Truyen3h.Co

【Vân Băng】Thiên Mệnh Khó Cưỡng

Chương 1

MyuliLazuliMyu

Ta lại trọng sinh rồi.

Lần này, ta không còn rút gân rồng của Ngao Bính nữa, chỉ giúp y sửa một chiếc mô-tô.

Y rất thích, cứ hay tìm đến ta đòi đua xe. Y thật phiền, nên ta đành hết lần này đến lần khác chạy cùng y.

Nhưng y chưa từng thắng ta. Sau nhiều lần như vậy, y bắt đầu bực bội, nói ta không chịu sửa xe cho đàng hoàng. Vẫn là cái dáng điệu của một công tử nhà giàu, hống hách sai khiến ta. Ta lười đôi co, nhưng y vẫn tìm đến, không biết mệt. Ta không hiểu vì sao.

Đông Hải thành chưa gỡ bỏ hạn chế về nước ngọt, mỗi ngày vẫn có người chết khát. Ta chẳng còn tâm trí đùa giỡn với y nữa.

Khi nguyên thần thức tỉnh, ta đi tìm Long Vương, yêu cầu ông ta mở nguồn nước, chí ít cũng đừng để dân phải chết khát mỗi ngày.

Lúc ấy Ngao Bính vẫn bình an, Long Vương không dám đem y ra đặt cược với ta, nên Đông Hải thành không còn thiếu nước nữa, người thân ta cũng không phải chết chóc thương tật như trước.

Nhưng Ngao Binh lại nổi cơn thịnh nộ. Y giận vì ta đem y làm con cờ để mặc cả, giận vì ta dám giấu y. Y vẫn vậy, vẫn là một tên công tử cao cao tại thượng, chưa từng biết đến khổ ải thế gian.

Y chưa từng chứng kiến cảnh những người trong khu ổ chuột sống ra sao khi phải giành nhau từng giọt nước; không biết thế nào là mặc một bộ quần áo đã cả năm chưa giặt; chưa từng nếm vị mặn tanh và đắng nghét của nước biển.

Y chẳng biết gì về khổ đau nhân thế.

Y nổi giận với ta, quát tháo ta một trận lớn. Nhưng ta mệt rồi. Còn bao việc phải làm. Cơn giận đang sôi sục trong lòng, đến khi thấy đôi mắt y đỏ hoe, ta lại nén xuống. Cuối cùng chỉ nói với y vài câu rồi quay lưng rời đi.

Gió quất vào mặt chẳng dễ chịu gì, nhưng tất cả những gì ta có thể nghĩ đến là đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt đầy oán giận của y. Ta nghĩ, chắc y sẽ không đến tìm ta nữa.

Đến khi nghe tin về y một lần nữa, đã là một tháng sau. Y quyên góp tiền xây bệnh viện ở khu hạ thành, gần nơi cư trú của những người dân nghèo. Chi phí khám chữa bệnh không cao, người nghèo cũng có thể chi trả được. Người bệnh nặng có bảo hiểm, không còn phải nằm chờ chết nơi xó nhà chỉ vì tiền thuốc thang đắt đỏ.

Mọi thứ đều đang dần tốt lên.

Một hôm, ta xách túi đồ ăn trở về, bắt gặp Ngao Bính đứng trước cửa nhà. Chiếc mô-tô ta từng sửa cho y đậu ngay bên cạnh. Y một tay đút túi, tay kia kẹp điếu thuốc, thấy ta, liền phả ra một làn khói mờ mịt, từ tốn hỏi: "Đua một vòng không?"

Về sau, mối quan hệ của chúng ta cũng dần tốt lên. Chúng ta cùng cưỡi một chiếc mô-tô, cùng nắm tay đi dạo ven bờ Đông Hải, cùng ngắm sao trời, cùng ôm nhau, hôn nhau, cùng nhau làm tình. Những việc mà các đôi tình nhân thường làm, chúng ta đều đã làm.

Nếu hỏi ta bắt đầu yêu y từ khi nào, ta cũng không biết. Có lẽ là từ khoảnh khắc y đứng đó, nghiêng đầu hỏi ta: "Muốn đua một vòng không?"

