Vai Cau Chuyen O Can 702 3 Hem 702
Hẻm 702 là hẻm cụt, chỉ tầm bốn chục mét, nhưng cứ đứng đầu hẻm nhìn vào lại trông như dài lê thê, không có điểm dừng. Ban ngày thì thiếu nắng, ban đêm thì thiếu sáng; đèn đường thì yếu, hễ có gió thổi là bóng đổ vào tường run rẩy như người ta thiệt. Mà mấy hàng xóm ngoài hẻm cũng nói, nhìn một hồi cảm giác nó là lạ, vừa cũ kỹ vừa không an toàn.Người trong hẻm cũng yên ắng. Buổi sáng hiếm khi thấy ai đứng trước cửa tám chuyện như mấy khu bình thường. Cửa nhà đóng nhiều hơn mở, cái không khí im thin thít khiến hẻm 702 có cảm giác như không muốn ai làm phiền.Vậy mà từ lúc thằng Nam với nhỏ Khánh dọn về căn nhà cũ của ngoại tôi, cái hẻm như sáng sủa lên một chút. Chắc tại lâu lắm rồi nó mới có tiếng cười của mấy đứa trẻ đang lớn, kiểu năng lượng khiến con hẻm vốn buồn bã này đỡ rợn người hơn.Trong hẻm chỉ có mười hộ, mà duy nhất nhà 702/8 có trẻ con. Thằng nhỏ tên Huy—ở nhà gọi là Bi. Nó mới bảy tám tuổi mà trầm tính thấy rõ, không giống lũ con nít ồn ào ngoài đường. Lúc tôi vừa dọn về đây, gần như chẳng khi nào thấy nó chơi trước cửa, trừ lúc đi học hay lủi thủi về nhà.Tôi vốn thích con nít nên cũng thử bắt chuyện vài lần. Bi ít nói nhưng lễ phép, ánh mắt cứ dè dặt như sợ làm phiền ai. Sau này có Nam với Khánh, tụi nó hay lôi Bi sang chơi chung, cuối tuần là hẹn hò coi phim này nọ, nhờ vậy thằng nhỏ dần cởi mở hơn.Đến mức thành thói quen luôn. Cứ sáng thứ chủ nhật là nghe tiếng chân nó chạy trước cửa nhà tôi, rồi cái giọng lanh lảnh nhưng vẫn còn chút rụt rè:"Anh Duy! Anh Khánh với anh Nam có nhà hong? Mẹ mua cho em đĩa phim mới! Mình coi chung nha?"Thấy nó cười, tôi cũng vui lây.Nhắc đến thằng Bi, tôi chợt nhớ đến một chuyện.---Hôm đó là một buổi sáng kỳ nghỉ hè, khoảng hai năm trước. Thằng Bi vào kỳ nghỉ càng thêm rảnh rỗi, hầu như ngày nào nó cũng ôm đĩa phim qua nhà tôi. Sáng đó, tôi đang quét bồ hóng trước thềm, thì thấy nó lấp ló ngoài cổng rào, mắt sắng rỡ:"Em có đĩa mới nè anh Duy! Em mở nha?""Ừ em vô mở đi."_Tôi gật đầu.Bi quen lắm rồi. Nó đi thẳng đến chỗ đầu đĩa, đặt chiếc CD vào cẩn thận, rồi dùng remote mở TV. Nhìn cái dáng nhỏ lon ton loay hoay như đang ở nhà mình, tôi tự nhiên bật cười.Lúc đó tôi rảnh cả ngày, ngoài vài buổi dạy thêm vào ban đêm thì chẳng có lịch gì khác. Còn nhỏ Khánh thì khỏi nói, thi xong lớp mười là quăng hết bài vở ra sau lưng, suốt ngày nằm dài coi TV, cầm điện thoại hoặc là ngủ.Thành thử ra lúc thằng Bi qua nhà, nhỏ đang nằm trong phòng cũng lò mò đi ra, tóc tai quần áo nhăn nhúm, chào thằng nhỏ bằng cái giọng ngái ngủ:"Ê Bi, phim gì đó?""Nè anh Khánh!"