Truyen3h.Co

Van Dam Tim Chong Bac Chien Ver

Tiết Kiến Hiểu nhanh chóng chạy ra ngoài như được đại xá, đi vào căn phòng của Vương Nhất Bác.

Cửa phòng đóng lại phía sau, sau khi Vương Nhất Bác bước vào phòng thì ngay cửa ra vào không nhúc nhích. Tiêu Chiến nhìn hắn, “Hơn nửa đêm Tiên tôn có chuyện gì?

“Không có chuyện gì.” Vương Nhất Bác đứng yên đó chừng một hơi, rồi bước đến chỗ y, mãi đến trước giường rồi mới ngồi xuống, “Chỉ là muốn tới tìm ngươi.”

Hắn nói xong chạm chạm vào đầu ngón tay Tiêu Chiến. Ngón tay của ai kia thon thả trắng như men sứ, móng tay tròn trịa ngay ngắn, đặt trên tấm chăn trông rất đẹp mắt.

Tiêu Chiến cụp mắt, cười cười dùng ngón tay chọc chọc vào tay hắn, “Đến tìm ta làm gì?”

Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến bèn nói tiếp, “Tìm ta ngủ?”

Vành tai dưới mái tóc bạc càng đỏ hơn nữa, bàn tay mang vết chai do cầm kiếm phủ lấy ngón tay y, “An ủi thần thức.”

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy nên không trêu hắn nữa, ngồi nhích nhích vào trong chừa ra chừng nửa chỗ, “Nên ngủ thôi.”

“Ừm.” Vương Nhất Bác đáp lại, leo lên giường nằm xuống cạnh y. Ánh nến trong phòng tắt phụt, chỉ có ô cửa chạm trổ là hé ra một khe hở nho nho, để ánh trăng to chừng nửa bàn tay trôi vào trong.

Hai người mặt đối mặt nằm nghiêng trong bóng tối, sau khi Tiêu Chiến nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác bèn nắm tay y, chờ người nào đó từ từ thiếp đi rồi hắn mới nhắm mắt.

Trước đây Vương Nhất Bác không bao giờ ngủ, cho dù nằm với Tiêu Chiến hắn cũng chưa từng thật sự ngủ.

Nhưng không biết có phải do hôm nay mất sức quá không mà tinh thần mệt mỏi, hắn nắm tay Tiêu Chiến, chợp mắt không bao lâu đã rơi vào giấc ngủ say.

Trong đầu là cả một vùng trời tuyết mênh mông.

Vương Nhất Bác đứng trong tuyết, trước mắt là một khoảng sương mù. Bỗng chốc hắn có cảm giác như mình đi thẳng vào trong làn sương trắng, tay áo màu bạc gạt lớp lớp sương dày ra, một rừng hoa mai hiện ra ngay trước mặt.

Bước chân hắn hơi ngưng lại, lập tức nhìn thấy trong rừng có hai bóng người.

Hai bóng người đó cũng chẳng phải ai xa lạ gì, nam tử tóc đen đồ đen mang một cái mặt nạ che nửa mặt, ôm Tiêu Chiến từ đằng sau. Đôi cánh tay vòng lấy eo của y cố kéo người y vào lòng mình, nửa khuôn mặt phía dưới chôn trong hõm vai Tiêu Chiến.

Hai tay Tiêu Chiến đặt trên cánh tay của hắn ta như đang khước từ. Làn tóc đen như mực rối tung ngổn ngang rũ ngay trước người, y hơi cúi đầu xuống nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt, áo ngoài trượt xuống đến khuỷu tay, cần cổ lộ ra theo động tác nghiêng người của y.

Đùng! Trong đầu Vương Nhất Bác nổ vang đùng đùng. Hắn xông đến trước mặt hai người đó ngay trong nháy mắt, thanh kiếm Vấn Nhàn trong tay đâm thẳng về phía mặt của tên nam tử kia, “Buông y ra —— ”

Nam tử ôm Tiêu Chiến nhích về phía sau trốn đi.

“Ưm…” Dường như Tiêu Chiến bị hắn siết đau, khẽ kêu một tiếng càng ra sức khước từ hơn nữa.

Người thương bị một nam nhân khác cưỡng ép ôm ấp, ngoại trừ cảm giác đau nhói như kim châm ra thì còn lại là phẫn nộ. Vương Nhất Bác thẳng tay đâm kiếm về trước, một tay nắm được cánh tay Tiêu Chiến định nhanh chóng kéo y về với mình.

