế?""Từ khi chị đá em ra khỏi ghế và rải chăn khẳng định chủ quyền chứ sao."Người hút thuốc ngước lên nghĩ ngợi, nhớ ra chuyện hôm kia Irene cho mình một cú đá thần sầu đến nằm quằn quại trên sàn, tưởng sắp gãy lưng đến nơi. Irene sau đó duỗi chân trên chiếc ghế dài, đắp một tấm chăn màu tím đồng thời càm ràm về việc Seulgi phải mua thêm bột giặt, nước xả và bình xịt hương hoa oải hương nếu không thì nhà cô sẽ ám mùi gớm ghiếc thế nào. Và trước khi Seulgi kịp chống chế, Irene đã mở phim lên, lấy tiếng loa đè qua tiếng hét.Tối hôm sau, trông thấy tấm chăn màu tím trên ghế dài, Seulgi cứ tưởng Irene vô tình để quên chứ. Nhưng giờ cô mới ngộ ra không có gì là tự dưng cả vì Irene muốn vị trí đó vĩnh viễn là của nàng.“Bảo sao chị để chăn ở đấy,” Seulgi lầm bầm tự nhủ cùng một cái gật đầu bất lực. Cô đã không ngừng tâm niệm phải đề phòng Irene. Thật không may là sau bao nhiêu vụ cô vẫn chưa chừa. Irene quá xảo quyệt hoặc chỉ đơn giản là cô dại dột thôi, Seulgi tự nhủ.“Đúng vậy,” Irene nói, thiếu điều nhảy cẫng lên trên chỗ ngồi của mình. "Chiếc ghế này giờ là của chị."Seulgi không buồn cãi lại, "Thế chắc sàn nhà là của em nhỉ."Irene ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi rút khăn giấy trong ví ra lau qua miệng.“Duyệt nhé,” Irene đồng ý, một chiến thắng nhỏ dành cho Seulgi--nếu tính đây là chiến thắng. "Em sẽ làm đệm gác chân cho chị."Được rồi, thắng cái nỗi gì.Irene khúc khích cười một mình và xe buýt của họ đến nơi, phanh kêu két một tiếng. Irene nhanh chóng đứng dậy tiến thẳng về chiếc xe, để lại Seulgi ngơ ra mất một lúc vì đang định đáp trả. Nhưng cô quá chậm.Irene đang mở của xe thì dừng lại, một chân đã bước lên và gọi, “Nhanh lên nào, Seulgi! Chị muốn xem phim!”Và như thường lệ, Seulgi nghe lời.---tbc.Chương mới để kỉ niệm ngày Seulgi xả ảnh á mn 🌝🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co