Truyen3h.Co

Vampire Ryeji

"Có những tình yêu không chết… chỉ ngủ yên dưới lớp máu khô. Nhưng khi tỉnh dậy, nó sẽ giết tất cả – trừ người duy nhất nó từng thuộc về."

---

Tàn tro phủ kín Điện Nguyệt Huyết.

Tình cũ của Yeji – Cain – bước ra từ màn lửa, dáng người thanh thoát, giọng nói mượt mà nhưng đẫm độc.

“Ta từng nghĩ nàng chết theo ta. Hóa ra, nàng sống... để yêu kẻ khác.”

Yeji đứng giữa hai người – một bên là Cain, ký ức đau đớn, tình yêu đầu đời cô từng bất chấp cả vương triều để cứu. Một bên là Ryujin – kẻ biến thành quỷ để giữ cô sống.

Ryujin tiến lên. Không xin phép. Không chờ lệnh.

“Muốn cô ấy? Đoạt qua tôi.”

Cain nheo mắt. “Em là gì của nàng? Một con người yếu đuối bị kéo vào máu?”

Ryujin nhếch môi, giọng khàn như vết thương chưa lành: “Không. Tôi là kẻ mà nàng chọn. Lần thứ hai. Và lần cuối cùng.”

---

Trận chiến bắt đầu.

Mái tóc trắng của Cain xoáy trong không trung như lưỡi dao ánh bạc. Ryujin tung người, súng bạc trong tay nổ tung một nhịp, nhưng Cain biến mất như bóng.

Chậm quá, Ryujin.” – hắn thì thầm sau lưng cô.

Một lưỡi kiếm xé vai Ryujin. Máu văng. Nhưng cô không lùi. Không rên.

“Muốn máu? Tôi có. Nhưng Yeji không phải phần thưởng cho ai thắng.”

Ryujin xoay người, đấm thẳng vào ngực Cain bằng tay trần, máu vampire phun ra như mưa đêm.

---

Yeji hét lên: “Dừng lại!”

Cả hai khựng lại. Ryujin thở dốc, máu nhỏ giọt. Cain nhìn Yeji, ánh mắt không còn sát khí – mà là thỉnh cầu.

“Ta trở lại... vì nàng. Vì ta nghĩ… có thể lần này, nàng sẽ chọn ta, không cần ta đổi linh hồn mình.”

Yeji nhìn hắn.

“Cain… chàng từng là cả bầu trời của ta. Nhưng ta đã chết một lần vì chàng rồi.”

Nàng quay sang Ryujin – người đang quỳ gối giữa máu, vẫn nhìn nàng như nữ thần của riêng cô.

Còn em... em chết từng ngày vì ta. Mỗi giấc ngủ, mỗi vết thương, mỗi hơi thở… đều là lời thề không cần nói thành lời.”

---

Yeji bước đến. Quỳ xuống, ôm lấy Ryujin – giữa máu, giữa tro, giữa cả một quá khứ đang nhìn nàng oán hận.

“Ta chọn em. Không phải vì em mạnh hơn. Mà vì em đau vì ta nhiều hơn bất kỳ ai khác.”

Cain đứng lặng. Đôi mắt đen không còn hận – chỉ còn một vết nứt vĩnh viễn.

Vậy thì… để ta là kẻ cuối cùng yêu nàng mà không được nắm tay.”

Hắn quay đi. Tan vào màn đêm.

---

Ryujin thở gấp, đầu gục lên vai Yeji.

“Cô vừa giết hắn.”

Yeji ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm:

Không. Ta chỉ giết chính mình của quá khứ… để ở lại bên em – mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co