Truyen3h.Co

Vai Cau Chuyen Nho Ve Cac Couples Nha T1 Guma X Keria Oner X Zeus

Note: Viết cho 1 T1 đánh hết sức mình ở msi vừa rồi.

Minseok nhìn chằm chằm bóng lưng to lớn đang phỏng vấn. Cậu ta mệt mỏi nhưng vẫn đứng ra nhận phỏng vấn thay team.
"Minseok không đi nghỉ hả? Sao đứng đây?"

Cuộc phỏng vấn kết thúc đã được một lúc nhưng Minseok vẫn đứng bần thần ở sau cửa. Minhyung đi ra cậu ấy cũng không biết.

"Hả?" Minseok giật mình tỉnh người ngước nhìn chàng ADC của mình. "À, mình muốn đợi cậu" Minseok cuối đầu cười nhạt. Cậu muốn cầm tay Minhyung. Năm ngoái cậu đã bỏ cậu ấy một mình ở khách sạn, năm nay sẽ không.

"Mình không sao. Minseok ổn chứ, nhìn cậu có vẻ không khỏe lắm" Minhyung ôm lấy vai Minseok rồi kề vai nhau đi về phòng nghỉ lấy cặp để về khách sạn.

Trong phòng nghỉ vắng lặng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy ù ù và 2 cái cặp để trên ghế. Có lẽ mọi người xuống xe nằm nghỉ rồi.

"Minseok này. Có lẽ bọn mình nên dừng lại một lúc thôi nhỉ" Minhyung chợt nói. Tay cầm lấy 2 cái cặp. Đeo cho chính mình rồi đỡ lấy đeo cho hỗ trợ của mình.

"..." Minseok ngạc nhiên nhìn bạn trai mình. Nhưng một hồi lại dịu dàng nhìn anh. "Ừm, nếu điều đó làm cậu ổn hơn."

Minhyung giật mình. Ổn hơn được không? Bao nhiêu khó khăn đã trải qua cùng nhau. Bao nhiêu trận đấu. Bao nhiêu lần cãi vả. Bao nhiêu lần ôm nhau xin lỗi. Bao nhiêu lần? Rất nhiều và rất nhiều thứ chạy qua đầu Minhyung khiên mọi cảm xúc bao nhiêu lâu dồn nén khiến cảm xúc Minhyung căng chằng như đàn. Và
.
.
.
"Bựt"
Sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt.

"Mình không" Từng giọt nước mắt tràn ra khóe mi. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Minseok đang đứng đó chờ cậu.

"Mình không ổn Minseok à" Nước mắt tuôn ra càng nhiều khiến giọng cậu lạc đi. Bao nhiêu sự tự tin cố gắng của cậu, sao mà dễ dàng chấm dứt như thế.

Minseok tiến lại gần ôm cậu bé to xác nhà mình. Xoa xoa tóc
"Ngoan, tụi mình không yêu nhau nữa. Nha?"

Minhyung bật khóc nức nỡ trên bờ vai nhỏ nhắn của Minseok. Cậu mệt mỏi, tâm lí của cậu luôn căng thẳng nhưng vẫn phải tỏ ra ổn để vực dậy đội hình. Đổi lại mà kết quả không theo ý muốn. Cậu phải làm sao đây?

Minhyung ôm lấy thân hình nhỏ bé đã gồng mình không run rẩy trong trận đấu hôm nay. Cho phép cậu, một lúc để làm một người yếu đuối, không tự tin, không tỏa sáng. Chỉ là một người thua cuộc nhận ra rằng chính bản thân đã thua thôi. Yếu đuối và hèn nhát như thế thôi.

"Minhyung của mình làm tốt lắm rồi" Minseok vuốt ve tóc của Minhyung. Sân khấu rất lạnh nhưng cậu ấy vẫn toát mồ hôi ướt cả tóc. Rốt cuộc tâm lí của Minhyung đã căng tới mức độ nào chứ.

"Xin lỗi Minseok." Minhyung chậm rãi cọ mũi mình vào mũi Minseok. "Tạm thời đừng yêu người đang đứng đây nhé. Sớm thôi mình sẽ ổn" Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Nhớt nháp thế nhưng Minseok vẫn đặt môi lên gò má của cậu ấy. Gật đầu ý bảo đã hiểu. Sao cậu lại không biết ADC mình muốn gì chứ. Tối nay không yêu nhau nữa. Không đủ đầu óc để dành cho nhau, chỉ còn đủ tâm trí để nhìn nhận lại bản thân. Xong hết sẽ yêu nhau tiếp, Minhyung nhé.

Mãi tới khi về được khách sạn thì mắt của Minhyung đã sưng húp lên. Wooje tìm được quả trứng đem đi luộc cho người anh của mình. Minhyung giơ tay nhận lấy quả trứng rồi lăn lên mắt. Lúc nhìn thằng bé cậu nhận ra má Wooje hơi sưng đỏ.

