Vai Phu Phan Thien The Heaven Rebelling Supporting Character
Sáu tháng sau.Vào ngày này, cả Vô Cực Kiếm Tông dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Từ hàng vạn ngọn núi kiếm, vô số luồng kiếm quang bay ra, tất cả đều hướng về một nơi duy nhất: Vô Cực Kiếm Đài, võ trường chính của tông môn, nơi diễn ra Đại Hội Tỷ Thí một trăm năm một lần.Hắn, trong thân phận Dạ Phong, cũng hòa vào trong dòng người đó. Võ trường được xây dựng trên một hòn đảo nổi khổng lồ, còn lớn hơn cả Kiếm Môn Quan. Ở trung tâm là một võ đài chính được tạc từ một khối Thiên Cực Tinh Thạch duy nhất, có thể chịu được sự công phá của cường giả Chân Thần Cảnh. Xung quanh võ đài chính, là một trăm võ đài phụ nhỏ hơn, lơ lửng giữa không trung, được nối với nhau bằng những cây cầu ánh sáng. Trên bầu trời, các vị trưởng lão và cả những vị Thái thượng trưởng lão hiếm khi lộ diện, đều đã an tọa trên những đài quan sát cao nhất, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống.Không khí tràn ngập sự căng thẳng, hưng phấn và một luồng chiến ý sôi trào.Một trăm người xuất sắc nhất, những người đã vượt qua ba vòng sát hạch tàn khốc, đã tập hợp đầy đủ trên quảng trường trung tâm. Mỗi một người đều là thiên tài trong các thiên tài, là rồng phượng giữa loài người. Hắn đứng đó, lặng lẽ và trầm mặc, tu vi thể hiện ra bên ngoài vẫn là Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong. Một cảnh giới đủ để khiến người khác phải kiêng dè, nhưng trong số một trăm người ở đây, cũng không phải là quá mức nổi bật. Vai diễn của hắn, là một con hắc mã đầy kiên cường và may mắn, không phải là một vị vua tuyệt đối.Đúng lúc đó, một cánh tay mềm mại, mát lạnh khẽ khoác lấy tay hắn.Hận Thiên khẽ giật mình, một phản ứng gần như bản năng. Hắn quay sang. Là Liễu Nhi, trong thân phận Dạ Tuyết. Nàng vận một bộ váy trắng như tuyết, dung mạo băng giá, khí chất như một nàng tiên tuyết không nhiễm bụi trần. Nhưng hành động của nàng lúc này lại vô cùng thân mật, tự nhiên khoác tay hắn như một cô muội muội đang làm nũng với ca ca của mình.Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Họ nhìn hai người bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Huyền thoại về cặp huynh muội yêu nghiệt, tình cảm thắm thiết, lại một lần nữa được khắc sâu trong lòng họ.Hận Thiên có chút bất ngờ. Hành động này không có trong kịch bản của hắn. Hắn khẽ nhíu mày, dùng ý niệm truyền âm, giọng có chút dò xét: "Ngươi đang làm gì vậy?"Liễu Nhi không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong đôi mắt vốn lạnh như băng của nàng, khi đối diện với hắn, lại lóe lên một tia sáng rực rỡ và một sự ỷ lại chân thật. Nàng không nói gì, chỉ cười khúc khích, rồi lại càng ôm chặt tay hắn hơn, như thể tìm kiếm một sự an tâm giữa biển người xa lạ này.Một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí Hận Thiên. Hắn, một kẻ đã quen với việc tính toán mọi thứ, lại có chút không thể nhìn thấu được hành động này. Hắn vốn nghĩ nàng đang diễn kịch. Nhưng cái cách nàng ôm lấy tay hắn, sự ấm áp và tin tưởng đó, lại không giống như đang diễn. Lẽ nào... đây là tình cảm thật sự của nàng?Hắn lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Tình