Đi trộm thôi mà cũng không yên!
Lại một ngày mới bắt đầu. Asterion giấu mình dưới lớp vải rộng của mũ áo choàng, lẳng lặng đứng trong một góc khuất được tạo bởi khe hẹp giữa hai tòa kiến trúc. Gã đưa đôi mắt linh hoạt quan sát đường phố nhộn nhịp những người qua lại, như thể một con báo đang ẩn nhẫn chờ đợi con mồi của mình bước vào tầm ngắm. Cuộc săn sẽ bắt đầu ngay khi gã bắt được một khoảnh khắc hớ hênh của đối tượng. Đây rồi!Trên hè phố lát gạch sạch sẽ, một cô nàng ăn mặc lụa là, mang dáng vẻ lơ đãng ngắm nhìn mấy cửa hàng mới mở. Trên tay cô hờ hững chiếc giỏ xách đan bằng cói màu, món đồ hiện đang đứng tốp đầu những món phụ kiện phổ biến dành cho nữ giới, cũng đứng tốp đầu hành trang dễ rạch trong mắt Asterion. Mắt gã lóe lên, khóe môi nhếch nhẹ dần hình thành một nụ cười nhạt trong bóng râm nơi nắng sớm không chạm đến mũi giày. Con dao găm nhỏ xuất hiện tự lúc nào, khéo léo chuyển động giữa mấy ngón tay gã theo một nhịp điệu ngày càng nhanh. Như thể đang nhảy múa trong cơn hưng phấn, cùng với nội tâm kẻ rình mồi nhẩm đếm khe khẽ. Ba... Hai... Một! Nhóm người tan làm ca đêm đổ ra ào ạt từ cánh cổng phụ một xưởng dệt gần đó chẳng mấy chốc lấp đầy vỉa hè, biến nó thành cảnh chen chúc khó lường. Bước chân gã mau mắn lẫn trong đoàn người hỗn loạn, tạt ngang qua con mồi như một cơn gió. Để đến khi cô gái có phát hiện ra đường rạch rất ngọt dưới đáy chiếc túi xinh đẹp, thì gã cũng đã biến mất khỏi đám nhân công hối hả trở về với gia đình. Không vội xem ngay chiến lợi phẩm giấu khéo léo dưới lớp áo rộng thùng thình, Asterion thong thả rời xa hiện trường vụ trộm chớp nhoáng. Mãi đến khi đi qua ba bốn con phố, tiến sâu vào lãnh địa của lưu dân rồi, gã mới dừng lại để xem thu hoạch đầu ngày của mình. Vài thứ lấp lánh kỳ quái mà gã cho là vướng víu đã bị quăng bỏ, nhân vật chính còn lại là chiếc ví bằng len. Dường như là hàng móc thủ công với hình dạng trông như một phong thư, bên trong dày dặn có thể cảm nhận được ngay khi Asterion chạm vào. Gã nhướng mày, thọc tay vào một cách hơi thô bạo. Tiền, rất nhiều tiền!Gã thanh niên suýt nữa trợn tròn mắt. Xấp giấy bạc dày cộm mà những ngón tay gã lôi ra được, nếu bảo không gây ngạc nhiên thì đó rõ ràng là một lời nói dối. Con mồi này hình như hơi quá hời so với tưởng tượng của gã? Asterion đảo mắt, nghĩ về dáng vẻ ngờ nghệch của cô ả kia trong một thoáng. Mới đầu ngày, cỡ một đứa con gái như thế, gã chắc mẩm chỉ mang tiền đủ để gã mua đồ ăn cho vài ba ngày là cùng. Đằng này, với mớ tiền mà con mắt lọc lõi của gã liếc qua cũng biết đủ cho mình ghếch chân lên cả năm trời, đột nhiên lại khiến Asterion chột dạ. Có gì đó sai sai ở đây thì phải? Nói gã đa nghi cũng được nhưng vận may lớn quá cũng