Truyen3h.Co

Vai Cau Chuyen Linh Tinh Cua Cheolhanshua

"Jisoo à, lát nữa mình với Han có việc bận sẽ về trễ, cậu ở nhà một mình được chứ"

"Tất nhiên rồi, đừng quên mình bằng tuổi hai cậu đó, đừng coi mình là con nít chứ. Hai cậu cứ đi đi mình ở nhà ổn mà"

"Vậy..."

"Âyda đi đi mau lên"

"Vậy cậu ở nhà ngoan nha"
———————————————

"Các người là ai sao dám bắt tôi? Có biết tôi là Kang thiếu gia không hả"

"Là hai người? Ha tưởng ai hoá ra là tình nhân của Hong Jisoo sao"

"Câm cái miệng chó của mày lại Kang Seungjin"

"Sao đây, tao chỉ nói sự thật thôi mà"

"Nhìn cho kỹ vào xem tụi tao là ai"

Gương mặt của họ được ánh sáng chiếu vào khiến gã lúc này mới nhìn rõ được người trước mặt là ai

"Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan?"

"S-sao tụi bây ở đây?Mẹ kiếp thả tao ra"

Chả lẽ lần trước ở nhà người ra mặt cho Hong Jisoo cũng là họ sao? Hôm đó gã bị họ đánh đau nên không kịp nhìn thấy họ. Nếu họ và Jisoo đã làm hoà rồi thì coi như đời gã xong rồi. Năm đó do gã có được tình yêu của em nên gã có thể tự tin đấu lại Seungcheol và Jeonghan chứ bây giờ thì không

"Thả mày ra? Nằm mơ hả? Những gì mày gây ra cho Jisoo như thế mà bây giờ còn mơ thả mày ra. Đúng là nực cười"

"Thằng khốn này, người của tụi tao mà cũng dám động. Chán sống thật mà"

Jeonghan đạp thẳng lên cánh tay của gã khiến gã đau đớn kêu gào

"Nếu tao mà không cho người âm thầm điều tra thì chắc Jisoo sẽ còn bị mày làm cho đến cái mạng cũng chẳng còn nữa mất"_ Seungcheol nắm tóc gã rồi đập mạnh đầu gã xuống đất

"Bây đâu đem tên này đi chịu mức cực hình cao nhất rồi quăng xuống cho Bạch hổ ăn. Còn ả Minsol thì cho tụi bây chơi xong rồi tự xử lí luôn đi, tụi tao không muốn đụng vào ả để bẩn tay"

————————————————————

Cả hai xử lí xong bọn kia thì cũng đã 10h đêm, nhanh chóng rửa sạch máu và thay vào một bộ đồ sạch khác để Jisoo không phát hiện ra rồi mới lái xe về nhà

Cánh cửa bật mở nhưng bên trong lại tối thui. Jisoo đâu rồi nhỉ?

"Soo ơi cậu đâu rồi?"

"..."

Cả hai gọi em nhưng không thấy trả lời, đi kiếm từng phòng cũng không thấy đâu cho đến khi lên phòng sách của hai người thì thấy có một con mèo nhỏ đang ngủ quên với cuốn sách còn đang đọc dang dở

"Soo ngủ rồi sao. Dễ thương thật"

"Kể từ giờ cậu sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào nữa đâu, bọn tớ nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc mãi mãi. Bọn tớ chờ cậu lâu lắm rồi"

Cả hai thì thầm thật nhỏ, cởi áo khoác đắp lại cho em rồi nhẹ nhàng bế em về phòng ngủ

———————————————————
Cuối cùng cũng xong chương này rồi, ôi dài quá chời ơi🥹 tính tui thêm diễn biến nữa cơ nhưng sợ dài thành một bộ fic luôn quá nên thôi, cx sợ thắt nút cho đã xong cái gỡ nút hong được là có khi drop dài dài mà còn chưa viết xong nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co