Nam tử đó nhếch môi khẽ cười, đôi môi đỏ sẫm như uống máu, để lộ đôi phần gian tà, độ cong của cạnh hàm mang đến cảm giác quen thuộc khó hiểu, “Y là của ta.”

“Mơ đi!” Linh lực ầm ầm nhắm vào nam tử kia, Vương Nhất Bác kéo mạnh Tiêu Chiến không buông tay, đồng thời vẫn cẩn thận không để ngộ thương trúng Tiêu Chiến.

Rất nhanh hai người bắt đầu đánh nhau giữa khung trời tuyết rơi mai đỏ.

Không biết là vì trong mơ nên bị áp chế hay là thực lực của đối phương thực sự mạnh. Vương Nhất Bác cùng hắn qua lại mấy chục chiêu, hai người lại không phân cao thấp.

Giữa lúc khó phân thắng bại, Vương Nhất Bác bắt được sơ hở đâm một kiếm vào bả vai của hắn, mũi kiếm đâm vào cơ thể.

Nam tử cắn răng yết hầu khẽ động, tiếp đó buông eo Tiêu Chiến ra người hóa thành một làn khói đen tan đi mất.

Vương Nhất Bác không quan tâm hắn, tay kéo Tiêu Chiến ôm vào trong ngực. Tiêu Chiến thuận thế giơ tay lên ôm sau gáy hắn, mái tóc màu mực xốc xếch và y sam bị bíu nhăn tất cả áp vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, “Tiêu Chiến.”

Phía sau Tiêu Chiến là một gốc mai đỏ, Vương Nhất Bác tiến về phía trước một bước nhẹ nhàng đỡ y tựa vào thân cây khô, trán áp vào nhau, lửa giận vẫn chưa kịp dịu xuống sau cảnh tượng chói mặt vừa rồi.

Tiêu Chiến dựa lưng vào thân cây ôm vai hắn, ôm ấp hắn như đang dỗ dành, “Ta không quen biết hắn.”

“Ta biết.”

Khi tầm mắt hai người đối diện nhau chợt dần trở nên triền miên. Vương Nhất Bác chần chừ song vẫn kiềm lòng không đặng cúi người hôn xuống.

Giữa một rừng mai rậm ráp, hai bóng người ôm nhau hôn nhau. Một người diễm lệ hơn cả mai đỏ, một người lạnh lùng cao quý hơn cả tuyết trắng.

Tuyết phủ trên mai đỏ, nhụy mai bung nở yêu kiều rực rỡ.

Trong khách điếm yên tĩnh.

Trước giờ Tiêu Chiến lúc nào cũng ngủ ngon, cộng thêm có Vương Nhất Bác bên cạnh thì càng an tâm hôn nữa, dưới tình huống bình thường sẽ không bất chợt tỉnh.

Nhưng khi y đang giữa cơn buồn ngủ mông lung thì lại mơ hồ cảm giác trên người mình nằng nặng, tiếp đó như bị một ai đó ôm chặt vào lòng, nương theo đó là làn sóng linh lực dao động mạnh với biên độ nhỏ.

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy trong giấc ngủ say. Dưới tia sáng của ánh trăng, y nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đè bên trên, ôm y như vừa có lại được sau khi mất đi, tựa đầu vào hõm vai của y.

“Vương Nhất Bác?” Tiêu Chiến đẩy đẩy vai hắn, gọi một tiếng mà thấy hắn không phản ứng, đẩy cũng đẩy không ra, bèn hơi nhích sang bên để nghiêng sang quan sát vẻ mặt của hắn.

Hai mắt Vương Nhất Bác nhắm nghiền, mi tâm gồ lên tạo thành khe, dường như cảm giác được sự trốn tránh của y, lại đuổi theo hôn lên cổ của y, còn cắn một cái.

“Shh.” Tiêu Chiến cảm thấy mình như một cục xương bị một con cún to ngậm vào miệng vậy, ngậm một cách cẩn thận, cứ như sợ bị người khác cướp đi mất vậy.

Y vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, dùng chút lực hòng mong đánh thức hắn, “Vương Nhất Bác, đừng cắn. Nếu như ngươi đói thì chúng ta đi bắt thỏ của phật tử nướng ăn.”

Vương Nhất Bác không đáp lời y, thậm chí càng tập trung hơn nữa. Một tay kéo vạt áo của y —— soạt.