_ Nó đưa Khánh cái bao đĩa có hình con mèo máy vừa quen thuộc vừa mới lạ."Doremon nữa? Coi trên HTV3 chưa đã hả nhóc?""Phần này mới! Tập dài mà. Anh họ cho em đó!"Phim đã bắt đầu, Khánh với Bi leo lên trường kỷ, mỗi đứa ôm một cái gối, mắt dán vào màn hình. Tôi phơi nốt thau đồ rồi vào bếp pha một ca cà phê sữa đá, đem ra ngồi coi chung cho vui. Được một lúc, thằng Bi mới quay sang hỏi: "Anh Nam đâu anh Duy?""Còn ngủ trỏng á!"_Khánh trả lời thay tôi, mắt vẫn không rời khỏi TV.Tôi cũng nhớ tối hôm trước thằng Nam biểu diễn chung với một ca sĩ đang nổi trên mạng, tận Sài Gòn. Gần một giờ sáng mới về tới nhà. Lúc mở cửa, nó đổ mồ hôi ướt cả lưng áo, hơi thở thì nồng mùi rượu. Tôi còn định cằn nhằn nó mấy câu, nhưng nó không những nhanh chóng thỏa hiệp mà còn tỏ vẻ rất căng thẳng. Nam đẩy tôi vào nhà trong khi liên tục nhìn ra phía sau cứ như bị ai đuổi theo. Tôi có hỏi, nó chỉ bảo "không có gì", nên tôi cũng thôi, không bàn luận thêm....Cả ba đang xem đến đoạn đám Nobita bị tộc người cá bắt, thì trong phòng Nam đang ngủ phát ra âm thanh lạ.Tiếng thở khì khì, càng lúc càng dồn dập như bị ai bóp cổ, nghẹn lại rồi bật ra. Tôi và Khánh giật nảy, lao vào phòng, để thằng Bi ngơ người vì không hiểu chuyện gì. Trong phòng, Nam đang nằm ngửa, bất động. Mắt nhắm tịt, nhưng mí mắt liên tục giật như đang cố mở. Mũi phập phồng với hơi thở đứt đoạn, miệng thì ngậm lại không hé một chút nào giống như bị dán chặt."Nam! Nam!!"Tôi còn nghĩ nó đang gặp ác mộng, cùng Khánh vừa gọi vừa lay nó dậy. Càng thấy mồ hôi nó thấm ướt ngực áo, mà chẳng có tác dụng gì. "Nam ơi! Dậy đi Nam!!""Giờ...giờ sao anh Duy?!"Gọi cách nào cũng không tỉnh. Khánh càng cuống cuồng lay mạnh, tôi thì nhìn thấy sắc mặt Nam tái mét mà không kịp nghĩ gì thêm, liền cúi xuống giật mạnh tóc mai.Nam bật dậy, trừng mắt, thở gấp, từ mặt đến lưng đều ướt như mới vớt từ dưới nước lên. Mắt Khánh đã đỏ lên từ lúc nào, nhỏ ôm lấy mặt Nam:"Anh Nam?! Anh sao vậy? Gặp ác mộng hả?"Tôi nhìn vào nơi Nam vừa trừng mắt ban nãy. Góc phòng bên trái, ngay dưới chân giường.Ở đó chẳng có gì. Nhưng không hiểu sao sống lưng tôi lạnh buốt.Nam run tay, đầu gục xuống, phải mất cả phút mới nói được:"Anh mới...mới bị bóng đè. Anh nghe Khánh, nghe anh Duy gọi mà không nhúc nhích được! Anh còn tưởng mình mở mắt rồi...mà hông phải. Anh thấy rõ, mà người cứng ngắc à...miệng muốn hét mà hét không được..."Nó nuốt khan, quay sang tôi nói tiếp:"...Với lại, có...có ông già đứng ở góc phòng. Chỗ đó đó. Ổng có nói cái gì, mà em nghe không rõ. Nhắm mắt cái là ổng càng tiến gần hơn. Em không có dám nhắm nữa luôn..."Tôi cúi xuống hỏi nhỏ: "Ổng trông thế nào?""