Về sau ta mới biết, Ngao Bính vẫn luôn đau. Không giây phút nào là không đau. Từ lúc y hồi sinh, suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, chưa từng có một giây ngơi nghỉ khỏi cơn đau ấy.

Mọi thứ đều đang dần tốt lên, ngoại trừ Ngao Bính.

Những thanh thép cắm vào xương thịt y, xé rách da y, và giữa các mối nối, là những vết nứt không bao giờ lành.

Thì ra, "chẳng biết khổ đau nhân thế" cũng có cái giá của nó. Chỉ cần y còn hít thở, là còn phải đau. Chỉ cần y còn sống, là còn phải chịu đựng. Một cơn đau triền miên và bất tận, ấy chính là cái giá, là nỗi khổ y phải gánh.

Sau này, ta mới biết y và phụ thân vốn chẳng hòa hợp. Ngao Quảng đối xử với y tuy không tệ, nhưng y không bao giờ đến gần cha mình, lúc nào cũng nghiêm khắc, nặng nề và ngột ngạt Bên y lớn lên chỉ có hai chị em ngư nữ; ngay cả Lý Cấn, người gần gũi với Ngao Quảng nhất, cũng thường theo hầu bên long vương, chỉ khi Ngao Quảng ở Đông Hải, y mới có thể gặp được.

Thì ra, vị Tam thiếu gia nhà họ Đức kia, kẻ mà ai cũng tưởng là được muôn người vây quanh, thực ra lại cô độc đến vậy.

Cho nên y mới cứ bám lấy ta, không biết chán. Cho dù lần nào cũng thua, y vẫn đến. Thân phận Tam Thái tử Long Vương không cho phép y thất bại, mà địa vị Đức gia Tam thiếu gia cũng không cho phép y hạ mình đi tìm một gã giao hàng kiêm thợ sửa xe tầm thường như ta. Nhưng Ngao Bính thì cho phép. Bởi y quá cô đơn.

Ngủ say ba nghìn năm, tỉnh dậy đã chẳng còn là thế giới cũ. Mọi thứ đối với y đều xa lạ, tất cả phải học lại từ đầu. Nửa đời đầu của y chỉ quanh quẩn trong biệt phủ họ Đức: phục hồi, học tập, ngày nối ngày, năm nối năm. Những thanh thép sau lưng chẳng dễ gì làm quen; thân thể ngủ yên ba nghìn năm đâu dễ mà điều khiển và cơn đau vô tận ấy đâu dễ mà chịu đựng.

Cho nên, chiến thư y viết mới nực cười đến thế. Cho nên, y mới bướng bỉnh, ngông cuồng, muốn gì cũng phải có bằng được đến thế.

Một thân thể lành lặn, một tuổi thơ tự do, một chút tình thân để sưởi ấm cõi lòng, một lời công nhận từ phụ thân - y đều không có.

Vì thế, kiếp trước y mới cố chấp đến thế, cắn răng ở lại để ngăn cản ta, chỉ để đổi lấy một lời công nhận sao?

Đức Tam thiếu gia rất giàu, giàu đến mức có thể mua cả thành Đông Hải. Nhưng Ngao Bính lại rất nghèo, nghèo đến mức ngoài tiền ra, y chẳng có gì cả. Còn bây giờ, y đã có thêm một người - Lý Vân Tường.

Y hỏi ta vì sao lại khóc. Ta nghĩ, chắc là vì ta đau lòng.

Ta chưa từng thấy y khóc, mà với tính cách của y, e rằng y sẽ chẳng bao giờ dễ dàng rơi lệ. Vậy suốt những năm qua, y có từng khóc cho chính mình không? Người yêu của y có đủ tư cách để thay y mà khóc hay không?

Chắc là không. Bởi kẻ đã gây ra hết thảy mọi đau khổ ấy, chẳng phải chính là ta - kẻ đang khóc trong vòng tay y đây sao? Mọi thống khổ của y đều do ta mà ra, vậy tại sao người rơi nước mắt lại là ta?