Một làn gió thổi vào từ cửa sổ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Y giơ tay lên vỗ đầu Vương Nhất Bác, “Đừng như vậy, cơ bụng của ta sẽ lạnh.”

Dứt lời, một bàn tay nóng rực tức thì phủ lên, chỗ bị lạnh đã được ủ ấm. Tiêu Chiến run bắn lên, y không biết Vương Nhất Bác đang bị sao, so với hành động gan dạ của ai kia, thì y lại sợ Vương Nhất Bác bị mớ hơn.

Y duỗi một ngón tay ra ấn lên mi tâm đang cau chặt của Vương Nhất Bác, vuốt phẳng chỗ đang nhăn đó. Y rót thần thức của mình vào từ mi tâm của hắn, nhưng thức hải của Vương Nhất Bác lại đóng chặt trong lúc vô thức.

Tiêu Chiến không nhìn thấy được tình hình bên trong, chỉ có thể đảo một vòng xung quanh, sau khi không phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào mới thoáng yên tâm chút.

Ngay khoảnh khắc này, ngoại sam màu lam chợt rơi xuống đất. Vương Nhất Bác mổ nhẹ vào vành tai của y, thấp giọng gọi, “Tiêu Chiến…”

Tiếng nói khàn khàn, tình ý nồng đậm, Tiêu Chiến chưa bao giờ chống cự nổi —— trước đây cũng thế, chỉ cần Vương Nhất Bác gọi tên y như thế là y không thể từ chối được.

Tiêu Chiến hơi ngập ngừng rồi để mặc hắn không ngăn cản nữa.

Tấm màn trên đỉnh đầu lung lay, làm cho ánh trăng to chừng nửa bàn tay chập trùng lắc lư từng vầng sáng. Tiêu Chiến nghiêng đầu mi tâm khẽ nhíu, đầu ngón tay cắt xuống lưng Vương Nhất Bác.

Hơi thở làm sợi tóc mai hai bên dập dìu khi cao khi thấp, phe phẩy không quy luật. Đỉnh giường trong tầm mắt đong đưa, trong một loáng hơi thất thần Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: Niềm vui sướng thật sự khó kiếm.

Cũng bởi Vương Nhất Bác nhút nhát quá, nếu không có lần nằm mơ này, thì chẳng biết chờ tới năm nào tháng nào mới có thể tình thương mến thương như thế này…

Phòng trong khách điếm không được cách âm. Nên Tiêu Chiến cố tình dựng lên một lớp bình phong để ngăn cho bên ngoài nghe thấy giọng nói vô tình lộ ra của mình, nhưng dù vậy y vẫn không dám không kiêng dè gì phát ra tiếng trong đêm tối vắng lặng này.

Mãi đến sau nửa đêm, cuối cùng gió cũng ngừng, tấm màn lẳng lặng buông xuống.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, buồn ngủ đến mức chẳng muốn nhúc nhích, thậm chí còn không buồn lật Vương Nhất Bác sang bên, dứt khoát thiếp đi.

Hôm sau, mi mắt Vương Nhất Bác khẽ chớp, từ từ mở mắt ra.

Vào mắt là khuôn mặt gần trong gang tấc của Tiêu Chiến, hắn chợt sững sờ một hồi, lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

Mắt nhìn từ trên xuống dưới thu hết cả gương mặt say ngủ của Tiêu Chiến, giống như rừng mai trong cảnh mộng vậy, mai đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng.

Trong đầu Vương Nhất Bác nổ “ầm!” một tiếng, bên tai réo lên ong ong. Mặt phút chốc bị ráng đỏ nhuộm dần, ngón tay run lên gần như không thể tin được mình đã làm gì.

Hắn nhanh chóng chống người dậy, làn tóc bạc rủ xuống người Tiêu Chiến. Mới vừa nhỏm dậy đã đột nhiên cứng đờ: Hắn vẫn chưa rút mình ra.

Trong lúc vô tình ôm người mình thích, nếu nói sâu trong lòng không có vui thì chắc chắn là giả. Nhưng cảm giác xấu hổ và hoảng loạn đi theo cùng vẫn giành nhiều hơn cả, lần này không phải ảo cảnh, sao hắn có thể làm như vậy với Tiêu Chiến ngay ngoài đời…

Vương Nhất Bác nhất thời tiến thối lưỡng nan, vừa thất vọng vì mình làm chuyện hoang đường, song khi nhìn thấy khung cảnh này khó lòng kiềm chế càng có phản ứng hơn nữa.