Ổng ốm nhom, cao ngang tủ quần áo, mà mặt mày đen thui nhìn không có ra..." – Nó nhìn xuống hai tay đang run, không dám ngẩng đầu lên.Tôi hỏi tiếp:"Nói anh nghe, tối hôm qua em gặp phải cái gì đúng không?"Khánh nhìn tôi khó hiểu, lại nhìn sang Nam mà lo lắng ra mặt.Nam im lặng. Rồi nó kể.Tối qua đi diễn về, còn chút men trong người. Đến giữa hẻm 702 thì nó vô tình đá trúng một cái lon nước đầy, nó lăn xoay đổ gần hết. Tưởng rác, nó tặc lưỡi: "Ai quăng rác tùm lum vậy trời...", nó cúi xuống nhặt, rồi vứt vào thùng rác cạnh cột điện ngay đó. Nhưng đi thêm một đoạn, Nam chợt thấy lạ. Hẻm nay dài dữ vậy, sao đi hoài không tới nhà? Đáng nói hơn là, trong khóe mắt của nó, cứ thấy có người đi theo sau. Hễ quay lại thì không thấy ai, nhưng cứ nhìn thẳng thì nó biết có người ở sau lưng. Nó sợ quá, bước thiệt nhanh, cuối cùng cũng thấy ánh đèn từ sân nhà 702/3 quen thuộc. Tay nó run, đến tra chìa vào lỗ mà còn không xong. May là tối qua tôi ngủ trễ, nghe tiếng nó bên ngoài thì ra mở luôn. Lúc đó tôi thấy mặt nó hơi căng, nhưng tưởng nó mệt nên không hỏi nhiều.Giờ nghe kể lại, tôi thấy sống lưng tê rần. Cái lon nước kia, có khi chính là nguyên nhân. Thằng Nam bình thường dù cái mỏ có hơi hỗn, nhưng tốt tính, ít làm phật lòng ai. Mà giờ mới đi đêm có một lần đã gặp ma rồi. Tôi bảo Nam đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ra phòng khách ngồi với mấy đứa nhỏ. Bản thân thì tìm cái chăn to, che tấm gương lớn trên tủ. Tôi cũng gập luôn cái gương trên bàn trang điểm trong góc phòng. Rồi tôi ra ngoài, đến chỗ bàn thờ bà ngoại thắp một nén nhang, rồi bắt cái ghế đứng lên, với tay lấy sau di ảnh một cái hộp nhỏ đựng lá bùa màu vàng. Bà tôi thỉnh từ một ngôi chùa thiêng hồi tôi còn học tiểu học, tôi chưa dùng nó bao giờ. Tôi đưa cho Nam:"Em giữ đi. Đừng có để mất nghe chưa."Nam nhận, nó cầm chặt trong lòng bàn tay.Tôi bảo Khánh với Nam ngồi lại xem TV với thằng Bi, tôi đi ra ngoài hẻm xem sao. Đến đúng đoạn Nam chỉ, ngay thùng rác cạnh cái cột điện, tôi ngó vào trong. May là mới sáng sớm nên xe rác chưa lấy đi. Quả là có một lon bia duy nhất, một lon bia ba số 3 màu xanh, rỗng tếch. Tôi liền đi ra tạp hóa Dì Lệ ở đầu hẻm lớn. Hỏi mua loại bia giống y vậy.Ông chủ ngẩng đầu:"Mua có một lon thôi hả? Hôm qua có thằng mua đúng một lon y vầy luôn nè!""Thật ạ?"_Tôi giật mình"Ừ. Bình thường người ta mua là mua cả thùng chớ có ai mua lẻ đâu!"Tôi hỏi:"Chú biết người đó ở đâu không chú Thiên?""Chịu. Không để ý. Mà thấy đi xe máy bự lắm! Nhìn lạ hoắc, chắc không phải người trong khu này."Tôi gật đầu, lòng nằng nặng. Chả biết mình hy vọng cái gì nữa. Trong lúc tôi đi bộ về, ở nhà lại có chuyện. Thằng Nam kể lại, lúc đó, phim đã đến đoạn đánh nhau gay cấn. Nó và Khánh thì chẳng ai xem nổi, hai đứa chỉ cố ngồi cho có. Thằng Bi thì vẫn chuyên tâm xem, mà thỉnh thoảng còn quay sang vỗ lên tay Nam như dỗ em. Nó không hiểu, nhưng nó hẳn cảm nhận được từng cái nhăn mày hay thở dài của hai người lớn hơn ngồi bên cạnh. Nam và Khánh lúc đó cũng được chút ấm áp bé nhỏ này làm cho dịu lại.Bỗng màn hình TV nhấp nháy. Lúc đầu chỉ một vệt nhiễu nhẹ, rồi lần hai, lần ba, rồi