"Em sao thế, đấm nhau với ai à?" Minhyung nhíu mày chỉ vào bên mặt của thằng nhóc

"Với Hyunjun hyung, nãy em nổi nóng tranh luận với anh ấy và không kiềm được động tay động chân với nhau" Wooje thành thật khai báo. Dù sao thì mọi người trong nhóm đã biết rồi

"Sao lại đánh nhau. Thằng Hyunjun có bạo lực bao giờ đâu?" Minhyung ngạc nhiên

Bên kia phòng Minseok tròn mắt nhìn Hyunjun đang được ban huấn luyện lau máu mũi và thoa thuốc.

"Mày bị fan cuồng trùm bao đánh hả?" Minseok quăng cặp lại gần xem xét

"Em mày quánh" Hyunjun thở dài nói. "Không đau đâu, tay nó mềm như không xương ấy" Hắn vẫy vẫy tay như không có chuyện gì. Thằng nhõi con này...

"Đừng la nó. Mai nó sẽ xin lỗi thôi" Hyunjun chắc chắn nói rồi đẩy những cánh tay xung quanh mặt mình ra.

"Mấy anh để yên cho tụi nó đánh nhau?" Minseok nhìn dàn ban huấn luyện nhà mình.

"Sao đâu. Xưa bọn anh đơm nhau quài. Đánh nhau ít nhất sẽ giải quyết một số vấn đề. Yên tâm. Sẽ không có lần sau. Lần này Wooje nó biết lỗi rồi" Bengi phẩy phẩy tay nói. Tom bên cạnh gật gù rồi cả đám kéo nhau về phòng để tụi nhóc nghỉ ngơi.

"Sao mày với nó về trễ thế?" Hyun Jun nhìn thằng bạn đầy khó hiểu.

"Dỗ dành cậu ấy một tí. Nay bọn tao ở dưới bot không dễ dàng gì." Minseok thở dài.

"Bọn mày làm tốt rồi mà" Chuyện dưới bot thường chỉ 2 đứa tự thủ thỉ tự hiểu nhau thôi. Bọn thiên tài yêu nhau ít người theo được đầu óc bọn nó lắm

"Vẫn thiếu cái gì đó mày à" Minseok lại thở dài một cái rồi lăn ra giường. "Thôi không sao. Lần sau làm lại, năm nay không được thì năm sau, năm sau không được thì năm sau nữa"

"Hyuk Kyu hyung bảo thế à?" Hyunjun bật cười.

"Ừa. Người 10 năm mới có chức vô địch mà. Từ từ mình cũng có"

"Hy vọng mà tụi mình cùng nhau có nó" HyunJun bày tỏ

"Ừa. Cứ liều một phen" Minseok bật cười bảo. Cái câu này của Minhyung thật là~

"Này, nếu sau này có đối đầu nhau. Kết thúc trận phải qua ôm nhau thật lâu nhé" HyunJun nở nụ cười sáng lạng. Cười lớn quá đụng tới vết thương lại xót
"Ouch!"

"Hm, không biết ai qua ôm ai thôi. Mà sao mày với Wooje quánh nhau. Nó vốn không thích động tay động chân với ai mà" Minseok nhíu mày hỏi.

"Lúc đó về khách sạn trước tụi mày. Tao với anh Sanghyuk nói về mùa hè sắp tới"

Flash Back

"Mùa hè sắp tới rồi nhỉ?" Sanghyuk đóng cuốn sách nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe chỉ có 3 người và 1 tài xế. Team huấn luyện ở xe sau. 2 đứa bot xin về sau với quản lí. Còn 3 người bọn họ 1 xe.

"Hm, ngày 1 anh ạ" HyunJun lầm bầm bảo.

"Cố lên nào" Sang Hyuk vươn vai tự nhủ.

"Hyung, em cố lắm rồi" WooJe nói vọng từ ghế trước "Nhưng em vẫn mắc sai lầm. Em đã cố không níu chân mọi người trong team lại" Giọng nó càng ngày càng lớn. Có vẻ như uất ức rất nhiều.

"Wooje à. Em làm tốt rồi mà" Hyunjun tới vỗ về nó.

"Không HyunJun. Em không hề làm tốt. Tại sao em sai rành rành ra đó mà mọi người không nói gì?" Wooje bực bội đẩy tay HyunJun ra.

"Một ban huấn luyện feedback cho em là được rồi Wooje. Em muốn áp lực từ đồng đội thêm à?" HyunJun nheo mày nhìn thằng nhỏ.

"Ban huấn luyện không có chơi trong trận cùng em, anh hiểu không?" Wooje bật dậy bảo.

"Em! Hết nói nổi. Đã thế anh sẽ nói cho mày biết. Sao mày không đẩy lính để anh băng trụ cho mày? Sao lại đi cái Q của con Sion rồi chết? Anh đã để cặp bot tự sinh tự diệt để cover cho mày sao mày làm thế với team?" HyunJun bắt đầu cao giọng mắng. Team ai cũng ai, sai từ cái cốt lõi.

