Truyen3h.Co

Vagaspete Thuong Tham Ke Thu

Kể từ ngày hôm đó cũng đã hơn 1 tháng trôi qua cậu vẫn nằm đó, vẫn nằm bất động trên chiếc gường xung quanh toàn dụng cụ y tế cắm trên cơ thể nhỏ bé bé của cậu, ngày hôm đó rất may mắn vì anh đưa cậu đến bệnh viện kịp thời..tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng đến giờ cậu vẫn hôn mê như thế....

Hơn 1 tháng nay lúc nào anh cũng túc trực ở bên cậu, anh kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện ở thế giới ngoài kia, sau khi hắn ta mất con của hắn cũng bị lộ đoạn clip cưỡng hiếp nên đã bị bắt. Còn một tên trong số 10 người giết chết ba cậu dù may mắn sống xót nhưng thần trí của hắn không còn minh mẫn nữa hắn khùng khùng điên điên. Có lẽ tất cả những sự việc xảy ra điều có nguyên nhân của nó...

- Pete! Mày có nghe tao nói không? Món nợ của ba mày đã trả xong, thế nên...mày mau tỉnh lại trả cho món nợ mà mày đã nợ tao đi Pete!

Nói xong anh lại bật cười, dáng vẻ này của anh ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng đến chết. Một Vegas cao cao tại thượng lại không màn đến hình tượng của một mafia khét tiếng mà khóc lóc trước một người mang tên Pete...nghe thì có vẻ nực cười nhưng đó là sự thật...

- Pete! Hôm nay hoa anh đào nở rồi, tao muốn cùng mày đi ngắm hoa anh đào ghê nhưng mày cứ nằm như thế này thì mày nói xem tao phải làm sao đây hả Pete?

Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu, mắt về khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cậu rồi nói tiếp..:

- Pete! Tao nghe Tankul bảo là mày thích ngắm tuyết lắm đúng không? Mày mau tỉnh dậy đi tao sẽ dẫn mày đi ngắm tuyết đầu mùa...mà tao nói trước là nó sẽ không đẹp và không lãng mạng như mày nghĩ đâu đó. Mà trái lại nó còn rất lạnh nữa thế nên mày có thể cầu xin tao ôm lấy mày cũng được đó Pete 555555555

Vừa nói anh vừa lau nước mắt....

- Pete! Tao thấy như thế này thật tốt biết mấy...ít ra tao vẫn còn có thể nắm lấy đôi tay nhỏ bé của mày...Pete! Mọi chuyện đều đã qua hết rồi, từ nay mày đã có thể sống cuộc đời của riêng mình...và sống cho cuộc đời của chúng ta nữa có được không Pete?

Lúc này Tankul từ bên ngoài bước vào anh nhìn Vegas rồi hỏi...

- Sao rồi?

Vegas chỉ nở một nụ cười rồi lắc đầu...

- Vẫn như thế...vẫn không có chuyển biến gì hết

Tankul thở dài đầy ngao ngán...

- Vegas hay để tao canh Pete thay mày nhé! Mày ngủ một lát đi có gì tao gọi cho.

Anh mỉm cười....

- Không cần đâu Tankul tao còn trụ được yên tâm...mà dạo này mày sao rồi vẫn ổn chứ?

Tankul khẽ gật đầu..

- Tao ổn...

Nói xong thì Tankul nhận được điện thoại nên rời đi, anh đi đến cạnh tủ lấy khăn lau người cho cậu...

- Pete! Mày mau tỉnh dậy đi có được không? Tao thật sự rất nhớ giọng nói của mày, nhớ nụ cười của mày và...tao nhớ mọi thứ về mày đấy Pete...

Bỗng nhiên anh nhìn thấy nước mắt của cậu rơi xuống hai bên má...anh cười trong nước mắt nắm lấy đôi bàn tay của cậu...

- Pete! Mày nghe tao nói có đúng không? Pete tao biết mày đang nghe những gì tao nói mà Pete! Làm ơn tỉnh dậy đi...tao cầu xin mày mà Pete...Bác sĩ...Bác Sĩ....

Sau khi kiểm tra thì bác sĩ nói với anh đây có lẽ là một dấu hiệu đáng mừng, nên nếu có thể mỗi ngày anh hãy nói chuyện với cậu nhiều hơn biết đâu cậu sẽ sớm tỉnh lại, sau khi bác sĩ rời đi anh đi đến nắm lấy bàn tay của cậu trong vô thức lại rơi nước mắt.....