liên tục. Khánh tái mặt. Nam định đứng lên đập đập TV, Khánh liền chụp tay nó kéo lại theo phản xạ. Còn Bi thì nheo mắt nhìn hình ảnh lúc rõ lúc mờ trên màn hình. Chợt nó chỉ vào TV:"Nó bị gì vậy anh Khánh?"Nam và Khánh chợt nhận ra, các nhân vật hoạt hình vẫn chuyển động, vẫn nói chuyện, nhưng sao cảm giác có gì không đúng. Là mắt của chúng. Mắt của tất cả nhân vật trong khung hình đều nhìn thẳng vào camera. Như là đang nhìn thẳng vào ba người ngồi trước màn hình vậy. Hơn nữa, giọng thuyết minh nữ bắt đầu rè. Rè...rồi khàn...rồi dần biến thành một giọng trầm đục, nghẹt như tiếng người đàn ông nói qua cái cổ họng bị nghẽn. Không biết nó đang nói gì nữa, nhưng âm thanh càng lúc càng sai.Đến khi sắp nghe ra một câu có nghĩa...[T.r..ả..ch.o...t.a.o...][T.r.ả...l.o.n...b.i.a...ch.o...t —]Vì quá sợ nên Nam giật remote từ tay Bi, tắt cái bụp.TV tắt, để lại màn hình đen thui phản chiếu ba cái bóng ngồi sát rạt nhau.Bi ôm chặt Khánh, giọng run run:"Cái gì vậy anh Khánh...?"Khánh cũng chẳng khá hơn. Nhỏ nhìn sang Nam. Nam thì chỉ thở mạnh, mắt không biết nhìn đi đâu, cố trấn an hai đứa nhỏ hơn: "Không sao...không sao đâu mà...TV bị hư thôi..."Đúng lúc tôi mở cửa bước vào, ba đứa hét toáng lên một lượt làm tôi cũng giật bắn cả người. Sau đó, cái CD kia tụi nó cũng đem bỏ luôn, không đứa nào dám giữ lại...Tôi nghe Nam với Khánh thuật lại chuyện xảy ra trên TV. Tôi càng thêm phần chắc chắn rằng vị "khách" kia muốn đòi lại lon bia bị Nam đá đổ.Tôi bảo Nam:"Tối đợi anh về rồi theo anh ra đó trả lại cho người ta. Không biết có được không, nhưng cứ thử đã."Nam nghe mà mặt tái mét, nhưng không dám cãi...Bảy giờ tối, cơm nước xong xuôi, tôi đi dạy thêm. Ở nhà chỉ còn Nam với Khánh. Tụi nó kể lại. Hai đứa dính nhau như sam, đi đâu cũng kè kè. Không dám vô phòng, cũng chẳng dám mở TV để át đi cái im lặng. Mở điện thoại cũng sợ người ta thông qua đồ điện tử mà dọa như lúc sáng. Nam thì một tay ôm lá bùa nên đành gác việc ôm đàn qua một bên luôn.Vậy là tụi nó ngồi chung một cái võng ở dưới bếp. Nhà bếp khá rộng, có một cửa sổ lớn và cửa sau dẫn ra sàn nước. Chính vì rộng nên cái yên tĩnh như được khuếch đại. Từ tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng nước nhỏ giọt, đến tiếng thằn lằn tặc lưỡi...nghe cái nào cũng rõ muốn phát điên.Chắc chịu hết nổi, Nam mở lời trước:"Khánh, dạo này học hành sao rồi?""Dạ ổn. Mà em nghỉ hè một tháng rồi á anh Nam!""À quên!"Khánh bật cười. Vẫn là nể cái tài mở bài từ trên trời rơi xuống của Bùi Công Nam. Cả nhà làm sao quên được câu kinh điển "Trái cam có vị gì" của nó chứ.Khánh tiếp lời:"À, kể em nghe chuyện hôm qua anh đi hát với cái anh ca sĩ họ Trần đẹp đẹp đi. Hát sao? Có giống trên mạng hông?"Nam chề môi:"Bình thường! Đa số làm màu không à...""Ủa..."Hai đứa tán dóc vài ba chuyện vu vơ, vậy mà cũng trôi qua hơn một tiếng.Đang lúc tưởng đã tạm quên chuyện kia, bên ngoài cửa sau bỗng vang lên một tiếng gõ. "rầm"Cửa sau làm bằng tấm tôn mỏng nên âm thanh bật lên lạnh cả sống lưng. Nam siết chặt lá bùa một tay, tay còn lại nắm Khánh cứng ngắc. Cả hai nhìn trân trân cánh cửa, không dám thở mạnh.Tiếng gõ lặp lại. "rầm...rầm...""rầm...rầm..."
