Truyen3h.Co

Van Chu Tu Dong Phuc Den Hon Phuc

Chu Chí Hâm ngủ không yên giấc, trong vòng nửa tiếng không biết đã giật mình bao nhiêu lần. Lưu Diệu Văn trực tiếp bỏ công việc qua một bên, ôm lấy người thương mà vỗ về, muốn cậu được một giấc ngủ trọn vẹn, một giấc ngủ không phải trong lúc di chuyển đến địa điểm này kia, một giấc ngủ không có anti fans, fans tư sinh hay paparazzi, một giấc ngủ chỉ có Lưu Diệu Văn của cậu mà thôi.

Đến khi tỉnh lại trong vòng tay hắn, Chu Chí Hâm lơ mơ một lúc không biết nên phản ứng sao, cảm xúc cứ rối loạn trong người, vừa muốn khóc vừa muốn kìm nén lại, dụi dụi mấy cái vào ngực Lưu Diệu Văn.

"Em dậy rồi à? Cảm thấy sao?". Lưu Diệu Văn đối với Chu Chí Hâm chỉ có ôn nhu, từng câu từng chữ, từng hành động đều như vậy.

"Ổn hơn rồi ạ...". Chu Chí Hâm lí nhí, "Em ngủ bao lâu rồi?".

"Gần hai tiếng, có thấy đói không?".

"Không ạ, để em gọi Tiểu Tả tới đón em".

Lưu Diệu Văn không đáp, vuốt lưng Chu Chí Hâm mấy cái rồi ngồi dậy. Hắn đi tới bàn làm việc lấy điện thoại muốn đưa cho Chu Chí Hâm, quả nhiên màn hình có mấy cái tin nhắn của Tả Hàng gửi tới.

Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn cứ trầm tư có vẻ không vui, người vừa ngồi xuống đã bị cậu leo lên đùi, hắn cũng rất tự nhiên mà ôm lấy eo cậu, nhìn mèo nhỏ cất giọng hỏi, "Anh sao thế?".

Hắn lắc đầu.

"Công ty có chuyện ư?".

Hắn vẫn lắc đầu.

"Diệu Văn, anh, anh đừng giấu em..."

Ngón tay đang siết chặt sau lưng Chu Chí Hâm bỗng thả lỏng, mỗi lần như vậy hắn đều không thể giấu cậu được. Đối với người hay việc khác thì sẽ không, nhưng với Chu Chí Hâm thì Lưu Diệu Văn sẽ rất dễ mềm lòng.

"Người treo trên đầu quả tim anh có chuyện, anh không thể giúp được em ấy".

Chu Chí Hâm thoáng sững sờ, từ trước đến giờ việc của cậu Lưu Diệu Văn quản rất ít, cậu cũng không muốn nói nhiều vì sợ hắn lo lắng. Nhưng thân là một thần tượng, nhất cử nhất động đều bị người khác nhòm ngó, dăm ba hôm thì lại lên hotsearch một lần, tốt thì có thể để, xấu thì lại phải dập đi. Công việc của Lưu Diệu Văn cũng không dễ dàng gì, nhiều hôm đến tối mờ tối mịt mới có thể về nhà, vậy nên cậu không nhắc đến việc của bản thân nhiều để làm cho anh suy nghĩ thêm. Nhưng dường như không phải vậy, càng không nói, càng giấu diếm, Lưu Diệu Văn lại càng không yên lòng được.

"Người treo trên đầu quả tim của anh không phải đang trong vòng tay của anh hay sao? Đừng lo lắng mà".

Lưu Diệu Văn hít một hơi, gục đầu xuống vai Chu Chí Hâm một lúc lâu. Cả hai cứ im lặng không nói gì cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Chí Hâm ý thức được rằng lúc này cậu phải về công ty rồi, nếu không Tiêu lão sư với Tả Hàng sẽ lo cho cậu chết mất.

"Vậy em đi nha?"