"LỖI CỦA EM HẾT. EM XUỐNG PHONG ĐỘ. EM CẦN COVER. EM KHÔNG LÀM TỐT. EM OUT TEAM LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ" Như mọi thứ tuôn trào, Wooje gào lên.

"Bốp"

Hyunjun cho một cái tát vô bên mặt WooJe. "Em nói thế Minseok nghe được nó buồn lắm đấy"

Wooje bộc phát nhào lên đấm một cái mà nó cho là thật mạnh vào sườn mặt của ông anh đi rừng. Tưởng chừng hai đứa nhỏ sắp nhào vào đánh nhau thì một giọng nói nhẹ nhành vang lên

"Cuối năm nay"

SangHyuk gõ ngón tay vào cửa kính gây sự chú ý

"Anh hứa sẽ mang các em tới chức vô địch năm nay" Sangheok có lẽ trong đời làm tuyển thủ ít khi hứa với đồng đội. Cả mấy đứa nhỏ, anh chỉ bảo làm hết sức mình thôi. Nhưng có lẽ mọi thứ không như anh nghĩ. Một lời hứa có vẻ sẽ tốt hơn. Vì hứa sẽ có động lực cố gắng.

"Wooje à. Em làm vậy là hư đấy. Đừng đè lên người HyunJun như vậy. Cần đánh nhau thì lát về khách sạn cho thoải mái" Sang Hyuk nhỏ nhẹ nói rồi lại lật cuốn sách ra đọc tiếp

"HyunJun em feedback tệ quá. Sau đừng làm huấn luyện viên" Nói nốt rồi anh đẩy kính không quan tâm nữa.

Hai đứa nhỏ tay đang ghì áo nhau không nói không rằng thả nhau ra rồi đỡ nhau đứng dậy. Dọc quảng đường về khách sạn chỉ còn tiếng lật sách.

End Flash Back

"Về nước tao sẽ qua dạy nó" Minseok nhắm mắt nghỉ ngơi. MSI năm nay kết thúc li kì quá.

"Mày sẽ kí tiếp chứ?" HyunJun chợt lo lắng.

"Đã hứa ở lại thêm 1 năm mà. Lo gì thế. Với anh ấy cũng hứa rồi. Phải cùng nhau làm được lời hứa đó" Tâm lí Minseok sau trận thua này không biết có phải là đã tới giới hạn rồi nên không còn cảm giác gì hay là đã thông suốt gì đó.

"Hôm nay là lần đầu tao thấy cậu ấy khóc" Minseok nhỏ giọng kể. "Mọi lần tao luôn là đứa tìm kiếm sự an ủi từ cậu ấy. Đáng lí lần này cũng vậy. Nhưng... lúc tao thấy nét mặt của người tao thương vụn vỡ trước mặt tao... có lẽ tao cũng phải tự thân mạnh mẽ vượt qua cơn bão này thôi. Tao phải làm chỗ dựa cho ADC của tao"

"Với tao tụi mày luôn là cặp bot đỉnh nhất"

"Minhyung nghe mày nói vậy chắc vui lắm đấy"

"Làm như tao chưa từng khen nó vậy"

.
.
.
Cả hai cứ nói chuyện cho tới lúc ngủ thiếp đi. Bên phòng WooJe và Minhyung vẫn còn sáng đèn.

"Lần sau chúng ta sẽ không cho LPL một trận thắng nào" Minhyung vừa nói vừa tua lại vod 2 trận với LPL.

"Đúng đúng. Hãy bất bại ở mùa hè và tới World đi" Wooje hào hứng nói

"Hay lắm nhóc con" Minhyung chồm người qua đè thằng nhóc nãy còn đang rầu rỉ vì lỡ đấm HyunJun.

"Tụi mình sẽ làm được đúng không Minhyung" Wooje nhìn sâu vào mắt Minhyung. Người anh nó luôn tôn trọng và quí mến từ Academy tới giờ. Người luôn mang ánh dương và niềm hy vọng cho team. Luôn dỗ dành mọi người như một người cha của nhóm. Thằng bé tin tưởng anh nó lắm.

"Ừm. Không làm được lần này thì lần sau sẽ làm được" Minhyung giơ tay muốn cụng tay với thằng nhỏ.

"Liều một lần thử xem" Cả hai đồng thanh rồi cụng tay vào nhau.

Hai đứa bật cười rồi cùng nhau nhìn lại vod. Bàn bạc rất lâu rất lâu rồi tự lăn ra ngất. Hành trình MSI London của tụi nó  kết thúc thật rồi. Hè sẽ bắt đầu sớm. Phải làm tốt để đi World nữa chứ.

End

Note: MSI năm nay có vẻ dùng từ non cho tụi nhỏ có vẻ hợp :))) không biết tụi nó còn đi cũng nhau tới đâu nhưng thời gian sẽ chứng minh. Đổi team chưa chắc sẽ thành công, nhưng ở lại vẫn có cơ hội. Mình ở đây lạc quan thế thôi chứ trên twt đang khóc dữ lắm. Mn ủng hộ T1 2023 tới cùng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co