Có lẽ y đã đoán được. Y nâng đầu ta lên, lau đi nước mắt, để ta tựa đầu lên đùi y, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta, dịu giọng nói:

"Ngoan nào, mọi chuyện đã qua rồi."

Ta quỳ dưới chân y, hai tay ôm lấy đôi chân ấy, phải chăng đó là một kiểu chuộc tội? Ta cầu xin thần phật, xin họ hãy để Ngao Bính bớt đau một chút, hãy đem tất cả nỗi thống khổ của y đặt lên ta. Chúng ta đều là con của Người, xin Người, thương y hơn một chút thôi.

Về sau, ta tìm đến Đại Thánh, hỏi hắn có cách nào khiến Ngao Bính không còn đau nữa không. Đại Thánh lắc đầu, mái đầu đầy lông khẽ rung.

"Thiên mệnh khó cưỡng."

Long Vương ép buộc hồi sinh Ngao Bính, vốn đã là trái với thiên đạo. Nỗi đau không ngừng này chính là cái giá phải trả. Mọi chuyện trên đời đều có cái giá của nó, chỉ khác nhau ở sớm hay muộn.

Con rồng nhỏ ấy thật bất hạnh, bởi ngay từ giây phút nó mở mắt, cái giá ấy đã giáng xuống đầu y.

"Mạng của y sớm muộn gì cũng sẽ bị thu lại, và Na Tra nhất định phải là ngươi đi thu."

Ta là Lý Vân Tường.

Thiên mệnh khó cưỡng, nhưng ta cố tình không thuận.

Ngao Bính phải sống. Phải sống thật vui vẻ. Lão Long Vương muốn y sống, ta cũng muốn y sống, và bản thân y cũng muốn sống. Vậy thì, ta và Long Vương nhất định sẽ khiến y sống. Sống trong niềm vui, sống thật thoải mái, tự do mà sống.

Ngao Bính cười ngày càng nhiều. Y tò mò với mọi thứ, ta liền cùng y trải nghiệm, chỉ cần y thấy vui.

Đến sinh nhật ba mươi tuổi của y, Long Vương tặng y tòa nhà cao nhất Đông Hải, còn ta, ta tặng y chiếc Hồng Liên đã được sửa lại theo dáng người và thói quen của y. Y thích lắm, cứ ôm ta mà hôn mãi, khiến sắc mặt Long Vương đen như đít nồi.

Tối hôm đó, chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa trên tầng thượng. Cả Đông Hải đều có thể nhìn thấy màn pháo hoa rực rỡ ấy, màn pháo hoa vì y mà nở rộ.

Trước cửa sổ sát đất, dưới tiếng nổ vang trời của pháo hoa, chúng ta hôn nhau. Ta nghĩ, có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời ta.

Vì có y, ta muốn thời gian dừng lại ở giây phút này. Vì có y, ta bắt đầu mong chờ từng sớm mai.

Bởi chỉ cần trời sáng, ta lại có thể ngắm nụ cười của y thêm một lần, lại được yêu y thêm một ngày nữa.

"Lý Vân Tường, ngươi biết không, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời ta."

"Ta biết. Ta cũng vậy."

Chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày mai hạnh phúc phía trước.

Trước khi ngủ, ta cảm thấy khắp người nóng rực, nhưng chẳng mấy để tâm. Ta hôn y một cái, nụ hôn cuối cùng của ngày hôm nay, rồi ôm lấy y, cùng chờ đợi ngày mai đến.

Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn một giường đầy máu. Ngao Bính nằm bên cạnh ta, sắc mặt tái nhợt, hơi thở đã sớm dừng lại, những đoạn long cốt bằng thép vương vãi khắp nơi.

Ta ngờ ấy chỉ là một cơn ác mộng, tự tát mình một cái thật mạnh. Đau lắm, nhưng ta vẫn không tỉnh dậy.

Khoảnh khắc ấy, máu trong người ta như chảy ngược, toàn thân lạnh buốt, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng, cánh tay run rẩy không thể nhấc lên. Ta gọi y:

"Ngao Bính..."