Cứ như thế cũng gần một năm trôi qua anh giờ đây cũng đã thay đổi đi rất nhiều còn cậu vẫn như thế...cậu vẫn nằm đó nhưng trạng thái và sắc mặt của cậu cũng đã hồng hào hơn rất nhiều...có lẽ là do anh chăm sóc cậu rất kỹ...

Hôm nay anh mang đến một loài hoa mà cậu thích nhất đó chính là hoa hồng trắng, cậu thường nói với anh hoa hồng trắng nó tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết...lúc trước có lẽ anh không để ý lắm nhưng từ ngày hôm đó anh tìm hiểu rất nhiều về loài hoa này và anh còn học cách trồng chúng nữa...

Giờ đây ngôi nhà an toàn của anh không còn là một nơi u ám nữa...nó có một mùi thơm ngào ngạt vì sao ư vì mỗi con đường dẫn vào ngôi nhà an toàn tất cả đều là những đoá hoa hồng màu trắng đang thay nhau nở rộ....

- Pete! Hoa này không phải tao mua đâu...mà tao tự tay chăm sóc chúng đấy, Pete mày thấy tao có giỏi không? À mà Pete mày biết gì không? Ba của tao ông ấy không còn trên thế giới này nữa bây giờ tao chẳng còn ai ngoài mày với Tankul cả...vậy nên mày có thể mau chống tỉnh lại để về bên cạnh tao không Pete?

Anh nói xong thì nắm lấy bàn tay cậu rồi bật khóc đầy nức nở...

- Pete! Bây giờ tao mới thật sự hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào, Pete! Có lẽ tao hèn mọn vì tao không muốn trả thù cho ba của tao...nhưng mày biết không? Tao sợ nếu tao xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ai sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mày, ai sẽ kể chuyện về thế giới ngoài kia cho mày nghe...Pete! Chuyện tao sợ hơn là khi mày tỉnh lại người đầu tiên mày nhìn thấy không phải tao mà là tấm bia mộ thì thế nào?

Nước mắt cậu cứ thế lăn dài hai bên gò má hồng hào và vô cùng xinh đẹp, những ngón tay của cậu cũng bắt đầu cử động. Anh như không thể tin vào mắt mình anh chạy đi gọi bác sĩ...kỳ tích đã thật sự xảy ra. Cậu từ từ mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là anh...nhưng anh chưa kịp hết vui mừng thì câu nói của cậu như xé tàn trái tim anh....

- Mày là ai vậy?

Anh đứng ngây người tim lại hẫng đi một nhịp rồi đi đến nắm lấy bàn tay của cậu giọng anh bất giác run lên vì sợ...

- Tao...Tao là Vegas! Tao là Vegas của mày mà Pete!

Cậu đưa đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn anh...

- Vegas...Vegas nào? Sao tao chưa từng nghe qua cái tên này vậy?

Anh rơi nước mắt nói dồn dập với cậu...

- Tao là Vegas! Người yêu của mày mà Pete...Pete mày bị làm sao vậy? Tao là Vegas mà...

Cậu vô cùng đau khi anh siết chặt tay cậu....

- Bỏ ra coi...mày làm tao đau rồi nè...tao không biết mày là ai hết và cái tên Vegas gì đó tao cũng chưa từng nghe qua...

Lúc này Tankul bước vào nhìn thấy người bạn của mình đang ngồi đó thì đi đến mừng gỡ...

- Pete mày tỉnh rồi sao?

Cậu nhìn Tankul rồi nhìn lại anh đang nước mắt lăn dài nhìn cậu...

- Tankul ...nó là ai vậy? Sao tao chưa từng nhìn thấy nó trước đây...

Tankul ngạc nhiên nhìn cậu một lúc rồi hỏi cậu...

- Pete! Nó là Vegas là người yêu của mày mà...Pete mày sao vậy mày có ổn không?

Cậu ôm đầu đầy đau đớn hình như cậu chẳng thể nhớ đến người đàn ông có tên Vegas này, cậu hoàn toàn quên sạch ký ức giữa anh và cậu. Bác sĩ đến kiểm tra thì mọi thứ đều ổn chỉ là do chấn thương ở vùng đầu khá nặng nên có lẽ cậu đã quên mất một số ký ức đau lòng nhất...Tankul đi đến bên gường hỏi cậu....

- Pete! Mày có nhớ tại sao ba mày qua đời không?

Cậu im lặng rất lâu rồi nói với Tankul giọng điệu đầy mất mát...

- Tankul mày không nhớ ngày hôm đó ba tao làm nhiệm vụ...và không thể qua khỏi hay sao?