Thêm vài lần như vậy, rồi im bặt. Tưởng xong rồi, ai dè..."RẦM RẦM RẦM!!!"Ngay sau đó là một tràng đánh vào cửa cực mạnh, như có người dùng cả thân mà đập. Kỳ lạ là cửa không hề nhúc nhích, mà tiếng thì ngày một to hơn.Hai đứa ngồi trên võng mà không tin vào tai mình, Khánh ôm cứng Nam, cắn môi đến bật máu cố không khóc. Cũng may tụi nó mở đèn sáng trưng cả căn nhà chứ mà tối thui như trong phim chắc buông xuôi luôn, Nam kể lại.Khánh với Nam đứa niệm đứa khấn lầm bầm suốt gần năm phút đồng hồ. Tiếng đập mới chịu ngưng.Tụi nó vẫn không dám buông lỏng, im re như tượng đến tận lúc tôi về.Tụi nó kể đến đây, tôi nghe mà tái mặt. Giá mà tôi có năng lực tâm linh gì đó thì đã đỡ cho tụi nhỏ rồi. Đằng này chỉ biết dựa vào mấy mẹo dân gian mà xoay sở.Khánh lúc đó mới nhận ra tôi không về một mình, nhỏ hỏi:"Người này là ai vậy anh Duy? Anh kiếm được thầy pháp luôn hả?"Tôi nhìn sang người thanh niên đi cùng. Cậu ta cau mày, cộc cằn hỏi ngược:"Nhìn tôi giống thầy pháp lắm hả?"Tôi chen vô:"Đây là Thuận. Người có liên quan tới cái lon bia...và vị 'khách' kia."Tôi giới thiệu Khánh và Nam với cậu ta. Cậu ta chỉ đáp một chữ "Ờ." cụt ngủn.Trong khi hai đứa nhỏ còn trố mắt. Thuận thản nhiên ngồi xuống ghế, giọng trầm đã dịu đi:"Vị 'khách' đó...chắc là ông nội quá cố của tôi."Cả ba chúng tôi cùng quay sang nhìn Thuận. Nam bật ra một câu như than trách:"Ông nội quá cố của anh vừa nãy ở đây đập cửa nhà tôi đó!"Thuận bình thản đáp:"Vừa nghe mấy người kể rồi. Cũng tại cậu đá đổ đồ cúng chứ tại ai.""Anh-! Tôi đâu có cố ý!"Tôi lại phải chen vô:"Thôi, nghe người ta nói hết đi Nam!"Thuận tiếp tục:"Hồi năm năm trước, ông tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ đầu hẻm. Là căn 702/2 bây giờ đó. Ổng nghiện bia nặng. Mà cũng vì xỉn quá, té đập đầu chết...ngay chỗ mà tôi để lon bia."Giờ thì tôi hiểu vì sao ông cụ đòi Nam trả lon bia cho bằng được.Tôi hỏi:"Người nhà cậu thì sao? Sao không làm giỗ mà cúng có lon bia vậy?"Mặt Thuận không đổi sắc:"Ổng lúc sống cũng có tốt lành gì đâu. Bà nội và ba tôi bỏ đi từ lâu. Đâu còn ai thân thích mà giỗ quải gì. Tôi chỉ có thể làm việc nhỏ này thôi."Chúng tôi im lặng nhìn túi nilon đồ cúng có lẫn ba lon bia bên trong trên tay Thuận. Không biết nói gì thêm...Tôi gặp Thuận lúc về đi ngang hẻm bên. Thật ra là thấy chiếc xe máy bự – giống lời ông chủ Thiên tạp hóa – dựng trước một căn nhà đang mở toang cửa, thùng carton chất đầy nhà. Biết