Gần như có cảm giác, Tiêu Chiến “ưm” một tiếng, ngón tay giật giật, kế đó y mở mắt ra.

Vương Nhất Bác tức khắc bật người dậy rồi đờ ra tại chỗ. Tiêu Chiến mở mắt dời tầm nhìn xuống dưới, trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình bằng vẻ mặt như làm sai gì đó, vừa xấu hổ vừa áy náy, môi mấp máy sốt sắng mở miệng, “Tiêu Chiến, ta…”

Tiêu Chiến hít một hơi, nhấc đầu gối lên đụng nhẹ vào người hắn, “Ngươi đi ra ngoài trước đã.”

“Ừm.” Trên mặt Vương Nhất Bác nóng đến bỏng, vội vàng cụp mắt lùi về sau rút ra, đồng thời vươn cánh tay dài ra kéo tấm chăn che cho hai người.

Đã mười mấy năm rồi Tiêu Chiến không được thấy bộ dạng ngây thơ này của hắn, cười một tiếng ngồi dậy, lại không nhịn được “shh” một tiếng đỡ eo.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười đó của y không khỏi ngẩn người ra, nhưng tiếng hít vào của Tiêu Chiến lại khiến hắn thấy căng thẳng trong lòng. Hắn bèn dùng linh lực ủ ấm lòng bàn tay rồi phủ lên, nhìn thấy mi tâm của Tiêu Chiến giãn ra, bàn tay cẩn thận xoa bóp eo của y, “Xin lỗi.”

Tiêu Chiến thấy eo mình không còn xót nữa, an ủi hắn, “Không sao đâu, đau eo là chuyện bình thường, không đau tức là không được.”

Vương Nhất Bác, “…”

Tiêu Chiến còn lên tiếng hướng dẫn hắn, “Đè sang bên một chút, chỗ đó có cọng gân.”

Vương Nhất Bác vô thức làm theo lời của y. Hắn nhìn dáng vẻ tự nhiên đó của Tiêu Chiến, có một thoáng thất thần —— trong lúc hoảng hốt chợt có cảm giác như là hai người vốn nên như thế này.

Hắn nên ôm Tiêu Chiến, rồi cả hai cùng ôm nhau đón nắng sớm như thế này.

Hoảng hốt chỉ lướt qua trong giây lát, Vương Nhất Bác đã phục hồi tinh thần lại rất nhanh, “Ý ta không phải là vậy.”

“Vậy thì là gì?”

Hắn duỗi một tay còn lại ra kéo cổ tay Tiêu Chiến, “Ta không biết tại sao đêm qua ta lại…” Hắn ngập ngừng như là đang cân nhắc tìm từ, “Nhưng ta sẽ nghiêm túc với ngươi. Ta không có ý muốn cưỡng ép ngươi, ngươi đừng giận ta.”

Hắn vốn định nói là mình sẽ chịu trách nhiệm, nhưng chưa chắc là Tiêu Chiến đã đồng ý cho hắn chịu trách nhiệm. Vương Nhất Bác bèn thay đổi cách nói, không cần biết Tiêu Chiến có chấp nhận hắn hay không, thì hắn vẫn sẽ đối xử tốt với y.

Tiêu Chiến nghe hiểu ý hắn muốn nói, với tay nắm tóc của hắn, trong giọng nói dường như mang theo ý cười, “Vương Nhất Bác, không ai có thể cưỡng ép ta.”

Vương Nhất Bác nghe vậy, tay chợt ngừng.

Câu nói đó không đến mức thẳng thắn, nhưng rất dễ hiểu —— nếu như là ngày thường thì sẽ rất dễ hiểu, song trong khoảnh khắc này hắn lại sợ mình hiểu sai ý.

Trong lúc hắn ngây người Tiêu Chiến đã ngồi thẳng, thu lại vẻ mặt, hỏi hắn, “Đêm qua ngươi bị làm sao?”

Vương Nhất Bác tạm thời dẹp gọn cảm xúc của mình lại, “Nằm mơ, mơ thấy ngươi lại ở bên tên nam tử mặc đồ đen kia nữa.”