Tankul cố gắng như đang muốn nói điều gì đó với cậu nhưng lại bị anh ngăn lại...

- Tankul chuyện đó... mày đừng nói với nó như thế cũng tốt vì nó sẽ không nhớ đến những chuyện khốn nạn trong quá khứ nữa...

Tankul nhìn anh đầy lo lắng...

- Vegas mày có thật sự ổn không? Pete nó không nhớ mày là ai cũng không nhớ chuyện của ba nó như vậy....

Anh mỉm cười đầy tự nhiễu...

- Không sao cả, tao có thể dùng nữa đời còn lại để theo đuổi lại nó Tankul nếu tao với Pete đủ duyên sẽ yêu nhau thêm một lần nữa...

Nói xong anh lê những bước chân mệt mỏi chở lại phòng bệnh của cậu, anh đi đến gọt trái cây cho cậu, cậu nhìn anh thật lâu như muốn nói gì đó nhưng cậu cứ chằng chừ mãi, cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi anh...

- Mày nói mày tên gì?

Anh nhìn cậu mỉm cười rồi đi đến xoa đầu cậu...

- Pete! Mày nhất định phải nhớ tên tao vì tao chỉ nói lại một lần cuối cùng thôi, Pete nghe cho kỹ nhé, tao tên là Vegas!

Cậu bất giác ngồi im lặng không nói gì chỉ cúi mặt xuống anh vô cùng lo lắng hỏi cậu...

- Pete mày không khoẻ ở đâu à?

Cậu khẽ lắc đầu...

- không phải, chỉ là.... đã lâu rồi chẳng có ai xoa đầu tao như thế cả.

Anh mỉm cười đầy ấm áp sau đó lại thỏ thẻ...

- Vậy từ nay mày cho phép tao xoa đầu mày như thế nhé...Pete!

Cậu khẽ mỉm cười gật đầu nụ cười xinh đẹp trong suốt một năm qua anh chưa được nhìn thấy, anh không thể kiềm lòng mà ngồi xuống ôm lấy cậu rồi bật khóc...

- Pete! Tao thật sự rất nhớ mày...sao đến bây giờ mày mới tỉnh lại...sao mày lại quên tao chứ Pete?

Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng của anh rồi an ủi...

- Vegas! Lúc trước tao từng nghe qua một câu nói nếu chúng ta thật lòng yêu thương một ai đó dù trãi qua bao nhiêu năm hoặc bao nhiêu kiếp thì đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ nhớ được nhau...nếu tao là người yêu của mày thì cho tao thêm chút thời gian nhé Vegas! Nhất định tao sẽ nhớ ra mày...Vegas ngoan đừng khóc!!

Anh ôm cậu càng chặt hơn cái ôm nhung nhớ suốt một năm dài đăng đẳng...hoá ra hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế này...chỉ cần người mình yêu khoẻ mạnh thì mình cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc....

Sau một tuần cậu tỉnh dậy thì hôm nay cậu cũng đã được xuất viện, anh đưa cậu về nhà an toàn vừa vào đến cổng mùi thơm ngào ngạt cứ thoang thoảng bay vào mũi cậu, cậu nhìn xung quanh ngôi nhà toàn là hoa hồng trắng mà cậu thích nhất cậu mỉm cười đi đến đưa tay chạm vào cành hoa đang nở rộ...hoa và cậu vô cùng xinh đẹp cả hai sự xinh đẹp ấy như hoà nguyện vào nhau, anh bật cười...

- Pete! Vào nhà thôi trời bắt đầu trở lạnh rồi...

Cậu gật đầu sau đó đứng dậy đi vào nhà...căn nhà cũng chẳng có gì thay đổi chỉ là nơi đây không còn những người canh gác như lúc trước...tất cả mọi thứ cứ hiện hữu trong tâm trí cậu, cậu nhớ hết chỉ là cậu không thể nhớ ra anh và cái chết đầy đau lòng của ba cậu...như vậy cũng tốt cậu sẽ không nhớ rằng quá khứ anh đã khốn nạn với cậu như thế nào, và cái chết của ba khiến cậu hắc hoá ra sao...chỉ cần cậu được sống bình an thì những chuyện đó cậu không cần nhớ đến....

Anh đang ngồi xem tivi thì cậu ở trên lầu bước xuống cậu ngồi cạnh anh và tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh rồi nũng nịu...

- Vegas! Tao không ngủ được mày có thể dỗ tao ngủ không?

Anh bật cười xoa đầu cậu...

- Được chứ...nào nằm xuống đây tao sẽ xoa đầu cho mày ngủ....