khiến một kẻ không tin vào bất kỳ ai, chỉ trừ bản thân mình như Asterion phải cẩn thận soi xét lại cái ví tiền hình phong thư trong tay. Quả nhiên gã thanh niên đã bỏ sót một thứ gì đó trông như mảnh giấy nằm kẹt trong góc. Gã nhăn nhó, giật giật mấy cái để lôi nó ra.Bụp một tiếng, còn không để cho Asterion có thời gian giật mình, giọng nói có phần mềm mại điệu đà vang lên oang oang. "Ồ xin chào! Tuy có hơi đường đột nhưng có vẻ như ta đã bị thu hút bởi dịch vụ độc đáo của nhà ngươi. Cái gì mà... ờm, mượn... mượn... À, 'cho dù là ai, tôi cũng có thể giúp bạn mượn đồ dùng tạm' ấy? Thật là một dòng quảng cáo khoa trương cho cái nghề trộm cắp. Nhưng không sao, ta thấy nó khá thú vị. Cho nên ta - khách hàng yêu kiều của ngươi - gửi bức thư này để yêu cầu nhà ngươi trộm, à không mượn tạm một món đồ cho ta. Tiền cọc gửi kèm hẳn ngươi đã nhận được. Chỉ dẫn chi tiết về đồ cần mượn sẽ được gửi ngay khi bức thư này hoàn thành. Nhà ngươi có hai ngày để thực hiện, nhớ đừng dùng dằng quá nhé. Ta không thích kẻ trễ hẹn chút nào cả. Thân ái, Phù thuỷ khả ái.Tái bút: Ồ, đừng nghĩ đến chuyện nuốt tiền cọc mà ỉm đi công việc, ngươi sẽ gặp rắc rối to đấy, moaaaaaa." Thứ âm thanh kỳ quái vang vang kết thúc cũng là lúc cái ví phong thư trong tay Asterion bốc hơi không thấy tung tích. Chỉ có mớ tiền gã vẫn nắm chặt một bên tay là còn lại. Cái giật mình chưa hoàn thành trước đó trở lại, gã vội quay đầu quan sát xung quanh, xem liệu thứ âm thanh vừa rồi là thứ ảo thanh chỉ diễn ra trong đầu mình hay mụ phù thuỷ quái gở nào đó thật sự chơi khăm gã, nói oang oang lên giữa đường giữa phố. Thật may là không ai chú ý đến gã, nhưng đây rõ ràng vẫn là một trò chơi khăm quái ác. Asterion nhìn mớ tiền trong tay mình, rồi chợt tặc lưỡi. Có lẽ gã nên đi mua thứ gì bỏ bụng trước khi suy nghĩ tiếp về mụ phù thuỷ nào đó với lời đe dọa vừa bực vừa buồn cười vừa rồi. Dù sao bây giờ ngoài việc đói bụng cồn cào, gã cũng chẳng thấy bản thân mình có gì không khoẻ. Cứ để xem cái rắc rối to mà ả ta cảnh báo là thứ gì? Mà dù nó có là trời nghiêng đất lệch gì thì cũng phải no cái bụng trước đã, gã tung tẩy với mớ tiền rủng rỉnh trong tay, suýt nữa còn huýt sáo dưới lớp mũ trùm rộng thinh che gần nửa khuôn mặt. Hôm nay xem ra là một ngày không tệ với Asterion, khi ngay cả bà cô bán bánh thường khi cáu gắt cũng dễ chịu hẳn với đồng tiền gã đưa để đổi lại một bọc to đùng bánh mì rắc đường thơm phức mới ra lò. Thậm chí bà ta còn vui vẻ cho thêm vào cái bịch nặng trĩu vài mẩu đầu thừa đuôi thẹo chẳng ai thèm, chắc là hàng từ hôm qua nướng lại bán rẻ cho mấy con hàng trông chả có vẻ tươm tất gì như gã. Cũng không tệ lắm, gã nghĩ khi mùi bơ nướng thơm lừng tràn trề trong khứu giác. Vừa