Tiêu Chiến không ngờ rằng chuyện về nam tử huyền y đó vẫn còn đoạn sau nữa, “Chắc là ban ngày ngươi nghĩ nhiều, nên đêm nằm mơ thấy?” Dù sao thì Vương Nhất Bác lúc nào cũng nhạy cảm như thế này, chẳng biết trong lòng giấu bao nhiêu tiểu thuyết nữa.

Một tầm mắt sâu kín đảo sang, Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, “Ngươi tiếp tục đi.”

“Hắn cợt nhả với ngươi.” Đáy mắt Vương Nhất Bác lại dâng chút phẫn nộ, không nhịn được siết chặt ngón tay của Tiêu Chiến, “Ta đẩy hắn ra giành ngươi lại, sau đó…”

Ý tứ trong lời còn chưa dứt đó đã quá rõ ràng rồi, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, tâm lý không gặng hỏi thêm nữa.

Y chợt nhớ ra, “Hôm nay có Thanh Vân Thí, ta đã qua tuổi dự thi từ lâu rồi, đến lúc đó ta tới chỗ đầm lầy với ngươi xem thử thế nào.”

“Được.”

Trước mắt sắc trời đã sáng choang, bên ngoài loáng thoáng vọng tiếng bước chân qua lại của các đệ tử. Phía sau Tiêu Chiến không thoải mái, y nghiêng người khẽ ngả vào bả vai của Vương Nhất Bác, “bộp” một tiếng gối đầu lên.

Cảm nhận được cơ thể bên dưới bỗng dưng căng thẳng, Tiêu Chiến nói, “Giúp ta, ta không tiện.”

Hơi thở phả vào bên tai nằng nặng, Vương Nhất Bác vốn vẫn còn chưa bình tĩnh, nghe thấy thế tim chợt loạn nhịp, định thần lại bèn quàng tay ôm eo Tiêu Chiến, dằn cảm xúc xuống tay dò ra.

Đúng là Tiêu Chiến vẫn còn thấy hơi mệt, nên để cho Vương Nhất Bác tùy ý.

Trong lúc y đang nhắm mắt ngả người tựa lưng, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động vọng vào, phần lớn các đệ tử đều đã thức dậy hết rồi, đang chuẩn bị xuất phát để tham gia Thanh Vân Thí buổi sáng.

Các đệ tử tưởng rằng Tiêu Chiến và Tiết Kiến Hiểu chung một phòng, nên lúc này cũng không có gì e dè, một vị sư huynh đứng ngay cửa ra vào gọi với y một tiếng, “Tiêu Chiến sư đệ, đệ đã dậy chưa?”

Ngay lúc y tỉnh thì bình phong đã được loại bỏ, Tiêu Chiến điều chỉnh lại hơi thở, “Dậy rồi.”

Giọng nói mang theo âm khàn khàn, cũng may là cách một cánh cửa nên bên ngoài không nghe được.

“Còn không đến nửa canh giờ nữa là xuất phát rồi, đệ phải nhanh lên nhé.”

Đúng lúc này ngón tay Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, hơi thở của Tiêu Chiến đột nhiên gấp gáp, “…được.”

Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, Tiêu Chiến đáp lại một tiếng rồi dựa vào bả vai Vương Nhất Bác, nửa đùa nửa thật thấp giọng nói, “Nghe chưa? Phải nhanh lên nhé.”

Bàn tay đang ôm sau eo y siết chặt lại, Vương Nhất Bác thoáng ngẩn ra trong giây lát, cuối cùng vẫn kiềm lòng không đặng hôn lên tóc mai của y, “Được.”

Sau khi thu thập xong, Vương Nhất Bác đứng dậy cột y sam lại đàng hoàng.

Bên ngoài có không ít đệ tử đi lại, nên tất nhiên là hắn không thể cứ như vậy đi ra ngoài được. Tiêu Chiến nhặt ngoại sam rơi trên đất khoác lên người, làm một thuật tịnh thân cho mình, “Ngươi đi ra ngoài trước đi.”

“Ừm.” Vương Nhất Bác liếc nhìn y một cái, mặt vẫn còn đỏ. Phút chốc quầng sáng trắng lóe lên, một con chim trắng to vỗ cánh phành phạch trước mặt y, rồi bay ra ngoài thông qua ô cửa sổ để hở.