Lưu Diệu Văn luyến tiếc người thương, hôn cậu một cái vào trán rồi thêm một cái vào môi, nụ hôn cứ thể rải rác lên khắp khuôn mặt, Hôn hôn một hồi mới gật đầu, vẻ mặt ủy khuất như một chú cún phải rời xa chủ nhân, đuôi hay tai gì đều cụp hết cả xuống.

"Hẹn gặp Diệu Văn của em ở nhà".

Chu Chí Hâm híp mắt cười, kiễng chân lên thơm cái chóc vào má hắn. Vừa định tung tăng rời đi thì bị người kia giữ lại, vẫn là bộ dạng cún con nói, "Để anh đưa em xuống".

Từ lúc vào thang máy đến lúc xuống sảnh Lưu Diệu Văn cứ nắm tay cậu không buông, chị nhân viên tiếp tân ban nãy cũng không nói gì, cúi đầu chào giám đốc cùng thần tượng của mình rồi tiếp tục làm việc. Lưu Diệu Văn thấy Tả Hàng đang đứng trước cửa công ty, hắn xoay người chỉnh lại khẩu trang cho Chu Chí Hâm kín một chút rồi mới mở cửa xe để người vào bên trong.

"Lưu lão sư vất vả quá, em đem người nhà anh về công ty trước nha". Tả Hàng cười cười, đối với vị giám đốc Lưu trong nóng ngoài lạnh này cậu cũng đã quen, không có kiêng dè gì cho lắm.

"Làm phiền em". Lưu Diệu Văn gật đầu, quay sang vuốt tóc Chu Chí Hâm, "Về đến công ty nhắn cho anh, đi cẩn thận".

"Vâng".

Tả Hàng thấy từ lúc Chu Chí Hâm lên xe cứ ngây người, y dúi cho cậu cái hamburger còn nóng, hỏi, "Thần tượng của em lại ngẩn người rồi, nhớ vị kia quá hả?".

"Đừng có trêu anh". Chu Chí Hâm bĩu môi, cầm lấy cái hamburger cắn một miếng. Tả Hàng lại cười cười, "Lúc trước khi đi học anh cũng như vậy. Sao? Bao nhiêu năm rồi vẫn yêu người ta đến như vậy à?".

Chu Chí Hâm lườm y, cái con người này gắn bó với cậu từ khi đi học đến tận giờ, chưa lúc nào là ngừng trêu chọc cậu về chuyện với Lưu Diệu Văn.

"Em cứ có người yêu đi là sẽ hiểu, đồ cẩu độc thân nhà em".

"Cái gì, cái gì? Anh cứ đợi đấy, đến lúc em có rồi thì đừng có khóc".

"Anh không thèm, anh còn ước có người đến rước em đi".

Hai người cứ anh một câu tôi một câu như vậy suốt cả chặng đường, tâm trạng Chu Chí Hâm cũng thả lỏng hơn đôi chút. Cậu nhớ về lúc còn đi học, mỗi lần gặp Lưu Diệu Văn là cậu lại tim đập chân run, kể cả khi đã ở bên nhau vẫn cứ như vậy, tình cảm bao năm chỉ có tăng chứ không hề giảm. Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đều coi đối phương là cuộc sống của mình, hết sức bảo hộ người kia. Chu Chí Hâm còn nhớ mỗi lần cậu bị fans tư sinh hay anti fans quấy rầy, về nhà sẽ được Lưu Diệu Văn ôm thật chặt, mỗi lần thế còn ôm rất lâu. Chu Chí Hâm biết hắn rất sợ cậu không còn ở bên hắn nữa, hay bị tổn thương gì hắn cũng đau đớn như chính mình bị vậy.

Chu Chí Hâm miên man một hồi, nhớ về lần đầu mình gặp Lưu Diệu Văn.

Một cậu học sinh đam mê chơi game, có chút tiếng tăm ở giới streamer vì gương mặt trời ban đã xinh đẹp hơn người, lại đem lòng yêu người thầy giáo hơn sáu tuổi kia của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co