cảm, là thứ yếu đuối và vô dụng nhất. Hắn chắc chắn là Liễu Nhi chỉ đang diễn. Chắc chắn là nàng đang tự mình ứng biến, làm cho vở kịch "huynh muội tình thâm" trở nên càng thêm chân thật. Một cô gái lạnh lùng với cả thế gian, nhưng lại chỉ dịu dàng với một mình ca ca của mình. Một câu chuyện thật đẹp, một lớp ngụy trang hoàn hảo."Không tệ. Đã biết cách tự mình suy nghĩ, bổ sung cho kế hoạch của ta. Thanh kiếm này, ngày càng sắc bén rồi." Hắn nghĩ thầm, trong lòng là một sự hài lòng lạnh lẽo của một người thợ rèn đối với tác phẩm của mình.Hắn không còn dò xét nữa, mà cũng phối hợp diễn theo. Hắn đưa tay lên, khẽ xoa đầu nàng, ánh mắt "cưng chiều". Vở kịch của hai người họ, đã càng thêm hoàn hảo trong mắt người ngoài.Đúng lúc đó, cả quảng trường bỗng nhiên im phăng phắc. Một luồng uy áp kinh hoàng đến từ mười hướng khác nhau, đồng loạt giáng xuống.Mười vị đệ tử chân truyền, đã xuất hiện.Họ không đi ra từ đám đông. Họ bay đến từ mười ngọn núi chủ cao nhất, mỗi người đều mang theo một dị tượng kinh thiên động địa, giống như mười vị thần linh giáng thế.Khác với sự suy đoán của các đệ tử hạch tâm, thực lực của mười con quái vật này còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng. Yếu nhất, cũng đã là Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong!Từ phía Nam, một biển lửa ngập trời bay tới, ở trung tâm là một nữ tử mặc váy đỏ, đó là Hỏa Linh (hạng 7), tu vi Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong.Từ phía Bắc, một cơn bão tuyết ập đến, bên trong là một nam tử mặt lạnh như băng, Hàn Giang (hạng 6), tu vi Phong Vương Cảnh Đỉnh Phong....Mỗi một người xuất hiện, đều khiến cho các đệ tử hạch tâm phải hít vào một hơi khí lạnh. Khí thế của họ quá mạnh, không chỉ là sự áp đảo về tu vi, mà còn là sự tự tin tuyệt đối của những kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao.Khi người thứ ba và thứ hai xuất hiện, áp lực đã trở nên vô cùng đáng sợ.Lăng Thiên Hành (hạng 3), tu vi Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ. Hắn đến như một cơn gió, không ai thấy rõ hình dáng, chỉ thấy một bóng người mờ ảo đã đứng trên đài cao.Cổ Vô Kỵ (hạng 2), tu vi Hư Thần Cảnh Sơ Kỳ Đại Viên Mãn. Hắn bước đi từng bước trên không trung, mỗi bước chân đều khiến không gian rung động, vững vàng như một ngọn núi thần.Và cuối cùng, khi người đứng đầu xuất hiện, tất cả mọi người, kể cả Hận Thiên, cũng phải nheo mắt lại.Hắn không có dị tượng kinh thiên nào. Hắn chỉ lặng lẽ xuất hiện ở đó, trên vị trí cao nhất, như thể hắn vốn đã luôn ở đó. Một nam tử mặc áo bào trắng đơn giản, dung mạo bình thường, đôi mắt nhắm hờ. Hắn không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nguy hiểm hơn tất cả những người còn lại cộng lại. Hắn đứng đó, mà dường như đã hòa làm một với trời đất, với vạn vật. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn.Kiếm Vô Danh (hạng 1). Đệ nhất đệ tử chân truyền. Một con quái vật đã đạt đến Hư Thần Cảnh Trung Kỳ.Mười người bọn họ đứng trên đài cao, ánh mắt thờ ơ nhìn xuống một trăm người bên dưới. Trong mắt họ, những thiên tài này, cũng chỉ là những đứa trẻ.Không khí trở nên ngột ngạt. Sự tự tin của các đệ tử hạch tâm đã bị đánh cho tan nát. Gần như tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ: Mười suất vào Huyết Ma Bí Cảnh, có lẽ đã sớm thuộc về mười con người này rồi. Bọn họ đến đây, chỉ là để tranh giành những vị trí còn lại trong bảng xếp hạng mà thôi.Bỗng nhiên, Hận Thiên cảm thấy toàn thân lạnh toát.Một ánh mắt, đã khóa chặt lấy hắn.Hắn ngẩng đầu lên. Trên đài cao, Kiếm Vô Danh, người vẫn luôn nhắm mắt, không biết từ lúc nào đã mở mắt ra. Đôi mắt của hắn ta không có con ngươi, chỉ có một màu kiếm quang trắng xóa, và nó đang nhìn thẳng vào hắn.Cảm giác này...Giống hệt như cái đêm mà Ma Trí và Ma Hào bị phát hiện!Đó không phải là một cái nhìn bình thường. Đó là một luồng kiếm ý vô hình, sắc bén đến cực hạn, xuyên qua mọi lớp ngụy trang, muốn nhìn thấu cả linh hồn hắn.Linh hồn Hư Thần của Hận Thiên run lên một cách bản năng. Hắn lập tức diễn. Hắn tỏ ra hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, giống như những đệ tử khác đang bị khí thế của Kiếm Vô Danh áp chế.Nhưng trong lòng hắn lại dậy sóng. "Hắn đã phát hiện ra điều gì sao? Không thể nào. Lớp ngụy trang của ta ngay cả Chân Thần cũng khó mà nhìn thấu. Vậy thì... tại sao?"Hắn cẩn thận phân tích luồng kiếm ý vừa rồi. "Nó không chỉ dò xét tu vi. Nó đang dò xét 'bản chất'. Tịch Diệt Kiếm Nguyên của ta, là sự dung hợp giữa chính và ma, giữa quang minh và hắc ám. Có lẽ... chính sự hỗn tạp, mâu thuẫn này đã thu hút sự chú ý của hắn."Một đối thủ đáng sợ. Không chỉ mạnh, mà còn vô cùng nhạy bén.May mắn là, ánh mắt của Kiếm Vô Danh chỉ lướt qua hắn một giây, rồi lại dời đi, tiếp tục nhắm lại. Nhưng Hận Thiên biết, mình đã bị để ý.Lúc này, Tông chủ Vô Cực Tử xuất hiện. Ông ta giải thích lại một lần nữa luật lệ của đại hội. Thể thức vô cùng đơn giản và tàn khốc."Một trăm người, sẽ được trận pháp ngẫu nhiên chia thành năm mươi cặp đấu, gồm 2 nhánh là nhánh thắng và nhánh thua. Kẻ thắng đi tiếp, kẻ thua bị loại. Cứ như vậy, cho đến khi tìm ra được top 10 cuối cùng. Không có quy tắc, không được cố ý giết người, nhưng trên võ đài, kiếm không có mắt. Bắt đầu!"Một màn sáng khổng lồ hiện ra, trên đó nhanh chóng xuất hiện tên của một trăm người, được tự động ghép cặp.Cả quảng trường sôi trào. Đại Hội Tỷ Thí, đã chính thức bắt đầu.Trong lúc những trận đấu đầu tiên diễn ra, trên đài cao của các đệ tử chân truyền.Kiếm Vô Danh vẫn nhắm mắt, nhưng lại đột nhiên lên tiếng. "Nhị ca, Tam ca."Cổ Vô Kỵ và Lăng Thiên Hành quay sang. "Đại ca, có chuyện gì sao?""Hãy cẩn trọng với tên Dạ Phong kia."Lăng Thiên Hành có chút ngạc nhiên, cười nói: "Chỉ là một Phong Hầu Cảnh Đỉnh Phong thôi mà? Dù có chút danh tiếng, cũng không đáng để đại ca bận tâm. Hắn thậm chí còn không qua nổi vòng thứ ba đâu."Kiếm Vô Danh khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp, không một chút đùa giỡn."Không đơn giản vậy. Khí tức của hắn... đem theo một mùi rất hỗn tạp."Hắn từ từ mở đôi mắt kiếm quang của mình ra, nhìn về phía bóng lưng của Dạ Phong đang đứng trong đám đông."Giống như ánh sáng và bóng tối bị ép lại làm một. Vừa mâu thuẫn, lại vừa nguy hiểm một cách lạ thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co