người này mới chuyển đến, tôi đánh liều tiếp cận người thanh niên đang quay lưng về phía tôi. Tôi hỏi:"Cậu có từng vào hẻm 702 chưa?"Cậu ta quay lại đối diện tôi. Không trả lời ngay, lại nhìn túi đựng lon bia tôi đang cầm rồi hỏi ngược:"Anh biết ông tôi hả?"Tôi như bị giật điện, vội hỏi chuyện lon bia và người ông cậu nhắc đến. Thuận rất hợp tác, còn nói sẽ giúp. Cậu ta không phải thầy bà gì, mà là vì trách nhiệm với người thân đã khuất...Còn tám phút nữa là mười giờ. Tụi tôi kéo nhau ra chỗ cột đèn. Thuận bày đồ chay và bánh kẹo, đặt túi lon bia xuống. Tôi đốt nhang, đưa cho Nam và Thuận khấn, còn mình và Khánh thì đứng phía sau vái. Xong, cả bốn về lại sân nhà tôi ngồi đợi. Thuận dặn:"Đợi nhang tàn, hai đứa trộn muối với gạo, ra chỗ vừa cúng rãi hết bốn phương tám hướng. Rồi mới xong."Khánh miễn cưỡng gật đầu, kéo Nam ra sau bếp chuẩn bị.Ngoài sân, tôi với Thuận ngồi trên băng đá. Hỏi thăm nhau vài câu. Tôi mới biết Thuận nhỏ hơn tôi hai tuổi, mà nhìn chững chạc hơn hẳn. "Nhà em trên Sài Gòn á! Mà đang cãi nhau với bố nên dọn ra riêng một thời gian."Nghe vậy tôi liền gỡ hai chữ "chững chạc" xuống. Dù sao cũng mới gặp, đâu biết con người cậu ta thế nào. Nhưng lúc cả hai ngưng nói, ánh mắt cậu cứ nhìn xa xăm, buồn buồn. Tôi cũng không dám hỏi sâu.Nhang tàn. Tụi nhỏ ra rải muối gạo quanh chỗ cúng. Tôi với Thuận rải thêm muối vòng quanh nhà cho yên tâm.Xong xuôi, cả đám cũng mệt vì căng thẳng, định nhà ai nấy về. Khánh nãy giờ vẫn nhìn Thuận, nhỏ vô tư hỏi:"Ông của anh thích bia vậy, sao không mua hẳn một thùng luôn?"Thuận giọng đều đều:"Uống nhiều không tốt! Lỡ ngủ quên trễ giờ đầu thai thì sao."Giờ này mà còn đùa được. Mà chúng tôi cũng không ai cười nổi.Nam sấn lại, hỏi nhỏ:"Lúc nãy tôi có xin lỗi ông rồi, còn hứa mỗi năm sẽ cúng một lon. Vậy chắc ổng không hù tôi nữa đâu hả?"Thuận nhún vai:"Cậu tin vậy thì ráng giữ lời đi!"Khánh sau khi bình tĩnh lại cũng nói:"Cám ơn anh Thuận! Dù anh không giúp gì nhiều, nhưng nghe anh kể chuyện của ông, tụi em cũng đỡ sợ."Thuận tròn mắt nhìn Khánh rồi bật cười. Cậu ta tháo chiếc vòng chuỗi gỗ trên tay, kéo tay Khánh lại đeo vào:"Vòng cầu bình an. Nghe đâu cũng linh lắm. Nhóc yếu bóng vía vậy, đeo đi!""Còn anh?" – Khánh ngơ ngác"Ở nhà còn."Nói rồi Thuận chào tụi tôi, còn hẹn bữa nào gặp lại. Tôi giật mình nghĩ: "À, cậu ta giờ là hàng xóm rồi. Cũng là một chuyện tốt."..Hôm sau, thằng Bi lại chạy sang nhà tôi, khoe một cái CD khác. Nó hí hửng bật TV như thể chuyện bộ phim bị biến dạng hôm qua chưa từng làm nó sợ. Tôi thầm nghĩ, làm con nít khỏe thật, vô lo vô nghĩ. Ba lớn một nhỏ lại chen chúc nhau ngồi trên trường kỷ xem Doremon. Lúc sau, tôi khẽ nghiêng người hỏi Nam xem đêm qua nó có bị bóng đè nữa không. Nó lắc đầu, nhưng cũng không tỏ ra vui vẻ gì. Giọng của nó thì thầm lẫn trong tiếng hoạt hình đang hát trên TV:"Không có. Nhưng mà...mỗi khi nhắm rồi mở mắt, em lại cứ nhớ đến cái mặt đen thui đó càng lúc càng gần em..."
