Vainglory Lore
Mặt trăng, đầy đặn như một thứ trái cây màu trắng tròn xoe, lơ lửng ngoài tầm với, giống như những thứ mà Lông Vũ Đen thèm muốn. "Ah, Phinneas," hắn rít lên, thì thầm qua kẽ răng cùng lúc nhìn chằm chằm vào ánh trăng phía xa tít sau ban công của tòa lâu đài, "những bài hát hay nhất được viết trong màn đêm giống như thế này.""Không thể nhảy theo một bài hát về bắt cóc được," Phinn trả lời. Hắn gãi xâu vào bên trong tai của hắn bằng một cái móng vuốt dài.Hai kẻ không-bao-giờ-thành-công rúc vào nhau trong một ngõ cụt của mê cung Hardy Orange gai góc tua tủa ở phía dưới ban công. Phinn đã vượt qua được bụi gai cao nhất."Nguy hiểm chính là bạn nhảy của chúng ta!" Black ngụy trang trong bộ trang phục Lông Vũ Đen trong màn đêm, nhưng hắn không muốn giấu đi mái tóc vàng sáng bóng của hắn trong bất cứ trường hợp nào.Cái đẹp, hắn luôn nói, chính là vũ khí riêng của nó. "Sẽ không phải là một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa khi không bắt cóc công chúa. Là cái mà ta đã làm.""Thật chẳng lịch sự chút nào khi bắt cóc một cô gái tội nghiệp đi xa khỏi nhà của cô ta.""Chẳng có gì là tội nghiệp ở cô gái này cả. Sau này họ sẽ ca ngợi chúng ta...""...Và săn lùng chúng ta.""Với sự quyến rũ của ta, và ...sự cơ bắp của ngươi...không gì có thể ngăn cản chúng ta. Nỗi sợ hãi rõ ràng mà ngươi đã reo rắt lên toàn vương quốc, sẽ không nhiều kẻ dám chống lại chúng ta đâu"."Tôi nghe nói cha mẹ cô ấy là người tốt, cả hoàng gia đều vậy". Phinn quan tâm chút tới vấn đề của cuộc phiêu lưu, từng sống tốt trong thời gian dài và gặp rất nhiều thứ tốt. Hắn đã nghĩ rằng nó là cách lành mạnh nhất để tránh khỏi bi kịch.Lông Vũ Đen vỗ tay vào đôi tay của người bạn khổng lồ, bờ vai u bắp thịt. "Người bạn cao thượng của ta. Ngươi không thích tiền sao?""Có tiền vẫn hơn không.""Đó, thế nên, chính là lý do của ngươi. Vì ở trong nhà trọ nơi đem qua chúng ta đã tá túc, ta đã nghe có một phần thưởng rất hấp dẫn cho bất cứ ai tìm được công chúa. Ta sẽ nhận trách nhiệm thám thính vào giấc ngủ chiều của ngươi." Lông Vũ đen chỉ tay lên."Cái gì mà to tát thế?""Không có lời cảm ơn gì cho công sức của ta à? Không có lời xin lỗi nào vì ngươi suốt ngày chỉ ngủ thôi à?"Phinn trượt hai cái móng vuốt lên bụi cây để hái xuống một trái cam. "Tôi bị mệt sau bữa trưa.""Trong trường hợp này, mười ngàn đồng vàng là to rồi. Chúng ta sẽ chia đôi, mỗi người được ba ngàn, rồi ta sẽ sống cuộc sống dư giả."Phinn cắn vào trái cam, ăn cả vỏ. "Cho tới khi ta không thể cố gắng thêm được nữa.""Và ta sẽ chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu tiếp theo.""Chúng ta sẽ làm gì với cô ta đây?""Với ai cơ?""Công chúa ấy. Người mà ta bắt cóc.""À. Chúng ta sẽ trả cô ta lại và nhận thưởng thôi.""Và làm thế nào chúng ta...""Không quan trọng, Chúng ta sẽ giải quyết xong cô ta trước giấc ngủ thứ hai của ngươi vào ngày mai, và mười ngàn đồng vàng sẽ càng nhiều thêm. Chúng ta sẽ sống như những ông vua trẻ và có truyện hay để kể sau này.""Đúng thế, rồi," Phinn đồng ý ngay. Dù hắn có thể cộng tốt hơn Lông Vũ Đen, một người bạn hiếm khi chia cái gì đó công bằng, và hắn không hề quan tâm tới cãi nhau nữa.
"Làm sao mà ta leo lên tới đó?"
"Chúng ta trèo tường bình thường thôi". Lông vũ đen nghỉ tay và nhìn chăm chăm vào cái ban công, "Liệu có thành công được không nhỉ?" Và với điều này, Phinn lôi từ sau lưng hắn một cái mỏ neo."Ngươi kiếm cái này đâu ra vậy?""Một cái tàu mà ta tới đây. Vừa đẹp với dáng tôi, tôi quyết định giữ nó luôn.""Làm tốt lắm Phinneas! Công chúa đang đợi ta. Buộc một sợi thừng vào cái mỏ neo và móc nó vào ban công. Rồi ta sẽ leo lên...""Ông có dây à?""Đương nhiên là ta phải có rồi. Ta là một nhà thám hiểm mà.""Thế thì tốt thôi, tôi sẽ bỏ sợi xích này đi."Lông Vũ Đen bổ xung thêm một ý nghĩ phóng đại vào đầu hắn đến nỗi mà mắt hắn sáng lên được trong bóng tối, và chưa đầy một phút, thật hài lòng.
"Làm sao mà ta leo lên tới đó?"
"Chúng ta trèo tường bình thường thôi". Lông vũ đen nghỉ tay và nhìn chăm chăm vào cái ban công, "Liệu có thành công được không nhỉ?" Và với điều này, Phinn lôi từ sau lưng hắn một cái mỏ neo."Ngươi kiếm cái này đâu ra vậy?""Một cái tàu mà ta tới đây. Vừa đẹp với dáng tôi, tôi quyết định giữ nó luôn.""Làm tốt lắm Phinneas! Công chúa đang đợi ta. Buộc một sợi thừng vào cái mỏ neo và móc nó vào ban công. Rồi ta sẽ leo lên...""Ông có dây à?""Đương nhiên là ta phải có rồi. Ta là một nhà thám hiểm mà.""Thế thì tốt thôi, tôi sẽ bỏ sợi xích này đi."Lông Vũ Đen bổ xung thêm một ý nghĩ phóng đại vào đầu hắn đến nỗi mà mắt hắn sáng lên được trong bóng tối, và chưa đầy một phút, thật hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co