Đôi mắt đẹp ấy không bao giờ mở ra nữa. Đôi môi mỏng ấy, cũng chẳng còn đáp lại lời ta.

Ta cố gắng gắn lại những đoạn long cốt kia, nhưng phát hiện vài khớp nối quan trọng đã bị Tam Muội Chân Hỏa làm tan chảy, méo mó, dị dạng. Khi Long Vương tới, ông dường như già đi mười tuổi chỉ trong một đêm. Thứ thép ấy, là ông dốc hết thiên tài địa bảo mới rèn thành, không thể chế tạo thêm được một khối thứ hai.

"Thiên mệnh khó cưỡng." Ông nói.

Ta không kìm nổi nữa, quỳ rạp xuống đất nôn thốc nôn tháo, gần như muốn móc cả ruột gan ra ngoài, cổ họng rát buốt như bị dao cắt.

Ta không tin. Ta ôm xác Ngao Bính đi tìm Đại Thánh, nhưng hắn cũng lắc đầu bất lực. "Mạng của Ngao Bính là do trời thu về, vô giải. Không phải lỗi của ngươi, Lý Vân Tường."

Ta lại một lần nữa giết chết Ngao Bính.

Đây đã là lần thứ tư. Hai lần ở kiếp trước, hai lần ở kiếp này. Ba nghìn năm trước ta giết y, ba mươi năm sau khi y tái sinh, ta lại giết y thêm một lần nữa, và lần này, không còn đường cứu vãn.

Hôm qua y còn nói với ta, đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời y. Mà y lại chết ngay trong ngày hạnh phúc nhất ấy, chết trong tay người y yêu nhất.

Trên đời này, từ nay không còn con rồng nhỏ ấy nữa.

Ta căm hận cái thứ gọi là thiên mệnh ấy. Ta chưa bao giờ hận đến vậy.

Ta, Lý Vân Tường, cả đời không làm điều ác. Không dám nói là đại thiện nhân, nhưng ta đã dốc hết sức mình để giúp người. Người tốt chẳng phải sẽ được báo đáp sao? Vậy tại sao ta không có? Phải chăng bởi ta chưa đủ tốt?

Thế còn Ngao Bính thì sao? Y đã làm sai điều gì? Kiếp này y chưa từng phạm phải điều ác, cớ sao vẫn phải chịu kết cục như thế?

Ta hận - hận đến tận xương tủy. Ta chỉ muốn giết sạch bọn thần tiên trên chín tầng trời kia, những kẻ nắm trong tay quyền quyết định sinh mệnh của y. Nhưng ta không thể lên được, còn Na Tra, thì có thể.

Ngao Bính chết, nghiệp quả giữa y và Na Tra đã dứt. Theo lẽ thường, nó nên trở về thiên đình, quên đi hết thảy tiền duyên. Nhưng ta không cam lòng. Lý Vân Tường không cam lòng.

Ta ôm thi thể Ngao Bính, vuốt lại mái tóc vàng óng đã mất đi ánh sáng của y, hôn y một lần sau cuối. Rồi cầm lấy Hỏa Tiêm Thương, đâm thẳng vào tim mình.

Đau quá. Thì ra cái chết là như vậy. Có lẽ ngươi còn đau hơn ta. Xin lỗi, ta đã để ngươi phải chịu đựng quá nhiều, đau đớn quá nhiều lần.

Máu rơi xuống mặt y, ta thấy khó chịu. Cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, vẫn cố chấp muốn lau sạch máu trên gò má y, nhưng càng lau, vết máu càng loang lổ.

Ngươi xem, ta với ngươi thật giống nhau, đều là những kẻ cố chấp.

Cuối cùng, khi sinh mệnh sắp cạn, ta chỉ có thể siết chặt bàn tay đang nắm lấy y, trong lòng tràn đầy nuối tiếc. Vì sao hôm ấy ta không hôn em thêm một lần nữa, không nhìn kỹ đôi mắt của em thêm một chút, không cùng em thức thêm một đêm, mà lại dại khờ trông chờ vào cái gọi là "ngày mai".

Ta nhắm mắt lại.

Không có em, thì ngày mai còn nghĩa lý gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co