Thêm vài lần như vậy, rồi im bặt. Tưởng xong rồi, ai dè..."RẦM RẦM RẦM!!!"Ngay sau đó là một tràng đánh vào cửa cực mạnh, như có người dùng cả thân mà đập. Kỳ lạ là cửa không hề nhúc nhích, mà tiếng thì ngày một to hơn.Hai đứa ngồi trên võng mà không tin vào tai mình, Khánh ôm cứng Nam, cắn môi đến bật máu cố không khóc. Cũng may tụi nó mở đèn sáng trưng cả căn nhà chứ mà tối thui như trong phim chắc buông xuôi luôn, Nam kể lại.Khánh với Nam đứa niệm đứa khấn lầm bầm suốt gần năm phút đồng hồ. Tiếng đập mới chịu ngưng.Tụi nó vẫn không dám buông lỏng, im re như tượng đến tận lúc tôi về.Tụi nó kể đến đây, tôi nghe mà tái mặt. Giá mà tôi có năng lực tâm linh gì đó thì đã đỡ cho tụi nhỏ rồi. Đằng này chỉ biết dựa vào mấy mẹo dân gian mà xoay sở.Khánh lúc đó mới nhận ra tôi không về một mình, nhỏ hỏi:"Người này là ai vậy anh Duy? Anh kiếm được thầy pháp luôn hả?"Tôi nhìn sang người thanh niên đi cùng. Cậu ta cau mày, cộc cằn hỏi ngược:"Nhìn tôi giống thầy pháp lắm hả?"Tôi chen vô:"Đây là Thuận. Người có liên quan tới cái lon bia...và vị 'khách' kia."Tôi giới thiệu Khánh và Nam với cậu ta. Cậu ta chỉ đáp một chữ "Ờ." cụt ngủn.Trong khi hai đứa nhỏ còn trố mắt. Thuận thản nhiên ngồi xuống ghế, giọng trầm đã dịu đi:"Vị 'khách' đó...chắc là ông nội quá cố của tôi."Cả ba chúng tôi cùng quay sang nhìn Thuận. Nam bật ra một câu như than trách:"Ông nội quá cố của anh vừa nãy ở đây đập cửa nhà tôi đó!"Thuận bình thản đáp:"Vừa nghe mấy người kể rồi. Cũng tại cậu đá đổ đồ cúng chứ tại ai.""Anh-! Tôi đâu có cố ý!"Tôi lại phải chen vô:"Thôi, nghe người ta nói hết đi Nam!"Thuận tiếp tục:"Hồi năm năm trước, ông tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ đầu hẻm. Là căn 702/2 bây giờ đó. Ổng nghiện bia nặng. Mà cũng vì xỉn quá, té đập đầu chết...ngay chỗ mà tôi để lon bia."Giờ thì tôi hiểu vì sao ông cụ đòi Nam trả lon bia cho bằng được.Tôi hỏi:"Người nhà cậu thì sao? Sao không làm giỗ mà cúng có lon bia vậy?"Mặt Thuận không đổi sắc:"Ổng lúc sống cũng có tốt lành gì đâu. Bà nội và ba tôi bỏ đi từ lâu. Đâu còn ai thân thích mà giỗ quải gì. Tôi chỉ có thể làm việc nhỏ này thôi."Chúng tôi im lặng nhìn túi nilon đồ cúng có lẫn ba lon bia bên trong trên tay Thuận. Không biết nói gì thêm...Tôi gặp Thuận lúc về đi ngang hẻm bên. Thật ra là thấy chiếc xe máy bự – giống lời ông chủ Thiên tạp hóa – dựng trước một căn nhà đang mở toang cửa, thùng carton chất đầy nhà. Biết người này mới chuyển đến, tôi đánh liều tiếp cận người thanh niên đang quay lưng về phía tôi. Tôi hỏi:"Cậu có từng vào hẻm 702 chưa?"Cậu ta quay lại đối diện tôi. Không trả lời ngay, lại nhìn túi đựng lon