Truyen3h.Co

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa

Chap 17

Juhyun2002

Khi Lưu Diệu Văn bước vào phòng, chân của Chu Chí Hâm đã được quấn một mảnh băng gạc lỏng, tránh tình trạng vết bỏng ở da bị nặng hơn.

Chu Chí Hâm ngồi dựa lưng vào tường bấm điện thoại, nghe thấy tiếng động ba anh trai bước vào phòng, liền ngước đầu lên mà nhoẻn miệng cười, thái độ khác hẳn với lúc vừa nãy ở phòng ăn. Đinh Trình Hâm cảm giác, nếu lúc nãy mình không chứng kiến mọi việc, chắc có lẽ, mình cũng sẽ bị lừa bởi biểu cảm vui tươi một cách giả bộ này của Chu Chí Hâm mất.

Tống Á Hiên bước vào phòng mới phát giác rằng có máy quay đang bật ở đây, nó tự nghĩ, Chu Chí Hâm đã chừa cho mình một bậc thang leo xuống, thì tốt nhất cũng nên hùa theo.

"Tiểu Chu, chân em như nào rồi" - Tống Á Hiên khẽ cất lời, nụ cười treo trên môi cùng đôi mắt to tròn đầy sức sống. Trái ngược với đôi mắt luôn có vẻ u buồn của Chu Chí Hâm.

"Không sao ạ, Nghiêm Hạo Tường sư huynh vừa nãy đã xử lý vết thương cho em rồi" - Chu Chí Hâm thản nhiên trả lời, vô tư nhắc đến sư huynh trước ống kính, em mặc kệ vấn đề liệu có ai thắc mắc tại sao bạn nhảy đôi của mình, kiêm luôn cả người đã đánh dấu mình lại không hỏi điều gì, ngay cả việc hiển nhiên băng bó vết thương như thế này cũng để ngươi khác giúp.

Sau khi trả lời vài ba câu hỏi thăm từ Đinh Trình Hâm, Chu Chí Hâm lại tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại, nó chiếm một góc riêng ở rìa nệm bên phải, chân phải đưa ra ngoài, vì phần chân đó là chân bị bỏng, không tiện vùi vào chăn, vết thương sẽ bị dính vào vải của chăn. Cổ chân trắng, lại thon, lòng bàn chân vì lạnh mà hồng hồng, khiến người khác nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Chu Chí Hâm trong thâm tâm luôn muốn Lưu Diệu Văn nằm ngủ kế mình, nhưng cũng không tiện nói ra hay yêu cầu gì. Chu Chí Hâm tự nhủ, hắn có nằm kế mình, thì sao, mọi chuyện vẫn vậy, Lưu Diệu Văn vẫn sẽ hững hờ, vô tâm.

Chu Chí Hâm tự mình nghĩ, tự mình bật cười, nụ cười chua xót trên khoé môi, khiến người ta tự dưng đắng lòng.

Đinh Trình Hâm vẫn như cũ, lăn vào góc trái mà ban sáng mình đã nằm, bề ngoài vẫn như cũ, tự chơi một mình, không muốn xen vào câu chuyện ba người. Căn phòng vẫn lặng im, cho tới khi nghe tiếng gõ cửa phòng, tiếng mở cửa và rôm rả tiếng của Nghiêm Hạo Tường xen kẽ Hạ Tuấn Lâm. Đinh Trình Hâm nguyện xem hai đứa nó là cứu tinh đời mình.

Lưu Diệu Văn khẽ đánh mắt, thấy rõ hình ảnh Chu Chí Hâm ngước mắt lên nhìn ra phía cửa, đôi mắt u buồn của em ấy, khi cười trông rất xinh, và đôi mắt ấy ngay bây giờ, đang cười đón chào một người nào đó không phải hắn.

Nghiêm Hạo Tường lúc bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một vỉ thuốc giảm đau, bước chậm chậm về phía Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng ngồi vào phần nệm dưới chân em. Chu Chí Hâm giật mình khi Nghiêm Hạo Tường cầm cổ chân mình, để lên đùi và xem xét vết thương lại lần nữa cho em. Ở phía bên kia, Đinh Trình Hâm một bộ mặt hoang mang, tự nhéo vào tay mình xem đây là thực hay là mơ, đến mức bảo Hạ Tuấn Lâm phải đánh vài cái mới kéo mình về thực tại được.

"Hai đứa này, từ bao giờ mà tiến triển như vầy rồi" - Đinh Trình Hâm nói nhỏ vào tai Hạ Tuấn Lâm, trong lòng run sợ một ít, Nghiêm Hạo Tường, đứa nhỏ mà anh biết hôm nay thật làm anh bất ngờ.

"Cậu ấy bảo, cậu ấy có lý do a" - Hạ Tuấn Lâm học theo nói nhỏ vào tai Đinh Trình Hâm, sau đó khẽ cười khúc khích.

Tống Á Hiên thấy tình cảnh này, trong lòng an tâm chút ít, gánh nặng trong lòng hai ngày nay được giảm bớt, không sao, chỉ là cái đánh dấu tạm thời thôi mà, vài tháng sau lại hết.

———————————————

Chu Chí Hâm sau khi uống thuốc giảm đau mà vừa nãy Nghiêm Hạo Tường đưa, liền vùi mình vào trong chăn, quấn bản thân lại thành một cục nhỏ, đưa một chân ra ngoài, thoải mái mà thở ra một hơi. Em đánh mắt nhìn một vòng phòng, Đinh Trình Hâm thì nằm ngủ góc bên trái, kế đó là Tống Á Hiên, chỉ còn Lưu Diệu Văn là đang đánh răng trong nhà vệ sinh. Em khẽ cười, tự viển vông suy nghĩ.

Lưu Diệu Văn sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, liền tắt đèn phòng, vì hắn thấy Tống Á Hiên đã nhắm mắt ngủ mất, sau đó, hắn từ từ lần mò trong bóng tối đến chỗ trống duy nhất ở nệm. Tay Lưu Diệu Văn trong đêm muộn, vô tình đụng phải tay Chu Chí Hâm, khiến hắn giật mình, hắn sợ mình đánh thức em. Chu Chí Hâm bối rối trong lòng nhưng bên ngoài lại vờ như mình đang ngủ, mình không biết chuyện gì.

————————————

Lưu Diệu Văn buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, hắn có một vài suy nghĩ, một vài cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, hắn quay đầu nhìn về Tống Á Hiên, sau đó lại quay sang nhìn Chu Chí Hâm, trong bóng tối, hắn cũng không thấy rõ được điều gì, chỉ nghe được tiếng thở nho nhỏ bên tai.

Lưu Diệu Văn tự thôi miên theo tiếng động bên tai, hắn không hề biết rằng, phía sau khung cảnh làm hắn không ngủ được, là cái nháy mắt ra hiệu của Nghiêm Hạo Tường, và cái gật đầu khe khẽ của Chu Chí Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co