Chờ Vương Nhất Bác đi rồi Tiêu Chiến mới để ý đến y phục của mình, trước người toàn là vết nhăn nông sâu khác nhau. Đang kéo vạt áo qua, thì tầm mắt loáng cái bỗng chốc dừng trên một vết đỏ ở bên hông ——

Thường ngày Tiêu Chiến rất ít khi quan sát mình, bởi vậy khi vết đỏ đó bỗng nhiên đập vào trong mặt thì còn giật mình. Tiếp đó mới nhớ lại mấy tháng trước mình tự tiện xông vào Lâm Viễn Tông, bị trận pháp trong Thương Sơn để lại dấu vết trên eo.

Tiêu Chiến, “…”

Đúng là một vết thương lâu lành, không hổ là trận pháp Vương Nhất Bác tạo ra.

Y vội vàng kéo sát y sam lại, thầm lấy làm mừng —— cũng may là đêm qua Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nên không phát hiện ra; cũng may là sáng nay còn áo trên người, che chắn được đôi phần.

Tiêu Chiến mặc đồ xong xuôi thì đẩy cửa đi ra ngoài.

Lần sau có làm thì phải nhớ kỹ mới được, không để Vương Nhất Bác nhìn thấy vết thương do trận pháp Thương Sơn để lại.

Lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa thì chạm mặt với một sư tỷ. Sư tỷ vội vã đi ngang qua, quay đầu nhìn thoáng qua y, “Cuối cùng cũng dậy rồi, sư đệ.”

“Chào buổi sáng, sư tỷ.” Tiêu Chiến nói dứt lời lại theo bản năng quay sang căn phòng của Vương Nhất Bác. Không biết là Tiết Kiến Hiểu đã dậy chưa, nếu như còn chưa dậy thì sợ là sẽ không đi ra được.

“Đệ đang tìm Tiên tôn?” Sư tỷ chú ý tới tầm mắt của y, “Hình như Tiên tôn ra khỏi phòng từ sớm lắm, không có trong đó.”

“Không hổ là Tiên tôn, thật chăm chỉ.” Tiêu Chiến dời tầm mắt, cười cười với sư tỷ.

Sư tỷ ngẩn ra: Cứ có cảm giác hôm nay mặt mũi sư đệ sáng sủa rạng rỡ hơn, khiến cho người ta gần như không rời mắt nổi. Nếu như để thế này mà đi ra đường thì chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu người phải quay đầu lại.

“Đệ… có muốn mang cái duy mũ không?”

Tiêu Chiến lắc đầu, “Không, không tiện ăn đồ ăn.”

Sư tỷ, “…đệ vui vẻ là được rồi.”

Hai người họ cùng nhau đi xuống lầu đến đại sảnh, đã có một nhóm đồng môn đang đợi dưới sảnh, Lạc Trầm Dương đang đứng ngay cầu thang cùng một vài vị sư huynh đệ, nhìn thấy hai người Tiêu Chiến thì lên tiếng bắt chuyện, “Tiêu Chiến sư đệ, Đồng sư muội.”

Hai người cùng trả lời, “Chào buổi sáng, các sư huynh.” Tiêu Chiến bước một bước xuống cầu thang, Lạc Trầm Dương đang định nói gì đó với y, thì Tiết Kiến Hiểu bỗng từ ngoài vườn sau bước vào, sâu kín gọi một tiếng, “Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ta, chột dạ ho nhẹ một tiếng, quay đầu không nói chuyện với các sư huynh nữa, “Tiết thiếu chủ, vất vả rồi.” Mới sáng sớm đã thức rồi.

Tiết Kiến Hiểu khoát khoát tay, “Coi như là rèn luyện.”

“…” Tiêu Chiến thật sự không dám để Tiết Tầm Tuyết biết mình dẫn cậu con trai độc nhất của ông ta đi ra ngoài rèn luyện cái gì.

Hai người đứng đó nói chuyện mà không ai hiểu, Đồng sư tỷ nhàm chán tùy ý đảo mắt sang, bất chợt ngẩn ra —— hình như cạnh vạt áo Tiêu Chiến có lộ ra một vệt đỏ.

Nằm phía sau cổ, bị sợi tóc che lấp trông như ẩn như hiện.

Cô không nghĩ quá nhiều, “Sư đệ, chỗ này của đệ bị sao vậy?”

Cô vừa dứt lời, mấy ánh mắt cạnh đó cũng đồng loạt đảo qua.

Tiết Kiến Hiểu đang nói chuyện với Tiêu Chiến, tim chợt đánh cái “thịch”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co