bia tôi đang cầm rồi hỏi ngược:"Anh biết ông tôi hả?"Tôi như bị giật điện, vội hỏi chuyện lon bia và người ông cậu nhắc đến. Thuận rất hợp tác, còn nói sẽ giúp. Cậu ta không phải thầy bà gì, mà là vì trách nhiệm với người thân đã khuất...Còn tám phút nữa là mười giờ. Tụi tôi kéo nhau ra chỗ cột đèn. Thuận bày đồ chay và bánh kẹo, đặt túi lon bia xuống. Tôi đốt nhang, đưa cho Nam và Thuận khấn, còn mình và Khánh thì đứng phía sau vái. Xong, cả bốn về lại sân nhà tôi ngồi đợi. Thuận dặn:"Đợi nhang tàn, hai đứa trộn muối với gạo, ra chỗ vừa cúng rãi hết bốn phương tám hướng. Rồi mới xong."Khánh miễn cưỡng gật đầu, kéo Nam ra sau bếp chuẩn bị.Ngoài sân, tôi với Thuận ngồi trên băng đá. Hỏi thăm nhau vài câu. Tôi mới biết Thuận nhỏ hơn tôi hai tuổi, mà nhìn chững chạc hơn hẳn. "Nhà em trên Sài Gòn á! Mà đang cãi nhau với bố nên dọn ra riêng một thời gian."Nghe vậy tôi liền gỡ hai chữ "chững chạc" xuống. Dù sao cũng mới gặp, đâu biết con người cậu ta thế nào. Nhưng lúc cả hai ngưng nói, ánh mắt cậu cứ nhìn xa xăm, buồn buồn. Tôi cũng không dám hỏi sâu.Nhang tàn. Tụi nhỏ ra rải muối gạo quanh chỗ cúng. Tôi với Thuận rải thêm muối vòng quanh nhà cho yên tâm.Xong xuôi, cả đám cũng mệt vì căng thẳng, định nhà ai nấy về. Khánh nãy giờ vẫn nhìn Thuận, nhỏ vô tư hỏi:"Ông của anh thích bia vậy, sao không mua hẳn một thùng luôn?"Thuận giọng đều đều:"Uống nhiều không tốt! Lỡ ngủ quên trễ giờ đầu thai thì sao."Giờ này mà còn đùa được. Mà chúng tôi cũng không ai cười nổi.Nam sấn lại, hỏi nhỏ:"Lúc nãy tôi có xin lỗi ông rồi, còn hứa mỗi năm sẽ cúng một lon. Vậy chắc ổng không hù tôi nữa đâu hả?"Thuận nhún vai:"Cậu tin vậy thì ráng giữ lời đi!"Khánh sau khi bình tĩnh lại cũng nói:"Cám ơn anh Thuận! Dù anh không giúp gì nhiều, nhưng nghe anh kể chuyện của ông, tụi em cũng đỡ sợ."Thuận tròn mắt nhìn Khánh rồi bật cười. Cậu ta tháo chiếc vòng chuỗi gỗ trên tay, kéo tay Khánh lại đeo vào:"Vòng cầu bình an. Nghe đâu cũng linh lắm. Nhóc yếu bóng vía vậy, đeo đi!""Còn anh?" – Khánh ngơ ngác"Ở nhà còn."Nói rồi Thuận chào tụi tôi, còn hẹn bữa nào gặp lại. Tôi giật mình nghĩ: "À, cậu ta giờ là hàng xóm rồi. Cũng là một chuyện tốt."..Hôm sau, thằng Bi lại chạy sang nhà tôi, khoe một cái CD khác. Nó hí hửng bật TV như thể chuyện bộ phim bị biến dạng hôm qua chưa từng làm nó sợ. Tôi thầm nghĩ, làm con nít khỏe thật, vô lo vô nghĩ. Ba lớn một nhỏ lại chen chúc nhau ngồi trên trường kỷ xem Doremon. Lúc sau, tôi khẽ nghiêng người hỏi Nam xem đêm qua nó có bị bóng đè nữa không. Nó lắc đầu, nhưng cũng không tỏ ra vui vẻ gì. Giọng của nó thì thầm lẫn trong tiếng hoạt hình đang hát trên TV:"Không có. Nhưng mà...mỗi khi nhắm rồi mở mắt, em lại cứ nhớ đến cái mặt đen thui đó càng lúc càng gần em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co