Truyen3h.Co

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa

Chap 12

Juhyun2002

Buổi sáng của hai hôm sau, Chu Chí Hâm đi đến công ty cùng Trương Tuấn Hào, nó thấy em cầm cái gì đó, đó là móc khoá của điện thoại, hình thù là một chiếc phô mai bị cắn dở, khác với việc sẽ gắn nó vào chiếc ốp lưng màu xám của mình, em lại chọn cầm nó trên tay.

Bởi vì các sư huynh còn luyện tập ở đây, nên người hâm mộ vẫn tụ tập rất đông, em và Trương Tuấn Hào vừa đi vừa chen lấn, vô tình làm rớt móc khoá xuống đất, Chu Chí Hâm vội vàng ngồi xuống nhặt nó lên, việc em đột ngột ngồi xuống khiến các fan được phen hoảng loạn, một fan trong lúc xô đẩy nhau, vô tình văng ra khỏi vòng vây, một chút nữa là đạp lên chiếc móc khoá, vừa thấy thế, em liền lấy tay mình ra che nó lại, khiến cho fan giẫm lên tay em, lòng bàn tay tiếp xúc với mặt nhọn của móc khoá, khiến Chu Chí Hâm nhăn cả mặt.

"Của Văn ca...." - Chu Chí Hâm khẽ nói, vừa nhíu mày đứng dậy vừa xoè lòng bàn tay cho Trương Tuấn Hào xem vết thương, thằng bé lôi Chu Chí Hâm chạy vội lại thang máy, chỉ kịp cho mọi người nghe một câu nói còn sót lại, người hâm mộ nhìn nhau ngơ ngác, một phần là vì tay em có vẻ đã chảy máu rồi, phần còn lại là cùng nhau thắc mắc về Lưu Diệu Văn khi em nhắc đến tên hắn, cái gì của Văn ca cơ, thằng bé nói thứ nó cầm là của Lưu Diệu Văn sao. Mọi người xôn xao sau một khoảng lặng im đến đáng sợ.

Lưu Diệu Văn nghỉ ngơi để đi đến phòng ăn trưa cùng các anh, công ty chỉ có một phòng ăn giành cho các nghệ sĩ và thực tập sinh,nên vô tình nhị đại sẽ gặp mặt tam đại trong phòng ăn, tam đại cơ bản chỉ là những đứa trẻ, nhị đại không bắt chuyện thì sẽ mạnh ai nấy ăn, chuyện này diễn ra bình thường cho đến hôm nay, trong lúc ăn trưa Lưu Diệu Văn nghe được đoạn đối thoại của Trương Tuấn Hào kể về việc của em vào sáng nay cho Dư Vũ Hàm nghe. Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày liếc nhìn các anh, mong không ai chú ý đến cuộc nói chuyện của hai đứa nó như mình. Xui xẻo thay, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường ngồi gần đó đều nghe được. Tống Á Hiên ngước nhìn lại hắn, đôi mắt long lanh như xoáy sâu vào mắt hắn, Lưu Diệu Văn chột dạ tính nói điều gì đó, đúng lúc này, cửa phòng ăn được đẩy ra, Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo bước vào, hai đứa nó cúi đầu chào sư huynh, khiến Lưu Diệu Văn quên mất những gì cần nói, vì theo như thường lệ, hai đứa nhóc này sẽ ăn sau khi mọi người ăn gần xong hết, bởi Tô Tân Hạo không thích ăn trong bầu không khí phải kính cẩn nhau, mà Chu Chí Hâm là một người anh tốt.

Chu Chí Hâm đi thẳng tới nơi lấy khay đựng cơm, cùng một ít đồ ăn, một tay cầm khay cơm, một tay còn lại em tính cầm thêm một chén canh, tiếc thay vì vô tình đụng trúng vết thương trong lòng bàn tay, Chu Chí Hâm làm đổ nó, canh nóng đổ lên tay khiến em rít lên một tiếng, thêm với tiếng vỡ của chén, mọi người đồng loạt quay về phía em. Em gật đầu bảo xin lỗi cùng mọi người, sau đó đặt khay cơm lên bàn, ngồi xuống lụm từng mảnh vỡ của chén để gọn lại, tránh làm ai bị thương, Lưu Diệu Văn nhìn em, hắn nhìn thấy cái má bầu bĩnh của em cùng với môi đang mím chặt, ánh nắng từ bên ngoài toà lầu, chen qua khe hở của hai tấm bạt, hắt sáng lên em, khiến em trông vừa như uỷ khuất vừa như tủi thân.

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh đá vào chân hắn, nháy mắt ra hiệu, là một người anh lớn, Mã Gia Kỳ nghĩ mình nên dạy gì cho Lưu Diệu Văn, ai lại để omega của mình như thế bao giờ. Lưu Diệu Văn hiểu ý anh của mình, nhưng có một dự cảm không lành lắm, tuy nhiên vì cũng muốn cùng em nói một vài điều, hắn đứng dậy đến để dọn mảnh vỡ giùm em, có vẻ như em không để ý ai đang đến bên cạnh, cho tới khi hắn cầm tay em dừng lại, và ý bảo để đó cho mình, em mới thấy hắn, Chu Chí Hâm chỉ đơn giản là đứng dậy, buông một tiếng cảm ơn xã giao, dự định cầm lấy khay cơm bước đi, có vẻ hôm nay món canh không hợp với em lắm. Nhưng tiếc thay, Lưu Diệu Văn nắm tay em lại một lần nữa, Chu Chí Hâm quay đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Sau khi ăn trưa, em vào phòng nghỉ nhị đại đợi anh" - Lưu Diệu Văn khẽ nói, đó là phòng nghỉ nhị đại thời còn là thực tập sinh. Và phòng nghỉ ấy bây giờ được bỏ trống, vì TNT sẽ có phòng nghỉ riêng, còn Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật đã sang công ty đào tạo mảng diễn viên rồi, hắn nhân cơ hội này muốn nói một ít chuyện với em.

Chu Chí Hâm sau khi ăn trưa cùng Tô Tân Hạo xong, bảo em nó về phòng luyện tập tiếp, và mình thì rẽ sang phòng nghỉ của nhị đại cũ. Nói là bỏ trống, nhưng tức nhiên cũng sẽ được dọn dẹp, vì nếu tam đại quay phỏng vấn chia nhóm ra thì sẽ phỏng vấn trong này, nên Chu Chí Hâm cũng không xa lạ chỗ này lắm. Em mở cửa bước vào, ngồi lên chiếc giường mà hôm nọ Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo vừa có một trận đấu vật nhau.

Chu Chí Hâm ngồi chơi điện thoại một cách nhàm chán, em bất giác cúi đầu nhìn vết thương giữa lòng bàn tay, nếu hỏi xem em có đau không, chắc chắn là có, nhưng nếu hỏi em có hối hận vì tự thương tổn mình không, chắc chắn là không. Lưu Diệu Văn càng muốn trốn tránh, càng muốn che giấu, em càng muốn mọi người biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co