Vainglory Lore
Những tia sáng từ mũi tên phép của Kestrel bay qua đống lửa, lướt qua khoảng không nhỏ giữa hai nữa kiếm sĩ và xuyên thẳng vào con quạ của Storm Queen. Nó rớt xuống với tiếng kêu thảm thương với một đống bột tuyết."Các ngươi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn." Kestrel nói. "Ta sẽ giết bất cứ thứ gì thuộc về chúng ta"
Những sát thủ xuất sắc nhất của nữ hoàng, đang dồn lại để đề phòng trận chiến, vũ khí của họ rung lên vì khát máu, họ trợn đôi mắt giận giữ lên Kestrel cho đến Catherine, rồi đến cái thứ ghê rợn màu đen đã chết trên nền tuyết trắng. Những đôi găng tay của họ nới lỏng rồi lại siết chặt lại khi Kestrel bước đến bên Catherine, đang đứng thế thủ đằng sau chiếc khiên, đôi mắt bối rối của cô bỗng sáng lên. Một khoảnh khắc im lặng đến sững sờ khi cô nhìn thấy ngoài những bộ đồng phục trắng và đỏ, ngoài những thứ vũ khí đằng kia, là khuôn mặt của người phụ nữ cô đã từng biết. Thứ tình cảm chị em gần gũi nhất mà cô đã từng có.
Nữ Dao găm xuất sắc nhất của đội bảo vệ phá tan bầu không khí im ắng này bằng việc lao nhanh về phía trước, băng qua khoảng cách giữa ả và Kestrel nhanh như một tia chớp, hai con dao của ả kề chéo trước cổ họng của nữ Cung thủ. "Cô ta không còn là một phần của bọn ta nữa", ả rít lên "Và bây giờ, cả ngươi cũng vậy".
"Thật sao, Livia?" Kestrel nhếch mép. "Tôi đã bắn một phát tên vào mắt của gã bên cánh của cô trong trận chiến cuối cùng ở Lione ". Một tiếng nổ nhỏ vang lên, và tất cả những gì còn lại nơi Kestrel đã đứng là một đám bụi phát quang. Nữ Dao găm nhảy lùi ra khỏi những hạt bụi đó, để dao ở vị trí phòng thủ. "Tôi đã bảo vệ mạng sống của cô không biết bao nhiêu lần rồi đấy," giọng Kestrel vang lên từ một vài bước phía sau đám khói mù.
"Chúng ta có lệnh." tiếng của một nữ lá chắn cất lên từ hàng đầu.
"Hẳn rồi, Marelde, và chúng ta được huấn luyện để chém giết, chứ không phải để suy nghĩ." Kestrel đáp, hiện ra một lần nữa với chiếc cung đã lên dây, "Nhưng chính Catherine đã huấn luyện cô với một chiếc khiên khi cô lên mười."
"Tám mà nhỉ." Marelde thì thầm.
"Và cô, Amie." Kestrel chỉ thẳng mũi tên lên trán của nữ Pháp sư đang cầm một quả bóng phát ra ánh sáng xanh. "Sau cuộc nổi dậy ở phương bắc, khi mà cô có những cảm giác sợ hãi trong đêm tối, chính Catherine là người đã thức cả đêm để an ủi cô. Cả cô nữa, Ivet ạ, Catherine cũng đã dạy cô nói tiếng Lillaise." Ivet gật đầu, đặt chiếc rìu lên vai, mắt nhìn chằm chằm vào tuyết.
"Ta chưa bao giờ biết cô ta, và ta cũng chả quan tâm ả ta đã dạy cho Ivet cái gì." Elena - chiến binh trẻ nhất - chế giễu, với thế đứng thủ và chiếc giáo trên tay đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
"Một mực trung thành." Catherine thở dài khi mội con mắt đổ dồn về phía cô. "Tôi đã thề mình sẽ trung thành, nhưng khi lâm trận, tôi chưa bao giờ trung thành với nữ hoàng. Tôi chỉ trung thành với người phụ nữ đứng bên cạnh mình. Tôi không hề nghĩ cho Mont Lille, hay cho một Eventide thống nhất, khi lưỡi đao vung lên và tên rời khỏi nỏ. Tôi chiến đấu vì sợ rằng người phụ nữ bên cạnh tôi sẽ suy nghĩ rằng tôi không thể."
"Nhưng cô đã bỏ rơi chúng tôi và chạy trốn như một kẻ hèn nhát." Livia gầm lên.
Catherine ném cái nhìn giận giữ lên nữ Dao găm. "Không có những kẻ hèn nhát trong đội Stormguard. Tôi đã chọn không tuân lệnh để một ngày nào đó, tất cả các ngươi sẽ có một sự lựa chọn khác. Nhưng tôi đã...tôi đã sống với một sự xấu hổ vì lòng không trung thành với cậu trong một thời gian dài, Kestrel ạ.""Vậy thì hãy chuộc lỗi với tôi từ bây giờ nhé." Kestrel hạ cung xuống. "Bọn tôi đã tìm thấy cả nhà Julia còn sống và an toàn ở Cổng Taizen. Họ đã trốn thoát và biến mất với sự giúp đỡ của tộc Gythians."Catherine tiếp lời: "Vậy thì chúng ta không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Hãy đưa ra lựa chọn trước khi lũ quạ của hoàng hậu tìm thấy cậu, cô gái à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co