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống đùi anh...anh xoa đầu cậu mãi mà cậu chẳng chịu ngủ bất giác cậu hỏi anh...

- Vegas!

- Hửm

Cậu im lặng một lúc rồi hỏi anh...

- Tại sao tao với mày lại yêu nhau thế Vegas?

Anh ngạc nhiên hỏi cậu...

- Sao mày lại hỏi như thế hả Pete?

Cậu ngập ngừng rồi trả lời anh....

- Tại tao muốn biết tại sao tao lại yêu mày á Vegas.

Anh im lặng một lúc rồi nói...

- Pete! Tao kể cho mày nghe một câu chuyện, tầm 2 năm trước có một tên vô cùng khốn nạn tên xấu xa đó luôn đánh đập một cậu bé đáng yêu, và tên đó khốn nạn hơn là...là cưỡng hiếp cậu ấy...Pete...nếu mày là cậu bé ấy thì mày có tha thứ cho tên đàn ông khốn nạn ấy không?

Cậu im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp...

- Vegas...nếu là tao...tao sẽ không tha thứ cho người đó...nhưng tao sẽ không hận mày và chưa từng hận mày Vegas!!

Anh ngạc nhiên với câu nói của cậu...

- Pete! Mày...mày nói gì vậy? Mày nhớ ra rồi sao?

Cậu khẽ lắc đầu...

- Không tao không nhớ và cũng không muốn nhớ vì tao biết mày đang kể về ai...Vegas cho dù tao không nhớ ra nhưng tao có thể yêu mày lại từ đầu...

Nước mắt anh rơi xuống gò má cậu...

- Vegas... mày khóc sao?

- Pete....thật ra có lúc tao muốn mày không nhớ ra nhưng có lúc tao cũng yếu lòng tao muốn mày nhớ ra tất cả mọi chuyện...tao muốn mày biết tao đã khốn nạn với mày bao nhiêu...tao muốn mày biết tao yêu mày nhiều như thế nào...Pete!!!

Cậu ngồi dậy lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má của anh...cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh...

- Vegas! Tuy tao không nhớ nhưng tao biết mày yêu tao nhiều bao nhiêu mà...mày biết không có những chuyện không nhất thiết phải nhớ quên được thì cứ quên...điều đáng nhớ nhất là hiện tại...vì hiện tại tao đang rất hạnh phúc...nhưng nếu mày muốn tao nhớ thì tao sẽ cố nhớ có được không? Vegas đừng khóc...

Anh khẽ lắc đầu rồi ôm lấy cậu....

- Pete không cần nhớ đâu...chỉ cần mày biết tao yêu mày bao nhiêu và đừng bao giờ rời xa tao nữa có được không?

Cậu mỉm cười nhưng lòng đau như cắt...

- Vegas!! Tao hứa với mày mà....

Thời gian cứ thế trôi đi thật vội vã anh và cậu cứ như thế sống hạnh phúc ở bên nhau...cuộc sống bình bình an an...không phải cậu không nhớ...cậu nhớ hết chỉ là cậu không muốn nhắc đến quá khứ...cậu muốn quên đi tất cả vì với cậu bây giờ chỉ cần cậu được ở bên anh như thế này là điều đáng quý nhất rồi....

Hôm nay anh đưa cậu đi ngắm hoa anh đào đang nở rộ chúng thật đẹp nhưng hoa đẹp rồi cũng đến lúc tàn nhưng chỉ có tình yêu của Vegas dành cho Pete cứ như thế thiên trường địa cửu đời đời kiếp kiếp....

Sau khi đi ngắm hoa xong anh đưa cậu đến chùa Bưng tráp dâng lễ để kiếp sau anh và cậu có thể gặp lại nhau....

- Vegas!!! Tao yêu mày nhiều nhé!

Anh mỉm cười ôm cậu vào lòng...

- Pete...ở bên nhau đời đời kiếp kiếp nhé!

Thật ra anh cũng biết rằng cậu đã nhớ lại được tất cả nhưng với anh mà nói điều đó đã không còn quan trọng nữa...anh yêu Pete của hiện tại và Pete cũng yêu anh ở hiện tại thế cho nên dù cậu có nhớ hay quên anh cũng không cần nữa...thứ anh cần là cả hai sẽ bình yên như thế này mãi mãi ......

Chúng ta có muôn vàng lựa chọn....chọn ở lại hoặc rời đi...chọn giữ lấy hoặc buông bỏ...và hơn hết chúng ta hãy học cách chấp nhận......
" Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Maedow trong suốt thời gian qua " mãi yêu nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co