gặm mẩu bánh, gã vừa đi ngược trở lại lối hẻm lưu dân. Đám trẻ con cả khu nghèo mạt chẳng có tiền đến lớp học cái chữ con số vẫn thường tụ tập quanh quẩn với nhau tại bãi đất trống đầu hẻm để chơi đùa nhác thấy bóng Asterion đã ùa ra vây lấy gã mà chào hỏi. Ừ thì gã cũng không phải người thân thiện gì để chơi bời với một đám trẻ, chỉ là gã vẫn chia ăn cho mấy đứa này nếu có kiếm được miếng hời đến nỗi chúng nó quên hẳn cái tướng dù dễ coi nhưng không dễ gần của gã. Cả đám líu ríu nói cười vì được cho bánh ngọt. Đứa nào đứa nấy phấn khởi ra mặt. Chỉ giữ lại vài mẩu được bà bán bánh dồn cho, bánh mới gã đem chia hết cho lũ trẻ. Nhưng gã cũng không quên dọa nạt mấy đứa cậy mạnh lấy phần hơn, đưa vài chiếc cho đứa con gái rụt rè không tranh cướp được. Trông chúng nó cười, gã cũng tự dưng thấy dễ chịu hơn. Chợt một bàn tay bé xíu víu lấy một phần chiếc áo khoác ngoài lùng thùng của Asterion. Gã cúi đầu xuống, chỉ để thấy một con bé chắc chỉ chừng chín mười tuổi mặt mũi sáng sủa, buộc hai bím tóc ngộ nghĩnh đang ngước nhìn mình chăm chú. Từ góc độ của nó, chắc chắn mũ trùm không giấu hết được gương mặt gã. Đôi mắt nó trong veo, hoàn toàn chứa đựng vẻ ngây ngô của một thế giới sạch trong không chút vẩn bụi. Nó cứ nhìn gã chăm chăm không nói gì, đến độ ánh mắt trong suốt đó khiến gã nhột nhạt, phải lùi lại hất hàm hỏi. "Nhóc làm sao? Nãy không cướp được miếng nào à? Ta chỉ còn mấy mẩu bánh cũ thôi." Asterion đưa mẩu bánh méo xẹo trong tay ra cho con bé. Nhưng nó không đưa tay nhận, chỉ chầm chầm lắc đầu. Bờ môi bé xinh hé mở, giọng thỏ thẻ. "Anh đẹp trai thật đấy! Em thích anh, anh sẽ lấy em nhé?" Gã thanh niên trợn mắt, vội lùi ra xa. Phản ứng như thể phải bỏng, vội vội vàng vàng hất tay đứa bé con đang níu lấy mình ra. Nói không ngoa, một câu này suýt nữa khiến gã đặt mông ngã ngồi xuống đất. Thêm đôi mắt ầng ậc nước của đứa con gái vì bị hất ra khiến gã nuốt lại câu chửi thề đã ra đến đầu lưỡi, cố lấy giọng đấu dịu mà dỗ nó. Nhưng lời chưa ra khỏi cổ họng được thì trong đầu gã đã nổ oang một tiếng rõ to, tiếp theo là tràng cười khanh khách của mụ phù thuỷ quái gở hồi sáng. "Ha ha, ngươi thấy món quà này ta tặng ngươi có vui không?" "Mẹ kiếp! Không vui!" Asterion gào lên trong đầu đáp lại, gã thậm chí không cần hít một hơi kiềm chế để tuôn một tràng dài trong suy nghĩ, như thể đó là cách thức cả hai giao tiếp. "Đồ phù thuỷ này! Đây là rắc rối không phải quà cáp! Thôi ngay cái trò vớ vẩn này đi, ta trả lại cho ngươi món tiền, không có nhận việc gì hết!" "Ồ? Ngươi cũng biết đây là rắc rối cơ đấy, để xem nào. Một lần nhìn mặt khiến người ta nhớ thương cả một đời là thứ đám đàn ông thích, không phải sao?" Ả phù thuỷ khúc khích từng tiếng rõ ràng trong đầu óc muốn nổ tung của gã. "Đồ điên, ai mà thèm mớ rắc rối này chứ?" "Ừ, biết điều thì đừng hòng chạy thoát, tiền cọc hậu hĩnh ta đã gửi trước một nửa. Nửa còn lại, đợi sau khi ngươi trộm, à không mượn tạm được Thần Nhãn cho ta, thì sẽ nhận được. Còn muốn chạy thì cứ giữ lấy món quà độc đáo của ta cả đời đi nhé." "Ngươi..." Không thèm đếm xỉa đến trạng thái nghiến răng nghiến lợi vì tức giận của Asterion, ả phù thuỷ vẫn điềm nhiên nhắc nhở bằng thứ giọng chỉ càng khiến gã cắn chặt cơ hàm nguyền rủa thêm. "Nào nào, cậu bé làm dịch vụ mượn đồ đáng yêu của ta. Đây rõ ràng là cơ hội phát tài của ngươi cơ mà? Đừng bỏ lỡ nhé, đêm nay hẳn trời âm u, trăng chẳng tỏ bóng. Đúng là thời điểm thích hợp để thực hiện dịch vụ độc đáo của ngươi đấy. Ta sẽ gửi chỉ dẫn cho ngươi. Đừng có làm hỏng việc, không là rắc rối cả đời tự ngươi chịu." "Khốn kiếp!" Gã chửi với theo trong đầu, nhưng mụ phù thuỷ cùng trò chơi vờn mồi của ả đã vào guồng thuận lợi. Ả ta bốc hơi khỏi đầu óc Asterion để lại một dư âm ong ong hai bên thái dương. Để đến lúc gã tỉnh ra thì bản thân đã ngồi bệt xuống đất, bên cạnh đứa con gái bé gầy nhẳng như một con nhái bén vòng tay ôm cứng lấy eo. Nó mải mê dụi dụi má vào lớp áo choàng ngoài lấm bụi của gã, chẳng hề quan tâm cả hai bị đám trẻ vây kín xung quanh bằng ánh mắt tò mò. "Chết tiệt!" Lần này thì Asterion không kiềm chế nữa. Gã nhổm người dậy, xốc cổ áo đứa trẻ con như thể người ta túm một con mèo, để tách nó khỏi người mình. Vừa xua đám trẻ chạy tán loạn, gã vừa xách đứa bé gái bị bỏ bùa mê thuốc lú của phù thuỷ một mực muốn dính lấy mình này, đi phăm phăm về phía những mái nhà lúp xúp trong hẻm. Xem ra gã không thể cứ thế mà nuốt trôi cục tiền cọc được. Asterion sống trên đời này ghét nhất là phụ thuộc người khác. Cái kiểu lời nguyền rủa chết tiệt này khiến gã phải phụ thuộc theo một cách nào đó. Từ xưa đến nay, tuy không nhận là người tốt bao giờ. Nhưng gã tuyệt nhiên không phải loại khiến kẻ khác phải vì mình mà bị liên lụy đến mức bị huỷ hoại cả con đường phía trước. Gã thế nào cũng được, nhưng thêm một người nữa, một người hoàn toàn vô tội vì gã mà gặp rắc rối thì rõ ràng không phải là chuyện gì hay ho. Cho nên bất kể là ả phù thuỷ kia muốn thứ trên trời dưới bể gì Asterion cũng phải trộm về cho ả, để xong nợ nần. Lẳng đứa nhóc vào tay một người phụ nữ lam lũ mà gã biết là thân nhân của nó. Gã chỉ hằm hằm nói. "Cố trông nom nó một lúc cho tốt." Người phụ nữ khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng giữ lại đứa trẻ một hai nhoài người đòi theo gã thanh niên. Asterion quay lưng bước đi thẳng, đi như chạy khỏi tiếng khóc the thé của đứa con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co